chương 10: Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mờ sáng Tử Đông lên thượng triều ngày cuối với các đại thần rồi cho họ về quê ăn tết . Mộc Hàn cũng lên ngựa đi ra ngoài thành ghé chợ mua một ít hoa quả rồi phi ngựa ra vùng ngoại thành lên một vùng núi vắng trước mặt là một khu mộ phần bên trái có hơn hai chục mộ bia lớn nhỏ bên trái có hai bia mộ song song nhau . Mộc Hàn đam trái cây cùng hoa bài ra hai bên rồi thắp cho mỗi bia mộ một nén hương rồi đi đến hai bia mộ lớn , trên bia mộ không có khắc tên hai ngày sinh tháng tử gì hết . Mộc Hàn ngồi bên một bia mộ nói mẫu thân con về thăm người đây , bây h con vẫn chưa tìm được đệ đệ nếu mẫu trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho đệ đệ sống tốt một chút , phù hộ con sớm ngày tìm được đệ ấy . Mẫu thân ak người có phải không thương con cùng đệ đệ không a tại sao cuối cùng người lại muốn chết chung với kẻ phụ tình bạc nghĩa này vậy chứ? Mẫu thân bây h người hãy nói cho con biết con phải làm sao đây con có nên trả thù cho các người không a , hắn ta đã bức tử mẫu thân cùng với hơn trăm người lớn nhỏ nhà ta nhưng mà hắn thật sự rất tốt tốt hơn cã lão già này hiện hắn quan tâm đời sống người dân , người dân an cư lập nghiệp chứ không như lúc lão già này khiến dân sống lầm than , lão ta có gì tốt mà mẫu thân phải cả đời sống chết vì lão chứ ? Bây h nếu con giết hắn thì sẽ có chiến loạn sảy ra đến lúc đó dân lại phải sống trong loạn lạc còn không giết hắn thì mối thù giệt gia của chúng ta ai phải gánh đây , mẫu thân nếu người còn sống thì tốt quá người có thể cho con một lý do để con làm , cũng có thể giúp con biết được làm thế nào cho đúng a . Mẫu thân con thật sự thật sự rất nhớ người mà . Mộc Hàn nói chuyện với bia mộ mà nước mắt thì cứ tuôn ra . Mộc Hàn ngồi đờ đẫn bên bia mộ một lúc lâu rồi đi lại bên con ngựa lấy cây đàn xuống ngồi đàn bài hát mà lúc sinh tiền mẫu thân cậu thích nhất , Mộc Hàn đàn đi đàn lại rồi nhìn mặt trời gần khuất núi rôì mới đứng dậy vái lạy mẫu thân ra về . Đi xuống lưng chừng núi thì gặp bốn người thân tính của mình đang đứng chờ . Mộc Hàn nói Thất Hồng ngươi với Thiết Lam đi đến Đông Giang phủ xem có phải đám ngu dốt kia muốn tạo phản không điều tra xong báo ta biết . Thất Hồng gật đầu hỏi lại ý công tử là đại ca ngài sao ? Mộc Hàn gật đầu nói đúng vậy dã tâm hắn rất cao ngươi đến đó điều tra xong nếu thật sự hắn muốn tạo phản thì nói với hắn đừng làm hỏng chuyện của ta . Thất Hồng cùng Thiết Lam gật đầu rồi phóng ngựa đi . Mộc Hàn đưa đàn cho Thất Liên rồi nói Thiết Phong ngươi đến kinh thành xem tình hình kinh doanh ở đoa thế nào ta nghe nói dạo này có nhìu người đến phá . Thiết Phong gật đầu rồi cũng phi ngựa đi . Mộc Hàn lại nói Thất Liên lần này ta có việc đi.xa ngươi ở lại đây chăm sóc mẫu thân ta trong mấy ngày tết này đừng để bà cô quạnh . Thất Liên gật đầu nói công tử yên tâm mẫu thân ngài cũng ngư của ta mà ta sẽ hảo hảo phụng bồi . Mộc Hàn gật đầu rồi lên ngựa phi về phủ hầu gia , về đến phủ trời đã tối xầm Mộc Hàn đi vào thấy thư phòng vẫn sáng đèn , Mộc Hàn đi vào thấy Tử Đông vẫn đọc sách cơm vẫn còn nguyên trên bàn . Mộc Hàn lấy lại bình tỉnh nói hầu gia ngài chưa ăn sao? Tử Đông cười nói về rồi sao? Ta chờ ngươi về ăn . Mộc Hàn hắc hắc cười nói ta đây có phúc a được hầu gia chờ cơm a . Tử Đông nhướng mày buôn sách đi tới bàn ăn nói vậy ngươi cũng nên biết điều a . Mộc Hàn nhướng mày nói hầu gia muốn ta làm gì a . Tử Đông cười nhẹ nói thì phải ăn nhiều vào ta thấy ngươi ốm như que củi a . Mộc Hàn cười nói thể chất ta là vậy biết sao h a , hầu gia ngài ăn đi a . Hai người vui vẻ ăn hết mâm cơm , Tử Đông nói hôm nay ngủ sớm a mai chúng ta lên đường sớm vậy . Mộc Hàn gật đầu rồi lên giường ngủ cũng không quên nói hầu gia tắt đèn . Tử Đông thì thấy việc này như là thường lệ a , đã quá quen thuộc với hắn rồi.
        Sáng sớm Mộc Hàn cùng Tử Đông đi ra ngoài phủ đã thấy một cổ xe ngựa cở đại chờ bên ngoài xung quanh có hơn mười mã binh mặt đồ thường đừng chờ dẫn đầu là Mạnh Khoi . Mạnh Khoi thấy hai người ra đi tới nói hầu gia không biết lần này về lão phu nhân có ép ngài cưới thê tử không nha . Tử Đông nghĩ tới bóng dáng mẫu thân mình lúc ép mình tìm thê tử thì lắc đầu nói , ngươi im miệng quạ đi a . Mộc Hàn cười cười nói hầu gia ngài đã ngoài hai mươi rồi mà chưa chịu lập thê có phải là cái đó bị a...bị . Mộc Hàn nói mà mắt nhìn vào bụng dưới Tử Đông . Tử Đông thẹn quá hóa giận nói ta mới không có không tin ngươi muốn thử không a . Mộc Hàn xua tay lia lịa nói ta không có phúc đó nha haha ,nói rồi phi lên xe ngựa chui vào trong . Mạnh Khoi liếc mắt nói hầu gia không ngờ Hàn ca cũng biết nói thật a . Tử Đông liếc xéo quát thật cái đầu ngươi mau khởi hành . Mạnh Khoi vâng một tiếng cười haha đi dẫn đầu . Từ lúc có Mộc Hàn thì Mạnh Khoi cũng to gan một ít . Tử Đông lắc đầu nghĩ đám người này dạo này to gan a , rồi lên xe chui vào trong thấy Mộc Hàn đang nằm nhởn nhơ nhìn mình . Tử Đông nói ta không biết ai là chủ ai là tớ nha . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói ây za hầu gia quá lời a ta đây nào dám với hầu gia a . Tử Đông liếc nói có thư đồng nào mà lên xe trước chủ như ngươi sao? Mộc Hàn bật người dậy cười hihi nói ây za hầu gia bớt giận a để ta xoa bớp cho ngài nha . Tử Đông cười cái nói coi như ngươi còn lương tâm a . Mộc Hàn bớp vai cho Tử Đông trong đầu mắn nương nhà nó nhỏ mọn vậy a , mới ghẹo chút đã giận . Xe đi hơn nữa ngày mọi người dừng chân một khách điếm để nghĩ ngơi ăn uống , từ hầu phủ về đến chỗ phụ nẫu của Tử Đông phải đi đến bảy ngày đường mọi người đi đến nơi có khách điếm thì nghĩ chân . Đi gần năm ngày Tử Đông lại nói thật lạ nha . Mộc Hàn chớp mắt hỏi có gì lạ chứ ak ta thấy bình thường mà á . Tử Đông cười nói thì bình thường mới là lạ đó a . Mộc Hàn hiểu ra ý nhếch mép nói hầu gia ngài bị hành thích riết ghiền sao , không có ăn không ngon a . Mộc Hàn nói xong đã nghe Mạnh Khoi hô to đến khu rừng vắng mọi người cẩn thận chú ý an toàn của hầu gia . Mộc Hàn cười khẩy nói cái tên ngu này bộ hắn không sợ ngài đây đi người ta không biết sao . Tử Đông đở trán nói hắn vẫn cứ thật thà như vậy á không thay đổi chút nào . Mộc Hàn cười nói như vậy cũng tốt nha để hầu gia khoing thấy lạ nữa a . Bên ngoài Mạnh Khoi đã hô to có thích khách bảo vệ hầu gia . Mộc Hàn nhướng mày nói tới rôì a , rôì vén màng lú đầu ra xem xong lại chui vao nói hầu gia có hơn hai mươi người a đang bao vây chúng ta . Tử Đông cười khẩy nói mệt thật á . Mạnh Khoi bên ngoài hô to các ngươi là ai sao dám cản đường hầu gia . Một giọng nói lanh lãnh của nữ nhân nói haha vậy ta tìm đúng người rồi a , mau kêu hầu gia nhà ngươi đưa đầu cho ta thì các ngươi sẽ được toàn mạng a . Mạnh Khoi nói ngươi mơ sao có bản lĩnh đến đây đám binh sĩ cũng rút đao ra thủ thế . Nữ nhân nói được vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi , nói rồi ã phất tay hơn mười người lao vào đám quan binh hai bên đánh nhau loạn xạ . Số còn lại bao quanh xe ngựa nữ nhân lại nói hầu gia chỉ trách đầu ngài giá quá cao a . Tử Đông lạnh lẽo nói bao nhiêu? Nữ nhân cười haha nói liên thành . Tử Đông nói với Mộc Hàn ngồi im đây ta ra ngoài . Mộc Hàn gật đầu nói cẩn thẩn . Tử Đông gật đầu rồi chui ra đứng trước xe ngựa nhìn xung quanh nói có bản lĩnh đến lấy . Nữ nhân ra hiệu đám thuộc hạ phi người bay tới đao trong tay lóa sáng . Tử Đông cũng rút Vong Tình ra lao vao đánh chẳng mấy chốc đã có bốn năm tên nằm lăn ra đất do bị Tử Đông chém trúng . Nữ cười nói có bản lĩnh a rồi phi thân bay vào chiến cùng với Tử Đông đao trên tay ã ta nhìn rất lại cong như lưỡi liềm nhưng nhìn rất sắc bén a . Tử Đông một mình đánh với cả chục người lại có nữ nhân này võ công rất cao nên hơi chật vật nhưng cũng không để bên kia chiếm thượng phong . Mộc Hàn núp trong xe lú đầu ra xem nói thầm đám nữ nhân này sắp bại rôì a . Vừa dứt lời thấy Tử Đông vung Vong Tình lên kiếm khí tấn công ào ạt về phía nữ nhân kia , nữ nhân chật vật chống đở đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh mình bị tấn công liền lao tới phụ trợ , nữ nhân vừa được rảnh tay liền phi thân lên phóng ra hơn trăm ám tiển hướng phía Tử Đông và xe ngựa lao tới . Tử Đông thối lui dùng kiếm đánh bay hết ám tiển bay về phía mình , nhưng những ám tiển bay về phía xe ngựa thì không thể . Tử Đông hô to cẩn thận , trong nháy mắt Tử Đông thấy ám tiển hướng thẳng Mộc Hàn lao tới . Tử Đông dùng chân đạp vào đất lấy đà bay tới chụp ám tiển kia . Mộc Hàn nhìn ám tiển lóe lên ánh bạc nói có độc , lời nói vừa ra khỏi miệng thì ám tiển đã bị Tử Đông cầm lấy kình lực quá lớn ám tiển cắt vào tay Tử Đông một đường . Tử Đông ngả trên xe ngựa nhìn tay mình đã đen lại nói với Mộc Hàn chạy đi , chạy thật nhanh đi , rồi phun ra một ngụm máu . Nữ nhân haha cười nói hôm nay ngươi chết dưới tay ta âu cũng có phúc a . Mộc Hàn phút chốc không hiểu tâm tư gì ? Liền l ấy mộtt viên đan dược nhét vào miệng Tử Đông , Tử Đông cảm giác một luồn ấm nóng chạy vào cơ thể . Mộc Hàn lấy hai kim châm ra châm vài nguyệt trên cánh tay Tử Đông . Nữ nhân thấy vậy liền vung đao phi tới chém xuống đầu Tử Đông . Tử Đông muốn giơ kiếm cản nhưng tay đã không còn lực nữa mắt thấy tâm nghĩ hôm nay bỏ mạng rồi . Mộc Hàn trong nháy mắt găn tay đã đeo vào chợp lấy kiếm Tử Đông đở một đao của nữ nhân , nữ nhân cả kinh lùi về mấy bước . Mộc Hàn liền thế tấn công đạp vào xe ngựa phi thân người cùng kiếm lao thẳng về nữ nhân , nữ nhân lùi mấy bước rồi né người sang một bên tránh một đòn . Mộc Hàn lượn trên một vòng rồi vung kiếm đánh lại trên tay Mộc Hàn chỉ một liếm nhưng nhanh đến có thể làm hoa mắt người khác , khiến người đối diện vó thể nhìn ra cả ngàn thanh kiếm đang đnáh về mình . Nữ nhân chật vật đở đòn chưa đến một tuần trà đã nghe nữ nhân á một tiếng , Vong Tình đã cấm xâu vào ngực ã ta . Mộc Hàn bồi thêm một cước nữ nhân bay ra hơn mười trượng rơi xuóing đất . Đám thuộc hạ ả ta thấy vậy chạy tới đở , nữ nói rút rồi phun một ngụm máu đám thuộc hạ liền nhanh chống kè người bị thương phi thân biến mất . Mạnh Khoi định đuổi theo , Mộc Hàn nói hầu gia quan trọng ngày đêm về phủ không được chậm trể . Mạnh Khoi gật đầu ra hiệu lên đường . Mộc Hàn phi thân về xe ngựa đở Tử Đông dậy đưa vào xe . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nhưng nói không nổi . Mộc Hàn cũng hoểu y muốn hỏi gì nói không cần nghĩ nhiều chờ khỏe lại nói sau. Mộc Hàn đưa tay bắt mạch cho Đông cau mày nói trong vòng bảy ngày không chết , đã uống đan dược có thể kéo thêm ba ngày nữa . Ngươi trúng độc dược độc môn của ngũ độc giáo , cần có thiên sơn tuyết liên và nhân sâm ngàn năm với mấy loại hoa trùng tào lao nữa sẽ khỏi . Nhân sâm ta có tuyết liên thì không có . Mạnh Khoi bên ngoài nghe ngóng nói lão gia nhà ta có a , năm đó hoàng thượng ban thưởng có một hộp tuyết liên a . Mộc Hàn gật đầu nói mạng ngày không nhỏ a , mấy thứ côn trùng hoa dại chờ đến nơi ta đi tìm là được . Tử Đông nảy h không nói lời nào bây h thì thào nói đa tạ . Mộc Hàn chớp mắt nói ngài vì ta mới bị trúng độc a . Cũng ngài nhiều chuyện ta có găn tay có võ công có thể tránh mà ngài lo thân mình đi á . Tử Đông liếc xéo im lặng không nói . Mộc Hàn biết mình lỡ lời hắn làm gì biết mình có võ.công a , đành nói dù sao cũng đa tạ hầu gia quan tâm ta . Ta sẽ cố gắn giải đôc giúp ngày bảo đảm không để lại di chứng gì a.....
        Lên đường ngày đêm đến sáng hôm sau đã tới phủ lão quốc công , một thị vệ vào thông báo . Mộc Hàn nhìn Tử Đông nói lên vai ta cỗng ngài vào a . Tử Đông nghĩ nghĩ hắn cổng nỗi sao a người cứ như con nhái a . Mộc Hàn liếc nói ngài lề mề gì a nhanh vào ta còn đi hái thuốc a , Mộc Hàn nói xong sóc Tử Đông lên lưng mình rồi chui ra xe bên ngoài có hai vị Phu phụ lão quốc công cùng một đám nha hoàng đứng ở cửa chờ . Lão phu nhân thấy Tử Đông được người cổng ra liền hốt hoảng chạy tới hỏi hắn sao vậy a sao lại như thế này a . Mộc Hàn thấy bà lo lắn nói trúng độc nhưng không sao cả . Nét mặt lão phu nhân cũng giãn ra đôi chút nói mau vào nhà thỉnh đại phu . Mộc Hàn cỏng Tử Đông đi đến cữa nhìn lão quốc công Mộc Hàn nghĩ già rồi mà khí thế vẫn vậy a , gặp chuyện khoing nao núng a . Đập bể suy nghĩ của Mộc Hàn  là lão quốc công đột nhiên nói hắn khoing sao chứ có chết không a , ta còn chưa có cháu gọi oing nội nha , nét mặt lão quốc công còn tệ hơn lão phu nhân nữa a , thì ra từ đầu tới h ông bị tin Tử Đông trúng độc làm cho đứng hình a . Mộc Hàn thở ra nói không chết được , mau chỉ phòng ta đưa hắn vào a . Lão quốc công rối rít dẫn đường đi ....
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro