sing for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn đình hí hoáy cái giẻ lau ướt nhẹp trong tay, chùi tới chùi lui cây đàn guitar đã sờn màu. lâu ngày quẳng trên gác xép làm nó đóng một mảng bụi lớn.

xế chiều. tiếng ve vẫn còn râm ran. mẫn đình ôm cây đàn ra trước hiên, ngó qua vườn nho sau hè, kêu réo bóng người đang nhón chân hái nho.

"chị mẫn ơi, tới giờ xem văn nghệ rồi~"

"chị tới liềnnnn"

mẫn đình cười cười, ngồi xuống thềm chỉnh dây đàn, coi bộ nghe vẫn còn êm tai lắm mặc dù lớp gỗ đã sắp mục nát đi vì cũ. mẫn đình thó cây đàn này từ tay ông anh họ trên phố.

xa xa ngoài ruộng, gió hiu hắt. mặt trời rọi lên bóng lưng chăm chỉ cày bừa. không gian yên ắng ban trưa vang lanh lảnh tiếng chuyện trò rôm rả của mấy bà dì ngoài đầu ngõ với thím bán hàng rong. cuộc sống ở thôn của mẫn đình cứ trôi đi chầm chậm như thế.

dưới mái hiên nọ, có hai đứa trẻ đang chìm đắm vào thế giới của riêng chúng.

mẫn đình lọt thỏm trong cái áo ba lỗ, ôm cây đàn ngân nga hát. ánh mắt say sưa của cô gái ngồi bên cạnh vẫn chăm chú dõi theo em, dõi theo từng nốt nhạc.

trí mẫn mê tít giọng ca trời phú của kim mẫn đình, nó ngọt như mía lùi. trần đời nàng chưa có nghe qua ai hát hay mà giàu cảm xúc như em hết. mấy năm trước, mẫn đình rủ nàng đi hội chợ xem ca nhạc, nhưng mà người ta hát chưa được nửa bài nàng đã chìm vào cõi mộng mất tiêu. vậy mà bây giờ trí mẫn sẵn sàng mặc  kệ cho chùm nho chín muồi sắp rụng đến nơi, ngồi chống cằm ngắm em hát.

"hôm nay đình sẽ hát bài nào cho chị nghe đây~"

"vậy chị mẫn có muốn nghe đình hát bài nào hong?"

"chị hỏng biết nữa"

"bài nào cũng được"

"đình hát bài nào cũng hay hết trơn"

mẫn đình nhìn chị, ngượng nghịu. em gãi gãi đầu, đặt cây đàn vô vị trí, ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu lướt trên dây đàn, chạy một hợp âm êm tai nào đó.


cầm lên chiếc đàn guitar đã cũ

lời tâm tình mà lòng chẳng thể cất lên

cùng những câu chuyện mà em cố chấp giữ về

để khi em cất lên giai điệu này

rằng em đang muốn nói cho người biết

xin hãy lắng nghe trái tim em và em sẽ hát cho người nghe.



âm thanh trong trẻo của mẫn đình cất lên giữa không gian, nhấn chìm trí mẫn vào cõi liêu trai nào đó. hai mắt khẽ nhắm lại, nàng nghiêng đầu đặt lên vai người bên cạnh, bỗng nhiên trí mẫn thấy cuộc đời đáng sống đến lạ.

mẫn đình nhìn nàng, đáy mắt em nén lại những dòng tâm tư đang cuộn trào. ca từ của bài hát do chính tay em viết lên, bản nhạc ấp ủ suốt hơn một năm trời giờ đây đã cất thành giai điệu. mẫn đình tâm huyết với bài hát này lắm, em đã đặt toàn bộ trái tim của mình vào nó cơ mà.

em đã thương chị từ rất lâu rồi

vậy mà em lại chẳng hề nói ra

ngày trí mẫn bước vào cuộc đời của mẫn đình, một đứa trẻ chưa tròn mười ba tuổi như em đã biết cái gì gọi là rung động đầu đời. hôm ấy trí mẫn mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh xoã dài cùng góc váy bị ngọn gió tinh nghịch nào đó thổi tung. nàng đứng trước mặt em, đôi mắt như chứa cả thiên hà nhìn em mà mỉm cười.

"chị tên trí mẫn, rất vui được gặp em"

trí mẫn có một gương mặt xinh đẹp và đôi mắt rất có hồn. có những lúc, mẫn đình nhìn vào mắt nàng, em thấy cả một trời sao trong đó, chúng long lanh và ánh lên những tia sáng xinh đẹp. mẫn đình lục lại từ điển từ vựng của mình, nhưng em vẫn không biết dùng từ gì để miêu tả cho trọn đôi mắt của trí mẫn.

mà cũng có những lúc, đôi mắt trí mẫn phảng phất một màu xám. mẫn đình không dám nhìn lâu, nỗi buồn man mác lại sâu thăm thẳm trong đáy mắt của nàng làm em khó thở.

ngày hôm nay em sẽ dùng tất cả can đảm của mình để nói ra

xin hãy lắng nghe, và em sẽ cất lên tiếng hát đến người

nụ cười của người, hay những giọt nước mắt

em tự hỏi rằng cuộc đời em sẽ như thế nào nếu không có chúng

em đã từng bỏ lỡ những điều mà em muốn nói

giờ đây em sẽ thổ lộ, xin người hãy lắng nghe và em sẽ cất lên câu hát

em sẽ hát cho người nghe

hãy lắng nghe một lần và nở nụ cười thật tươi, người nhé.



...

tiếng đàn dừng hẳn. mẫn đình khẽ thở một hơi. những tâm tư của em, hôm nay đã được bày tỏ với người em yêu.

mẫn đình quá tập trung vào bài hát, cho đến khi dây đàn đã ngừng run, em mới cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt trên vai áo của mình. em hoảng hốt quay đầu, trí mẫn khóc sao ?

trí mẫn vẫn giữ nguyên tư thế, buông thả những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cũng mặc kệ chúng thấm ướt một mảng áo của mẫn đình. nàng khép hờ đôi mắt, không muốn cho em nhìn thấy từng gợn sóng trong đáy mắt của nàng.

lòng trí mẫn rối bời khi mẫn đình cất lên những ca từ chạm đến trái tim nàng. nàng đã hai mươi hai tuổi, nàng biết, mẫn đình đang tỏ tình với nàng.

những xúc cảm rung động vốn có từ rất lâu, những mảnh tình đứt đoạn vốn đã được chôn giấu, tất cả đều đồng loạt thức giấc, chúng đánh vào cõi lòng khiến nàng bỡ ngỡ, khiến nàng bần thần, như choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.







...

trí mẫn năm mười bốn tuổi một thân một mình trầy trật rời phố thị, nàng đến một thôn quê nhỏ được bao phủ bởi màu xanh của ruộng lúa. ở đây, nàng cảm thấy lòng mình yên ả.

tám năm ở ngôi làng này, trí mẫn đã biết như thế nào là sống. kim mẫn đình đã cho nàng biết như thế nào là tư vị của cuộc sống. những nổi đau mà mười bốn năm qua trí mẫn phải gồng mình cắn răng chịu đựng phút chốc được chữa lành. hỏi trí mẫn có tình cảm với em không ? có chứ. nàng yêu cái cách mà mẫn đình vụng về dùng những ca từ hoà trong giai điệu do em tự cất bút nên, xoa dịu trái tim và cơ thể đầy sẹo của nàng. mỗi ngày êm đềm trôi qua bên cạnh em, sự ấm áp của mẫn đình đã sưởi ấm mảnh lòng vụn nát của trí mẫn.

trí mẫn từ lâu đã nhận thức được, những vết sẹo chằng chịt trong lòng nàng đã được thay bằng những hạt giống, dần dần trở thành mầm non nhỏ, ngày tháng trôi qua từ từ cao lớn.

cho đến ngày hôm nay, những giai điệu ngân vang bên tai nàng do chính mẫn đình cất lên, từng ca từ như xối vào lòng nàng dòng nước kì diệu nào đó trên đời, khiến cho mảnh hồn cằn cỗi ấy nở hoa. những bông hoa đẹp nhất cuộc đời.




...

mẫn đình đặt cây đàn xuống, xoay người trí mẫn đối diện với mình. em không nói gì, chỉ lẳng lặng nâng tay ôm lấy khuôn mặt của nàng, lau đi nước mắt, rồi ôm nàng vào lòng.

...

"chị không biết họ của mình là gì, cũng không biết ba mẹ của mình là ai, chỉ nghe một đám người mặt mày bặm trợn gọi là trí mẫn. từ đó chị cũng mặc định tên của mình là trí mẫn"

"đình biết không, từ lúc chị nhận thức được cuộc đời, chị đã là một đứa làm công ăn lương"

"ba tuổi, chị không được đến trường mẫu giáo như các bạn, thay vào đó chị cầm một xấp giấy toàn là những kí tự mà chị không thể hiểu được đi dọc các nẻo đường, năn nỉ người ta mua mấy tờ giấy đó"

"may mắn là ở cùng chị còn có rất nhiều đứa trẻ khác, họ dạy cho chị nhận biết tiền mặt, dạy chị đọc chữ, cũng dạy chị cách năn nỉ người khác"

"có những ngày mưa lớn, chị phải dầm mưa bán cho bằng hết xấp giấy trên tay. nếu không, hôm đó chị sẽ không được ăn cơm"

"còn có những ngày, chị trở thành bao cát cho bọn chúng xả giận. chúng bài bạc thua lỗ, tức giận liền đem chị ra đánh đập, không chỉ mình chị, mà là tất cả những đứa trẻ khác"

"những vết thương không được xử lí đúng cách bị nhiễm trùng, nỗi đau ấy, có lẽ cả đời chị cũng không thể quên"

"hay có những ngày đi ngang trường mẫu giáo, chị nhìn thấy các bạn được ăn ngon mặc đẹp, có ba mẹ đưa đón đi học mỗi ngày. chị ghen tị lắm, nhưng chị chẳng dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu mà bước tiếp"

mẫn đình lặng lẽ quệt nước mắt, vòng tay không tự chủ siết chặt trí mẫn hơn. trí mẫn chỉ cười, vỗ vỗ lưng em, rồi kể tiếp.

"cũng không quá tệ, chỉ cần một ngày chị bán đủ chỉ tiêu, chúng sẽ cho chị ăn thật ngon"

"chị cứ nghĩ, cuộc đời của mình sẽ cứ như vậy, sẽ không có một lối thoát nào cho chị"

"cảnh sát hàn quốc cuối cùng cũng can thiệp, và rồi cuộc đời làm công ăn lương của chị khép lại sau mười một năm dài đằng đẵng"


sau đó, trí mẫn nương tựa ở một cô nhi viện, lúc ấy nàng đã thật sự nghĩ, à, cuối cùng ông trời cũng ban cho nàng một sự giải thoát.

trí mẫn nhớ lại mà cười khổ, suy nghĩ ngây thơ của nàng năm mười một tuổi đã đem bản thân nàng treo bên vách vực thẳm.

cô nhi viện là một nơi phức tạp, trí mẫn dậy thì bắt đầu nảy nở các bộ phận trên người làm cho sự phức tạp đó tăng thêm mấy bậc. một đám con trai cao lớn hơn nàng mấy cái đầu dồn nàng vào góc tường, trí mẫn cho đến mãi về sau vẫn chẳng thể quên được ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng lúc ấy, và cả những cái động chạm trên cổ tay, trên eo nàng.






mẫn đình nghe tới đây, đáy lòng như bị ai nhéo một cái. em bịt tai lại, nói mình không muốn nghe nữa. trí mẫn lại cười, cốc đầu bảo em ngốc, nàng còn chưa có nói hết.

rất may, các sư cô phát hiện kịp thời, tên đầu sỏ vừa định đưa tay chạm vào cạp quần của nàng đã bị nắm đầu quăng vào tường. rồi cả đám bị các sư thầy vác chổi đập cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó mang lên đồn công an.



...

trí mẫn cứ vậy, mang một trái tim đầy thương tích rời khỏi thành phố. nàng không muốn trong một giây bất chợt nào đó lại bị những kí ức kia đánh cho một cái đau điếng người.

ở đây, trí mẫn đã gặp được mẫn đình, gặp được hi vọng cho cuộc đời của nàng.

...

"chị mẫn đừng khóc"

"em sẽ đau lòng lắm"

trí mẫn mở mắt, cằm đặt lên vai của đứa nhỏ gầy guộc trong lòng. nàng đã luôn thúc mẫn đình phải ăn thật nhiều, sao em vẫn cứ bé tí tẹo thế này ?

rồi trí mẫn nghe thấy tiếng em thút thít, nàng vội vã tách khỏi cái ôm.

"sao đình lại khóc?"

"..."

"hả em?"

"..đình đau lòng"

"sao đình lại đau lòng?"

"đình thương chị"

qua con ngươi đen láy của em, trí mẫn nhìn thấy đáy mắt lại đang nổi lên một tầng sóng của mình. nàng dường như quên cả thở, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt em.

tình cảm chân thành nồng đượm trong đáy mắt của mẫn đình chực trào trên khóe mi, mà em cũng không màng che giấu. mẫn đình lúc đó chỉ ước rằng em có thể moi hết ruột gan của mình ra trước nàng, để nàng thấy được em đã yêu nàng nhiều biết mấy.












... 

đầu thu. tiết trời trong lành. hương ổi phiêu du theo gió, luồn vào mái tóc cắt ngắn cũn cỡn của mẫn đình. em ngồi tựa lưng vào một bên của ngôi mộ đã dọn sạch cỏ. ngón tay vuốt cây đàn guitar trong lòng.

cây đàn này, đã cũ đến không thể cũ hơn. dù sao nó cũng đã theo em suốt hơn tám năm. có lẽ, đã đến lúc em chào tạm biệt người bạn này.

mẫn đình gác cây đàn lên thành mộ, ngay bên cạnh bức di ảnh của trí mẫn.

em lướt ngón tay trên khuôn mặt rạng rỡ của trí mẫn. đây là tấm ảnh mẫn đình mượn chiếc canon cũ kĩ của bác hai xóm trên chụp cho nàng. còn nhớ hôm ấy, mấy đứa trẻ trong thôn thay phiên nhau xiếc khỉ, chọc cho nàng cười. chúng đặt con khỉ lên vai em, làm em sợ chết khiếp, nhưng vẫn cắn răng nháy tách tách. trí mẫn nhìn khuôn mặt nhăn nhó không khác gì đít khỉ của em, cười như được mùa.

tiếc thật, giờ đây mẫn đình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó nữa.

mẫn đình không trách trí mẫn. em yêu nàng, nên em sẽ tôn trọng mọi quyết định của nàng.

dù cho nàng có nhẫn tâm cướp lấy mạng sống của người em yêu nhất trần đời.

mẫn đình không trách móc, không than phiền, cũng không hận trí mẫn. ngày em phát hiện trí mẫn nằm bất động trên giường, trên tà chiếc váy trắng vương vãi mấy viên thuốc, tim em như đã ngừng đập cùng với nàng.

mẫn đình biết, những câu chuyện mà trí mẫn kể cho em nghe chỉ là một phần rất nhỏ trong những câu chuyện mà nàng đã trải qua. một đêm trời trở gió, trí mẫn run rẩy, co ro rên hừ hừ vì cảm giác đau buốt khắp người, em biết nàng đã chịu đựng nhiều đau đớn hơn thế. mẫn đình chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy nàng, xoa lên những vết sẹo đáng ghét.

"đình hát hay như vậy, chắc có nhiều bạn trai theo đuổi em lắm ha"

"thật ra, đình chưa bao giờ hát cho ai nghe ngoài chị mẫn cả"

mẫn đình muốn hát cho trí mẫn nghe cả đời, nhưng trí mẫn chỉ muốn nghe có tám năm thôi.

trí mẫn không còn ở đây, mẫn đình cũng chẳng thiết tha mà cầm cây đàn lên lần nào nữa.

quyển sổ nhạc cũng sẽ không viết thêm một bản tình ca nào, yên lặng ngả lưng cùng với trí mẫn của em.


"đình chỉ hát cho chị nghe mà thôi"

















end
...

một chút ý tưởng sau khi nghe sing for you của exo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro