1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Đồng ta từ trước kia là một tiểu ăn xin đầu đường xó chợ,ta không nhớ đã bốn bể là nhà bao lâu,nhưng ước chừng lâu đến mức tên ta ta cũng không thể nhớ ra .. ..

Hình ảnh cha mẹ ta cũng đã sớm mờ nhạt.

Hằng ngày ta luôn trong tình trạng bụng rỗng,mặt mày lắm lem ,ngủ tại một con xó nào đó, dăm ba hôm sẽ bị một đám nhóc xúm lại châm chọc thậm chí là đánh ta a,như hiện tại chẳng hạn.

Một đám áo quần tươm tất đang vây đánh ta miệng lẩm bẩm chửi rủa những lời lẽ không thuộc về vẻ xinh xắn của chúng.
Khi chúng đánh chán chê thì bỏ đi để lại cho ta trên người khắp vết thương, thảm không tả xiết .

Ông trời có lẽ thương cho số kiếp xui xẻo của ta quá thảm nên đã cho ta một sư phụ rất tốt nha, à không phải gọi là được "chuyển nhượng"cho sư phụ ta với giá rất hời.

Số là hôm ấy, ta lang thang với cơ thể khắp vết thương vừa bị đánh và cái bụng đói thảm, ta tráo trở nhân cơ hội lão bán bánh hấp cuối đường đang lơ đãng  bèn trộm bánh của lão.

Xui xẻo do ta trộm quá nhiều lần bèn bị lão nhớ mặt tóm được ta cách tay.

"Xú tiểu tử nhà ngươi! con cái nhà ai lại ăn cắp cản trở việc buôn bán của ta, ngươi trộm bánh của ta đã nhiều lần, lần này ta không tha cho ngươi nữa"- Lão bán bánh đanh mặt trừng mắt nhìn ta, quát.

"Ta không có cái kia cha mẹ "-ta hoảng sợ trả lời.

"Hừ !người  Không có cũng được không có cũng được nhưng phải trả tiền cho ta"

"Ta không có tiền"- ta khóc thút thít run rẩy trả lời

"Ngươi không có tiền lại đi ăn bánh của ta? Ngươi nghĩ ta là cái địa điểm phát bánh miễn phí cho thên hạ à? Mau nhả tiền ra bằng không ông đây đánh chết ngươi tiểu xúi quẩy,thật là chết tiệt phiền phức mà"- Lão siết chặt cổ tay ta hét lớn.

Xung quanh ta khi ấy bao bọc bởi tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò hiếu kỳ của người qua đường vây khốn lại xem như chờ kịch hay, rất đông người nha !duy chẳng ai giúp đứa trẻ ăn xin là ta đây giải vây.

Chỉ là tình cảnh hiện tại đối mặt với lão gia bán bánh đang không ngừng chửi, bị vây quanh bởi đám buôn dưa(ý là nhiều chuyện ý ) đối với tiểu ăn mày như ta thật là thập phần đáng sợ.
Lão gia bán bánh chửi rủa một hồi lâu lại nghe ta không có tiền tức giận đến đỉnh điểm,giơ tay đòi tát ta.
Ngẩng thấy thấy bàn tay lão bán bánh giơ đã qua đầu, tay kia bị lão ghì chặt không thể cử động ta chỉ biết thút thít nhắm chặt mắt, run rẩy chờ cái tát rơi vào mặt mình.

Hồi lâu ta bỗng thấy xung quanh tĩnh lặng, hẳn không có cảm giác đau đớn như ta suy đoán,ta bèn chậm rãi mở mắt ra.

Ta nhìn thấy một nam tử bạch y trang đang giữ lại bàn tay kia sắp rơi xuống mặt ta kia.
Khí chất của nam bạch y này quả là không tồi,tướng mạo kiệt xuất, ngũ quan thật làm người ta nhìn đến tim đập thực nhanh nha, xuất hiện làm cho tiếng xì xào quanh ta càng to hơn,cùng lắm kèm theo những nữ nhân trong đám đông đều bất giác đỏ mặt thẹn thùng.(=]]] anh nhà rất soái nha~)
nam bạch y hiển nhưng như có nhưng không quay liếc nhìn ta.
-"Nếu nàng chịu theo ta ta sẽ giúp nàng",nam bạch nhìn ta nói.

Ta ngẩn người, nói ta sao?
"Uy,chính là nàng đó?" - y như nhì thấu tâm tư ta mà trả lời

A? mặc dù ta là tiểu ăn mày nhưng không dễ dãi nha, biết đâu được đi theo hắn hắn liền bán ta đi ! Ta lang thang nên không ít lần suýt bị bắt bởi đám buôn người nha,may mắn lần nào cũng tẩu thoát được.

"Chết tiệt ngươi là ai dám cản ta xử đứa trộm này" -Khi còn đang ngẩn người suy tư lời nói nam y nhân, bỗng nghe tiếng hét của lão bán bánh ta phút chốc hoàn hồn.
-"Nàng không đồng tình theo ta? nam nhân bạch y lại như không nghe thấy lời của lão bán bánh,tiếptục truy vấn ta động tác lại làm như nếu ta không đồng ý sẽ bỏ đi khônf quan tâm ta nữa!
"Ta..ta..đồng ý nha"- không đồng ý không ai trả tiền cho lão bán bánh thì ta chết thảm dưới ray lão nha! Ta chưa muốn chết,vả lại y nhìn trông không phải người xấu sẽ bán ta...đành cược thử vậy.

"Ta thay nàng trả tiền cho ngươi"- nam nhân bạch y buông tay lão bán bánh ra.
"Hừ ! tiểu ất ơ này ăn cắp 3 cái bánh hấp của ta trả ta 9 hào"
- lão nghe có người chịu trả tiền thay ta, lửa giận bốc hơi một nửa gạt phăng tay bàn tay đang giữ chặt ta ta chao đảo mất thăng bằng té xuống đất. 

''thiếu mỗi 9 hào mà ngươi lại thật quá đáng nha''-

''Đúng đúng lại đòi đánh cô bé nhỏ như thế thật mất nhân tính nha''

Thấy nam bạch y chỉ chú ý đến ta chung quanh các cô nương muốn gây sự chú ý với y bèn lên tiến bảo vệ ta, làm ta tâm tình thật ''xúc động'' muốn khóc .. ..

 ------- Mình mới tập viết tay nghề còn con nớt mong nhận xét từ  mọi người, cảm ơn(。・ω・。)----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro