Chap 4: Em là định mệnh đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đình Phong chính là con nhỏ đáng ghét đó, nó dám lấy những gì thuộc về em"- Di tiểu thư ra mặt đáng thương, còn nũng nịu kéo cánh tay anh như người yêu vậy.

"Em gái à, cho anh xin 1 phút bình yên, đừng có làm loạn như con nít nữa kẻo anh mất mặt chết thôi thì nhường 'người ta' cũng đâu có thiệt thòi gì"- Tuấn Khải cũng bó tay với cô em gái mắc bệnh 'công chúa' này, mà lúc đó anh đang đứng sát bên cạnh Tiểu Mai.

"Xì, người nhà với nhau mà chẳng thèm bênh vực gì cả có đúng không anh Đình Phong của em"

"Ai là của em, đừng có nói nhăng nói cuội"

"Hay là để giải quyết việc này thì mỗi người lần lượt sẽ mặc cho mọi người đây xem, ai có nhiều lời tán thưởng khi mặc đẹp thì chiếc đầm sẽ thuộc về người đó"~ Sau khi nói xong tất cả chị em cũng tán thành với ý kiến này, hào hứng để xem ai sẽ là chủ nhân chiếc đầm này

"Ừm cũng khá là thú vị, lâu rồi chưa có 1 trận chiến thôi thì thử sức xem sao cũng không mất mát gì, bắt đầu đi"- Ánh mắt cô nhìn về hướng anh 1 cách đăm chiêu nhưng cũng không quá lộ liễu

-Trong phòng thay đồ-

"Hứ con nhỏ đó mà dám cạnh tranh với mình, có khi mình ở đây thì bây giờ không chừng nó tìm cách để tán tỉnh anh ấy, biết vậy nãy gọi ông anh anh được rồi"

"Gặp lại cô rồi, kẹo bông gòn"

"Hả ai là kẹo bông gòn gì gì chứ, mai mốt anh đừng có gọi tôi như vậy nghe ngượng lắm"- Mặc cô bây giờ như quả cà chua đã chín tới nơi cứ như có thể ngắt ra ăn luôn bây giờ cũng được, trong đầu đang quay lung tung vì ba chữ.

*Thật sự thì nhìn cô cực kì dễ thương, cảm giác như muốn trêu đùa nữa cũng chẳng thiệt gì.*

Đình Phong nãy giờ nhìn hai con người này đang nói chuyện tình tứ thì cũng cảm thấy khó chịu

"Được rồi đừng nhiều lời nữa, tôi đến đây cũng vì chuyện phụ nữ như các cô, đúng là phí thời gian vào những việc vô bổ mà chẳng có lợi gì cho tôi cả"- Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô 1 cái thì thấy cô chẳng phản ứng gì,

*đúng là tức chết mất,em có biết là tôi đang nói chuyện với em hay không hả Tiểu Mai, tôi thật sự muốn em nhìn tôi bằng biểu hiện 'quả cà chua' lúc nãy với 'tên dở hơi' kia* .

Cô cũng chịu thôi chẳng biết mở lời bằng cách gì dù sao anh cũng nói quá đúng rồi, không thể nào bàn cản lại chỉ mong sớm kết thúc để có thể về với ba

"Ôi! đúng là tiểu thư có khác nhìn thật sự rất kiêu sa, sang trọng"- Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt kính nể thầm ao ước được mặt đẹp như vậy.

Cô Tiểu Mai đây thì nghĩ cũng bình thường thôi chẳng qua gắn mác là con nhà giàu, nhìn thì cũng chẳng giống gì mấy với nhân vật nữ trong truyện mình sáng tác

"Anh Đình Phong cả anh hai nữa thấy em như thế nào ừm có đẹp không?"- Tuy nói như vậy nhưng Ngạn Thư chỉ muốn anh trả lời mà thôi

"Đẹp được chưa"- Tuấn Khải nhìn thoáng qua cô em gái xong rồi lại tưởng tượng kẹo bông gòn mặc sẽ như thế nào

Đình Phong nãy giờ chẳng trả lời ngược lại còn nhìn Tiểu Mai như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, Ngạn Thư khó chịu ra mặt đi quay lưng về phòng thay đồ nhanh chóng để xem Tiểu Mai thể hiện ra sao

"Được rồi cô bước vào đi"

Cô từ từ bước vào nhìn sơ qua cách mặc rồi ướm thử, cô cũng chẳng biết mình sẽ ra hình thù gì bởi trong đây cũng chẳng có gương soi nên cô cũng thấy lo lo, theo thói quen cô búi cao mái tóc của mình, cô nghĩ sẽ có những ưu điểm trên người mình khi mặc

Cô chậm rãi bước ra trước ánh mắt trầm trồ mỗi người. Thật sự là chiếc đầm này chỉ thiết kế cho mỗi riêng cô sở hữu. Đúng là người đẹp vì lụa. Chiếc cổ cao trắng đi đôi với xương quai xanh đầy nữ tính ,sau đó là tấm lưng của thiếu nữ đã trưởng thành cùng với đôi gò bông đang nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện sau miếng vải mỏng phấn hồng , kết hợp đôi chân thon dài nhỏ nhắn tạo ra sự diễm lệ mê hoặc lòng người

         *thình thịch*
        * thình thịch*

Lần này không phải 1 mà là 2 người đàn ông ưu tú trong cửa tiệm. Giống như thời gian ngừng lại đủ để cho họ có thể chìm đắm trong sự mê người này của cô

"Nè 2 anh à thấy như thế nào, ai mới là người thắng vậy hả?"- Cô làm cho người ta ngơ ngác luôn rồi, có họ thì cũng chẳng trả lời được-

"Cô thật sự là thiên sứ, chiếc đầm này thuộc về cô, mãi mãi thuộc về cô,Vương Tiểu Mai à"- Cái gì chứ 2 anh ta khen mình sao á mà còn biết mình nữa, chẳng lẽ điều tra mình, thôi kệ dù sao cái đầm này cũng thuộc về mình rồi

"Cám ơn"- Cô nhanh chóng thay đồ xong rồi chiếc đầm cẩn thận đi thanh toán-

"Để tôi tặng cô"- Đình Phong bước tới, rút thẻ VIP để thanh toán-

"Cám ơn anh"- Nói xong cô cầm đồ trên tay rồi nhanh chóng bước ra cửa để về nhà-

"Hứ, tức quá mà"- Ngạn Thư tức giận rồi bỏ về luôn , chẳng còn tâm trí đâu mà mua sắm

"Về thôi"- Anh quay sang nói với Tuấn Khải với vẻ mặt vui và chờ đợi

*21'30*

"Đi mua sắm thôi mà cũng phiền phức, nhưng bù lại cũng đền đáp xứng đáng, mình chẳng thiệt thòi gì"- Cô ngồi lên chiếc ghế rồi ngắm những vì sao như có thể che phủ cả đôi mắt xinh đẹp của cô rồi cầm bản thảo của mình mà mỉm cười thật tươi.

Nhớ sao cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro