cơn mưa rào đầu đông [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" vừa nói cái gì? lặp lại lần nữa nghe xem?"

"sao? bọn anh đá động gì đến mày?"

"quý hóa quá cô kim, hôm nay có nhã hứng quan tâm chuyện của dân à"

"..."

kim minjeong nhắm mắt, cười khẩy, rồi em mở nửa mắt nhìn chằm chằm ba thằng đầu xanh đầu đỏ đầu vàng. đưa tay tháo cây đàn guitar vắt trên lưng xuống, không nói hai lời, ba bước xông đến đập thẳng cây đàn lên đầu thằng tóc xanh đứng giữa .

đúng là điếc thì không biết sợ súng, hổ không gầm thì tưởng là mèo kitty.

minjeong ngoài đánh đàn, em còn biết đánh người.

oắt con, dạo gần đây minjeong chỉ ôm đàn đánh, nên chúng nó sớm đã quên giải võ thuật mở rộng lứa thanh thiếu niên ở busan hai năm trước minjeong đạt giải quán quân.

kim minjeong ấy mà, chính là văn võ song toàn.

nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của em, có đánh chết người ta cũng không nghĩ em là sinh viên của học viện quân đội, còn là nữ tiểu đội trưởng duy nhất của sư đoàn.

nếu gia đình của yu jimin có truyền thống văn hoá nghệ thuật, thì minjeong là con nhà lính. ông nội, ông ngoại, các cô các bác, ba và anh trai của em đều là quân nhân phụng sự tổ quốc.

ngôi làng nhỏ này là một tay ba em bảo vệ. lần công tác ở biên giới mười năm trước, ba em không may bị thương nặng, đành ngậm ngùi giải ngũ ở cấp bậc đại tá. dân trong làng đều yêu mến đại tá kim, quyết định để ông dẫn dắt làng, bầu ông làm trưởng thôn, mặc dù họ chẳng để ông phải làm chuyện gì cả.

một gia đình có lịch sử quân đội hiển hách, nên các thành viên trong nhà lớn nhỏ đều được nể mấy phần.

ấy vậy mà vẫn có những thằng đầu trâu mặt ngựa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này đây.

minjeong thong thả tung tăng đi mua kem đến nhà jimin, còn cố ý mang theo đàn muốn hát cho chị nghe, nào ngờ lại biến thành công cụ trút giận.

đi lướt qua bãi đất trống, chân minjeong không thể không dừng lại khi thần kinh trung ương của em vừa tiếp thu vài thông tin không đứng đắn về người yêu của em.

một cô gái xinh đẹp như yu jimin xuất hiện ở làng, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý của đám thanh niên mới lớn.

tăm tia người của em đã là tội tày trời, còn dám dùng từ ngữ xấu xí lên chị, kim minjeong phải thay mặt tổ quốc trừng trị đám biến thái này.

mà, nhìn lại thì tình thế có chút bất lợi cho em.

tuy minjeong là con nhà võ, đánh đối kháng 1:1 thì đám này chỉ là ruồi muỗi với em, nhưng mà hiện tại có tới ba thằng. đàn bà con gái đánh với đàn ông con trai đã tốn kha khá sức, đằng này còn nhân thêm ba. không phải minjeong chưa từng luyện qua một lúc đánh một nhóm người, nhưng mà mọi người biết đấy, lí thuyết khác với thực hành, mà thực hành lại càng khác xa với thực tế.

minjeong cảm thấy chủ động tấn công người ta rồi bỏ chạy thì cũng không đẹp mặt lắm. vì thế mặc dù có chút lo lắng, nhưng dòng máu bất khuất kiên cường của một quân nhân đang chảy trong huyết mạch không cho em chùn bước, minjeong hiên ngang tham chiến với một lúc ba thằng cao hơn em một cái đầu.

lợi thế của minjeong là sự nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát, và có óc quan sát. né đòn một lúc, minjeong kết luận được rằng bọn oắt con này chỉ biết ỷ sức trâu mà vung nắm đấm, căn bản là không có một chút kiến thức võ thuật. vậy thì ca này với minjeong cũng đơn giản đi nhiều.

vấn đề là, thể lực của minjeong làm sao sánh bằng mấy thằng đực rựa mới lớn, tuy đã chủ động đánh kĩ thuật hơn, nhưng nhìn vẻ mặt bọn chúng vẫn không xi nhê gì trong khi minjeong đã thấm mệt. minjeong bắt đầu hoảng, ba đánh một không chột cũng què, em trong lúc sơ ý đã để bị đánh trúng, ngã sóng soài.

minjeong bị đau, nghiến răng mất hết bình tĩnh, đã thế đừng trách bà dùng đến hạ sách. minjeong lấy thế, nhắm vào hạ bộ tên tóc vàng bay người đá thẳng một cước. hắn bị đạp bay một quãng xa, đập người xuống đất la oai oái.

tên tóc đỏ và tóc xanh bắt đầu rén, chúng nó từ nãy đến giờ chỉ biết quờ quạng nắm đấm rốt cuộc cũng chỉ trúng họ kim vài chiêu, ngược lại bọn chúng bị đánh đau đến hoa cả mắt. thề có chúa, chúng nó có bị đập vỡ đầu cũng không muốn mất đi khả năng sinh sản, lôi đi sền sệt tên tóc vàng, cong mông bỏ chạy.





...

yu jimin nhìn cô gái trước mặt trợn mắt há mồm, đứng chết trân không nói được một lời.

kim minjeong xách túi kem đã chảy thành nước đứng trước mặt jimin, mắt lờ đờ nhìn chị, hơi thở nặng nhọc.

em mới khỏi ốm vài ngày, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục đã vận động tay chân mạnh như thế, chưa kể còn bị đánh trúng không ít lần, nên bây giờ em đang mệt muốn ngất tới nơi, hơi thở còn chưa có ổn định.

vậy mà vẫn cố đi một đoạn đường đến nhà jimin.

yu jimin đột nhiên có loại cảm xúc uất ức khó nói, nghẹn trong cổ họng, không nghĩ đến nước mắt đã hai hàng chảy dài.

minjeong ngước mặt, em hoảng hốt vứt túi kem xuống đất, bước về phía trước ôm lấy chị, mặt dụi vào hõm cổ chị thì thầm.

"em xin lỗi.."

...

jimin lấy kẹp gắp một miếng bông gòn, thấm thuốc đỏ, rồi từng chút chấm lên vết xước trên khóe môi em.

cô không dám thở, chỉ sợ động mạnh sẽ làm em đau.

đồ ngốc này.

jimin nâng em như trứng hứng như hoa, cuối cùng em đi đánh nhau với người khác đến nỗi mặt mũi tay chân trầy xước, có chỗ còn rách một mảng lớn, máu thấm ướt quần.

jimin giận em không thôi.

từ đầu đến cuối, jimin không nói một lời, chỉ lẳng lặng dìu em ngồi lên giường, cởi quần áo của em kiểm tra các vết thương, còn tinh tế đóng hết cửa sổ vì sợ em bị lạnh.

jimin càng làm càng giận. và minjeong đương nhiên biết điều đó, bởi cô có chút mạnh tay hơn lúc đầu.

em xuýt xoa, jimin lập tức dừng lại.

"chị làm em đau sao"

minjeong gật gật đầu, hơi bĩu môi, em làm nũng, cố tỏ ra đáng thương chỉ mong jimin bớt giận em.

"ráng chịu"

minjeong đảo mắt, khổ nhục kế không dụ được người yêu em nữa rồi.


...

sau khi đã chắc chắn rằng không còn một vết thương nào chưa xử lí, khuôn mặt của jimin mới hòa hoãn một chút.

cô ngồi thẳng lưng, khoanh chân đối diện với em, sát khí phừng phừng.

minjeong cũng ngồi xếp bằng, em cúi đầu, hai tay không biết đặt đâu cho phải, cuối cùng chọn khoanh tay.

tình cảnh làm jimin dở khóc dở cười, cứ như đứa con nhỏ của cô vừa làm ra chuyện gì sai trái, đang cụp tai chuẩn bị nghe cô nổi trận lôi đình.

mà quả thật, jimin vừa rồi thật sự vô cùng tức giận, cô rất muốn cắn kim minjeong một cái. từ nhỏ đến lớn, chuyện dù nghiêm trọng cỡ nào cũng chỉ dừng lại ở mức không vừa ý cô, đây là lần đầu tiên cô vì lo lắng và tức giận đan xen, uất ức đến phát khóc.

bỗng nhiên, kim minjeong nghe thấy yu jimin thở dài, em ngước đầu lên.

jimin một tay đưa lên, lòng bàn tay ôm lấy một bên má của em xoa xoa, ngón tay cái di chuyển đến khóe môi rướm máu, chạm vào một cái làm minjeong rùng mình.

jimin chồm người tới, đặt môi mình lên khóe môi minjeong, giữ khoảng năm giây rồi rời đi, nhưng bàn tay vẫn ở trên mặt em xoa xoa, một loạt động tác vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng.

"lần sau không làm vậy nữa nhé?"

minjeong mím môi, cúi đầu.

"mặc kệ bọn họ nói gì, hứa với chị, không được đánh nhau nữa"

"..."

"minjeong có nghe chị nói không"

"dạ nghe"

"minjeong có thương chị không"

"dạ thương"

"thương jimin nhiều lắm"

"vì thương jimin, nên em không muốn nghe bất cứ lời nói xấu xí nào về jimin hết"

jimin của em, trong trắng và xinh đẹp như tuyết đầu mùa, dịu dàng như cơn mưa rào thoáng qua cuối hạ, em không cho phép bất cứ ai tổn thương jimin, em làm quân nhân làm gì khi không thể bảo vệ được người em yêu chứ.

jimin cười, nụ cười của jimin còn đẹp hơn cả bông tuyết.

cô đưa tay lên xoa đầu em, kéo em vào một cái ôm, rồi thì thầm. chị cũng thương em, thương minjeong thật nhiều. vẫn vậy, jimin vẫn luôn dịu dàng từng chút một.

bên ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, tuyết trên từng tán lá cây bắt đầu tan dưới ánh nắng, từng giọt nước tinh tế rơi xuống bậc thềm.

jimin vòng tay từ phía sau kéo em vào lòng, nhích lại gần cửa sổ, tựa đầu lên thành kính ngắm "mưa".

minjeong thoải mái dựa vào người chị, bàn tay nắm lấy những ngón tay đang nghịch áo em. minjeong nghĩ trước giờ em chỉ thích ngắm tuyết rơi, có lẽ giờ đây em nên cân nhắc về cơn mưa rào đầu đông này.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro