chương 2 : tùy tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau
            Sau khi thượng triều xong Hầu gia về thư phòng của mình xem tấu chương . Mạnh Khoi chạy vào nói bẩm thiếu gia nô tài có chuyện cần bẩm báo ạ! Thiếu niên ngẩn mặt nói : dạy ngươi bao nhiêu lần rồi gọi thiếu gia thì không được bẩm , còn khi vào phòng phải boết gõ cửa ngươi không nhớ sao ? Dạ thiếu gia tha tội lần sau nô tài sẽ nhớ mà . Có gì mau nói đi ! Dạ thiếu gia hôm qua mấy tên vệ binh có bắt được một người trà trộn vào đám nô lệ ạ! Thiếu niên cau mày nói người đâu ? Dạ đang ở ngoài sân ạ chờ thiêú gia xử tội ạ! Được ta ra xem . Nói về Hầu gia này tên là Yến Tử Đông là con trai đôc nhất của tây bắc Hầu , từ nhỏ đã theo cha nam chinh bắc chiến văn thau võ lượt khi đại Yến quốc đánh bại Yên quốc Yến Tử Hoàng lập nhiều chiến công hiển hách , nhưng vì tuổi già sức kiệt đã xin cáo quan về quên dưỡng già , hoàng đế Yến quốc nhớ công lau của ông nên phong cho Yến Tử Đông là thế tử của Yến Tử Hoàng lên làm Tây bắc hầu thế cha mình cai quản một vùng Yên quốc vừa cướp được . Yến Tử Đông từ nhỏ đã thông minh hơn người lại có nhân phẩm cực tốt , nhưng tâm cơ cũng khó lường . Từ lúc tiếp quản chức vị tây bắc hầu cậu cho người đắp đê xây đập thiết kế kênh mương để dân đở khổ . Còn những tù binh trong chiến tranh cậu coi họ như công phu , làm thì sẽ có lương ăn mặc cũng đầy đủ , chưa bao h cậu xem họ như nô lệ cả . Người dân Yên quốc mặc dù câm hận bị cướp nước nhưng cũng phần nào nể phục nhân phẩm của vị Hầu gia này . Yến tử đông đi ra khỏi cửa thấy có hai thị vệ đang đứng canh giữ một người đang bị trói đứng giữa sân tên này ăn mặc rách rưới đầu tóc thì rối bời thả dài xuống che khuất mặt , người thì không cao lắm tay chân óm íu . Thấy Tử Đông ra hai thị về cuối chào nói hầu gia . Tử Đông khoát tay ý nói không cần đa lễ . Hai thị vệ nói với người kia to gan gặp hầu gia mà không qùy . Tên kia nghe xong chỉ hừ một tiếng rồi đứng im bất động . Hai thị vệ định đạp cho hắn qùy thì Tử Đông khoát tay đi tới nói vì sao gặp ta lại không qùy . Haha người Yên quốc chỉ qùy với vua Yên quốc làm gì phải qùy với người ngoại quốc chứ . Tử Đông cau mày nói Yên quốc đã bị diệt vong rồi hà tất gì ngươi phải như vậy ? Ak ta quên cảm tạ Hầu gia đây nhờ có một phần công của ngài Yên quốc mới có ngày hôm nay a . Tử Đông lại cau mày thêm xíu nữa nói hoàng đế Yên quốc hoang dâm vô đạo , bỏ rơi con cái , dân chúng lầm than , bây h Yến quốc đã cai trị người dân cũng an cư lập nghiệp không phải chuyện tốt sau . Tên khất cái im lặng không nói nữa . Tử Đông hỏi tiếp vì sao các ngươi để tóc hắn che hết mặt vậy ? Một thị vệ lên tiếng bẩm hầu gia mặt hắn rất dọa người sợ làm hầu gia hoản sợ ạ! Hoang đường có cái j phải sợ chứ xấu xí không phải người sao? Vén tóc hắn lên cho ta xem người dám chỉ trích hầu gia ta có gương mặt thế nào? Hai thị vệ lập tức vén tóc tên kia lên để thả ra sau lưng một gương mặt dơ bẩn lộ ra bên ngoài . Tử Đông nhìn qua cũng có chút giật mình bởi vì trên mặt người kia có một vết sẹo to xung quanh vết xẹo lại có ghẻ nhìn vào rất kinh người . Tên khất cái cười một tiếng nói thật có lỗi làm hầu gia sợ rồi a . Tử Đông cau mày nhìn kỷ một chút nghĩ cặp mắt người này vừa đen vừa sáng chân mày kiếm kéo dày sau đui mắt sóng mũi thanh tú trán cao , tại sau lại có vết sẹo như vậy chứ? Suy nghĩ một lúc Tử Đông bước lại gần nhìn một lúc rồi cười trong lòng nói . Ngươi trà trộn vào đây làm gì mau nói . Tên khất cái cười khẩy nói « đói »  . Đói vậy sao phải vào làm công phu chứ ? Công phu có cơm ba bữa còn có lương như vậy không phải tốt sao ? Tử Đông nói tiếp ngươi óm íu như vậy sao làm nôỉ công phu chứ ? Haha thời buổi loạn lạc có ăn là may mắn rôì đòi hỏi chi việc nặng việc nhẹ chứ ? Ngươi có thể nói vì sao có vết sẹo đó không nếu nói thật ta sẽ tha cho ngươi còn cho ngươi bạc để làm kế sinh nhay . Tên khất cái suy nghĩ một lúc , thầm nói xong rôì không lẽ bị phát hiện , nếu hắn đuổi ta đi thì biết tìm đệ đệ ở đâu bây h chứ ? Suy nghĩ một lúc hắn bèn nghĩ ra hạ sách giả chết . Tên khất cái đột nhiên ngôì bẹp xuống nhăn mặt . Tử Đông thấy vậy hỏi ngươi sao vậy? Tên khất cái gượng nói đói bụng . Tử Đông nhếch miệng nói , nếu ngươi chiệu làm thư đồng cho ta , sẽ có cơm ăn được học chữ . Tên khất cái lén bễu môi một cái , rôì nói thật sao có cơm ăn , có chữ học sao  hầu gia đây không nói xạo chứ á . Hai tên thị về ầm ầm la to ngươi dám vô lễ với hầu gia sao ? Tử Đông khoát tay nói không sao ? Đúng vậy sẽ có cơm ăn nhưng ngươi phải hậu hạ ta tắm rữa thay quần áo ngươi biết làm chăn ? Tên khất cái thầm nói cmn hầu gia cái rắm ta đây phải hầu hạ ngươi sao ? Nhưng nghĩ đến phải tùm đệ đệ nếu làm thư đồng ở đây là dễ tìm nhất , nghĩ một lúc hắn ngẩn đầu lên nói ta biết làm . Tử đông cười nhẹ một cái quây lại nói với Mạnh khoi đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ đến phòng ta lấy bộ đồ mới may màu lam nhạt cho hắn mặc , nói đầu bếp làm bữa trưa  nhìu một chút , hắn tắm xong dẫn đến phòng ta . Mạnh Khoi nghi hoặc nghĩ thầm hầu gia hôm nay nói nhiều này , cười này có phải mặt trời sáng nay mọc hướng tây chăn, đang nghĩ vớ vẫn bị lời Tử Đông làm cho tỉnh lại , còn chưa đi . Mạnh Khoi rối rít nó dạ dạ nô tài đi liền ạ! Tên khất cái nghe Tử Đông nói xong một lượt nghĩ không phải chứ đừng nói gặp một tên háo sắc chứ a, hắn nghĩ như vậy nhưng không nhớ mặt mình còn cái sẹo kia thì làm gì có sắc mà háo chứ ? Đang mãi suy nghĩ không đâu thì Tử Đông bước tới kề sát tai y nói , tắm xong ta không muốn thấy cái «seọ» nữa . Nghe xong lời của Tử Đông càng làm cho tên khất cái nổi thêm phần gai óc . Tử Đông quây vào phòng nói vọng ra một canh h . Mạnh Khoi đi lại mở trói ra nói đi thôi ngươi nhanh một chút trể là hầu gia chém chết ngươi a . Nói rồi Mạnh khôi đi trước dẫn đường tên khất cái ảo nãi theo sau . Nói về tên khất cái kia một chút tên thật là Yên Mộc Hàn , là đứa con thứ hai của hoàng đế Yên quốc vừa sinh ra thầy bói đã nói cậu là khắc tinh của Yên quốc là người sau này sẽ nước đi . Hoàng đế nghe xong thì sai người đem cậu đi giết chết nhưng mẹ cậu lạy quá thương con mà đem cậu đi gửi cho một người quen sống trên núi Trúc Tử nhờ người này chăm sóc . Bản thân Mộc Hàn cũng chẳn màn nước mất nhà tan gì gì đó . Cậu chỉ hận Yến quốc làm mẹ cậu phải tự vẫn chết theo người cha vô tình vô nghĩa kia , còn đệ đệ cùng cha cùng mẹ thì lưu lạc mãi đâu không biết tung tích cậu đã tìm kiếm hơn một năm mà không gặp được , nên lần này cậu quyết định đột nhập vào phủ hầu gia tìm xem sao ?  Cậu cũng khoing biết có tìm được hay không nữa mọi người nói đệ đệ cậu đã chết nhưng cậu lại không tin linh cảm cho cậu biết đệ đệ cậu vẫn còn sống .
            Mạnh Khoi đem quần áo đến cho Mộc Hàn rồi nói ngươi tắm cho sạch vào hầu gia ghét nhất người dơ bẩn , ngươi mà tắm không sạch ngày ấy sẽ tự tay đem ngươi đi nhận nước đó a. Mộc Hàn gật đầu rồi đóng cửa lại nghĩ thầm tiêu rồi lần này tiêu rồi , cái tên tiểu tử kia lợi hại vậy sao có thể nhìn ra vết sẹo này là giả có khi nào hắn đem ta tắm rửa sạch rồi chém ta ra thành nhiều mảnh không a . Nghe người ta đồn võ công hắn rất cao ak ,cũng tại đám người kia phong bế kinh mạch gì chứ? Lần này nếu hắn muốn khi dễ ta thì ta cũng không cách phản khán rồi a . Xong rồi làm sao bây h á tắm sạch cũng không xong mà không sạch cũng không xong a . Mộc Hàn a Mộc Hàn ngươi cũng có ngày hôm nay a . Cái tên chết tiệt kia ta có thù mười kiếp với ngươi sao ? Mẹ ta bị ngươi bức tử . Cả nhà ta điều vì ngươi mà tan nát , mà không đó không phải nhà ta a , chỉ có mẫu thân và đệ đệ là người nhà ta thôi! Tử Đông a Tử Đông , Mộc Hàn ta thề nếu không phanh ngươi ra trăm mảnh ta thê sẽ nằm dưới ngươi suốt đời ! Mộc Hàn vừa dứt lời bên ngoài trời ầm một tiếng chấn động . Mộc Hàn liếc mắt nói lão thiên gia a ông cũng ức híp ta sao ?  Bực tức một lúc Mộc Hàn cởi hết y phục trèo vào bồn tắm nước ấm làm cậu cảm thaya thật thoải mái a , mấy ngày nay phải bôi mấy thứ dơ bẩn lên người làm cậu bực bội đến phát điên , thật sự thì cậu rất ghét ai dơ bẩn , lần này vì đệ đệ mà phải chịu khổ như thế này a . Vừa ngâm nước cậu lấy một nửa mảnh ngọc ra xem nói đệ đệ a phải chờ ca ca tìm ngươi a đến lúc đó hai hiynh đệ ta sẽ chém chết tên mặt lạnh kia a .
            Tắm rửa sạch sẽ xong Mộc Hàn thay y phục mặc vào xong nói ăn mặc gì mà màu lòe loẹt thế này á nhìn cứ như là mấy người trong kỷ viện a . Đang nghĩ vớ vẩn Mạnh Khoi bên ngoài khỏ cửa nói ngươi xong chưa hầu gia chờ ngươi đến hầu cơm nha . Mộc Hàn vội lên tiếng ra ngay ngươi chờ ta chút . Mộc Hàn nhìn quanh một lượt rồi xé một mảnh vải mành che mặt lại đi ra . Mộc Hàn vì không có đồ bới tóc nên dùng một mảnh vải cột gọn lại rồi thả ra sau lưng . Vừa mở cửa bước ra Mạnh Khoi đã quát ngươi tắm gì mà lâu vậy á , mau lên hầu gia chờ . Mạnh Khoi đi trước dẫn đường , Mộc Hàn đi theo sau vì không có giày nên Mộc Hàn chỉ đi chân khong nên đị chậm một ít . Vừa đến phòng đã thấy Tử Đông ngồi chờ ở bàn cơm Tử Đông nhìn một lượt nói , Mạnh Khoi ngươi ra ngoài đi . Mạnh Khou dạ một tiếng rồi đi ra luca ngang qua Mộc Hàn nói khẻ hầu hạ cho tốt vào ? Mộc Hàn liếc hắn một cái không nói gì . Chờ Mạnh Khoi đi rôì Tử Đông hỏi vì sao chậm ? Ak ta ngâm nước nên ngủ quên đã để hầu gia chờ . Tử Đông nhếch khóe miệng nói , giày đâu ? Không có . Tử Đông gật đầu hỏi tiếp đeo xa mạng sao ăn cơm ? Tạ hầu gia quan tâm lúc ăn có thể mở ra ăn . Được ngôì ăn chung đi ăn một mình không ngon . Đa tạ hầu gia phận tôi tớ không dám ngồi ngang chủ ạ! Mộc Hàn nói ra những lời này còn trong bụng thì lôi tám đời tôe tông Tử Đông ra mắn . Tử Đông nhếch môi nói ta cho phép . Mộc Hàn gật đầu đa tạ rồi đi đến ngồi đối diện Tử Đông . Tử Đông hỏi tiếp ngươi tên gì? Ak nô tài họ Mộc tên một chữ Hàn . Ak vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là tiểu Mộc Tử vậy . A không được hầu gia cứ gọi là  Mộc Hàn hay là Hàn Hàn cũng được ạ! Tử Đông cười khẩy nói vì sao không được . Bẩm hầu gia vì tiểu Mộc Tử nghe giống hoạn quan ạ! Tử Đông nhếch miệng nói được vậy gọi ngươi là Hàn Hàn vậy . Đa tạ hầu gia . Ngươi bao nhiêu tuổi ? Dạ mười bảy ạ! Được ngươi cởi xa che mặt ra đi ta muốn xem ngươi xóa vết sẹo chưa ? Mộc Hàn hậm hực mà cởi bỏ mạng xa ra . Tử Đông nhìn kỷ một lúc nghĩ thầm da trắng môi hồng ngủ quan tinh xảo xem ra không phải con nhà bần rồi . Tử Đông tính hỏi thêm nhưng thấy Mộc Hàn đã.  đói đến bụng đánh trống rồi nên nói ăn cơm đi đừng câu nệ . Mộc Hàn gật đầu rồi cầm đũa gắp liên tục cho vào miệng nhay đến phồng hai má lên , nghĩ đói chết ta a hai ngày nay chưa ăn cái gì ra hồn a , lần này phải bù lại mới được a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn ăn gấp quá nói từ từ coi chừng nghẹn , bị ngươi đói lắm sao? Mộc Hàn chớp chớp mắt nuốt thức ăn xuống nói hầu gia nhịn đói hai ngày như ta xem , sợ hầu gia còn ăn gấp hai lần ta a . ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro