nếu thế gian có tồn tại một câu hay hơn "em yêu chị" [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minjeong baby, nói chị biết em đang cười chuyện gì vậy"

minjeong nghiêng đầu, cằm cạ vai jimin, nó nằm sấp và cả người gần như đặt lên jimin. đoạn kí ức về ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau khiến minjeong buồn cười. nhưng dù sao thì nó cũng dễ thương đấy chứ ?

"không có gì đâu, nhưng jimin này, chúng mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"4 năm 8 tháng 8 ngày, em có muốn chị đổi về đơn vị giờ không? hay phút?"

"thật hả jimin? chị thậm chí nhớ đến mức đó". huhu, minjeong bị cảm động đó nha.

"thì ngày mình gặp nhau là ngày chị chuyển nhà mà, gần 5 năm không chuyển đi nữa nên chị nhớ kĩ lắm"

"..."

khóe mắt của minjeong giật giật. minjeong nghĩ mình phải làm gì đó, và nó cúi đầu ngoạm lấy vai jimin.

tiếng hét của jimin làm minjeong thỏa mãn, đây là kết quả của việc chọc giận nó.

"được rồi thả chị ra đi mà minjeong, chị chỉ đùa thôi, ây da đau chị a a a"

"không"

"minjeong, đau chị"

"được rồi, chị thật sự đã nhớ rất kĩ mọi thứ về em, jagi à"

minjeong lườm jimin rách mắt, nó quyết định quay đầu sang phía còn lại, nhưng cơ thể thì vẫn dán lên người jimin.

jimin xuýt xoa, bắt đầu ăn vạ em.

"baby ơi em cắn chị chảy máu luôn rồi nè"

cơ mặt của minjeong căng lên khi câu nói của jimin vừa kết thúc. nó xoay mặt lại, cố nhìn xem mình đã cắn chị mạnh cỡ nào. rõ ràng minjeong dùng rất ít lực mà.

ngay khoảnh khắc minjeong vừa xoay đầu, yu-cơ hội-jimin nghiêng cổ, đẩy đầu của mình về phía minjeong và hôn lên môi em. động tác gọn gàng, chính xác và thuần thục. chà, xem ra việc này diễn ra khá thường xuyên nhỉ.

minjeong thừa nhận, nó luôn tận hưởng nụ hôn của jimin, và ngay lúc này cũng vậy. kể cả khi nó đang giận điên lên, minjeong chưa bao giờ, và nó nghĩ là sẽ không bao giờ có thể từ chối nụ hôn của cô gái này.

jimin là một cô gái thông minh, cô biết rõ những thứ mình giỏi và cách để khai thác nó. jimin biết việc đơn giản nhất để xoa dịu một con cún đang xù lông lên là tìm cơ hội để hôn nó.

jimin hôn minjeong bằng một cách dịu dàng nhất có thể. bí quyết là không dùng quá nhiều sức và cũng không quá hờ hững. minjeong từng khen ngoài thạo võ và lắm tiền thì jimin còn hôn rất giỏi.

nụ hôn vẫn chưa dừng lại và minjeong gần như lịm đi. cánh tay jimin đặt dưới cổ minjeong nắm lấy vai em, nâng người mình lên và lật minjeong lại. tư thế hiện giờ là, minjeong nằm ngửa trong tay jimin, còn jimin dùng cánh tay đặt dưới cổ minjeong chống nửa thân trên của mình lên, và nụ hôn chính thức được đẩy sâu hơn khi cả hai ở trong tư thế thoải mái nhất.

đây rồi, kiểu hôn yêu thích của minjeong, cũng là thứ mà jimin giỏi nhất. ừm, hôn kiểu pháp.

mỗi lần mà họ bắt đầu kiểu hôn này, minjeong đều muốn ngất đi. được rồi, trước khi bọn họ xảy ra thứ gì đó thì minjeong muốn dừng lại, ba mẹ của nó đang ở dưới lầu và minjeong thì không muốn phát ra âm thanh gì khiến nó không thể nhìn mặt ai.

minjeong chạm vào vai jimin, một ám hiệu dừng lại mà cả hai đã quy định trước đó.

jimin vô cùng nuối tiếc rời khỏi môi minjeong, đưa tay lau đi vệt nước còn kéo dài dưới cằm của em.

"minjeong à, chị muốn em biết rằng mỗi giây ở bên cạnh em, chị đều trân trọng, và nhớ kĩ suốt 5 năm vừa qua"

"và chị ước gì em biết chị đã yêu em nhiều như thế nào"

"em biết mà, em đã luôn cảm nhận được nó"

minjeong nghĩ nó sẽ tan thành nước ngay thôi nếu jimin tiếp tục nhìn nó với ánh mắt ngọt ngào này. jimin luôn có những thứ làm minjeong phải yêu chị ấy đến phát điên.

mà minjeong đã yêu jimin từ bao giờ nhỉ?

"à phải rồi, em có thứ này cho chị"

rồi minjeong nhảy xuống giường, nó đã đợi khoảnh khắc này từ sáng sớm hôm nay, một là để khoe mùi sữa tắm mới, và hai là thứ nó sắp lấy ra.

"thứ gì vậy?" jimin tò mò, cô ngồi dậy, định bước xuống giường theo minjeong thì bị minjeong lườm.

"ngồi yên đó"

minjeong lấy ra một lá thư và một cái bịt mắt, rồi nó lại trèo lên giường.

"chị đeo cái bịt mắt này vào đi"

"để làm gì?"

"chị chỉ cần làm theo và đừng đặt cho em bất kì câu hỏi nào"

jimin đeo bịt mắt xong thì cô cảm nhận được trên giường có chuyển động, phần nệm sau lưng cô bị lún xuống và rồi giọng của minjeong từ phía sau phát ra.

"jimin, hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

"ngày 8 tháng 8

um, jiminjeong's day"

"bingo, đầu tiên là, mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau"

"mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau". jimin cười.

"còn bây giờ thì em sẽ đọc cho chị nghe bức thư em viết cho chị, hãy giữ im lặng và em sẽ không nhận câu hỏi nào giữa bức thư đâu"

"được, chị hiểu rồi, chị nghe đây".

minjeong hắng giọng, bắt đầu nói.

"gửi yu jimin, thân yêu và trân quý nhất cuộc đời của kim minjeong.

em là một đứa vô dụng, học không giỏi, việc nhà cũng làm không xong, nói thẳng ra là em không thể làm tốt trong bất cứ lĩnh vực nào. em đã nghĩ, rồi mình sẽ già đi với một cuộc đời thất bại, và sẽ không có bất cứ thứ gì để em nhớ về hay là tự hào vì nó.

em đã nghĩ, chắc đây sẽ là kiếp người vô nghĩa và thảm hại nhất trong bảy kiếp của mình.

nhưng rồi yu jimin xuất hiện, giống như ngọn đuốc cho một con cừu đi lạc giữa bão tuyết, bừng sáng và chỉ đường cho con cừu về đàn, và còn bảo vệ con cừu đó khỏi đám linh cẩu xung quanh nữa.

con cừu ấy suốt cuộc đời còn lại sẽ luôn biết ơn ngọn đuốc kia, cũng giống như kim minjeong sẽ mãi mãi biết ơn yu jimin.

yu jimin, chị đã làm nên kim minjeong của ngày hôm nay.

giây phút mà chị đặt em ở sau lưng, cùng câu nói kia của chị 5 năm qua chưa bao giờ bị lãng quên trong tiềm thức của em.

chị nhớ mình đã nói gì không _ jimin gật đầu

chị đã nói, tôi chắc rằng mình sẽ không để cho các em động vào em ấy, dù chỉ một sợi tóc _ jimin lại gật đầu

một khoảnh khắc đó, em đã nhìn thấy tia sáng le lói chiếu qua cuộc đời thất bại của mình. em đã nhìn thấy một chút màu hồng, và màu hồng đó là do chị vẽ lên.

trước khi gặp chị, em nghĩ mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm điều gì ra hồn, nhưng giờ thì em đã biết mình có thể làm tốt một thứ. chị biết là gì không jimin _ jimin lắc đầu

minjeong mỉm cười _ đó là yêu chị

em không giỏi ăn nói, tất cả đều là những thứ mà em suy nghĩ và chúng được cất thành câu chữ. ngữ pháp quá rộng để em có thể tìm thấy những từ ngữ có thể nói lên trái tim mình, nên nếu bức thư này quá mức khô khan, xin chị hãy thông cảm cho em nhé, vì tất cả những gì em có thể làm là yêu chị mà thôi.

có một thứ mà em đã rất đắn đo"

minjeong gấp lại bức thư, nó nhích người tới và gỡ bịt mắt cho jimin, rồi hai tay ôm eo chị, đặt cằm của mình lên vai cô gái trước mặt.

"em tự hỏi, ngôn ngữ có nhiều từ vựng như vậy, vì sao chỉ có mỗi mấy câu kiểu như em thích chị, em yêu chị, hay em nhớ chị thôi ?"

"nếu thế gian có tồn tại một câu hay hơn em yêu chị"

"thì lần tới em sẽ viết vào cuối bức thư nhé"

"lần này thì không còn cách nào khác"

"em yêu chị, jimin"









...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro