chương 5:quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mộc Hàn đang say giấc thì bị tiếng gọi làm tỉnh dậy , Hàn Hàn mau dậy giúp ta thay y phục nào ? Mộc Hàn mở mắt ra ngồi dậy vẫn còn mơ mơ màng màng nói còn sớm mà a ta mới nhắm mắt mà á . Tử Đông nhìn Mộc Hàn đầu tóc rối tung mắt thì nhắm miệng thì trả lời nhìn thật là mắc cười nha . Tử Đông nói đã giữa canh năm rồi a ngươi mau giúp ta rôì ngủ tiếp a . Mộc Hàn nghe giữa cang năm rồi nên cố gắn mở mắt ra leo xuống giường đi lấy lược chảy tóc cho Tử Đông rồi bới lên cho hắn , xong đi lấy y phục giúp hắn thay xong hết mọi việc Mộc Hàn nói đi ra nhớ đóng cửa lại . Tử Đông chớp chớp mắt nghĩ hắn là hầu gia hay ta là hầu gia a . Tử Đông vừa tính hỏi lại thì thấy Mộc Hàn đi lại giường chuẩn bị leo lên nhưng mà hắn không có mở mắt nha . Tử Đông chờ Mộc Hàn lên giường đi tới lấy tay quơ quơ . Mộc Hàn nói không đi đi còn làm gì a . Tử Đông càng nghi ngờ hắn không mở mắt mà vẫn biết ta làm gì á , kệ đi chuyện này khi về hỏi hắn sau vậy đã trể h rôì .
       Hôm nay lên thượng triều mà Tử Đông chẳn tập trung được cứ nghĩ chuyện lúc sáng nay của Mộc Hàn . Các quan viên cũng thấy hầu gia của mình hôm nay hồn để đâu đâu . Một người bước lên hỏi khải bẩm hầu gia có phải hôm nay người không khỏe chăn. Tử Đông tỉnh lại nói ak tối qua ta thức khuya nên hôm nay có chút mệt mỏi , các khanh có việc thì báo không thì bãi triều vậy . Các quan viên nghe hầu gia không khỏe cũng không kéo dài nữa mọi người váy chào rồi ra về . Tử Đông cũng đi về phòng cửa phòng vẫn còn đóng như củ , cậu mở cửa bước vào nhìn Mộc Hàn vẫn còn ngủ vù vù như lúc cậu đi . Tử Đông thở ra một hơi nói ngủ như heo vậy sao? Nhưng mà hắn ngủ có nết thật a nằm thế nào thì đến lúc dậy vẫn như thế . Tử Đông đi lại đầu giường gọi Hàn Hàn mau dậy mặt trời đã rọi tới mông ngươi rồi a . Mộc Hàn mở mắt chớp chớp nghĩ a mới ngủ zậy đã thấy một gương mặt đẹp trai vậy cũng không tệ a . Tử Đông cau mày nói mau rời giường bây h là mấy h rồi a . Mộc Hàn nghĩ ây za đẹp trai nhưng mà hay cau mày quá không tốt nghĩ xong cậu vương vai rồi vén chăn leo xuống đi rửa mặt đánh răng , mọi thứ xong hết Mộc Hàn đi ra hỏi hầu gia ak ngài đi thượng triều sao về sớm vậy a . Tử Đông nói ak hôm nay không có việc gì nên về sớm thôi ngươi mau giúp ta thay y phục cái đã . Tử Đông đứng dang hai tay cho Mộc Hàn cởi y phục giúp mình , Mộc Hàn đứng đối diện thì thấp hơn Tử Đông nửa cái đầu a . Tử Đông hỏi sao ngươi ngủ nhiều vậy á . Ak tối qua ta ngủ không được nên sáng ngủ bù thôi! Ak mà ta hỏi ngươi nha sáng nay ngươi không mở mắt mà sao vẫn có thể giúp ta thay y phục vậy á . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói có sao , sao ta không biết a . Tử Đông cau mày suy nghĩ . Mộc Hàn thấy vậy lấy ngón tay xoa xoa giữa hai chân mày Tử Đông nói ngài làm ơn đừng có cau mày nữa a sẽ mau thành ông cụ a. Tử Đông liếc nói ta đẹp trai thế này dù có thành ông cụ vẫn là ông cụ đẹp trai a . Mộc Hàn nhếch môi nói hầu gia tôi đề nghị ngài nên tìm đại phu chữa bện đi a . Tử Đông chớp mắt hỏi lại bệnh gì a ta làm gì có bệnh á . Mộc Hàn mắc đồ lên sào rồi quay lại nói bện tự luyến á . Tử Đông hét to ngươi dám trêu ta ta cho ngươi chết. Mộc Hàn nhanh chân phi ra cửa chạy mất tích . Tử Đông cười nói cái tên này cũng hài nhĩ để hắn bên cạnh giải xầu cũng đỡ a .
       Hai người cơm nước xong Tử Đông lại bàn của mình phê tấu chương . Mộc Hàn thì đi ra ngoài chơi mãi đến h cơm trưa mới về tới . Tử Đông quây sang hỏi sáng h ngươi đi đâu a . Mộc Hàn lấy cái hộp gỗ ra nói đi bắt dế a , ngài xem ta bắt được bốn con a , bây h ta sẽ huấn luyện chúng thành chiến binh a . Bắt dế sao ngươi mới vào đây sao biết đường mà đi chứ ? Haha ngài yên tâm có Mạnh Khoi dẫn đường nha . Tử Đông hỏi típ Mạnh Khoi đi chung ngươi sao? Đúng vậy hắn cũng bắt được hai con ak ta với hắn giao kèo rồi vài ngày nữa sẽ cho chúng đánh với nhau ai thua phải gọi người kia bằng ca ca a.  Tử Đông nói tiếp xem ra ngươi tạo mối quan hệ không tệ a . Ngày còn phải nói sao ta đây có sức hút rất mạnh a ngài coi chừng sau này ta lôi kéo hết người của ngài về mình đó ak . Tử Đông nhếch môi nói ta sẽ chờ , mà ngươi lớn thế này còn chơi mấy trò này sao ? Haha Mộc Hàn đang cười thì bị Tử Đông bảo giữ nguyên gương mặt này cho ta . Mộc Hàn giữ trạng thái một lúc còn Tử Đông thì châm chú nhìn . Mộc Hàn mỗi hàm nên khép miệng nói ngài bị j a sao nhìn ta kỷ vậy á. Tử Đông nhếch môi nói ngươi cười trong rất đẹp a , còn có hai lún đồng điếu nữa a . Mộc Hàn được khen đỏ mặt nói ngài mới biết sao a . Tử Đông cười cười nói thôi ăn cơm đi sau này ngươi nhớ cười nhiều chút là được . Mộc Hàn liếc mắt nói cười ngài sẽ cho ta tiền sao , Mộc Hàn nhìn đĩa vịt hôm nay một bên là thịt một bên là chân và cánh thắc mắt hỏi không phải mấy cái này không được đem vào đây sao? Tử Đông nói là ta kêu họ đem vào cho ngươi a . Mộc Hàn cười tươi nói ây hầu gia ak ngài thật là tốt với ta quá đi , nói rồi Mộc Hàn gắp hai cái chân bỏ vào nát mình rồi dùng tay bóc lên gặm ngon lành. Tử Đông cau mày nói ngươi sao lại dùng tay mà bóc đồ ăn vậy chứ ? Mộc Hàn chớp chớp mắt nói ăn như vậy mới ngon a , ăn uống mà cắn không dám cắn nhay không dám nhay vậy thì nghĩ ăn cho rồi . Tử Đông gật gật đầu rồi cũng dùng tay cầm đùi vịt cắn một miếng to nhay ngồm ngoàm nói ây za ăn như vầy ngon thật a . Mộc Hàn cười nói ta đâu có gạt ngài ak , ăn như thế mới có cảm giác ak . Tử Đông gật đầu nói ngươi khoing được nói ra ngoài là ta ăn bóc đó ak . Mộc Hàn gật đầu nói yên tâm nếu ngài không bắt ta rửa chân cho ngài nữa ta sẽ kín miệng lắm a . Tử Đông liếc xéo nói vậy ngươi làm thư đồng cho ta làm gì á . Mộc Hàn nói tiếp thì làm bạn nói chuyện với ngài giúp ngài mấy việc khác a . Tử Đông cau mày nói được một chút ăn xong ta sẽ làm bản thế ước những việc ngươi phải làm . Mộc Hàn suy nghĩ một lúc nói được ta sẽ soạn cùng ngài . Hai người thỏa thuận xong vui vẻ ăn cơm ngươi nói ta cười ta cười ngươi nói .
       Tử Đông đem giấy ra bắt đầu viết quây sang hỏi ngươi muốn thế nào a . Mộc Hàn suy nghĩ một lúc nói  , ta sẽ không rửa chân cho hầu gia nè , không phải đi pha nước cho hầu gia nữa , còn hầu gia muốn ta cười thì ngài cũng đừng cau mày nữa , còn những việc khác thì sao cũng được , bản khế ước này có hiệu lực ba năm đến khi ta hai mươi tuôỉ ta có quyền tự do muốn ở thì ở muốn đi thì đi . Tử Đông suy nghĩ một lúc nói sao ta thấy ngươi có lợi quá vậy a . Mộc Hàn liếc xéo nói ta hầu hạ ngài ba năm không lấy tiền công còn gì ? Ngài chỉ cần giúp ta tìm đệ đệ ta thôi a . Tử Đông nghĩ nghĩ gậy đầu nói được quyết định vậy đi . Tử Đông viết xong đưa cho Mộc Hàn ký tên . Mộc Hàn đem qua lấy bút xoẹt xoẹt hai chử rôì trả lại cho Tử Đông . Tử Đông nhìn hai chử kia nói ây za ngươi đúng là có bản lĩnh nha có thể viết chử ngược lại còn đẹp như vậy chứ? Mộc Hàn liếc khinh bỉ nói chỉ tại ta làm biến đọc sách thôi a chứ cở hầu gia chưa chắc qua ta ak . Tử Đông cười cười nói ây za xem ra ta phải cất kỷ ak sao này thất thế đem chử ngươi bán để lấy tiền ak . Mộc Hàn nhếch môi nói xem như hầu gia có mắt , cũng coi như ta tặng ngài vậy trên đời này mới có na người thấy chử ta thôi a . Tử Đông hỏi là ai mà có phúc vậy á . Ak mẫu thân ta , lão sư ta , và hầu gia đây ak . Haha ta có vinh dự vậy sao? Mà lão sư ngươi dạy ngươi viết thế này sao? Không phải a , ông ta dạy ta viết bình thường thôi , nhưng ta lại thích viết thế này lúc đầu ông ta không hoểu còn mắn ta vẽ rắn vẽ rồng gì đó , đến khi mẫu thân ta đến giải thích ông ta mới hoểu rồi nói ta thông minh haizz. Tử Đông hỏi tiếp lão sư ngươi và mẫu thân ngươi đâu a . Mộc Hàn thở ra nói hai người đi bán muối hết rồi a . Tử Đông khó hiểu hỏi lại vì sao mà mẫu thân ngươi lại đi bán muối chung lão sư ngươi chứ , gia cảnh nhà ngươi không phải khá sao . Mộc Hàn chớp chớp mắt nhìn Tử Đông nói hầu gia ngài ngốc vậy sao á ? Bán muối ý nói lạ họ chết rồi á . Tử Đông cười ha hả nói ngươi dùng từ ta không hiểu a . Tử Đông nghĩ lại nói a ta xin lôĩ đã khơi chuyện bùn của ngươi a . Mộc Hàn thở ra nói chuyện cũng qua lâu rồi ta cũng quên rồi a có gì mà buồn chứ , nhưng mà nếu ngài thấy có lỗi thì mau tìm đệ đệ dùm ta đi , ta chỉ còn mỗi nhóc ấy là người thân ak . Tử Đông gật đầu nói ta sẽ giúp ngươi mà nhưng chăc lâu ak ngươi ko nhớ mặt nó rất khó tìm ak . Mà ngươi tính tìm được đệ đẹ sẽ đi sao? Mộc Hàn nghĩ nghĩ nói hầu gia yên tâm hết ba năm ta mới đi dù tìm được sớm ta cũng sẽ ở lại mà á . Tử Đông gật đầu nói được , mà ngươi nghĩ đệ đệ ngươi còn nhớ mặt ngươi không , chúng ta có thể vẽ ngươi rồi đăng cáo thị tìm đệ đệ ngươi a . Mộc Hàn nghĩ nghĩ cũng được a sao ta không nghĩ ra a , nhóc con đó cũng thông minh lắm a có thể còn nhớ ta ak . Haha hầu gia đa tạ người nha Mộc Hàn vui vẻ ôm lấy Tử Đông rồi hôn một cái lên mặt để cám ơn . Hôn xong Mộc Hàn mới nhớ ra mình vừa làm cái gì rôì đỏ mặt hét to chạy mất tích . Tử Đông sờ sờ mặt chổ vừa bị hôn nghĩ ây za cái này là ý gì nha , cũng không tệ nha , rồi tiếp tục đọc sách . Mộc Hàn lại trốn mất tới h cơm mới về ăn cơm cũng không nói lời nào , đi tắm cũng vậy . Tới lúc đi ngủ Tử Đông hỏi ngươi sao vậy á cả buổi chiều không nói tiếng nào a . Mộc Hàn bâng quơ nói không sao cả , ta làm gì có chiyện gì chứ? Tử Đông cười xấu xa nói có phải vì cái hôn lúc chìu không vậy? Để ta hôn lại ngươi một cái một cái là hòa nhau thôi có gì mà ngại chứ ? Mộc Hàn nghe xong đỏ mặt nói biến thái rồi chui vào chăn trùm kín đầu nói vọng ra lên giường sau tắt đèn . Tử Đông cười khẩy nghĩ nhóc con này có lúc bá đạo có lúc lại thẹn thùng như thiếu nữ a ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro