nếu thế gian có tồn tại một câu hay hơn "em yêu chị" [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong nghĩ cuộc đời của nó thật thất bại.

minjeong học không giỏi, nói thẳng ra là dở tệ. minjeong không nuốt nổi đống lí thuyết dài ngoằn ngoèo, và tương tự với mấy công thức tính toán, minjeong thề là nó đã rất nổ lực để hiểu.

nhưng chí ít thì minjeong không có bị thiểu năng trí tuệ, nó cảm ơn chúa vì điều đó.

minjeong rầu rĩ, nó luôn phấn đấu để mình trông có ích hơn, kiểu, phải thật sự có ích, nó không muốn bị mọi người trêu chọc như một đứa dở hơi. và, kết quả không như nó mong đợi, nên, tuyệt, nó dẹp hết mọi thứ.

minjeong không có bạn bè, ba mẹ cũng không thích nó bằng đứa anh trai tài giỏi. họ đã quyết định không nói gì đến nó nữa kể từ giây phút chứng kiến con gái vàng bạc của mình lấy nồi cơm điện đặt lên bếp từ để luộc rau.

được rồi, hãy để minjeong giải thích. hôm đó nó có bài kiểm tra ở lớp, minjeong đã cố gắng thức khuya để học được nhiều nhất có thể, và sau khi bài kiểm tra kết thúc thì não minjeong gần như ngừng hoạt động. nó mệt mỏi đến mức thậm chí không thể nhận thức được bất cứ thứ gì.

dù sao thì, cũng tốt, minjeong không quá khó chịu với việc mọi người xem nó là bù nhìn, tránh làm phiền nó tương tư yu jimin - chị hàng xóm nhà đối diện.

minjeong thừa nhận, cuộc đời xám xịt và lạnh lẽo của nó được sưởi ấm bởi sự xuất hiện của yu jimin, và nó yêu đời hơn hẳn. minjeong chỉ cần có chị.

từ từ đã, nó cũng cần một ít lương thực, và nước, và điện thoại nữa.

sao cũng được, nhưng minjeong biết mình thích chị ấy. kiểu như thích đọc truyện doraemon trong tiết học, phải không nhỉ? hay như thích ăn nutella lúc 12h đêm? minjeong không chắc nữa, nó chưa thích ai bao giờ.

nhưng mà minjeong thật sự rất thích jimin.

đó, thấy không, minjeong chỉ vừa nghĩ đến jimin và sau đó chị đã đến, đứng ở trước cửa phòng nó. minjeong lướt web, người ta gọi hiện tượng này là thần giao cách cảm. quào, thần giao cách cảm tuyệt ghê.

minjeong trông thấy chị cười với nó, rồi tiến đến trao cho nó một cái ôm như một lời chào, điều mà họ thường làm khi cả hai gặp nhau. tất nhiên minjeong là người đề nghị kiểu chào này.

minjeong đã luôn mong đợi khoảnh khắc này, nó ôm chặt jimin, hí hửng hỏi.

"thấy sao jimin, hôm nay em vừa đổi loại sữa tắm, chị thích chứ?"

minjeong nhìn thấy jimin chun chun mũi, tay vẫn còn đặt trên eo chị, đầu nghiêng ra xa cố nhìn phản ứng của jimin.

"em biết không minjeong, thậm chí em có một tuần lễ không tắm rửa thì người em vẫn thơm lắm"

"xì, nói xạo vừa thôi chị"

"không, em biết là chị không bao giờ dối em mà"

"được được, em tin chị"

"và em vẫn nhận được câu trả lời của chị, jimin"

thì, minjeong là kiểu người luôn muốn nghe một câu trả lời rõ ràng, và tường minh nhất có thể, từ miệng jimin của em.

"phải, minjeong yêu dấu của chị, chị rất thích mùi sữa tắm của em"

"và ?"

"và ?"

"..."

minjeong xị mặt. nó không hài lòng với câu trả lời súc tích như vậy, nó muốn nghe jimin nói nhiều hơn, chẳng hạn như, ừm em thơm đến nỗi chị muốn hôn em một cái?

chúa ơi nghe không có một tí liêm sỉ nào luôn. được rồi, minjeong không muốn biến nó thành một kẻ ngốc trước mặt jimin, minjeong có tự trọng.

jimin lớn hơn minjeong một tuổi, khoảng cách một năm đủ để jimin phân tích được hai bờ má ửng hồng của minjeong, và những cái đảo mắt liên tục nữa.

minjeong ngây thơ, và đơn giản đến không thể đơn giản hơn, con bé nghĩ gì là trên mặt hiện ra hết.

có ai nói với minjeong rằng em ấy là bé cún con đáng yêu nhất hành tinh chưa nhỉ ?

khi minjeong còn đang chu du ở vùng đất nào đó, jimin ôm lấy cổ em, kéo cô gái nhỏ hơn về phía mình, rồi hôn lên cặp má phúng phính, trắng muốt và mềm như bông. còn khuyến mãi mỗi bên một cái.

minjeong trợn mắt. từ từ đã, jimin kết thúc nụ hôn quá nhanh khi mà em còn chưa tỉnh táo để cảm nhận nữa.

"hài lòng chưa, baby của chị?"

"..."

"em tham lam quá rồi đó"

được rồi, minjeong tạm chấp nhận.









...

kể một chút về chị hàng xóm của minjeong thì minjeong thấy chị ấy tuyệt lắm, tốt bụng, xinh đẹp, học giỏi và không xem minjeong là bù nhìn.

jimin chuyển về đối diện nhà của minjeong khi nó lên lớp mười, và họ đã thân thiết với nhau qua một sự kiện, với minjeong thì nó dở hơi y như em.



...

"con khốn kia đứng lại, nếu mày dám chạy thêm một bước nữa thì tao không chắc hậu quả sẽ là gì đâu"

"chết tiệt, sao dai như đỉa vậy"

"đồ ngu, nếu ngày hôm nay không bắt được nó thì tụi mày sẽ chết thay nó"

"j@-_(₫(jdjcbakhjmjnxwo"

mười một giờ trưa, jimin đang loay hoay dọn dẹp và phân loại đồ đạc chất đống ở phòng khách, trên đầu cô quấn một cái khăn, tay áo xắn cao lên tới khuỷu.

đây là lần thứ ba jimin chuyển nhà trong tháng. đừng hỏi jimin lí do, vì người nhiều tiền thường có sở thích kì quặc. bố mẹ của jimin sẽ bất ngờ lắm khi họ kết thúc chuyến du lịch kéo dài nửa năm của mình và thấy nhà cửa bám đầy bụi như không có dấu hiệu của sự sống.

jimin lẩm bẩm tính toán bố cục sắp xếp, rồi tai cô nghe thấy tiếng cãi lộn ầm ĩ bên ngoài.

jimin tò mò, hé cửa xem thử thì đột nhiên một lực cơ học nào đó thật mạnh đẩy cánh cửa ra và jimin thật sự đã dính vào tường, dẹp lép.

jimin đau muốn ngất xỉu. chuyện gì vừa xảy ra vậy, có cướp sao, nếu vậy thì tên cướp này tới số rồi, jimin là võ sư taekwondo tam đẳng đấy.

cánh cửa đóng sầm lại và jimin định sấn tới cho tên cướp một bài học, thì bất ngờ chưa, chào đón cô lại là một nữ sinh mặc váy, miệng còn thở phì phò.

jimin thu lại nắm đấm, nhìn cô nàng từ trên xuống, trông không giống một tên cướp cho lắm, jimin nheo mắt.

"em là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro