dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji đặt nhẹ ly lên bàn gỗ, liếc qua thân ảnh đang thảnh thơi dựa vào thân cây tử đằng to lớn. Người kia như không biết chán mà nghịch những cánh hoa tử sắc nhạt nhòa đầy xinh đẹp.

Như nhận được ánh mắt của em, hắn quay sang, đôi mắt thiên thanh người đời ngưỡng mộ lại in rực hình bóng của vị thiếu niên tóc anh đào với tà áo đỏ đậm phấp phới nơi không trung.

Em lập tức hạ mắt, ngón tay xoa xoa vành ly sứ ấm. Gojo Satoru cười nhẹ, bàn tay nắm chặt chiếc khăn lụa đen mà vừa rồi hắn sơ ý nắm lấy.

"Yuuji không thể suy xét ý kiến của tôi được sao?"

"Thật xin lỗi Gojo-san, tôi không phải là chú thuật sư, việc đảm nhận chức danh như thế này có chút không phải phép. Rất xin lỗi." Em nhỏ nhẹ từ chối thêm một lần nữa, điều này khiến vị chú thuật sư chẳng thể hiểu nổi.

"Yuuji biết rằng bản thân mình có thể cứu được rất nhiều người, nhưng em lại không làm sao?"

Gojo thật sự không hiểu khi đây là lần thứ hai mà hắn ngỏ lời mời em gia nhập cao chuyên, đây cũng là lần thứ 2 em từ chối hắn một cách thẳng thừng. Tâm tính em lương thiện, thế nhưng khi có cơ hội được thực hiện điều đó em lại thẳng thừng gạt đi không một chút do dự.

"Gojo-san biết rằng giới chú thuật sư nguy hiểm như thế, nhưng lại tích cực chào mời tôi như vậy?"

Itadori Yuuji khép mắt, cười nhẹ.

Cứu người?

Thật sự, việc em đã làm là cứu người hay sao?

Thật sự, là em không làm sao?

Em không biết bản thân mình tỏ ra là người như thế nào, em cũng chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Việc em làm là trách nhiệm của một âm dương sư, của di nguyện người ông mà em hằng yêu mến.

Không vì một ai khác.

Em vốn đã thề rằng, bản thân mình sẽ chẳng dính dáng đến giới chú thuật sư một lần nào nữa.

Sẽ chẳng bao giờ, lặp lại quá khứ một lần nào nữa.

Ánh mắt dịu dàng thoáng chùng xuống cũng là lúc tâm tình của kẻ duy ngã độc tôn dao động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn biết, chính hắn hiểu hơn ai hết, chú thuật sư toàn là một lũ điên tỉnh táo, một thế giới ô hợp đầy kinh tởm bị chi phối bởi đám già đầu cổ hủ ngu dốt.

Nhưng, để em rơi vào nguy hiểm?

Gojo Satoru cười khẩy, hắn chưa từng mang ý nghĩ đó trong đầu. Hắn bảo rằng em gia nhập vào chú thuật sư chứ chưa từng bảo em trở thành một chú thuật sư. Việc hắn mời em vào giới của đống tạp nham chính là để hắn cận lực bảo vệ em, việc em lộ diện vào đêm ba hôm trước đã đả động đến một đám chú nguyền sư yếu kém kia. Hắn rõ ràng biết em có thể dọn sạch đám đó, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tưởng một mình em chống chọi với phong ba bão táp...

Hắn lại chẳng dám nghĩ tiếp.

Tay cầm chiếc khăn lụa đen đưa lên, áp vào lồng ngực đang thắt lại đau đớn, xoa dịu đi lời nguyền mà mình đã gieo tự kiếp nào.

Mà, nghe đến cũng thật nực cười, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn; chú thuật sư mạnh nhất lại hèn nhát tới mức nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngặt nỗi, hắn cam chịu.

Vậy, lựa chọn duy nhất ở đây, chính là bảo bọc em dưới đôi mắt của hắn.

Tay hắn kéo em vào vũng bùn dơ bẩn của nhân thế tối đen, thân hắn nguyện che chở em khỏi khói lửa nhân gian nơi bụi trần.

Nên là, hãy để bản thân mình liếc về phía hắn một lần nữa,...

"Yuuji à."

***

Bầu trời chập chờn ánh sáng le lói, dần dần tắt ngúm trong đêm đen, thế nhưng bóng dáng của vị khách kia cứ mãi dạo chơi ở nơi này, hết lảm nhảm tám chuyện với em rồi còn hỏi ngang hỏi dọc về thế giới của âm dương sư như thế nào. Nguyên tắc của Túy Nhân chính là bất kể điều gì xảy ra đều không được đuổi khách của mình, khách muốn ở đến khi nào thì chủ cũng phải niềm nở đón tiếp, ngoại trừ người ủy thác đang trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì em bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc mà bản thân đề ra.

Chỉ là, chân em hơi tê rồi, còn Gojo đang nằm thẳng chân trên vùng yên giới, bóc từng viên kẹo ngọt thả vào mồm nhai chóc chét, nghe thấy đã ghét. Em mắt nhắm mắt mở làm kẻ mù vờ như không nhìn thấy gì, đặt chén trà thứ năm trong ngày xuống bàn. Đến khi viên kẹo gần như nguyên vẹn trôi tuốt xuống cổ họng hắn thì em mới thở dài nhắc nhở:

"Gojo-san, ăn trong lúc nằm như thế rất dễ bị mắc nghẹn."

Hắn nghe em nhắc đến thì rất vui vẻ, lật người, nhích lại gần em, lục nhãn sáng quắc, đồng tử tròn xoe như một chú mèo vui vẻ lắc đuôi.

"Yuuji lo cho tôi sao? Thói quen này của tôi khó bỏ lắm, hay là Yuuji về cao chuyên nhắc tôi thường xuyên đi."

Dường như đã quen với tính khí của hắn, em bình thản đáp lại:

"Gojo-san nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ cảnh sát đến gông cổ tôi thôi."

Câu nói này của Yuuji chẳng làm hắn mất hứng, Gojo quay người, đầu tự tại đáp xuống đùi của em, cảm nhận làn da lạnh băng của em cách một tấm vải.

"Yuuji, người em lạnh quá này."

Em khẽ giật mình:

"Thật xin lỗi..."

"Cao chuyên lắp nhiều lò sưởi lắm ó, với tui cũng ấm lắm luôn, nếu em muốn..."

"Đầu của Gojo-san đúng là ấm rồi này."

Hắn bĩu môi, cái đầu trắng cọ loạn trên đùi em. Yuuji nuốt xuống tiếng thở dài thứ n trong buổi, thiết nghĩ sau đêm nay chắc tóc em chuyển bạc phơ mất. Hoa tai thủy tinh ánh kim của em khẽ lung lay trong gió làm Gojo thích mắt mà ngắm hoài không biết chán. Lâu lâu còn đưa tay đùa nghịch như thói quen.

'Rắc'

Yuuji và Gojo lập tức đưa mắt nhìn.

Tách sứ nứt toạc một đường thẳng từ đầu xuống đế, cuối cùng lại vỡ nát trước mặt của cả hai. Nếu em không nhầm, chiếc chén đó là của Wakasa Yuki vừa nãy sử dụng.

Hình như, Itadori Yuuji em đánh giá thấp linh hồn, à không, oán linh kia rồi.

"Thật xin lỗi Gojo-san, rất tiếc khi nói với anh điều này, nhưng thật xin lỗi, gian hàng Túy Nhân hiện giờ đã đóng cửa. Nếu có duyên, lần sau tôi sẽ bồi chuyện cùng anh." Em đỡ đầu hắn ngồi dậy, bản thân đã đứng lên từ lúc nào, nửa bước chân cũng đã bước ra khỏi vùng yên giới.

"Yuuji muốn tìm cô gái kia đúng không?" Gojo nghiêng đầu, cười.

Em không quay đầu mà đáp trả:

"Gojo-san không phải âm dương sư, chuyện này khiến Gojo-san phiền lòng gì sao."

Hắn cười khúc khích:

"Yuuji-kun cũng chẳng phải chú thuật sư mà nhỉ."

Cuối cùng vẫn là em miễn cưỡng mang hắn đi theo, một chú thuật sư, một âm dương sư cùng nhau lướt ngang qua những mái nhà của người dân trong đêm tối mà không một ai hay biết. Mũi chân em chạm xuống mái ngói cũ, đưa mắt về phía ngôi nhà bao phủ bởi vòng âm khí dày đặc, trực giác và những thông tin mà Wakasa đưa ra làm em dễ dàng kết luận đây chính là nơi Wakasa Yuki đang sinh sống.

Có vẻ như, tên oán linh kia bị kẻ chủ mưu giật dây đến ngã sấp mặt rồi.

Em nhìn sang Gojo, em biết hắn đã mơ hồ nhìn thấy, ngoài lục nhãn của hắn, bên trong còn có một thứ nhìn thấy được vong linh và âm khí. Nhưng chưa được thức tỉnh hoàn toàn.

Yuuji đưa tay ra trước mặt hắn, Gojo Satoru chỉ cười, nắm lấy tay em mà đáp xuống.

Khoảnh khắc hắn chạm vào tay em chính là lúc mọi thứ dường như rõ rệt trước mắt hắn.

Dòng đen lạnh lẽo quấn đặc đến nghẹt thở, len lỏi qua từng ngõ ngách trong căn căn nhà, dần dần lan ra cả con đường hẹp.

"Thứ khí đen đó được gọi là âm khí, con người có thể dễ dàng cảm nhận nó qua xúc giác vì khí lạnh xâm nhập vào cơ thể con người qua những bộ phận quen thuộc như sóng lưng và sau gáy. Những nơi như nghĩa địa, nhà xác, và cả những khu đất, căn nhà bị bỏ hoang là địa điểm mà âm khí hội tụ, nên người nhạy cảm mới thường xuyên có cảm giác lạnh sống lưng khi đi ngang qua những nơi đó."

Gojo cởi bỏ kính râm, chăm chú nghe từng lời của em.

"Vậy thì âm khí xuất phát từ đâu?"

"Vong hồn."

Hắn lập tức quay phắt về phía em, Gojo Satoru hắn từ sinh ra đã nhìn thấy được chú lực, trong cuộc sống của hắn chỉ tồn tại khái niệm về thứ được gọi là chú linh. Chứ hỏi rằng trên đời này thật sự có ma quỷ hay không thì hắn thật sự chịu thua rồi.

"Nhân gian có chú thuật sư thì hẳn tồn tại nguyền rủa; trần thế tồn tại âm dương sư, sao có thể không hiện diện ma quỷ?"

Năm đó, không phải chính em cũng được gọi là vong linh sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro