chương 13: Hỏi , trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mộc Hàn bế tiểu Nguyên về tới cổng không chờ mở cửa mà vận lực phi thân qua cỏng bay vào nhà . Tiểu Nguyên vỗ tay nói thần y ca ca ngươi lợi hại nha . Mộc Hàn véo mũi nhóc nói thế nào so vơi Đông ca thì ai lợi hại hơn a . Tử Đông cũng bay phía sau nói cũng không tệ a . Mộc Hàn liếc một cái rồi đạp khí bay thêm một lần nữa qua nhà chính đáp xuống hậu viên sau nhà . Tử Đông cũng đáp xuống theo nói xem ra đúng thật là ngươi ngủ khí lực cũng hồi phục không ít a . Mộc Hàn nhếch môi nói nếu bình thường còn lâu ngươi mới theo kịp nha , xem ra mấy cái kia trợ giúp nội công của Đông ca không ít nha . Tiểu Nguyên vỗ tay nói thần y ca ca ta muốn học võ công a . Mộc Hàn đem nhóc lại bàn đá trong hậu viên ngồi xuống nói học để làm gì a . Tiểu Nguyên nói học để không bị người ta ức híp nha . Mộc Hàn nhìn nhóc cười nói sao không kêu đông ca của ngươi dạy a . Tiểu Nguyên liếc Tử Đông rồi dẫu mỏ nói Đông ca nói cốt cách của ta không hock được a . Mộc Hàn xoa xoa mặt nhóc rồi lấy tay nhóc lên xem mạch , một lúc sao nói không phải là không được a . Tiểu Nguyên cười tươi rói nói thật sao thật có thể học sao ? Tử Đông cau mày nói phụ thân ta đã coi xương cho nó rồi a , xương nhỏ người nhỏ không phải người để học võ a . Mộc Hàn liếc nói không phải ta cũng xương nhỏ sao , võ công thiên hạ có bao nhiêu loại a , nữ nhân cũng không phải liễu íu đào tơ sao , cũng không ít người võ công vang danh thiên hạ sao ? Tử Đông chớp chớp mắt nghĩ chọc hắn chỗ nào vậy a tự dưng lại làm một hơi vậy chứ? Mộc Hàn nhìn tiểu Nguyên nói đệ hai năm nữa mới học được trong hai năm này ta sẽ kê một đơn thuốc mỗi ngày uống một bát sau hai năm có thể luyện võ . Tiểu Nguyên nghe thuốc nhăn mặt nói có đắng không a ta ghét thuốc đắng lắm a . Mộc Hàn vỗ đầu nhóc nói là thuốc bổ không đắng nhưng mà thuốc này rất đắc ngươi phải hỏi Đông ca ngươi có chịu chi ngân lượng không a . Tiểu Nguyên cười hi hi lếch qua ôm eo Tử Đông mắt long lanh nói Đông ca đệ boết ca rất thương đệ mà a . Tử Đông nhướng mày nói có sao ? Sao ta không biết a . Tiểu Nguyên cười hi hi nói tiếp có mà đệ biết là có , Đông ca ngươi cho ta ít ngân lượng đi a , sau này ta nhất định trả lại mà a . Tử Đông véo má nhóc rồi quay sang hỏi Mộc Hàn cần bao nhiêu sẽ đủ . Mộc Hàn nhẩm nhẫm tính xong nói một vạn lượng là đủ . Tử Đông nheo mày nói ngươi đi ăn cướp sao ? Mộc Hàn quát ta cũng đâu lấy tiền a , ta chỉ kê đơn các người tự đi mua mà  a. Phu phụ lão quốc công đi tới nghe hai người cải nhau hỏi . Có chuyện gì mà cải nhau a . Tiểu Nguyên đi tới chào hai người rồi kể lại chuyện lúc nãy . Lão quốc công quay sang hỏi Mộc Hàn thật sự có thể sao ? Mộc Hàn gật đầu nói có thể chứ? Nhưng mà người ta nói ta đây ăn cướp nên thôi vậy ?  Lão quốc công liếc Tử Đông một cái , Tử Đông đành hạ giọng nói này là ta hiểu lầm ngươi ta xin lỗi ngươi cứ kê đơn đi ta chi ngân lương là được a .Mộc Hàn nhếch môi nói hầu gia giàu có vậy mà cũng là tên keo kiệt. Tử Đông biện minh nói ta còn phải nuôi boết bao nhiêu người a còn phải xây đê đắp đập tất cả điều dùng đến ngân lượng a , cái gig chi tiêu phải rỏ ràng mà . Mộc Hàn nói xây đê đắp đập không phải có nô lệ làm sao còn phải tốn tiền hầu gia sao? Lão quốc công thấy vậy nói thần y ak cậu hoểu lằm nó rồi a , nó không coi người ta là nô lệ đâu a , đám người đó làm điều có lương a , đây là nó phải bỏ tiền túi ra trả đó ak , hoàng thượng không cấp cho đâu . Mộc Hàn chớp chớp mắt hỏi lại thật sao ? Lão quốc công gật đầu nói là thật ta không gạt ngươi a , nếu không nhà ta cũng đâu dến nỗi không bằng một phú hộ ở đây a . Mộc Hàn quay sang cười hề hề với Tử Đông nói hầu gia ta hiểu lằm ngài a ta xin lỗi ngài vậy. Tử Đông hất mặ chổ khác không quan tâm đến lời Mộc Hàn . Tiểu Nguyên lại lếch sang ôm Tử Đông nói Đông ca bớt giận a , chúng ta tối nay cứ coi thần y ca ca như người vô hình vậy để trừng phạt ca ấy . Tử Đông nhìn nhóc cười nói được a làm như vậy cũng tốt a . Mộc Hàn chớp chớp mắt nghĩ thời buổi gì a , ta có lòng tốt sao mới đó đã thành kẻ xấu thế a . Mộc Hàn quay sang hỏi lão quốc công nha hoàng trong phủ đi đâu hết rồi a , vắng đến như vậy á . Lão phu nhân nói ta cho họ về quê ăn tết với gia đình rôì chỉ còn lại vài người không có người thân nên ở lại thôi . Mộc Hàn gật gật đầu nói lão phu nhân chuyện ta biết y thuật cùng võ công phiền hai người đừng nói cho người khác biết được không a. Lão phu nhân nhăn mặt nói chuyện này chuyện này ....Mộc Hàn thấy bà vậy hỏi lại có chuyện gì sao? Lão phu nhân chưa nói thì nghe tiếng Mạnh Khoi hô to Hàn ca ta không ngờ y thật và võ công ngươi lợi hại vậy a , đúng là chân nhân bất lộ tướng nha , đợi khi về hầu phủ ta sẽ thông báo khắp phủ cho họ biết a . Lão phu nhân đồng cảm nói là như vậy đó a . Mộc Hàn đen mặt nói hầu gia nếu ngài giúp ta một việc tiền thuốc này ta chi cho ngài a . Tử Đông nhướng mi nói chuyện j mà thần y chịu vung tay mạnh vậy a . Mộc Hàn gặn nói « cắt lưỡi tên đó cho ta » tay Mộc Hàn chỉ về phía Mạnh Khoi đang hốt hoảng . Tử Đông gật đầu nói cái này có thể không tốn bao nhiêu.sức mà . Mạnh Khoi lắp bắp nói Hàn ca a ta sẽ im lặng mà a đừng cắt lưỡi ta mà , ta thề sẽ không nói cho ai biết đâu a . Mộc Hàn nhướng mi nói ngươi đã nói với bao nhiêu người rrôì . Mạnh Khoi giơ một ngón tay lên . Mộc Hàn nói mười người sao? Mạnh Khoi lắc đầu nói là một trăm người trong phủ này biết a . Mộc Hàn đen mặt nói ngươi chết đi lời vừa dứt chiếc giày trong chân Mộc Hàn đã nằm trên mặt Mạnh Khoi .
          Từ hôm đó Mạnh Khoi cũng không dám bép xép nữa lời với ai hết.
          Mộc Hàn cùng tiểu Nguyên về phòng trang trí phòng của nhóc , trang trí xong Mộc Hàn đi lại bàn ngồi xuống hỏi , tiểu Nguyên đệ vì sao muốn luyện võ a . Tiểu Nguyên dẫu mỏ nói ta lúc trước đi lạc bị rất nhiều người ăn híp a cũng may gặp dưỡng phụ người đem ta về mới không bị ai ăn híp nữa a . Mộc Hàn hỏi tiếp phụ mẫu ngươi đâu sao lại để ngươi như vậy a . Tiểu Nguyên đỏ mắt nói phụ thân ta tự sát chết mẫu thân kêu ta đi tìm ca ca của mình , khi ta vừa đi ra khỏi cửa thì mẫu thân cũng tự sát theo phụ thân của ta rồi , ta được một nha hoàng của mẫu thân dẫn chạy đi nhưng ma đi không bao lâu ta với người đó bị lạc mất , trên người ta không có tiền chỉ biết ngủ ở miếu hoang , đi xin đồ ăn của người ta , có người thương thì cho người không thương thì họ đánh rồi đuổi ta đi , hu hu ... Tiểu Nguyên vừa kể vừa khóc nức nở . Mộc Hàn ôm nhóc nói đừng khóc nha nín đi ngoan nào bây h ngươi có dưỡng phụ và dưỡng mẫu thương ngươi rồi còn gì a , mau nín đi a. Tiểu Nguyên híc híc nói ta muốn tìm ca ca của ta kêu ca ấy báo thù cho phụ mẫu ta , ta nhất định phải giết chết người đã ép phụ mẫu ta phải tự sát a . Mộc Hàn cau mày nghĩ tuôỉ còn nhỏ như vậy mà mang thù xâu nặng vậy sao? Mộc Hàn lau nước mắt cho tiểu Nguyên nói ca ca ngươi ở đâu? Tiểu Nguyên  nói ta không biết ta chỉ gặp ca ấy vài lần thôi , ca ấy không sống cùng với ta . Mộc Hàn hỏi típ vậy ngươi có nhớ mặt ca mình không ta giúp ngươi tìm hắn a . Tiểu Nguyên gật đầu nói ta nhớ không rõ lắm nhưng mà ca ấy cũng giống như thần y ca ca vậy a . Mộc Hàn gật đầu nói dưỡng phụ ngươi không giúp ngươi tìm ca ca mình sao . Tiểu Nguyên lắc đầu nói có a nhưng mà ta không nhớ rỏ mặt nên cũng không thể tìm thấy a . Mộc Hàn gật đầu nói như vậy cũng rất khó tìm a . Tiểu Nguyên nói ca ca ta có cho ta một món đồ a nếu gặp người có món đồ giống ta thì đó chính là ca ca ta a . Mộc Hàn chớp chớp mắt hỏi là vật gì a cho ta xem được không a . Tiểu Nguyên chau mày nói ta cho ngươi xem ngươi không được nói ai biết , ngay cả dưỡng phụ dưỡng mẫu , và Đông ca ta cũng chưa cho họ xem a . Mộc Hàn gật đầu nói được ta hứa sẽ không cho ai xem hết. Tiểu Nguyên gật đầu rồi chạy lại giường dở gối lên rồi dở chăn đệm lên lấy ra cái túi nhỏ màu đỏ , đi tới đưa cho Mộc Hàn nói nó ở trong a ca ca ta dặn đi đâu cũng phải đem theo bên người nhưng ta sợ mất không dám đem theo . Mộc Hàn gật đầu cảm xúc đã gần tuôn trào những lời tiểu Nguyên nói giống như những gì cậu từng nói với đệ đệ mình . Mộc Hàn mở túi hương ra rồi trút vật bên trong ra tay , khi vật kia rớt trên tay mình Mộc Hàn như bị đứng hình , vật trên tay này là vật mà cậu đã bẽ ra từ cái ngọc bội của mình sao , một nữa con chim yến . Tiểu Nguyên thấy Mộc Hàn nhìn mà không nói lời nào hỏi thần y ca ca ngươi sao vậy a có phải ngươi từng thấy nó rồi không ? Mộc Hàn sửa lại cơ mặt cười nói tên thật của ngươi là gì a có thể cho ta biết không? Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ một lúc nói Yên Bạch Liên . Mộc Hàn nghe xong không cầm được nước mắt nói . Trước khi mẫu thân ngươi qua đời có nói gì với ngươi không a . Tiểu Nguyên gật đầu nói có a mẫu thân nói phải tìm được ca ca vì chỉ có ca ấy là huynh đệ thân sinh với ta , mẫu thân nói khi tìm được ca ca thì nói với ca ấy mẫu thân rất xin lỗi ca ấy , người còn nói khi tìm được thì tìm một nơi hảo hảo mà sống thật tốt , đừng bao h đi trả thù cả , cả đời mẫu thân chỉ muốn hai huynh đệ ta được một cuộc sống an nhàn không tranh chấp với đời . Mộc Hàn nghe xong nước mắt lại tuôn thêm vào dòng nói , mẫu thân đã nói vậy sao ngươi còn muốn ca ca ngươi trả thù chứ ? Ngươi không nghe di nguyện của mẫu thân mình sao ? Tiểu Nguyên cuối đầu nói nhưng ta không cam tâm tại sao họ phải bức tử phụ mẫu ta chứ , họ gại ta nhà tan cửa nát , hại ta cả đời không được gặp mẫu thân , hại ta không thể tìm được ca ca của mình , hại ta huhu .....Mộc Hàn ôm nhóc nói ngoan đừng khóc nữa , ngươi phải nhớ lời mẫu thân  , phải làm theo di nguyện của người biết không? Phải hảo hảo sống tốt ta có biết ca ca ngươi hắn đi khắp nơi tìm ngươi . Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo di nguyện của mẫu thân ngươi khi ta gặp hắn sẽ nói để hắn tìm ngươi mà . Tiểu Nguyên nghe xong ngẩn đầu híc híc hỏi thật sao ngươi từng gặp ca ca ta sao? Hắn thế nào a có khỏe không a . Mộc Hàn nuốt nước mắt vào nói hắn rất khỏe , ta nghe hắn nói chôn cất phụ mẫu xong hắn đã lên đường tìm ngươi , bây h hắn ở xa nên ta không thể nói được đợi sao này gặp hắn ta sẽ nói với hắn ngươi ở đây được không? Tiểu Nguyên gật đầu liên tục nói được ngươi đã hứa phải giữ lời a ta sec ngoan sẽ chờ ca ca tới a . Mộc Hàn lau nước mắt cho nhóc nói ngươi cất vật này cho kỷ đừng để ai biết , sau này còn dùng nó để gặp ca ca mình nữa nha . Tiểu Nguyên đem ngọc bội bỏ vào túi hương rôì để vào trong áo  . Mộc Hàn nói típ nhớ kỷ phải hảo hảo nghe lời dưỡng phụ và dưỡng mẫu đừng bao h nghĩ đến báo thù nữa biết không? Tiểu Nguyên gật đầu hỏi vì sao không được báo thù chứ? Mộc Hàn nghĩ nghĩ nói thứ nhất đó là duy nguyện của mẫu thân ngươi , thứ hai đợi khi ca ca ngươi tới sẽ nói ngươi biết bây h ngươi còn nhỏ đợi khi ngươi hiểu chuyện ắc sẽ biết , đừng để thù hận che mắt mình được không? Tiểu Nguyên gật đầu nói được ta hứa với ngươi . Mộc Hàn cười nói đi rửa mặt đi ta về phòng một lúc tối nay ta sẽ nấu vài món cho ngươi ăn nha . Tiểu Nguyên gật đầu rồi đi rửa mặt .Mộc Hàn cũng rời đi tâm trạng rối bời không biết làm sao cho phải . Về đến phòng Mộc Hàn nằm dài trên bàn mà ngắm nghía ngọc bội của mình . Tử Đông đi vào ngồi nhìn một lúc mà Mộc Hàn cũng không hây biết . Tử Đông nói ngươi thế nào? Mộc Hàn bật dậy nói ngươi vào lúc nào a . Tử Đông nhướng mày nói đã uống hết một chung trà a . Mộc Hàn thở dài nói thế nào là thế nào? Tử Đông hỏi gặp sao không nhận mà lại nói là bạn . Mộc Hàn chớp chớp mắt hỏi lại ngươi nghe lén sao « bỉ ỏi» Tử Đông nói ta không cố tình a chỉ thuận tiện đi đến đúng lúc nghe thôi a . Mộc Hàn thở dài nói ta biết nói sao đây bây h hận thù nó cao như vậy nếu nó biết ca ca mình có võ công cao nhất định sẽ kêu ta đi báo thù , nếu ta không đi thì phải nói thế nào cho nó hiểu còn đi thì làm trái với duy nguyện của mẫu thân . Oan oan tương báo bao h mới hết , với lại kẻ thù của ta không phải loại tầm thường ta cũng chưa biết mình có phải đối thủ của người ta không nữa ? Nếu ta chết trong tay kẻ thù không phải nhóc con dó sẽ hận thêm hận sao ? Ta không muốn cả đời nó sống trong thù hận nữa. Tử Đông gật đầu nói ngươi nói cũng có lý vậy ngươi tính bao h cho nó biết a. Mộc Hàn lắc đầu nói cái này phải nhờ lão phu nhân a , ngày ngày khuyên nhóc đừng nhớ tới thù hận nữa , đợi khi nó hiểu chuyện ta sẽ nói cho nó biết đến lúc đo nó muốn trả thù ta sẽ giúp nó , nếu không thì ta với nó sẽ ẩn cư hảo hảo vui vẻ sống cuộc sống còn lại a . Tử Đông gật đầu nói cũng tốt nếu ngươi đánh khoing lại ta có thể giúp ngươi một tay a  , dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng a . Mộc Hàn nhìn Tử Đông nghĩ sợ đến lúc đó ngươi muốn giúp cũng không được a . Tử Đông hỏi tiếp ngươi là họ Yên vậy ngươi cũng là hoàn thân của Yên vương tiền triều sao ? Mộc Hàn nhếch môi nói ta và lão ta ko thân không thích , chỉ là trùng họ thôi nếu ta là hoàng thân ta đã độc chết ngươi rôì a cứu làm gì chứ? Tử Đông gật đầu ý đã hiểu hỏi típ , võ công ngươi không tệ vậy sư phụ ngươi là ai mha . Ta không biết tên ông ta chỉ nghe mẫu thân nói ngươi đời gọi ông ta là dược vương ,sư thúc ta là độc vương , hai người họ điều là sư phụ của ta . Tử Đông gật đầu nói hèn gì ngươi hieur về độc và giải độc vậy a , Tử Đông hỏi típ ngươi sài vũ khí gì a ta không thấy ngươi mang vũ khí bên mình a . Mộc Hàn liếc nói Đông ca ak ca đang điều tra ta sao? Tử Đông lâc đầu nói ta không có chẳng qua là tò mò thôi lúc ngươi đánh với nữ nhân kia dùng kiếm rất thần diệu , nếu đánh với ta ta chưa chắc nắm phần thắng a . Mộc Hàn cười nói lần đó là vì gấp thôi chứ ta chưa dùng vũ khí bao h , cũng chưa đã thương ai bao h đâu . Tử Đông nheo mắt hỏi có thật không a . Mộc Hàn gật đầu nói sư phụ ta dại ta võ công để đánh với sư thúc ,sư thúc dại để ta đánh với sư phụ hai người đó hành hạ ta đã hơn mười năm a , cuối cùng mõi người đưa ta một cái binh khí ta cũng không biết nên dùng cái nào ? Tử Đông gật đầu nói găn tay kia là một trong hai cái phải không? Đúng nó là của sư thúc ta tặng cho ta . Tử Đông hỏi típ vậy sư phụ ngươi tặng ngươi cái gì a ta nghĩ sẽ không thua của sư thúc ngươi a . Mộc Hàn cười nói hầu gia ngươi thành bà tám từ lúc nào nha , ta không nói cho ngươi biết đâu để sau này ngươi mà thành một hầu gia đam mê nữ sắc bách tính lầm than sẽ đem nó đến lấy mạng ngươi a ,coi như trừ hại cho dân vậy a . Tử Đông cười nói được ta sẽ chờ ngươi đến . Mộc Hàn cười nói hầu gia sau này xin ngươi hảo hảo chíu cố đệ đệ ta nha , ân tình này ta nhất đị báo đáp ngươi sau . Tử Đông cười nói nhóc là đệ đệ ta ngươi không nói ta cũng sẽ chíu cố mà a . Mộc Hàn thầm nghĩ sợ khi ngươi biết sự thật sẽ ra tay không lưu tình thôi.
           Được rồi để cảm tạ hầu gia ta sẽ xuống bếp nấu cơm tối vậy ? Tử Đông cười nói ăn vào có chết không đó a . Mộc Hàn liếc xéo nói sợ thì đừng ăn , nói rồi bỏ đi ra ngoài . Tử Đông nhìn theo bóng lưng Mộc Hàn nghĩ tại sao không nói thật chứ có gì không thể nói rỏ sao ? Tử Đông lắc đầu nói thầm từ từ sẽ biết thôi mình gấp cái gì a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro