2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoan vội,xú tiểu tử này cản trở việc buôn bán của ta, giờ cao điểm buôn bán cũng đã qua ngươi phải đền bù lồng bánh của ta nữa"-hắn vừa nói vừa chỉ vào lồng bánh hấp.

Lão già này cũng thật biết kiếm chuyện làm tiền ,ta nhìn lão rồi lại nhì nam y. Y chậm rãi lấy tiền trong vạc áo ra nhưng chỉ có mấy đồng,mặt của hắn hơi nhưng trọng lại,nói

"Ta không đem theo nhiều tiền'' y trầm ngâm trả lời.
... .. Nghe bạch y nam nhân nói thế ta nghi ngờ có hay không đi theo hắn thì chính là tiểu ăn xin nuôi 1 tên ăn xin nữa chăng...

"Hừ ta không cần biết đền tiền cho ta"  vì ngươi mà ta bị xấu mặt lại mang danh bắt nạt một tên ăn mày ta sao có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng ?

Tình hình đang trong thế ngưng trệ, bỗng một cô nương mặc 1 thân hồng lụa trong đám đông cất tiếng :
"Thấy người gặp nạn  kiếm chuyện ức hiếp người khác, chàng đừng lo ta sẽ trả tiền bánh dùm chàng" cô nương ngạo nghễ giương mắt đã đong đầy tình ý nhìn nam bạch y.

Ta ''...'' 

Cô nương này quả thật dư tiền, ai da nhưngnhìn cô nương có vẻ chỉ là vì vẻ ngoài tuấn tú của nam bạch ma xòe tay chi tiền nha... đẹp trai thật lợi ích !

Lời nói cô nương ấy như đánh thức các cô nương bên cạnh "ai da ta mua lại của lão 2 thúng bánh giúp chàng bán cho ta "

" hừ bán hết số bánh ngươi đang có cho ta" 

"Ta mua trước ngươi phải bán cho ta trước"
"....." cứ thế cả đám cô nương nhao nhao lên tranh nhau mua hết bánh, cục diện thay đổi sang chiều hướng khác, làm ta quả thực thập phần chóng mặt. 

Duy chỉ còn nam bạch y kia như chẳng màng thế sự, cuối xuống đỡ ta đứng dậy liền phi một cước đám đông nhộn kia chỉ còn thấy những chấm nhỏ li ti nha. Đến một con ngõ nhỏ hắn dừng lại đáp xuống, bắt đầu truy vấn ta
-"Nhà nàng ở đâu?"
"ta không biết"- ta biết thì đã trở về rồi...
-"Thế cha mẹ nàng?"
"Đã sớm không còn nhớ mặt"- ta thành thật trả lời.
"Nàng tên gì ?"- nam bạch y hỏi ta
Ta * lắc đầu* chả nhớ nỗi.. ..bỗng ta cảnh thấy rất tủi thân nha .. ..
"Thật sự nàng không nhớ ra ta sao?" -y lại hỏi
nha ta là sao quen được người cao quý như ngươi nha, nếu có quen thì ta cũng sẽ nhớ rất rõ vì ngươi rất anh tuấn a.

"Cũng tốt không có gì vướng bận nàng ở nơi này, nàng cũng đã đồng ý theo ta tốt nhất nên giữ lời ta ta thu nhận  nàng làm đồ đệ dù nàng muốn hay không cũng vẫn phải theo ta''-y nói.

''Là đồ đệ ngươi có được ăn không? "- thật sự ta chẳng hiểu thế nào là đồ đệ nha..

"... ..sẽ được, ta sẽ đối tốt với nàng" -y nhìn ta nói.

Mặc dù vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối vào y nhưng ta vẫn đồng ý và thuận theo vì dẫu sao y cũng cứu ta ra khỏi rắc rối... vả lại y tuấn tú như thế cần gì lừa gạt một đứa như ta nha !Nhưng dù vậy ta vẫn hoài nghi thật sự y sẽ nuôi được ta sao ? 

'' Yên tâm ta sẽ nuôi nàng''- y như đọc thấu tâm ý ta nói khiến ta có chút ngượng vì bị y nhìn thấu.

''Nàng chưa có tên vậy thuận tiện gọi là Cửu Đồng đi''-y lại nói.

Nghe được y đặt cho ta cái tên ta bất giác mĩm cười hạnh phúc, từ lâu rồi tiểu ăn xin ta mới cười rạng rỡ như thế, cũng đúng thôi có tên ăn xin nào mỗi ngày lại cười vui mỗi ngày trong tình trạng đói meo thế chứ. 

  Nhưng quái ở chỗ.. .. Ta chỉ cười thôi nha mà y lại nhìn ta chằm chằm thậm chí có phần thẫn thờ.. ..khiến nụ cười ta có phần ngưng trệ.. ta cười rất xấu sao ?
"Ai da Thần à ta rủ ngươi đi vui đùa cho tâm tình ngươi thoải mái, thế mà ngươi lại bỏ ta làm ta tìm ngươi rất mệt đó''-bỗng một nam nhân từ đâu bước đến luyên thuyên nói đến khi nhìn thấy ta liền im lặng nhìn ta chằm chằm.

'' Ai da bảo sao hại ta nghĩ ngươi ăn trúng cái gì mà khiến một người ghét đám đông nay lại thích nhúng mũi vào chuyện nhân giới''-Nam nhân cất lời nói ra ngụ ý mập mờ khiến ta không hiểu cho lắm.

''Cô bé sau này cứ gọi ta là Nhàn thúc thúc là được, cô bé tên gì ?''- nam nhân bỗng nhiên hỏi ta.

'' Ta tên Cửu Đồng y vừa đặt... à không sư phụ vừa đặt cho ta''- ta vừa nói tay vừa hướng chỉ vào nam bạch.

'' Hơ sư phụ ? khẩu vị ngươi lại càng ngày càng nặng khi nàng rời đi nhỉ''- Nhàn thúc lại nói

''Ngươi im không có nghĩa sẽ có người bảo ngươi câm''- y lườm về phía thúc thúc nói.

''Xì lại bảo không đúng,lai bảo tiền nhân giới vô dụng nếu không phải ta mua bánh hoa mai còn vài đồng lẻ nhờ ngươi giữ thì đến cả tiền ngươi cũng chả có mà cứuđược cục thịt này , hừ vừa đuổi kịp ngươi lại thấy ngươi nhân thời cơ đám đông chạy mất làmhại talại phải đi tìm ngươi, ta tốt thế mà ngươi lại dùng thái độ này đối đãi ta'' -Nhàn thúc lẩm bẩm nói nhưng thấy y trừng mắt nhìn mình bèn im lặng nhìn về hướng khác vờ như không thấy.

''Về''- bạch y chỉ nói một chữ bèn ôm ta khai triển thuật đạp mây hướng đỉnh núi lớn phía xa mà đi bỏ mặt Nhàn thúc đang kêu gào đuổi theo phía sau.

Ta còn đang  chậm chạp tiếp nhận việc vui vẻ vì được sư phụ đặt tên rồi lại nghe đoạn đối thoại khó hiểu của Nhàn thúc não ta còn chưa phân tích xong sư phụ đã ôm ta cưỡi mây! chính xác là cưỡi mấy đó! lần đầu tiên ta cưỡi mây nha thật sự là sư phụ ta quả nhiên lợi hại, người sư phụ bất đắc dĩ này thật là làm ta mở mang tầm mắt nha!

Mãi về sau mỗi khi ta kết giao bạn mới, ta đều luôn khoe tên của ta được sư phụ tốt bụng đặt , càng về sau ta mới biết vì lười nghĩ tên cho ta nên sư phụ ta chỉ thuận tiện đặt cho ta là Cửu Đồng(nghĩa là 9 xu=))) nhưng vì thấy ta quá đỗi thích cái tên này sợ ta bị tổn thương nên người giấu rất kỹ tâm tư a!
  
Cơ mà giấu "thật kỹ "tâm tư nha Người uống rược cùng Nhàn thúc thúc không đánh liền khai! Vả lại la rất to như sợ ta không nghe thấy a ! 

Thật là không biết vui hay buồn đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro