chương 8: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mạnh Khoi làm thịt con Hổ xong đem vào nói Hàn ca thịt xong rồi a . Mộc Hàn nhìn đóng thịt rồi quây sang nói hầu gia , thế tử hai ngươì muốn ăn Hổ nướng không a . Tử Đông gật đầu nói sao cũng được ta không kén ăn , Kiêu Long cười nói tiyệt ta có mang theo nữ nhi hồng thượng hạn a . Mộc Hàn gật đầu rồi quây sang nói với Mạnh Khoi ngươi đi qua bên kia lựa cho ta một ít lá sen to và một ít hoa sen đem về đây . Mạnh Khoi không hỏi lại mà gật đầu chạy đi . Mộc Hàn dùng một con dao nhỏ rạch cắt , sẻ một lúc thịt đã thành những mãng nhỏ cở bàn tay . Mạnh Khoi đem lá sen cùng hoa sen về nói Hàn ca đủ chưa a . Mộc Hàn gật đầu nói được rồi , xong lại bắt đầu ướp gia vị . Tử Đông nhìn lại đứng dậy đi tới chổ Mộc Hàn nói ngươi đứng dậy . Mộc Hàn nghe nói nên đứng dậy chớp chớp mắt không hoểu . Tử Đông giơ tay xoán tay áo rộng thùng thình của Mộc Hàn lên cho gọn , rồi lấy hai vạc áo cột lại ngang hong nói , như vậy không bị lắm y phục . Mộc Hàn lại chớp mắt nói đa tạ hầu gia . Mọi người cũng ngơ ngác xem cảnh vừa rồi . Tử Đông nói tiếp ngươi nhìn gì nhanh tay đi ta đói rồi a . Mộc Hàn tỉnh lại xoay người ngồi xuống tiếp tục ướp thị . Mộc Hàn đem một ít thịt đã ướp bỏ vào lá sen lại lấy nhụy hoa sen rắt lên xong gói lại , bốn năm gói rồi đưa Mạnh Khoi nói đem nướng đi . Mạnh Khoi nhận lấy đem lại đống than đã chuẩn bị sẵn nướng . Mộc Hàn lấy đóng thịt còn lại dùng mấy thanh tre đã chuẩn bị sẵn xuyên qua thịt rồi cũng đem đi nướng . Thịt được than đỏ nướng lên vàng ươm một mùi thơm bay khắp nới ngưởi thôi đã chảy nước miếng . Mạnh Khoi quay sang nói Hàn ca thơm thật a tay nghề ca không tệ nha . Mộc Hàn cười cười nói nếu ngươi từ lúc năm tuổi đã nấu ăn thì sẽ như ta thôi a . Mạnh Khoi chớp mắt nói Hàn ca ngươi lợi hại a năm tuổi đã biết nấu ăn sao? Ưhm không nấu thì ai nấu cho ăn a . Hai người nói qua lại một lúc Mộc Hàn nói được rồi a ăn thôi . Mạnh Khoi lấy khây gỗ đã được lót lá sen đưa cho Mộc Hàn . Mộc Hàn đem hai loại thịt để vào hai bên , một mâm thịt đầy bốc mùi thơm phức làm người ta ngửi đã đói đến cồn cào . Mạnh Khoi nhìn khây thịt nói ăn hết không a cái này cũng phải đến hai mươi cân thịt nha . Mộc Hàn gật đầu nói ăn không hết để chìu ăn típ a. Mạnh Khoi gật đầu rồi bưng khây thị đi đến bàn . Tử Đông nhìn khây thịt nói nhìn ngon a không biết ăn vào có chết không a . Mộc Hàn liếc xéo nói hầu gia sợ chết thì đừng ăn a . Tử Đông cười nói ta không sợ chết a  nhưng ta sợ Kiêu Long kia nha . Kiêu Long cười nói ta nảy h không nói gì a hầu gia đừng loi ta vào a . Mạnh Khoi quay người đi , Mộc Hàn kéo lại nói ngươi không ăn mà đi đâu a . Mạnh Khoi nói ta đi lấy đũa a , không lẽ ăn bóc sao ? Mộc Hàn liếc nói ăn thịt nướng ăn bóc mới ngon a , ngươi cứ ngồi ăn đi ai không bóc được thì cho họ nhịn đi a . Mạnh Khoi nhìn Tử Đông , rôì nhìn Kiêu Long một cái . Tử Đông lên tiếng hắn nói đúng a ngươi ngồi ăn đi ta không ngại đâu . Mạnh Khoi gật đầu ngồi xuống chờ . Mộc Hàn nói hầu gia ak ngài lớn nhất ở đây ngài không ăn trước họ sao dám ăn a , hay ngài sợ có độc a . Tử Đông cười nói ta nghĩ nên ăn cái nào trước a . Mộc Hàn chặc lưỡi nói ăn thịt xuyên trước , nếu ăn thịt ướp sen xong rồi ăn cái này thì cả hai thành một sao . Tử Đông gật đầu rồi bóc miếng thịt cắn một cái thật to nhay nhay , bốn người kia vẫn ngồi chờ hắn cho ý kiến mới ăn .Tử Đông nuốt miếng thị xuống nói không tệ a các ngươi ăn đi nhìn gì chứ? Mạnh Khoi bóc một miếng cắn rôì ô ô nói ngon a ngon thật a . Mấy người Kiêu Long cũng ăn thử một miếng , Kiêu Long ăn xong miếng thịt nói ngon nha hầu gia thật có phúc nha , Tử Đông cười không nói bưng ly nữ nhi hồng mà Kiêu Long rót uống một ly khen thịt ngon , rượu ngon đúng là tuyệt vời nha . Mộc Hàn cầm miếng thịt rồ vén mạng xa lên cắn ăn . Mạnh Khoi nhìn cậu ta ăn khổ sở vậy nói Hàn ca ở đây cũng toàn nam có gì ngại chứ bỏ cái mạng xa ra đi ăn cho thoải mái , Mạnh Khoi tay nhanh hơn miệng vừa nói tay đã chợp mạng xa kéo ra . Mộc Hàn phản xạ không kiệp né mạng xa đã bị Mạnh Khoi kéo ra . Mộc Hàn nhanh chóng xoay người úp mặt vào ngực Tử Đông để che lại . Tử Đông cũng phối hơp dùng tay áo  che mặt Mộc Hàn lại nói , Mạnh Khoi ngươi làm gì vậy á , rồi giơ tay giật mạng xa về đưa cho Mộc Hàn . Kiêu Long mắt tinh chỉ nhìn thoáng qua chưa đến hai giây cũng có thể thấy được nghĩ thầm.đúng là tuyệt sắc nha . Mộc Hàn đeo mạng xa vào xong xoay mặt ra nói đa tạ hầu gia . Tử Đông gật đầu nói không có gì . Mộc Hàn liếc Mạnh Khoi nói còn lần sau ca đây sẽ nướng ngươi ăn cho bỏ ghét. Mạnh Khoi nuốt ngụm nước bọt xua tay nói không có lần sau đâu a . Ngô Liệt và Lữ Phong không hoểu chuyện gì nên hỏi sao ngươi lại che mặt suốt vậy a . Mộc Hàn vu vơ nói hầu gia sợ ta dọa người nên phải che mặt lại thôi . Kiêu Long nhướng mày với Tử Đông nói bảo vật a đừng để mất a . Tử Đông cười cươì nghĩ lúc Mộc Hàn ngã người vào ngực mình cảm giác không tệ a , da mặt rất mềm mịn nha eo thon ôm cũng rất vừa tay a.
        Ăn xong mọi người xuất phát lên núi ngắm cảnh . Mạnh Khoi sống chết đòi theo nhưng mà có năm con ngựa nên Mộc Hàn phải ngồi chung với Tử Đông , trả ngựa lại cho Mạnh Khoi . Mọi người lên đường trẻn đường đi ai cũng ngắm cảnh xung quanh ao , rừng , suối chim hót véo von cảnh đẹp người say , còn Mộc Hàn ăn xong thì lên ngựa ngủ Tử Đông sợ hắn ngã đành để cho hắn dựa vào ngực mình mà ngủ , lâu lâu Tử Đông lại lén lấy tay sờ sờ eo Mộc Hàn rồi véo nhẹ một cái . Đi hơn một canh giờ cũng đã gần tới đỉnh núi Mộc Hàn mơ mơ tỉnh dậy hỏi tới đâu rồi a . Tử Đông tay đang xoa eo của Mộc Hàn nói chút nữa là tới đỉnh núi rồi a , ngươi ngủ như heo vậy sao? Mộc Hàn liếc nói ăn xong phải ngủ nó mới khỏe a , nói xong Mộc Hàn cảm giác eo mình có cái gì đó lấy tay đẩy ra liếc Tử Đông nói tay ngài không sạch sẽ . Tử Đông cười nham hiểm nói ta còn sờ chổ khác lúc ngươi ngủ say a . Mộc Hàn đen mặt nói ngài sờ chổ nào a nói mau . Tử Đông nhướng mày nói ngươi tự nghĩ đi a . Kiêu Long nghe hai người nói chuyện quay lại nói ta thấy hắn sờ ở chổ đó của ngươi a vừa nói tay chỉ vào đủng quần của Mộc Hàn . Mộc Hàn đen mặt nói ta sẽ chặt tay ngài xuống a « dâm tặc »  Kiêu Long cười gia trá bỏ đi trước . Tử Đông nói ngươi đã nằm trong ngực ta hơn một canh giờ rồi a , ta cũng phải tìm chút lợi nhuận chứ a ? Mộc Hàn liếc nói ngài không thể chờ ta thức sao mà cứ lén lút vậy á . Tử Đông nhướng mày nói vậy thức là có thể sờ sao a? Mộc Hàn mặt đen thêm một tầng nói mơ đi biến thái , nói rồi Mộc Hàn nhảy khỏi ngựa đi bộ . Mọi người thấy hai người nháo cũng mặt kệ bởi hai người nói chuyện cơ bản chỉ vừa đủ nghe . Tử Đông vẫn đi ngựa kế bên Mộc Hàn mà trêu ghẹo . Đi một lúc đã tới nơi mọi người thầm thán ở đây nhìn xuống thật là đẹp nha sông suối thu hết vào mắt cảnh đẹp mê đọng lòng người a . Mộc Hàn chẳng còn tâm tư ngắm cảnh nữa , Tử Đông đi tới nói uống nước không a . Mộc Hàn liếc cái rồi không trả lời , Tử Đông lại nói hay là ngươi muốn ta mớm nước cho ngươi a . Mộc Hàn đứng dậy bỏ đi nói biến thái . Tử Đông đi theo nói được rồi đừng giận lúc nãy ta chỉ nói giỡn thôi không có sờ mà . Mộc Hàn quay lại hỏi thật sự không có , Tử Đông gật đầu nói thật sự . Mộc Hàn liếc nói coi như ngài còn lương tâm rồi chợp bình nước của Tử Đông uống mấy ngụm , nói xuống núi thôi nếu không sẽ không kịp . Tử Đông hỏi lại sao lại khoing kiệp a còn sớm mà . Trời sẽ mưa bây h đi có lẽ kiệp nếu không sẽ bị kẹt trên này a Mộc Hàn giải thích . Tử Đông nhìn trời nói không phải trời vẫn nắng không có mây sao ? Mộc Hàn nói hầu gia không tin thì cứ ở lại ta đi trước , ta đây không muóin bị kẹt trên núi trong đêm đâu , nói rồi Mộc Hàn bỏ đi xuống núi. Tử Đông hướng Kiều Long hô to xuống núi thôi trời sắp mưa rồi . Kiều Long nghi hoặc nói trời không phải vẫn nắng đẹp sao làm gì có mưa a . Tử Đông nói ta không biết nhưng hắn noid trời sắp mưa a , Tử Đông vừa nói vưà chỉ Mộc Hàn đang đi bộ xuống núi . Kiêu Long cũng gật đầu rồi nói với hai người kia . Ngô Liệt nói ai mà tin hắn a trời vẫn đẹp thế mà nói mưa . Lữ Phong cũng phụ họa theo hắn tưởng săn được Hổ thì nói gì ai cũng tin sao ? Kiêu Long lắc đầu rồi đi về phía Tử Đông nói hắn nói thật không vậy? Tử Đông nói hắn tuy kỳ quáy nhưng chuyện vậy sẽ không đem ra đùa đâu ? Kiêu Long gật đầu nói vậy chúng ta về thôi , kệ bọn họ không tin thì thôi một lát nếu không mưa sẽ xử hắn sau vậy . Tử Đông gật đầu cùng Kiêu Long và Mạnh Khoi đi xuống núi , đi đến chổ Mộc Hàn , Tử Đông đưa tay ra nói lên ngựa đi . Mộc Hàn nghĩ kệ đi đi bộ sẽ không kiệp , nên cũng đưa tay nắm tay Tử Đông phóng lên ngựa . Bốn người đi hơn nửa đường trời bắc đầu tối đen mây kéo về tối cả trời . Mộc Hàn nhìn trời nói tìm chổ nấp thôi đi không kịp đâu . Tử Đông gật đầu rồi nhìn xung quanh một lượt nói phía kia có một hang động kìa chúng ta qua đó trú mưa đi . Mọi người đi qua vừa vào hang trời đổ mưa ầm ầm . Mạnh Khoi nói cmn mới nắng lại mưa thời tiết khó hiểu mà . Tử Đông quay sang hỏi Mộc Hàn sao ngươi biết trời sẽ mưa a . Mộc Hàn cười nói gió có hơi nước , với lại trời sắp mưa thì trên lá cây cỏ sẽ có một ít sương nhỏ đọng ở chót lá . Tử Đông gật gật đầu nói kiến thức ngươi không tệ a . Kiêu Long cũng nói đồng này kinh nghiệm không tệ nha . Mộc Hàn gật đầu cười cười rồi nhìn ra ngoài nói trận mưa này ít nhất cũng hơn hai canh giờ a . Mạnh Khoi nói a hai vị công tử kia vẫn chưa xuống núi nha , mưa thế này rất nguy hiểm a . Mộc Hàn nghĩ nghĩ thở dài nói để ta đi tìm họ vậy ,trong rừng mưa rất dễ bị lạc đường ak . Tử Đông nhíu mày nói ngươi biết nguy hiểm còn đi sao . Mộc Hàn cười nói ta từ nhỏ sống trong rừng hầu gia yên tâm đi không làm khó ta đâu ? Mộc Hàn nói xong phóng lên ngựa của Tử Đông phi ra ngoài , Tử Đông nói vọng theo ngươi phải cẩn thận a . Mộc Hàn nói vọng lại có lòng tốt thì đốt lửa cho ta về hông y phục a . Tử Đông nhìn theo bóng lưng một bạch y cưởi một hắc mã mất hút trong rừng mưa , rôì quay sang nói Mạnh Khoi mau tìm củi khô đốt lửa lên. Kiêu Long cười nói hầu gia có vẻ quan tâm vị thư đồng trẻ này nha . Tử Đông liếc mắt không nói lại mà cứ ngó về phía ngoài trong chờ ...

        Ngô Liệt cùng Lữ Phong thấy trời sắp mưa cũng phi ngựa chạy xuống chưa được nữa đường mưa đã trút xuóing hai người hai ngựa điều hoảng loạn không tìm được lối đi , lòng vòng mãi cũng về chổ củ . Mộc Hàn phi ngựa ra khỏi hang động thì chạy một mạch lên núi đến giữa đường nhìn thấy dấu chân ngựa dẫm nát cỏ đang bị mưa rữa trôi , Mộc Hàn quan sát một lúc rồi xoay ngựa chạy vào trong rừng tìm theo dấu chân ngựa để lại , tìm một lúc cũng gặp hai người Ngô Liệt cùng Lữ Phong đang đứng dưới cây đại thụ ngơ ngác tìm đường . Mộc Hàn có thể thấy sự hoang mang trong mắt họ , Mộc Hàn lên tiếng gọi theo ta này . Ngô Liệt nghe tiếng gọi nhìn ra thấy Mộc Hàn đang vẫy tay nên khìu Lữ Phong rồi chạy về phía Mộc Hàn . Chờ hai người chạy tới Mộc Hàn nói theo sát ta đừng để lạc , hai người gật đầu rồi phi ngựa theo Mộc Hàn . Tử Đông ngôì chờ đến đứng ngồi không yên thầm nghĩ không biết có sảy ra chuyện gì không a . Kiêu Long nhìn ra được Tử Đông đang lo lắng nói hắn tự nguyện đi thì hắn cũng có thể về a , không ai tự đem mình vào chổ chết bao h đâu hầu gia đừng lo lắng .Tử Đông gật đầu thở ra một hơi nói cầu mong là không sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro