chương 9: Ngủ thôi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tử Đông ngôì lo lắng không yên ra ra vào vào . Mạnh Khoi đứng canh ở cửa động bỗng hô to về rôì về rồi a ,có hai vị công tử nữa a . Tử Đông nghe xong bật người dậy đi ra xem , từ xa đã thấy bóng dáng bạch y cưởi hắc mã đang chạy về phía sau còn có hai người chạy theo. Mộc Hàn một mạch phi ngựa về vừa tới cửa động phóng xuống mắn nương nó lạnh gần chết a . Tử Đông đột ngột ôm Mộc Hàn nói ngươi về là tốt a làm ta lo muốn chết . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói ta cũng đâu có bị gì a , hầu gia buôn ra đi a y phục ta ướt lắm nha . Ngô Liệt cùng Lữ Phong vừa vào tới thấy cảnh tượng kia cũng ngoảnh mặt xem như không thấy . Kiêu Long đi đến nói hai ngươi trốn ở đâu nha . Ngô Liệt nói ak chúng đi xuóing núi nhưng mưa to quá khoing biết đường đi cũng may cậu ta tìm được chúng ta nếu không chắt phải chờ đến tả mộ năm sau gặp mọi người ak . Kiêu Long gật đầu nói mau đi hông khô y phục đi a. Hai người gật đầu rồi đi tới đống lửa cưởi y phục ra hong cho khô . Tử Đông bị Mộc Hàn nhắc nhở buông ra nói không sao? Ngươi mau cưởi y phục ra hong cho khô đi a nếu không cảm lạnh a . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói ta tự hong được rồi a không cần phải cưởi y phục đâu. Mộc Hàn nói xong đi tới ngồi bên đóng lửa sưởi ấm , Kiều Long đưa bình rượu nói uống một ít cho ấm người . Mộc Hàn nhận lấy uống một ngụm rồi đưa cho hai người kia . Ngô Liệt nhận bầu rượu uống một ngụm nói đa tạ câuk đã cứu chúng tôi một mạng a . Lữ Phong cũng gật đầu đồng ý . Mộc Hàn cười nói không có gì a , hai người đi chung hầu gia ngộ nhỡ hai người có chuyện gì hầu gia cũng khó ăn nói với hai vị thừa tướng a . Tử Đông gật đầu cười thầm nghĩ cậu ta cứu người là nghĩ cho mình a . Kiều Long nhìn ra suy nghĩ của Tử Đông nói không cần tự đắc như vậy a . Tử Đông cười cười hỏi Hàn Hàn sao ngươi có thể tìm được lối đi trong rừng a . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói từ nhỏ ta đã sống trong rừng a , đối với ta mà nói rừng núi còn dễ đi hơn ngoài thành thị a . Tử Đông gật đầu nói trận mưa này còn lâu mới hết a , xem ra hôm nay nhịn đói rồi a . Mạnh Khoi đứng ở cửa lên tiếng hầu gia chúng ta còn ít thịt nướng lúc trưa a có thể ăn lót dạ a . Tử Đông gật đầu nói ngươi đem ra chia người vài miếng ăn đi . Mạnh Khoi gật đầu rồi lấy tay nải mắc trên lưng ngựa xuống chia cho mõi người vài miếng ăn lót dạ . Ăn xong Mộc Hàn nói hầu gia mượn kiếm ngài một chút . Tử Đông hỏi để làm gì a , Mộc Hàn nói lúc nãy vướng cành cây mạng xa bị rách rồi a . Tử Đông quay sang ngó thấy mạng xa bên phải Mộc Hàn đã bị râch một mảng to , Tử Đông rút kiếm ra đưa cho Mộc Hàn . Mộc Hàn lấy kiếm cắt một mảnh ở vạc áo mình rồi trả kiếm lại cho Tử Đông nói bảo kiếm nha , sau này hầu gia bán nó đi cả đời không đói a . Tử Đông cười khẩy nói ngươi biết nó sao ? Mộc Hàn xoay người dổi mạng xa rồi nói biết chút ít ta có từng đọc qua kiếm phổ nếu nhìn không lằm thi thanh hắc kiếm này có tên là « Vong Tình » xếp thứ ba trong kiếm phổ a , giá trị khoảng một nghìn lượng vàng a . Tử Đông gật đầu nói đúng vậy là nó Vong Tình Kiếm . Haha hầu gia ak xem ra ngài là người hữu tình nhất thiên hạ này rồi  Mộc Hàn nói . Mọi người điều tập trung nghe Mộc Hàn nói mà không hiểu vì sao nói Tử Đông là người hũu tình a . Tử Đông cũng hỏi lại vì sao?  Mộc Hàn cười nói kiếm phổ có ghi chép lại người rèn ra thanh kiếm này là vì hận người yêu mà rèn nhưng đến cuối cùng đã gần hoàn thành oing ta lại nhớ tới người đó mà rơi một giọt nước mắt lên thanh kiếm , nên ở phía gần chui kiếm có một vật hình giọt nước nổi lên , khi rèn xong ông ta mới đặc tên cho nó là Vong Tình vi ông nghĩ tình cảm của mình đã thành giọt nước mắt đó chôn vùi trong kiếm rồi , khi ông ta đem nó đi tung hoành trên giang hồ tuy rằng kiếm sắc bén vô song nhưng không phát ra uy lực được . Đến lúc ông ta gặp một vị cao tăng ông ta mới hỏi . Vị cao tăng cầm kiếm chém lên tay mình một cái rồi nói vì sao lúc rèn là hữu tình tương tư , đến khi sử dụng lại là vô tình tương duyệt vậy thì làm sao có uy lực a , người có tình cảm thì kiếm cũng có tình cảm . Vì vậy ai có thể phát huy hết uy lực của Vong Tình Kiếm thì người đó là người hữu tình nhất thiên hạ a . Tử Đông chớp chớp mắt nói vậy sao ngươi biết ta có thể phát huy uy lực nó a . Mộc Hàn cười nói ta thấy ngài dùng nó đánh với thích khách nha . Kiêu Long hỏi vậy thanh kiếm nào đứng đầu trong kiếm phổ a .Mộc Hàn cười nói không có kiếm đứng đầu sếp hạng là chỉ độ sắc bén thôi , còn phát huy được hay không là do người sử dụng , nhưng mà độ sắc bén bật nhất mà kiếm phổ nói đó là vô kiếm . Kiêu Long hỏi lại vô kiếm là sao? Mộc Hàn cười nói người xưa nói luyện đao một trăm ngày thành còn luyện kiếm là suốt đời , đỉnh cao của kiếm pháp là biến có kiếm thành vô kiếm , mà vô kiếm thành hữa kiếm . Kiêu Long lại hỏi là ý gì a ? Mộc Hàn lắc đầu nói ta là sao biết a , ta có luyện võ đâu chẳng qua là kiếm phổ ghi vậy thôi a . Kiêu Long gật gật đầu không hỏi nữa . Mộc Hàn nhếch môi nghĩ thầm ngươi tính điều tra ta sao ? Mà thật sự ta cũng không hiểu là ý gì mà a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nghĩ tên này nói không thích đọc sách lại không luyện võ công vì sao lại thích đọc kiếm phổ a .Mộc Hàn nhìn Tử Đông nói là vì « tiền » Tử Đông chớp chớp mắt hỏi ngươi biết ta nghĩ gì sao? Mộc Hàn cười gian nói chữ viết đầy trên mặt hầu gia kìa! Mọi người nghe xong cũng cười ha hả . Tử Đông nói thầm nguoie hây lắm thù day như vậy a.  Ách xì.... Mộc Hàn đang nói chuyện thì nhảy mũi Mộc Hàn dụi dụi mũi nói nương nó thật á . Tử Đông đứng dậy cởi áo choàng phủ lên cho Mộc Hàn nói khoát lên cho ấm nếu không cảm lạnh a . Mộc Hàn gật đầu nói đa tạ hầu gia ta không sao đâu ngài thân thể vàng ngọc lỡ có chuyện gì ta gánh không nổi đâu a . Tử Đông cười nói cái gì mà vàng ngọc a ngươi là người ta cũng là người a , ngươi khoát đi để bệnh thì bọn họ ái náy lắm a Tử Đông nói mắt nhìn về Ngô Liệt và Lữ Phong đang nhìn họ . Ngô Liệt cũng gật đầu phụ họa tâm nói hầu gia ngài chiếu cố người ta cũng không nên đem bọn ta ra làm bia đở a . Mộc Hàn không từ chỗi nữa khoát áo lên có chút ấm hơn , trên áo còn có mùi thoang thoảng một mùi thơm nhẹ của nam nhân a . Mộc Hàn nhìn trời đang mưa bên ngoài nói tối nay có thể phải ngủ ở đây rồi a , vừa nói xong ngáp một cái . Mọi người nghe Mộc Hàn nói cũng gật đầu rồi dựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần . Tử Đông ngôì kế Mộc Hàn nói ngươi buồn ngủ thì ngủ đi , nói rồi kéo Mộc Hàn dựa vào ngực mình để cậu ta ngủ . Mộc Hàn cảm giác không được tự nhiên lắm nhưng mà đang buồn ngủ nếu chổ tốt mà không dùng thì phí lắm a . Mộc Hàn dựa vào Tử Đông rồi kéo áo choàng đắp cho cả hai rôì nhắm mắt ngủ . Tử Đông một tay ôm Mộc Hàn một tay cầm chui kiếm cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi . Mộc Hàn ngủ một giấc tỉnh dậy trời đã ngừng mưa mọi người cũng đã ngủ say . Mộc Hàn nhìn đống lửa đã gần tàn nên tháu tay Tử Đông đang ôm mình xuống đi tới gôm củi vào để cho nó khỏi tắc . Mộc Hàn tỉnh dậy thì Tử Đông cùng Kiêu Long đều hây nhưng không nói . Mộc Hàn cởi mạng xa ra vắt vào trong áo lấy đôi bao tay bạc ra đeo vào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài , đi đến đám ngựa Mộc Hàn giơ ngón tay lên miệng ý bảo chúng nó im lặng nếu không Mộc Hàn lại đưa tay ngang cổ kéo qua . Đám ngựa im lặng chẳng dám nhúc nhíc  Mộc Hàn gật đầu vừa ý rồi nắm dây cương hắc mã mà Tử Đông thường cưởi dẫn nó đi ra xa rồi mới lên ngựa phóng đi . Tử Đông mở mắt ra thở dài , Kiêu Long củng mở mắt ra nói đẹp thật a xem ra hầu gia đây có phúc thật a . Tử Đông cười mà không nói , Kiêu Long hỏi lại có đi theo không a . Tử Đông nhếch moệng nói đi theo làm gì? Nếu cậu ta có ác ý thì đã không đi cứu người cũng có thể giết chúng ta hết rồi a . Kiêu Long cười nói hầu gia tin tưởng cậu ta vậy sao? Cậu ta h này ra ngoài làm gì a với lại ta thấy đôi bao tay cậu ta đeo không phải là thứ bình thường a . Tử Đông nhếch môi nói găn tay kim tuyến đao thương bất nhập bách độc bất xâm , còn việc cậu ta đi đâu chỉ cần ngồi chờ cậu ta về là xong sao . Kiêu Long gật đầu không hỏi nữa  ,Tử Đông cũng ngồi chờ vừa ngồi vừa cạy đống lửa tay cũng không biết vô tình hay có ý mà sờ vào chổ Mộc Hàn dựa lên ngực mình rồi nghĩ còn rất ấm nha , mà tên tiểu tử này ngủ sao cứ ngoan như vậy a nằm chổ nào chết chổ đó a .
       Mộc Hàn đi hơn một canh h thì về tới vừa xuống ngựa đi vào đã thấy hai người đang ngồi nhìn mình , Mộc Hàn nhanh tay đeo mạng xa vào nói ây hai người sao không ngủ a . Tử Đông nói chờ ngươi về a , vắng ngươi ta ngủ không được a . Kiêu Long thấy Mộc Hàn đỏ mặt rồi nên cũng trêu theo , vị thư đồng này nhan sắc tuấn mỹ thiên hạ hiếm gặp mà phải đeo mạng xa che đi , chắc là hầu gia đây sợ ngươi bị người khác cướp mất a . Mộc Hàn bị khen như vậy càng đỏ mặt không nói đu tới chỗ Tử Đông ngồi xuống. Tử Đông nhìn Kiêu Long nhướng mày ý nói ngươi cũng hiểu ý ta nha , rồi quay sang hỏi Mộc Hàn ngươi không ngủ mà đi đâu a .Mộc Hàn ngước lên nói ak ta thấy lúc chìu mấy người ăn ít sợ các người đói nên đi tìm một ít trái cây rừng thôi , sẵn tiện xem đường đi có bị mưa làm cản trở không thôi . Mộc Hàn vừa nói vừa lấy trong ngực ra hơn chục trái táo to đưa cho Tử Đông và Kiêu Long . Kiêu Long nhận cắn một cái nói tươi ngon nha . Tử Đông nhìn nhìn Mộc Hàn nói ngươi bỏ trong đó a , Mộc Hàn liếc xéo nói không ăn trả lại đây có ăn còn chê khen ngươi xem thế tử gia có nói gì sao? Tử Đông cười nói không phải a ta chỉ nghĩ bỏ trong đó ăn sẽ có mùi vị khác thôi a , nói rồi cắn quả táo một cái ăn ngon lành . Mộc Hàn cũng cắn một quả vừa ăn vừa nói đường đi xuống rất hiểm trở ta nghĩ đợi trời sáng rồi hãy về , nhưng mà chỉ sợ hầu gia đây không kiệp thượng triều a . Tử Đông cười nói không sao không thượng triều một ngày cũng không sao mà . Mộc Hàn liếc nói năm xưa trụ vương mất giang sơn cũng vì đam mê nữ sắc mà bỏ bê triều chính a , theo ta nghĩ dù thượng triều không làm gì nhưng vắng mặt sẽ làm các quan thần dị nghị ngài a . Tử Đông chớp chớp mắt không biết nói cái gì cho phải a . Kiêu Long cười hắc hắc nói không ngờ hầu gia lại suy nghĩ không bằng thư đồng của mình a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nói vậy  theo ngươi thì sao a? Mộc Hàn cười nói chuyện của hầu gia thì hầu gia ngài tự giải quyết hỏi ta làm gì a ? Tử Đông lại hỏi thì không phải lúc nãy ngươi nói ta không thể vắng mặt dù chỉ một buôỉ a . Hắc hắc hầu gia a ý kiến là của người khác nhưng quyết đinhn vẫn là của ngài a , ta là phận tôi tớ chỉ góp ý với ngài thôi a . Tử Đông gật gật đầu nói cũng đúng a . Kiêu Long buồn chán nói ây za hầu gia a ngài cũng có thể để tài năng vậy làm thư đồng sao a? Tử Đông cười nói thư đồng sẽ thân cận hơn a , nếu phong quan hắn sẽ bắt đầu xa cách ta a . Mộc Hàn nhếch môi nói có mời ta ta cũng không làm quan cái gì đó a . Tử Đông cùng Kiêu Long cau mày hỏi ngươi không thích làm quan sao ? Mộc Hàn gật đầu nói làm dân không phải tự do tự tại sao muốn đi đâu thì đi thích làm gì thì làm không cần phải tranh đua đấu đá trong quan trường , cũng không phải nhìn sắc mặt nà sống a , Mộc Hàn nói đến đây thì nhìn về Tử Đông . Tử Đông chớp mắt nói ta đâu có kêu họ phải nhìn mặt ta a . Kiêu Long nói hầu gia ta nghĩ ngài nên coi lại cách đối nhân xử thế a . Ba người đang nói chuyện thì Mạnh Khoi tỉnh dậy nói ây za sao mọi người không ngủ mà thức vậy a . Mộc Hàn ném cho hắn quả táo nói ăn đi rồi ngủ , xong nói với Tử Đông ngủ thôi , Tử Đông gật đầu lại ngã lừng vào vách đá như đã quen lại kéo Mộc Hàn dựa vào ngực mình ngủ . Bỏ lại Mạnh Khoi ngơ ngác không hiểu mô tê gì a .
       Mọi người ngủ một giấc đến sáng thì dậy mặt trời vừa mọc lên nhìn cảnh bình minh rất đẹp a . Mọi người cũng không có thời gia ngắm cảnh mà nhanh chóng xuống núi , mưa lớn là đất đá trôi ra lấn cả lối đi nên khi mọi người đến chổ dựng trại thì đã gần trưa , đám binh sĩ chạy ra đón một tên thủ lĩnh nói hầu gia đã về , hầu gia làm chúng thuộc hạ lo lắn gần chết nếu đêm qua không có vị thư đồng này thông báo ắc hẵn thần sẽ đào cái núi này lên ak . Tử Đông nhướng mày nói ây lần này ta đã làm các ngươi phiền lòng a , tên thống linhc cuối đầu nói là bổn phận của thuộc hạ thôi ạ . Tử Đông nói được chúng ta về thôi , ngươi cho người về trước báo bình an nếu không các đại thần lại lo lắn a . Tên thống lĩnh lại nói bẩm tối qua không phải hầu gia đã bảo thư đồng này xuống bảo người về báo bình an với hai vị thừa tướng sao ạ . Tử Đông nhìn nhìn Mộc Hàn rồi nói với thống lĩnh ta quên mất , ngươi mau cho người thu dọn về thôi . Tên thống lĩnh dạ một tiếng rôì cho người đi thu dọn hồi phủ . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nói ngươi dám tryền lệnh giả sao ? Mộc Hàn nói lần này ta có tội rồi a . Tử Đông không sao ta không trách là được rồi a , mà sao ngươi lại kêu bọn chúng báo với hai vị thừa tướng a . Hầu gia đi săn bắn cùng hai quý tử của bọn họ cả đêm không về họ không lo cho ngài cũng lo cho con mình a , báo bình an thì họ khi lên triều sẽ tự có cách nói với chúng quan thần a , họ không phải dưới một người trên vạn người sao? Tử Đông gật đầu nói xem ra ngươi cũng không tệ a còn biết dùng chiu này a , lần này về ta nên ban thưởng ngươi cái g a ? Mộc Hàn cười nói ak lần trước ta còn chưa trả tiền lại cho hâù gia vậy thì coi như đó cho ta là được a . Tử Đông cười nói ngươi ham tiền như vậy sao? Mộc Hàn nhướng mày nói tiền không mê là kẻ ngốc ta không có ngốc . Kiêu Long đi ngang hai người nói hầu gia nên quý trọng nhân tài chút đi a nếu không ta sẽ không khách khí mà bắt người nha . Tử Đông liếc nói ngươi dám ta chém ngươi , nói rồi thúc ngựa phi về phủ . Mọi người vui vẻ về phủ . Ngô Liệt cùng Lữ Phong lần đó về cũng bị hai vị gia phụ của mình cấm cửa một tháng tội dám đem hầu gia đi lên núi còn gặp nguy hiểm nữa chứ . Mộc Hàn về đến phủ ngang nhiên giành phòng tắm lớn nhất mà ngâm nước nóng , bắt hầu gia phải sang phòng khác mà tắm . Tử Đông hậm hực nói được lắm dám lên mặt với ta xem ta trị tội ngươi thế nào a . Nói như vậy nhưng khi Tử Đông tức giận lại gặp Mộc Hàn cười hihi thì cơn giận cũng ném ra sau đầu mà vui vẻ lại .
       Thời gia trôi nhanh thu đi đông tàn tết nguyên đán cũng đến , Mộc Hàn ngồi uể oải dựa lên bàn tay chống càm thở dài . Tử Đông gắp sách lại hỏi ngươi sao vậy a , Mộc Hàn thở ra nói đã hơn sáu tháng rồi a mà tin tức đệ đệ vẫn không thấy đâu cả . Tử Đông an ủi nói thiên hạ người đông ngươi nhẫn nạy chút đi a , thế nào cũng gặp mà a . Mộc Hàn gật đầu nói ta cũng biết vậy nhưng mà không biết nó có được ăn ngon mặt ấm không nữa mùa đông ở đây lạnh thế này nó còn nhỏ vậy nếu không có áo ấm , không có cơm ăn sẽ khổ lắm a . Tử Đông cũng không biết nói thế nào cho phải đành nói sang chuyện khác . Hàn Hàn tết năm nay ta sẽ đi về thăm phụ thân và mẫu thân ngươi đi cùng ta đi a . Mộc Hàn lắc đầu nói không được a ta phải đi về viến mẫu thân của ta a , đệ đệ không ở đây ta cũng phải thay nó đi thắp cho mẫu thân nén hương mà . Tử Đông gật đầu nói cũng phải ai cũng phải đi thăm viếng người thân mà ta quên mất . Mộc Hàn hỏi lại khi nào hầu gia đi a . Ta tính ba ngày sau sẽ xuất phát , Mộc Hàn gật đầu nói được rồi ngài chờ ta thêm một ngày a ta đi viếng mẫu thân rồi về với ngài vậy . Tử Đông cười tươi nói được a vậy ngươi mau đi đi a ta chờ ngươi . Mộc Hàn liếc xéo nói nhà ta gần đây cũng không gấp nhưng hai ngày nữa là ngày giỗ mẫu thân ta đến đó ta sẽ về . Tử Đông nói vậy a ta đi cùng ngươi về viến mẫu thân ngươi a . Mộc Hàn chớp mắt nói ây za không cần đâu ta đi một mình được rồi a đa tạ hầu gia quan tâm mà . Tử Đông cũng không cố chấp nữa nói vậy ngươi đi sớm về sớm nhớ cẩn thận là được . Mộc Hàn gật gật đầu rồi típ tục nằm dài ra bàn vẽ vòng tròn .....
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro