chương 4: Ngủ ngủ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tới h cơm tối Tử Đông ngồi chờ gần một canh h mà vẫn chưa thấy Mộc Hàn tới . Bực bội quá Tử Đông tính ăn trước mà lạy thấy ăn một mình cũng không ngon miệng nên thôi . Một lúc sau Mộc Hàn mới rì rì đi vào , cả người mặc nguyên bộ bạch y mặt đeo mạng xa , tóc đen thả dài ra sao lưng , y phục mới may đã được đưa tới rất vừa vặn . Tử Đông nhìn từ trên xuống nghĩ người này sao óm vậy chứ dáng người thì không cao lắm vóc dáng thon nhỏ , eo thon da trắng môi hồng , miệng nhỏ nhắn , ngủ quan tính sảo nếu là nữ nhân thì có thể gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a . Nhưng mà nam tử thì phải nói như thế nào ta Tử Đông gãi càm cau mày mà nghĩ vẫn không ra cái gì để so sánh nha . Mộc Hàn đi lại bàn ngồi xuống cuối mặt tháo mạng xa ra nói hầu gia không ăn cơm mà nhìn gì vậy? Tử Đông tỉnh mộng nói chờ ngươi ăn a . Mộc Hàn gật đầu nói đa tạ hầu gia , hầu gia chuyện lúc chiều ta ta xin lỗi ngài . Tử Đông nhếch môi nói xin lỗi cái gì ? Chiyện ngươi ụp mặt vào chỗ đó hay là ngươi cầm vào chỗ đó hay là ..... Mộc Hàn nghe Tử Đông nói thì mặt càng đỏ càng cuối đầu không dám ngẩn lên . Tử Đông thấy Mộc Hàn thẹn đến máu muốn trào ra khoỉ da nên cố tình nói thêm haizz cả dòng họ nhà ta có mỗi mình ta nếu mà lỡ có chuyện gì thì sao đây chứ ? Lúc nãy ngươi đập mạnh như vậy ,còn cầm nó mà kéo nữa không biết có ảnh hưởng gì không a . Lỡ như sao này không thể động phòng được thì ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông ak nha . Mộc Hàn bây h chỉ ướt j có cái lổ để chui xuống nấp thôi a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn đang gục đầu xuống bàn không nói lời nào thì nghĩ tên này bình thường miệng nói không ngừng mà đụng chuyện này thì lại e thẹn vậy a . Mộc Hàn nghĩ một lúc nói thầm nếu không thì ta chịu trách nhiệm vậy a . Tử Đông tay thính nghe thấy nói ây za ngươi chịu trách nhiệm được sao? Mộc Hàn thẹn qua hóa giận ngẩn đầu nói « thì sao này ta động phòng giúp ngươi là được chứ gì? » Tử Đông nghe hiểu nhưng lại cố tình nghĩ khác nói ây za mới đó mà muốn động phòng với ta a , ta thấy dáng ngươi không tệ nha , mặt cũng rất đẹp ak ta đây cũng miễn cưởng chấp nhận a . Mộc Hàn nghe xong càn tức nói ta mới không có cùng ngươi , ngươi nghĩ bổn thiếu gia là ai hả? Tử Đông nhướng mày nói bổn thiếu gia a . Mộc Hàn biết mình lỡ lời lãng sang chuyện khác ak hầu gia ăn cơm đi nha để nô tài hầu ngày nói rồi cậu cầm đủa gấp cho Tử Đông một cái đùi vịt , ăn cái này ngon nè hầu gia . Tử Đông cũng không trêu tên da mỏng này nữa ăn cái đùi vịt kia . Mộc Hàn nhìn tới nhìn lui thầm nghĩ cánh và chân đâu không thấy a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn ngậm đũa mà không ăn hỏi sao vậy không vừa miệng sao ? Ak không phải nhưng mà sao vịt này lại không có cánh và chân a . Tử Đông buôn đủa nói ngươi thích ăn cánh và chân sao ? Nhà bếp sẽ không đem mấy cái đó vào đây đâu nếu ngươi muốn ăn ta kêu họ mang lên . Mộc Hàn lắc đầu nói thôi vậy làm phiền người ta lắm , ăn cá vậy hhihi nói rồi Mộc Hàn gắp cái đầu cá hấp to vào bát gặm cắn ngon lành . Tử Đông nghĩ tên này ốm như vậy mà lại thích ăn xương sao hèn chi cả người hắn toàn xương không .
           Ăn cơm xong Tử Đông đi đến thư phòng đọc sách . Mộc Hàn đeo mạng xa lên rồi đi pha trà bưng tới rót hai trà ngươi một ly ta một ly nói hầu gia uống trà , rồi vén mạng xa lên uống một ngụm . Tử Đông hỏi sao ngươi phải đeo mạng xa vậy á ? Ak thì do mọi người nghĩ mặt ta có sẹo nếu không đeo để họ thấy thì phiền lắm a . Tử Đông gật đầu thấy cũng phải nói ở trong phòng có ta với ngươi cần gì phải đeo chứ ? Mộc Hàn kéo mạng xa xuống nói vâng nhưng mà không phải hầu gia có một thị vệ thân cận hay vào phòng sao lỡ bị thấy thì ... Mộc Hàn chưa nói xong câu Mạnh khoi đã xong cửa chạy vào hô hầu gia hầu gia . Mộc Hàn nhanh chóng xoay mặt tránh đi rồi đeo mạng xa vào . Tử Đông cau mày hỏi ngươi đợi ta nhắc bao nhiêu lần nữa a . Mạnh Khoi biết mình lại gây họa cười hề hề nói hầu gia lần sau nô tài sẽ nhớ ạ! Có chuyện gì? Dạ hầu gia thần đã chuẩn bị phòng xong rồi ạ đến mời hầu gia qua xem ạ! Tử Đông gật đầu nói biết rồi ngươi ra ngoài đi , còn lần sau thì tự mình làm đừng để ta nhắc nhở . Mạnh Khoi dạ dạ hai tiếng nói thần không dám nữa ạ! Mạnh Khoi định quây đi nhìn thấy Mộc Hàn đang ngồi ngang hàng với Tử Đông nói này Mộc Hàn ngươi sao vô lễ vậy chứ dám ngồi ngang hàng với hầu gia sao? Mộc Hàn chưa lên tiếng Tử Đông đã nói nhà bếp thiếu người . Mạnh Khoi che miệng lại chạy ù ra ngoài rồi đóng cửa lại , hít một hơi nói thầm xém xíu nữa là chết rồi a . Mộc Hàn cười nói hầu gia cũng không lạnh lẽo như người ta nói nha . Tử Đông cau mày nói người ta nói ta thế nào a . Ak thì họ nói hầu gia mặt lạnh như tiền , tiết kiệm từng chữ, đoan chính trang nghiêm , nhưng mà ta đây thì thấy ngược lại a . Tử Đông cau mày hỏi tiếp ngươi thấy sao ? Ak ta nói hầu gia đừng nổi giận nà đem ta đi chém a . Tử Đông liếc nói ngươi còn biết sợ sao ? Mộc Hàn cười nói boết chứ a , theo ta thấy hầu gia lạnh thì có lạnh nhưng không lạnh lắm a , cũng khoing kiệm lời , còn về đoan chính thì bỏ đi a . Tử Đông nói típ ta ít nói là vì mấy lão già kia nói chuyện không hợp thôi , còn nữa ta làm gì mà không đoan chính chứ ? Mộc Hàn nghĩ lại mấy lời nói lúc ăn cơm thì đỏ mặt nói ngài tự hỏi lại bản thân đi a . Tử Đông nghĩ nghĩ cười thầm nói ak thì ra ngươi vẫn nhớ chiyện kia mà ghi thù nha . Mộc Hàn liếc xéo nói hầu gia ta nói ngài biết ngài đừng hở chút là cau mày chứ mới có ngoài hai mươi mà cứ như lão già tám mươi a . Tử Đông liếc xéo nói ngươi muốn ta chém ngươi sao? Ak hihi không có nha ta đây còn yêu đời lắm nha chưa muốn gặp diêm vương gia đâu a . Tử Đông khinh bỉ nói ngươi biết viết chử không ? Mộc Hàn gật đầu nói biết nhưng rất lười . Tử Đông nói được rồi ngươi đọc giúp ta đám tấu chương này xem ,Tử Đông chỉ sang một đống tấu chương trên bàn . Mộc Hàn nuốt một ngụm khí nói ây za cái này là chuyện quốc gia a ta đây không dám a xin hầu gia tha thứ . Miệng nói vậy chứ thật ra Mộc Hàn nghĩ nương nhà nó lão tử có thù với chữ mà kêu lão tử xem chẳng khác nào giết chết lão tử đi a . Tử Đông cười nói ta cho phép không sao đâu? Mộc Hàn không biết nói sao mữa đành ngậm ngùi lấy ra xem cái nào thấy nghi vấn thì đưa cho Tử Đông xem lại cái nào không sao thì bỏ sang một bên xem chưa đến mười cái Mộc Hàn đã ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu lên đống tấu chương vù vù ngủ . Tử Đông thấy im lặng quây sang thấy Mộc Hàn đang ngủ thì cau mày quát « cháy nhà »  Mộc Hàn tỉnh mộng ngơ ngác nói cháy ở đâu a chạy mau . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nói cháy ở đây tay cậu chỉ vào đống tấu chương . Mộc Hàn thở ra nói hầu gia ak để ta bóp vai cho ngài vậy ngài đừng bắt ta đọc chữ a . Tử Đông nhìn nhìn nói cũng được nhưng mà bóp không thoải máy ta chém đầu ngươi . Mộc Hàn cười ha hả nói đảm bảo sướng mà hầu gia yên tâm , nói rôì Mộc Hàn lếch ra sau bóp vai cho Tử Đông . Tử Đông gật đầu nói không tệ nha rồi típ tục phê tấu chương . Mộc Hàn lén nhìn rồi thầm nghĩ chữ đẹp nha rất mạnh mẽ lại uy nghiêm nha rất có phong thái đế vương a . Tử Đông phê một lúc nói thôi đi nghĩ thôi! Mộc Hàn đứng dậy đi trước mở cửa rồi chờ Tử Đông đi trước mình lẽo đẽo theo sau . Đến phòng ngủ Mộc Hàn hỏi ak hầu gia ta ngủ ở đâu? Tử Đông nói ngủ ở đây chứ đâu a . Mộc Hàn hả một tiếng nói không phải chứ a hầu gia ak ta phận tôi tớ sao dám ngủ chung phòng hầu gia a . Tử Đông nói ngươi là thư đồng phải hầu hạ ta ngủ thì ngươi ngủ đây là phải rồi . Mộc Hàn nhăn mặt nói hầu gia ak ngài có thể cho ta ở phòng kế bên a ta ngủ rất tỉnh a chỉ cần ngài gọi ta tới ngay mà á . Tử Đông liếc xéo nói ngủ tỉnh sao vậy lúc chìu ai ngủ đến nỗi cháy nhà cũng không hây a . Mộc Hàn giải thích hầu gia ak lúc chìu là do ta đêm qua mất ngủ nên mới như vậy a , với lại hầu gia ak ta ngủ ngáy rất to lại mất nết nữa a ,sẽ làm phiền hầu gia đó a . Tử Đông nói ngáy ta chém đầu , mau chuẩn bị nước ta rữa mặt với ngâm chân . Mộc Hàn nghĩ nước ngâm chân mà ta cũng kấy sao ? Nghĩ vậy nhưng Mộc Hàn vẫn đi lấy khăn thấm nước ấm rồi bê chậu nước ấm lại đưa cho Tử Đông . Tử Đông nhận khăn cởi giày . Mộc Hàn bắt đầu lên máu nói ngài không có tay sao giày cũng không biết cởi a . Tử Đông liếc xéo nói tay ta bận cầm khăn rồi không cởi được . Mộc Hàn có lý mà nói không ra lời ngồi xuống cởi giày tháo tất cho Tử Đông bụng thì nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Tử Đông . Mộc Hàn làm xong cũng đi lấy đồ cho mình rồi tự lau mặt tự ngâm chân mình . Ngâm một lúc Mộc Hàn bê chậu nước đem đổ rồi trèo lên giường mình định ngủ . Tử Đông nói còn cái của ta chưa đổ . Mộc Hàn bật dậy nói tự làm đi , còn không thì ngài cứ đem ta chém đầu đi a , nói xong nằm xuống đắp chăn giả chết . Tử Đông chớp chớp mắt nghĩ tên này gan to thật a được lắm ngày mai cho ngươi biết tay ta a. Tử Đông đi đổ chậu nước rồi quay vào đến giường của Mộc Hàn nói đầu canh năm dậy giúp ta thay y phục . Mộc Hàn bật dậy nhìn Tử Đông nói hầu gia ngài đang trả thù ta ak cớ gì phải dậy sớm thế chứ a . Tử Đông nhếch môi nói ta còn thượng triều nếu trể mấy lão già kia lại càm nhàm ta a . Mộc Hàn xị mặt nói ngài thượng triều chứ đâu phải ta a , ta đã quen ngủ đến mặt trời rọi tới mông a . Tử Đông ngươi giúp ta thay y phục xong có thể ngủ tiếp . Mộc Hàn đỡ trán nói zậy rồi làm sao ngủ lại được a , hầu gia ngày có thể tự thay mà á khi chưa có ta không phải ngài cũng tự làm sao? Tử Đông vỗ đầu Mộc Hàn nói là Mạnh Khoi giúp ta bây h có ngươi hắn đi làm chuyện khác . Mộc Hàn ngã người ra đắp chăn phủ đầu không nói nữa ? Tử Đông thấy vậy hỏi ngươi sao vậy? Mộc Hàn dở chăn ra nói ngủ ngủ sớm mai dậy sớm a . Tử Đông cau mày nói ngươi không đi thổi đèn a . Mộc Hàn liếc xéo nói ai lên giường sau thì thổi đèn đừng làm phiền người khác a . Tử Đông nhếch môi nghĩ tên này có phải là con nhím đầu thai không a , nghĩ xong cậu đi đến bàn thổi đèn rồi đi vào giường ngủ . Mộc Hàn nhắm mắt nằm mãi mà vẫn không ngủ được cứ vừa nhắm mắt lại nhớ đến cảnh lúc chiều của hai người . Mộc Hàn nằm trằn trọc cũng chã biết ngủ lúc nào .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro