chương 1: nước mất nhà tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hầu gia ! Hầu gia ! Một tên thuộc hạ từ ngoài chạy vào phủ tây bắc Hầu hắn gọi từ cửa vào tới trong nhà , rồi xong cửa chạy vào một thư phòng haén vừa thở hổn hển qùy xuống , bái kiến Hầu gia !
           Thanh niên đang ngôì đọc sách chẳn buồn ngẩn mặt lên nói . Muốn xuống nhà bếp ! Dạ không có Hầu gia chỉ là chuyện gấp quá nên thần quên mất , xin Hầu gia thứ tội ! Nói chuyện gì? Dạ đám nô lệ gây rối ạ! Gây rối ? Dạ đúng vậy ạ nhưng lần này khác ạ quân lính cản không nổi nữa ạ! Nam thanh niên chau đôi mày kiếm rồi bỏ sách xuống đứng dậy noi đi!  Nam thiếu niên xoay người đi ra ngoài tên thuộc hạ cũng lẽo đẽo chạy theo hăn dùng tay lau mồ hôi tráng một cái .
          Tại công trường đang xây đê chống lũ có hai tốp người đang đánh nhau một tốp mặt đồ công nhân tay thì cầm cuốc xẻng , gậy đang đánh với tôp người mặc áo quan binh tay cầm thương , giáo đang cố ngăn cản đám người kia lại. Nhưng do số lượng công nhân quá đông , đám binh lính đã gần chiệu ko nổi . Nam thiếu niên được gọi là Hầu gia cưởi trên hắc kỵ mã phía sau y là một trăm kỵ quân đang chờ lệnh . Thiếu niên từ trên nhìn xuống một lượt quan sát rồi hô to tất cả dừng lại ai ko nghe lệnh giết không tha . Tiếng nói không lớn lắm nhưng âm thanh đủ vang vọng làm cho đám người đang ầm ĩ kia phải ngưng tay ngẩn đầu nhìn lên . Thiếu niên nói típ tất cả buôn vũ khí xuống cho ta , ai không buông coi như khán lệnh « chém » đám công nhân người này nhìn người kia rồi cùng nhau buông cuốc , xẻng , xuống giơ hai tay lên . Đám quan binh cũng thở ra một hơi . Tên thị vệ đứng phía sau thúc ngựa bước lên nói tất cả xếp thành hàng mỗi hàng năm mươi người lần lượt từ hàng đi về nơi tập trung . Bộ binh nghe lện đem người bị thương về nơi tập trung để chữa trị . Đám công nhân răm rắp xếp hàng đi về , binh sĩ thì khiêng vác người bị thương đi theo sau . Tên thị về quay sang hỏi Hầu gia thần làm vậy có được ko ạ! Thiếu niên gật đầu một cái rồi thúc ngựa đi về nơi công nhân tập trung. Thiếu niên về đến nơi đán lính ra cuối chào rồi chuẩn bị bàn ghế sẵn nói mời Hầu gia an tọa . Thiếu niên ngồi nhìn về nơi mà đám công nhân đang xếp hàng , rồi ngoắc một tên lính lên nói , kêu 10 người già nhất trong đó lên ta muốn hỏi . Tên thị về gật đầu rồi lui người đi nói Hầu gia câng gặp 10 ngươì già nhất trong đây để hỏi một ít chuyện , các ngươi mau lên đừng để Hầu gia chờ . Tên thị vệ vừa dứt lời , thì có mười người bước ra khỏi hàng mõi người đã ngoài ngũ tuần đi về trước xếp thành một hàng ngang cuôí chào nói bái kiến Hầu gia! Thiếu niên gật đầu nói . Vì sao ? Một người bước lên nói khởi bẫm Hầu gia chuyện là có một người do bị lỡ đất đè bị thương ở chân , nên chúng tôi mới nói với thống lĩnh cho anh ta về nghĩ ngơi nhưng thống lĩnh nói cậu ta là làm biến nên giã đau , còn ra tay đánh người nên mới sảy ra chuyện mong Hầu gia minh xét , lão nói rồi chắp tay cuối người khẩn cầu . Một người khác bước lên nói bẩm Hầu gia vị thống lĩnh kia còn nói chúng tôi là nô lệ thì không có quyền nghĩ ngơi , vậy xin hỏi Hầu gia nô lệ chúng tôi không phải là con người sao ? Mấy người còn lại ánh mắt cũng như hỏi ? Thiếu niên cau mày nói , ta đối xử các người còn chưa tốt ? Lão phu tử đang cuối đầu nói tiếp  khải bẩm Hầu gia ngày đối nhân rất tốt , chúng tôi cũng biết ngày xem chúng tôi như công phu chứ chưa bao h xem như nô lệ , vì vậy chúng tôi cũng không oán trách ngày , chỉ là vị thống lĩnh kia quá ngang ngược coi mạng người như cỏ rác ạ! Thiếu niên vẫy tay gọi thị vệ lại hỏi : người kia là ai? Dạ khải bẩm Hầu gia theo sổ ghi chép hôm nay là Bày thống lĩnh coi ạ! Được kêu hắn lăn đến đây cho ta . Dạ thần đi ngay ạ! Chưa đến một tuần trà vị thống lĩnh kia đến qùy gối nói bẩm Hầu gia thần có mặt ạ! Thiếu niên nhìn tên thống lĩnh rồi nhìn mấy người kia nói : là hắn ? Lão phu tử ngẩn đầu nhìn rồi gật đầu dạ chính hắn ạ! Thiếu niên cau mày nói : Bày thống lĩnh ngươi biết tội chưa ? Khải bẫm Hầu gia thần làm gì có tội ạ! Thiếu niên đen mặt nói lợi dụng chức quyền , xem thường mạng người . Bẩm Hầu gia bọn chúng l à nô lệ làm sao được tính là người ạ! Thiếu niên mặt lại đen thêm một chút nói : thế nào nô lệ không phải người ? Nếu Yên quốc không bại trận mà là Yến quốc bại thì ngươi sẽ thành nô lệ vậy ngươi có phải là người không ? Dạ ....dạ.... Thần thần .... Xin Hầu gia tha tội thần biết sai rồi ạ! Hắn cuối lại liên tục xin tha tội . Thiếu niên cau mày nói được nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi ta phạt người phải làm việc như những công phu này một năm nếu như còn lần sau chém không tha . Tên thống lĩnh nghe xong sợ đến toát mồ hôi lạnh xin tha tội . Thiếu niên vẫy tay hai thị vệ đi tới cởi áo quân binh của hắn rồi dẫn đến chổ ghi chép cho hắn ghi tên bắt đầu làm công phu. Thiếu niên quây sang nói với đám công Phu các người bạo loạn cũng có tội , ta phạt các ngươi ngày mai không được ăn sáng , bây h các ngươi giải tán ai về chỗ nấy nếu còn tái phạm «chém ». Đám người phía dưới thấy tên thống lĩnh bị phạt cũng hã dạ một ít , bị nhịn đói một cử có gì sợ chứ ? Mọi người cuối đầu tạ ơn rồi theo hàng của mình mà đi về nơi tập trung . Ở phía xa có một người từ đầu đến h vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của vị Hầu gia trẻ tuổi kia , chờ đến mọi người đi hết hắn mới từ từ đi về phía tập trung . Hầu gia cảm giác có người theo dỏi mình quay lại nhìn một lượt nhưng lại ko thấy ai khả nghi rôì lắc đầu tự nghĩ tại mình đa đoan thôi , rồi phi thân lên hắc mã đi về phủ , đi được một lúc Hầu gia quay lại nói với thị vệ , ngươi kêu nhà bếp tối nay làm thêm cho đám cong phu môĩ người hai cái màn thầu . Tên thị vệ nghi hoặc hỏi lại bẩm Hầu gia vì sao phải thêm đồ ăn chứ ạ! Ngươi muốn vào bếp ! Dạ dạ không có ạ thần đi ngay ạ! Tên thị vệ này tên là Mạnh Khoi là thị vệ thân cận của Hầu gia hắn rất sợ bị đài vào bếp làm nên môĩ lần nghe vào bếp là sẽ rắm rắp nghe lời không dám hỏi lại . Vị thiếu niên đi về phòng mình tiếp tục đọc quyển sách đang dang dỡ.
          Đến h cơm chiều người phát cơm thông báo hôm nay môĩ người được thêm hai cái màng thầu , đây là ý của Hầu gia các người nên cảm tạ ân đức của ngài ấy . Mọi người nghe xong ai cũng biết màng thầu này là thức ăn sáng mà Hầu gia ban cho họ . Nên cũng vui vẻ cảm tạ mà nhận lấy có người nói Hầu gia còn trẻ nhưng đối nhân xử thế rất tốt nha . Đúng vậy ngài ấy chưa bao h xem chúng ta là nô lệ cả ak , haha cậu thấy nô lệ mà có lương bao h chưa ak , chúng ta coi như đi làm công thôi mà á haha.... Một người đi tới nhận thức ăn rôì nhìn khây đồ ăn im lăng không ngẩn đầu . Người phát cơm hỏi ngươi ngẩn mặt ta xem . Người kia ngẩn mặt lên nhìn người phát cơm một cái . Người phát cơm nhìn tên đó rồi nghĩ ánh mắt sắc bén như vậy sao? Nhưng mặt này có quá dọa người ko ak . Ngươi người mới sao ta chưa từng gặp ngươi ?  Đúng vậy mới vào lúc chiều này . Mặt ngươi bị gì? Ở khu nào ? Ai quản lý ? Tên mặt xẹo im lặng một lúc vì thật sự hắn cũng ko biết khai thế nào? Tên phát cơm thấy hắn im lặng quát ngươi trà trộn vào đây có ý đồ gì bắt hắn lại . Đám vệ binh nghe vậy chạy tới bao vây tên mặt thẹo lại . Một người lên tiếng nói khoanh tay chịu trối đi , mau theo ta đi gặp Hầu gia! Tên mặt sẹo buôn khây cơm nói được ! Mấy tên vệ binh đến dãy hắn đi . Mọi người ngơ ngác một lúc rồi thở dài có người nói , chắt là định vào để hành thích Hầu gia thôi , tiếc một sinh mạng . Đám thị vệ dẫn tên mặt thẹo nhốt vào nhà lau chờ sáng mai Hầu gia xử trí. Tên mặt thẹo ngồi trong nhà lau cười một nụ cười không ai thấy nói thầm « nước mất nhà tan »
           Phía xa có một căn phòng đã lên đèn Hầu gia ngồi ở bệ cửa nhìn ra nơi xa có tiếng của côn trùng kêu âm âm vào đêm than thở một tiếng « nước mất nhà tan »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro