chương 12: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mộc Hàn ăn xong ngủ một giấc sáng hôm sau vừa mở mắt đã có hai gương mặt đang chấm chú nhìn mình một lớn một nhỏ . Mộc Hàn giật mình ngồi dậy núp vào góc giường hỏi hai người đến lúc nào a . Tử Đông nhếch môi nói lúc mặt trời chưa mọc bây h thì rọi tới mông ngươi rồi a . Tiểu Nguyên gật đầu nói đúng vậy a thần y ca ca ca ngủ say thật á ta và Đông ca nói chuyện mà ngươi vẫn ngủ ngon lành a . Mộc Hàn nhìn tiểu Nguyên hỏi nhóc và hầu gia vào đây làm gì a mõi khi ta bị tổn hao nguyên khí là phải ngủ a . Tiểu Nguyên nói muốn rủ ca đi chợ a , ngày mai là tết rồi a đi mua ít đồ về trang trí a . Mộc Hàn chớp mắt nói ta ngủ còn sướng hơn a . Tử Đông liếc xéo nói ngươi không sợ thành heo a ngủ gì mà lắm thế á.
        Mộc Hàn cười cười nói ta nói hầu gia nghe này võ công ta luyện lúc ngủ sẽ phục hồi nguyên khí nhanh gấp bội a . Tử Đông nghi hoặc hỏi lại ngươi nói thật sao , có võ công kỳ lạ vậy sao? Mộc Hàn gật đầu giơ tay thề , Tử Đông chụp tay lại nói ta tin rồi ngươi khỏi thề . Tiểu Nguyên tò mò hỏi thần y ca ca ca có sư huynh đệ nào nữa không a . Mộc Hàn nhìn nhóc nói ta là độc nhất sư phụ và sư thúc chỉ có mình ta là đồ đệ a . Tiểu Nguyên dẫu môi nói thầm ca ca của ta cũng luyện võ công như ngươi a . Tiểu Nguyên nhớ lại l úc đi thăm ca ca với mẫu thân , người ca ca này tối ngày cứ ngủ lâu lâu mới dẫn nhóc đi chơi nướng gà cho nhóc ăn , nhóc hỏi vì sao ca ca lại ngủ nhiều vậy a , ca ca nói với nhóc là luyện công không phải ngủ , điều này làm nhóc nhớ đến bây h .
        Mộc Hàn hỏi lại nhóc con sao ngươi hỏi ta vậy a . Tiểu Nguyên dẫu mỏ lắc đầu nói không có gì a ta chỉ thuận miệng hỏi thôi a . Mộc Hàn gật đầu chờm tới véo má nhóc hai cái nói đáng iu quá đi a . Tử Đông nhìn Mộc Hàn nói ngươi nhớ đệ đệ đến phát điên a ,véo như vậy xệ má nhóc hết a . Tiểu Nguyên xoa xoa mặt nói tay ca ca mềm ghê không như của Đông ca a . Mộc Hàn nhiớng mày với Tử Đông ý nói nhóc không ý kiến ngươi ý kiến làm gì? Tiểu Nguyên hỏi thần y ca ca ngươi sao lúc ngủ cũng che mặt thế a . Mộc Hàn cười nói để chóng kẻ đột nhập như nhóc con đây a , Mộc Hàn kéo nhóc qua nói hazz đệ đệ ta chắc bây h cũng cở ngươi a . Tiểu Nguyên ngẩn đầu hỏi đệ đệ của thần y đâu a . Mộc Hàn cười nói bị thất lạc a ta đang đi tìm nhóc ấy đây ,với lại hầu gia cũng đang giúp ta a . Tiểu Nguyên gật đầu ý đã hiểu , nhóc nghĩ ca ca của mình sao không đi tìm mình a , có phải ca ca không thương mình không a . Mộc Hàn thấy nhóc con xị mặt nói , hâù gia chờ ta chút ta đi thay y phục rồi đi chợ với các ngươi , nói rồi véo má tiểu Nguyên một cái .Tử Đông cười nói ngươi đừng kêu là hầu gia a cứ gọi là Tử Đông đi , bây h ta cũng không măc quan phục nữa a . Mộc Hàn gật đầu ý đã hiểu thơm tiểu Nguyên rồi nhảy khỏi giường đi thay y phục .
        Ba người đi ra đã có xe ngựa chờ sẵn , Mộc Hàn nói đi chợ mà đi xe có gì vui a đi bộ đi . Tiểu Nguyên cười tươi gật đầu nói đúng vậy đi bộ sẽ ngắm được cảnh nhộn nhịp a .Mộc Hàn nhìn Tử Đông , Tử Đông gật đầu nói cũng được vậy đi bộ đi , . Ba người đi dạo quanh cả con phố trên phố ai cũng tới lui người buôn bán , người mua sắm , người lo trang trí nhà mình . Tiểu Nguyên hết dòm đông ngó tây rồi sờ cái này một ít , sờ cái nọ một ít .Mộc Hàn nhìn nhìn Tử Đông vuốt càm nghĩ . Tử Đông quây sang hỏi mặt ta dính cái gì sao? Mộc Hàn lắc đầu nói không có chẳng qua là thấy hôm nay hầu gia mặc thường phục nhìn tuấn mỹ hơn mọi ngày a . Tử Đông nhướng mày nói ta lúc nào mà không soái a , mà ngươi sao vẫn gọi là hầu gia vậy á . Mộc Hàn chớp chớp mắt nói vậy gọi gì a , Tử Đông nghe thấy hơi vô lễ ta dù sao cũng nhỏ hơn ngươi a . Tử Đông gật gật đầu nói vậy cứ gọi là Đông ca như tiểu nguyên đi a . Tiểu Nguyên chạy lại nói đúng vậy a gọi Đông ca nghe như người một nhà a . Mộc Hàn véo má nhóc nói ta và hắn mới không phải a . Tử Đông nhìn nhìn Mộc Hàn nói sao lại không a ngươi còn phải ở hai năm nữa a . Mộc Hàn liếc nói qua hai năm thì cũng là người dưng a , ta đói rồi chúng ta kiếm chổ nào ăn đi a. Tử Đông nghĩ chưa biết a hai năm chuyện gì cũng không tthể nói trước a . Tiểu Nguyên nói đằng trước là yên vũ lầu a đồ ăn rất ngon chúng ta đến đó ăn đi a .Mộc Hàn gật đầu rồi bị tiểu Nguyên loi đi về trước . Tử Đông nhìn theo cười nói như vầy rất tốt a , có gì mà không thể chứ ? Mộc Hàn cùng tiểu Nguyên chạy tới Yên Vũ Lâu nhìn quanh một lượt người đông nghẹt hết cả chổ ngồi . Tiểu nhị chạy tới nói ây za khách qua ở đây đã hết chổ rồi a thật ngại quá đi . Mộc Hàn hỏi không còn chổ nào nữa sao? Tiểu nhị cười nói trên lầu còn nhưng mà ngài đừng nên lên a . Tử Đông đi tới hỏi vì sao không thể lên a . Tiểu nhị nhìn trước sau nói khách quan a trên kia là đại thiếu gia con trai Doãn Phiên , là Doãn Lân là ác bá ở đây ngài không biết sao hắn ta ỷ thế nhà mình giàu có cha hắn lại quen biết quan lớn trong triều đình thươngf hay ức híp người khác , hắn ta là một đại dâm tặc a nam nữ miễn là xunh đẹp hắn điều ăn hết a . Tử Đông nhíu mày nói cho ta một bàn ở lầu hai có gì ta tự chịu , tiểu nhị nhăn mặt ý không muốn . Mộc Hàn nói không sao đâu ngươi cứ chuẩn bị đi , nói rồi Mộc Hàn dẫn tiểu nguyên đi lên chọn một bàn cạnh cửa ngồi xuống  Tử Đông cũng ngồi bên cạnh . Mộc Hàn nhìn một lượt ở đây có trên mười người ăn uống la lối om xòm , nhìn cũng biết đây là mấy công tử con của mấy phú hộ chỉ biết ăn không biết làm a. Mộc Hàn nhìn một tên to cao nhất trong đó đanb đứng thao thao nói lại sự tích bại hoại của mình , rồi ha hả cười đám người kia lại vỗ tay cười theo . Tử Đông cau mày lắc đầu không nói . Mộc Hàn lấy tay ấn ấn giữa hai chân mày Tử Đông nói Đông ca ngươi đã hứa mà mau quên thế ak . Tử Đông giãn chân mày ra nói nhìn chúng là hết muốn ăn rồi a . Tiểu nhị đem mấy món đặc sản của quán lên nói khách qua dùng ngon miệng nha , Mộc Hàn nói đem cho ta bình nữ nhi hồng , tiểu nhị gật đầu nói dạ có ngay ạ! Mộc Hàn gắp đùi vịt bách bảo bỏ vào bát của tiểu Nguyên nói ăn nhiều vào a . Tiểu Nguyên cười tủng tĩm nói đa tạ thần y ca ca rồi cắn một miếng to nhay ngỏn ngẽm . Mộc Hàn gắp cho Tử Đông miếng ức vịt nói ăn đi nhìn chúng là gì a . Tử Đông gật đầu rồi gắp miếng thịt ăn . Doãn Lân bên kia nhìn sang thấy Tử Đông tuấn mỹ hơn người thầm nghĩ cmn ngon nha bổn thiếu gia đã lâu chưa gặp ai tuấn mỹ vậy a . Nghĩ rồi hắn cầm chén rượu đi tới chỗ Tử Đông đang ngồi nói vị công tử này từ đâu tới a có thể uống với ta một chén không a . Tử Đông ngẩn đầu cau mày tính mắn , Mộc Hàn chụp tay Tử Đông lại ý nói để ta thân phận ngươi không nên a .Tử Đông găn nhịn xuống im lặng không nói . Doãn Lân lại ép người nói công tử không uống là xem thường bổn thiếu gia ta a ,công tử chắc từ xa đến chưa nghe đến danh tiếng ta a hắn vừa nói vừa sáp gần lại Tử Đông . Đám đồng bọn của hắn vỗ tay hò hét cổ vũ . Mộc Hàn nghĩ không giải quyết chút nữa sẽ có chuyện a , đành đứng dậy nói vị công tử này a bạn ta không biết uống hay là để ta uống thế hắn được không a . Doãn Lân nhìn Mộc Hàn nói ngươi cmn che mặt làm gì a ,thiếu gia đây thấy bạn ngươi bank ngươi tuấn mỹ hơn người nên muốn kết giao a , còn ngươi che mặt vậy có phải là xấu quá khoing dám cho  người nhìn không a . Mộc Hàn nghĩ nương nhà ngươi lát nữa ngươi đừng gọi cha mẹ mà xin tha nha . Mộc Hàn cười cười lấy tay tháo mạng xa xuống nói như vầy có thể làm bạn với thiếu gia đây không a . Doãn Lân vừa thấy Mộc Hàn nước miếng đã chảy zuống luôn a , thầm nghĩ cmn tuyệt sắc giai nhân a đây là hàng cực hiếm ak nha . Không chỉ mình Doãn Lân mà cả đám người đang nhoi bên kia cũng im lặng nuốt nước bọt . Tiểu Nguyên nhìn Mộc Hàn há miệng đủa trên tay cũng rớt xuống thầm nghĩ giống quá a giống thật a . Tiểu nhị đem rượu lên Mộc Hàn rót một ly nói ta cạn với công tử a . Doãn Lân lau nước miếng nói được được cạn nào rồi uống cạn chén rượu . Mộc Hàn nói hay là để ta qua bàn của công tử uống cùng với bạn ngày vài chung vậy . Doãn Lân gật đầu lia lịa nói mời mời . Mộc Hàn thong thả đi qua bên kia tay đưa trong áo lấy một ít bột phấn không màu không mùi thoa lên tay . Tử Đông khiều  tiểu Nguyên nói ăn đi a nhìn gì mà giữ vậy a . Tiểu Nguyên tỉnh lại nói Đông ca ak thần y ca ca đúng là thiên hạ đệ nhất nam nhân a . Tử Đông đen mặt nói vậy mà hắn lại đi uống chung đám côn đồ đó a . Mộc Hàn đia qua uống mõi người một chung uống xong với ai lại vuốt mặt người đó một cái rồi cáu từ về bàn ngồi xuống chời tủng tĩm . Tử Đông nói ngươi đi rửa tay a sờ bọn chúng đã rồi a .Mộc Hàn chớp chớp mắt nói Đông ca sao tự dưng lạnh lẽo thế a . Tiêủ Nguyên cười hí hí nói ca ấy đen ganh tỵ a , thần y ca ca ngươi tuấn mỹ hơn cả Đông ca nữa a . Mộc Hàn véo má nhóc nói bình thường mà a mà nhóc nói hắn ganh tỵ gì á? Tiểu Nguyên nói vì ca sờ mặt mấy người kia mà không sờ ca ấy á . Mộc Hàn nhìn Tử Đông ý hỏi là vậy sao? Tử Đông ho hai tiếng nói đừng nghe nó nói bậy .Mộc Hàn nghĩ nghĩ nói lát nữa cho ngươi xem kịch vui . Mộc Hàn vừa nói xong đám người kia bắt đầu ngứa ngáy gải như khỉ , da thì nổi mận đỏ như nổi ban . Mộc Hàn cười hí hí nói thế nào còn muốn ta sờ không a vừa nói vừa đưa tay tới trước mặt Tử Đông . Tử Đông né sang bên nói ngươi đừng nhộn . Tiểu Nguyên dẫu mỏ nói thần y ca ca lúc nãy ngươi véo má ta như vậy có sao không a . Mộc Hàn cười nói yên tâm đã bôi hết lên người chúng rồi a . Đám người Doãn Lân gãy đến cả người rướm máu vẫn không hết ngứa . Doãn Lân chỉ về Mộc Hàn nói ngươi làm gì ta a . Mộc Hàn nhìn hắn nói ta chỉ tiện tay để một ít độc lên người các ngươi thôi a . Doãn Lân tức tói nói ngươi cmn muốn chết sao dám hạ độc bổn thiếu gia . Mộc Hàn cười nói ta đây cái gì cũng sợ a , chỉ không biết sợ chết thôi . Doãn Lân nói ngươi khôn hồn thì đưa thuốc giải ra đây cho ta , hắn vừa nói vừa lau tới gần như tong vào tiểu Nguyên , Mộc Hàn giơ chân cho một đạp . Doãn Lân ngã người lộn hai vòng dưới sàn . Mộc Hàn nói tiếp noếu muốn thuốc giải cũng được các ngươi lại đây dập đầu tạ lỗi với bạn của ta , độc các ngươi trúng nếu không có thuốc giải của ta sẽ ngứa bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi thất khứu mà chết . Đám người Doãn Lân nghe xong hoảng hồn bò tới dập đầu liên tục xin lỗi Tử Đông . Mộc Hàn nói tiếp được rồi a bây h các ngươi nhảy liên tục một ngàn cái về nhà , nhớ không được đi chỉ cần bước một bước sẽ chết ngay lập tức , nhớ kỷ phải điếm đủ một ngàn cái , trong hai ngày không được tắm qua hai ngay tắm sạch một câi độc sẽ tự giải . Đám người Doãn Lân nghe xong xanh cả mặt ai nấy điều nhảy như ma cà tưng khắp phố ,  mọi người trên phố cũng vây xem chẳng ai thương tình mà còn mắn đáng đời bỏ tật trêu hoa ghẹo nguyệt . Mộc Hàn nhìn đám người kia nhảy đi mà cươid đến dsau cae bụng . Tiểu Nguyên hỏi thần y ca ca rhật sự nhảy một ngàn bước sẽ giải độc sao ? Mộc Hàn véo nhóc nói ta gat chúng a , chỉ cần tắm là hết thôi a . Tiểu nguyên nghe xong cười ha ha nói ca dsúng là lợi hại nha . Mộc Hàn nhướng mày nói còn phải nói sao ? Tử Đông liếc nói nham hiểm biệp bợm . Mộc Hàn đá chân Tử Đông một cái nói ta đây giúp ngài xã giận a , ngài còn nói ta . Tử Đông xoa chân nói là vì giúp ta sao? Mộc Hàn liếc không nói típ tục cùng tiểu Nguyên ăn cơm . Tử Đông cũng cười một câi vui vẻ mà ăn không còn thấy ấm ức nữa....
        Ba người ăn xong đứng dậy ra về , Mộc Hàn cùng tiểu Nguyên đi dạo trên phố mua một giấy dán tường , mua thiêm một ít pháo , mua xong lại giao cho Tử Đông cầm rồi hai người lại tiếp tục đi lưa thêm vào thứ , Tiểu Nguyên quay sang nói thần y ca ca chúng ta đi mứt hạt sen , với hoa bach liên đi a . Mộc Hàn chớp chớp mắt hỏi nhóc thích hoa bạch liên ak . Tiểu Nguyên gật gật đầu nói đúng vậy a , lúc nào trong phòng của đệ cũng có hoa bạch liên a . Mộc Hàn nhớ tới mẫu thân lúc nào cũng chưng hoa bạch liên trong phòng , nghĩ tới đó lại quay sang liếc Tử Đông một cái rồi  dẫn tiểu Nguyên đi mua một bó hoa bạch liên , mấy cân mứt hạt  sen , tiểu Nguyên cười đến híp cả mắt . Tử Đông đi tới nói về thôi tay ta hết chổ để cầm rồi a . Mộc Hàn nhìn nhìn đúng là hắn đã không thể cầm thêm được a , gật đầu nói được về thôi ta sẽ trang trí phòng của tiểu Nguyên với nhóc a . Tử Đông gật đầu nói này ngươi có vẽ rất chìu nhóc nha . Mộc Hàn nhướng mày nói nhóc rất ngoan còn đáng iu nữa , ta nhìn nhóc đã có cảm giác thân thiết rồi a . Tử Đông cười cười nói thế a , vậy ngươi nhìn ta có cảm giác đó không a . Mộc Hàn nhếch môi nói ta từ khi gặp ngươi là biết ta với ngươi suốt đời trời đã định là kẻ thù rôì a biến thái , nói xong Mộc Hàn xoay lại ôm tiểu Nguyên đang ngó đông ngó tây xem ngươì ta buôn bán chạy vù vù . Tử Đông chạy theo nói đưngg để ta bắt được nha . Tiểu Nguyên bị ôm chạy ngơ ngác hỏi thần y ca ca sao lại chạy như vậy a . Mộc Hàn cười với nhóc nói nếu bị Đông ca ngươi bắc được ta sẽ thảm a , phải nhanh về nhà a ở đó an toàn . Tiểu Nguyên gật đầu giơ tay ngoắc ngoắc Tử Đông ý bảo nhanh lên a . Mộc Hàn tuy nhỏ người nhưng cước bộ rất nhanh , Tử Đông xách đồ đủ thứ chạy theo cũng không thể đuổi kiệp , tiểu Nguyên thì hắc hắc cười trêu Tử Đông đang chạy phía sau.....
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro