chương 3: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơm trưa xong  Tử Đông cho người tới đo cả người Mộc Hàn để may đồ cho hắn , đo xong hết Tử Đông hỏi ngươi muốn quần áo màu gì a . Mộc Hàn suy nghĩ tên này vì sao tốt với mình vậy a , làm gì có thư đồng nào được ăn sang mặc đẹp như chủ chứ , nhất định có mưu đồ , được ta sẽ không phụ lòng ngươi đâu hihi.... Ak đa tạ hầu gia nô tài cần năm bộ đồ cẩm y màu trắng , năm bộ lý y trắng , năm đôi giày trắng , năm mạng xa trắng không biết như vậy có được không ạ! Tử Đông gật đầu nói được , rôì quây sang nói với thợ may làm theo ý hắn đi . Người thợ may gật đầu định đi ra ngoài . Mộc Hàn nói vọng theo toàn trắng không có bất kỳ tạp màu nào nếu không ta sẽ không lấy . Thợ may chau mày nói hoa văn thì sao ạ . Hoa văn trắng luôn cho ta . Làm gì có vải nào có hoa văn trắng chứ ạ! Mộc Hàn cười khẩy nói cẩm vân y không phải hoa văn trắng sao . Thợ may hít một ngụm khí nói như vậy giá rất đắc a . Ngươi sợ hầu gia không đủ tiền trả cho ngươi sao? Dạ dạ không phải như vậy mà là là .... Tử Đông hiểu ý của thợ may ngẩn đầu nói được rồi cứ làm theo ý hắn đi . Thợ may dạ một tiếng rồi thở dài xoay người đi ra ngoài. Mộc Hàn đóng của lại rồi đi lại chỗ Tử Đông đang ngôì đọc sách ngôì xuống hỏi hầu gia sao mgày tốt với tôi như vậy á . Tử Đông nghĩ một lúc ngẩn đầu nói ta là hầu gia ngươi là thư đồng của ta cho ngươi ăn mặc đẹp xíu đi ra ngoài sẽ ko làm ta bị mất mặt a . Mộc Hàn thầm mắn nương nhà nó thì ra là vì thể diện của mình . Mộc Hàn hỏi típ vì sao hầu gia biết ta giả xấu xí ngày không sợ ta đến ám toán ngài sao a. Tử Đông nhìn Mộc Hàn một cái nói ngươi hóa trang tệ như vậy làm sao ko biết chứ ? Nếu muốn ám toán ta thì cứ tới ngày nào chả có người muốn đến hành thích ta a. Mộc Hàn khinh bỉ trong lòng nói nương nhà nó cũng quá tự cao đi a , ta hóa trang vậy mà tệ sao không phải đã lừa hết bao nhiêu tên lình ngu dốt kia sao ? Tử Đông lên tiếng ngươi biết nói bọn chúng ngu dốt thì nhận không ra là đúng rồi a. Mộc Hàn chớp chớp mắt nghĩ cái tên chết bầm này biết đọc suy nghĩ người khác sao á . Tử Đông cười khẩy nói chử viết hết trên mặt ngươi còn gì a . Mộc Hàn xoa xoa mặt nghĩ không lẽ tâm tư mình dễ đoán vậy sao a , phải cẩn thận mới được a . Tử Đông bỏ sách xuống nói mày mực cho ta . Mộc Hàn lấy tay chỉ vào mình nói ta mày á . Tử Đông lại liếc nói không lẻ ta . Mộc Hàn nhớ lại mình đang là thư đồng a , nên lấy khây mực ra mày nghĩ một ngày nào đó lão tử trả hết lại cho ngươi đợi đó mà xem . Tử Đông lấy bút lông sói ra bắt đầu chấm mực vẽ tranh . Mộc Hàn mày mực nhìn một lát cũng chán ngáp vài cái rồi gục đầu ngủ vù vù .... Tử Đông vẻ trang một lúc nhìn lại thấy Mộc Hàn ngủ thở dài một cái rồi đứng dậy lấy một cuộn giấy mở ra xem , bên trong là bức họa vẽ thiếu niên áo trắng đang ngồi khảy đàn , gió thổi vạc áo tung bay cùng mái tóc đen phất phơ . Tử Đông nhìn tranh rồi nhìn Mộc Hàn nghĩ giống quá giống đi a , nhưng mà người trong tranh thì có thể nhìn ra tính cách trầm lạnh , còn người này thì chỉ ngủ mới im miệng thôi a . Tử Đông cuộn bức họa lại cất ngồi xuống tiếp tục đọc sách . Mộc Hàn ngủ tư thế rất nghim không nhíc người xíu nào cả . Tử Đông sợ cậu ta ngủ ngồi như vậy sẽ không tốt nên kéo Mộc Hàn nằm cho ngay ngắn lại gối đầu lên đùi mình ngủ . Mộc Hàn đang ngủ bị động nên lấy tay phủi ra nói đệ đệ đừng phá mà á , song mắt vẫn không mở ra rồi vù vù ngủ tiếp . Tử Đông nghe vậy nghĩ hắn còn một đệ đệ sao có khi nào bức tranh kia là của đệ đệ hắn , mà đệ đệ sao giống vậy chứ? Nghĩ một lúc Tử Đông vứt ra sau đầu tiếp tục đọc sách . Mộc Hàn ngủ một giấc đã rôì vung vai thở ra một cái nói ây za ngủ ngon thật . Tử Đông hỏi lại ngon sao ? Mộc Hàn nghe xong chớp chớp mắt nhìn kỷ một gương mặt đẹp trai đang nhìn mình chầm chầm , làm cậu giật mình ngồi bật dậy nói á hầu gia sao không kêu ta dậy ta ngủ quên a . Tử Đông lấy tay xoa xoa chân nói thấy ngươi ngủ ngon không nở kêu dậy a . Mộc Hàn nghĩ sao mình lại ngủ đến quên trời đất vậy chứ còn gối đầu lên đùi hắn nữa á , trời ơi mắt cở quá đi a . Mộc Hàn lấy lại tinh thần nói hầu gia đa tạ ngài hay là để ta bóp chân cho ngài vậy . Tử Đông ngay chân ra nói không cần hết tê rôì , ngươi đi rửa mặt đi rồi chuẩn bị y phục cho ta tắm . Hả? Ta chuẩn bị sao á . Không lẻ ta sao Tử Đông hỏi lại . Mộc Hàn nghĩ kệ đi dù sao cũng nằm trên đùi hắn coi như hòa nhau vậy ? Nghĩ xong Mộc Hàn đi về phòng chuẩn bị y phục rôì pha nước . Tử Đông đi vào nói ngươi kỳ lưng giúp ta . Mộc Hàn á khẩu nghĩ không phải chứ á lão tử đây mà phải kỳ lưng sao á . Mộc Hàn còn suy nghĩ miên mang thì Tử Đông đã cởi hết y phục leo vào bồn tắm chờ , Tử Đông lên tiếng nhanh đi a . Mộc Hàn hít một hơi nói vì đệ đệ phải cố nhịn vậy . Mộc Hàn đi vào lấy khăn bắt đầu chà lưng cho Tử Đông mà trong đầu thì nghĩ chà cho ngươi chết nè dám kêu lão tử chà lưng hả? Cho ngươi chết nè . Tử Đông nói ngươi còn một đệ đệ sao? Mộc Hàn cũng ngưng tay lại nghĩ sao hắn biết mình có đệ đệ chứ ? Tử Đông chờ hồi lâu nói lúc ngươi ngủ có nói « đệ đệ đừng phá ta nha » nên ta biết . Mộc Hàn hít một hơi nói ak đúng vậy nhưng đã thất lạc rồi . Nhắc đến đệ đệ Mộc Hàn nói chuyện cũng mềm xuống . Tử Đông cảm giác được Mộc Hàn đang bùn hỏi tiếp đệ đệ ngươi bao nhiêu tuổi . Ak bảy tuổi cuôí năm nay là tám tuổi , ta đi tìm nó một năm rồi mà không gặp a . Tử Đông nghĩ vậy là người trong tranh không phải đệ đệ hắn rồi lại hỏi típ vì sao lạc nhau . Mộc Hàn mỉa mai nói không phải nhờ hồng phúc của hầu gia sao ? Tử Đông nghe xong nói lại vậy xem ra ta phải giúp ngươi tìm đệ đệ ngươi sao? Nếu hầu gia thấy mình có lỗi thì ta đây cũng không từ chối a . Tử Đông xoay người đối mặt với Mộc Hàn nói ta có thù với ngươi sao? Ngươi lại nói chuyện khó nghe vậy chứ? Mộc Hàn nghĩ chiến tranh không phải ngươi thắng thì ta bại , hầu gia đây cũng không có lỗi gì? Người ta có ý muốn giúp mình mà a , nhưng mà tại hắn nên mình mới lạc đệ đẹ mà a . Tử Đông thấy Mộc Hàn đang đâm.chiu suy nghĩ hỏi tiếp ngươi có bức họa nào của đệ đệ mình không . Mộc Hàn thở ra nói ta gặp nó nay đã bốn năm rôì a thì làm sao mà nhớ mặt được á . Tử Đông cau mày nói vì sao huynh đệ mà lại bốn năm mới gặp chứ . Ak ta từ bé đã sống xa mẫu thân còn đệ đệ sống với mẫu thân nên ít khi gặp mặt . Tử Đông gật đầu nói ra là vậy . Mà làm sao ngươi biết ai là đệ đệ mình mà tìm chứ ? Đương nhiên ta biết lúc gặp nó trước đây ta có tặng nó nửa cái ngọc bội và dặn nó đi đâu cũng phải mang theo bên người a , nếu đứa bé nào coa cái đó thì là đệ đệ ta ak . Tử Đông gật đầu nói ta có thể xem . Mộc Hàn gật đầu rồi lấy trong áo ra một cái ngọc bội còn lại phân nữa đưa cho Tử Đông xem . Tử Đông cầm lấy nhìn một lúc nghĩ ngọc bội này giá trị không thấp xem ra gia cảnh Mộc Hàn này không tệ nha  , trên ngọc bội có khắc một con chim yến chỉ còn một nữa , Tử Đông lại nhớ ra trên bức họa hình như thiếu niên kia cũng đeo một cái ngọc bội như thế này nhưng vẫn còn nguyên a . Mộc Hàn thấy Tử Đông cầm ngọc bội mà hay chân mày cau lại nên giật ngọc bội về nói hầu gia nghĩ gì mà cau mày vậy á . Tử Đông lắc đầu nói không có gì chỉ thấy ngọc bội này giá trị không nhỏ xem ra gia cảnh nhà ngươi không tệ . Mộc Hàn hít một hơi nói đúng vậy cái này là mẫu thân cho ta , nhà mẫu thân ta không tệ nhưng ta thì khác . Tử Đông gật đầu không hỏi nữa , thấy nước đã không ấm nữa Tử Đông đứng dậy định đi ra . Mộc Hàn thấy cả người Tử Đông không mảnh vải liền che mắt quát ngươi làm gì a . Tử Đông cau mày nhìn thấy mặt của Mộc Hàn đỏ như quả táo nói ta thay y phục chứ làm gì á , ngươi cũng là nam nhân mà sao lại đỏ mặt chứ ? Mộc Hàn nói ta ta ....ngươi thay y phục cũng chờ ta đi ra cái đả chứ ? Nói rồi Mộc Hàn nhắm mắt chạy ra ngoài còn chưa được hai bước đã vấp ngã nhào đầu vào bồn tắm mặt thì úp ngay vào nơi không nên úp . Tử Đông cũng giật mình lùi về một bước Mộc Hàn mất điểm tự cả người nằm gọn trong bồn tắm , loay hoai ngôi đầu lên tay lạy chụp trúng vào cái kia của Tử Đông , Mộc Hàn ngôi đầu ra khỏi nước vén tóc đang che mặt hít thở một hơi . Tử Đông bị chụp trúng chổ íu hại nên đau đớn lấy tay bịn lại hít một ngụm khí lạnh . Mộc Hàn tỉnh táo lại thấy mình vừa làm chuyện không nên vội vàng đứng dậy xoay mặt bước ra ngoài , vừa bước ra lại bị vạc áo vướng vào bồn tắm mất thăng bằng sợ bị ngã nên cậu quơ tay chụp lấy tay Tử Đông kéo một cái . Tử Đông bị lôi đột ngột nên cũng ngã nhào theo «ầm» Mộc Hàn cùng Tử Đông nằm dài dưới nền , Mộc Hàn bị Tử Đông đè lên người thân kề thân môi kề môi , một người quần áo ướt sủng , một người thân không mảnh vãi . Tử Đông nhìn thấy mắt Mộc Hàn như bị đứng tròng mà cậu cũng chưa hoàng hồn lại . Mộc Hàn chớp chớp mắt tỉnh lại đẩy Tử Đông ra mắn « biến thái » rồi lòm còm bò dậy chạy ra ngoài . Tử Đông cũng tỉnh hồn lại lấy lưởi loếm môi nói cũng không tệ a rồi đứng dậy lau người thay y phục....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro