Chap3: Chết chắc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tối hôm ấy~

Ăn cơm xong , Tiểu Mai mới sợt nhớ ra chuyện chiều nay , ăn trái cây thanh bổ cùng ba thì phát lên tiếng cười khúc khích nhưng rất êm tai.

"Bảo bối à, hôm nay con có vẻ lạ lắm , cứ đăm chiêu suy nghĩ gì vậy , có thể nói cho lão già này biết được không nào ?"

~Nói xong,ông nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Mai như truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang cho con mình ,ông là một người cha luôn hoàn hảo trong mắt Tiểu Mai.

"Dạ không có gì đâu ba à, chỉ là con đang lên kế hoạch cho nội dung truyện mới, đây chắc là bước ngoặt mới trong đời con đó ba,haha"

~Nụ cười của cô làm cho ông cũng cảm thấy yên lòng

"Haizz, bây giờ phải tạo ra một câu chuyện thú vị thôi"

~Cô lấy điện thoại mở trong bộ sưu tập của mình vì nó mới nên cô cũng chẳng có lưu giữ gì nhiều cả,cũng tại cái sim chết tiệt,không biết mình đã để đâu mất rồi, thật là cái não của tôi.

"Tấm hình này chẳng khác chi là chỉnh sửa, nhìn kĩ thì hai người họ đẹp trai xuất chúng như bước ra từ truyện, mình sẽ tạo nên một tình huống bất ngờ sau đó dẫn dắt họ vào nấm mồ tình yêu, à không phải là thiên đường tình yêu,haha"

~Nói xong,cô cũng hài lòng và nhanh chóng bắt tay vào công việc có sự trợ giúp của tấm ảnh kia thì còn gì bằng nữa

~1tuần nữa lại trôi qua~

-Tại căn biệt thư riêng của Vũ Đình Phong-

"Sao rồi, người bằng hữu có kết quả gì chưa?"

~Gịong nói đặc trưng của cha mình ngày càng giống như ông ấy~

Hôm nay anh mặc áo thun màu đen, để lộ xương quai xanh đầy nam tính cùng với cánh tay rắn chắn, vẫn là chiếc quần dài nhưng có vẻ thoải mái hơn khi làm bằng chất liệu mềm, nói chung trên người anh thì đó là giản dị, thoải mái nhất rồi nhưng giá trị thì hoàn toàn ngược lại

"Có rồi đây, cần thiết phải để người bạn này trình bày chi tiết không?"

~Tuấn Khải à, anh nhiệt tình quá rồi đấy

"Thôi được rồi, theo ý cậu"

~Đình Phong cũng bất lực luôn rồi

-20 phút sau-

"Ba mẹ cô ấy li hôn khi cô ấy tròn 6 tuổi, sở thích sáng tác cũng theo di truyền từ ba. Hiện tại cô ấy khá nổi tiếng với những cuốn truyện đa thể loại nhưng mục đích chính là sau này cô ấy sẽ vào Đại học Kinh tế, thực lực của cô ấy rất thú vị, muốn thì có thể đứng nhất trường, không muốn thì sẽ ở top giữa.Nhan sắc thì cậu cũng đã biết rồi.Tháng trước có người chơi xấu cô ấy bằng cách chụp lén rồi đăng lên mạng nhằm chế giễu nhưng sau bức ảnh đó thì có rất nhiều phản hồi toàn là lời khen...Thông tin đầy đủ rồi, à quên nữa tấm chụp ảnh lén của cô ấy đây này"

Thật sự là rất đẹp.Ý nghĩ này vừa lóe lên sau khi anh cầm trên tay bức ảnh ấy

[Tác giả: Chắc phải lồng kính quá]

*Thình thịch*

Trái tim của Vũ Đình Phong lệch một nhịp rồi kia kìa, biết làm sao đây, chỉ mong muốn được gặp lại nàng sớm nhất có thể bằng không thì phải tìm cách thôi

-Tối hôm đó-

"Xong rồi, có lẽ đây là tác phẩm hoàn toàn khác so với trước đây, không biết sẽ như thế nào nhỉ, mình cũng hồi hộp không kém, truyện đam mỹ chắc là nhiều người thích thú lắm, chắc là 'bọn họ' cũng chẳng biết trừ khi tác phẩm này ra lò kèm theo bức ảnh làm porcard đó, chắc họ cũng không giận mình đâu nhỉ"

Cô hoàn thành xong rồi gửi bản thảo này cho chị Lí để phê duyệt đủ thứ, bước ra khỏi phòng rồi đứng trước phòng ngủ của ba mà mở nhẹ cánh cửa xem ba ngủ chưa, chợt cô thấy ba đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, tay cầm một lon bia đang uống dở, nhìn ra ngoài cửa sổ chắc là ba đang nhớ mẹ

Đã hơn mười năm nay chẳng có tin tức gì về mẹ kể từ bà ấy quyết định đi Mỹ để lập nghiệp cho đến bây giờ.Ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt u sầu của ba đã khóc, tim cô như đau thắt lại chỉ muốn chạy đến mà ôm ba nhưng lại nhìn thấy chiếc sim điện thoại trên tay ba...Chẳng lẽ nào ba đã phát hiện điều gì chăng?

Cô nắm chặt vạt áo mình, sợ cảm xúc sẽ đánh mất đi lí trí. Những năm trước cô nhắn tin cho mẹ mình mỗi ngày để hỏi thăm tình hình, kể những câu chuyện mà cha con cô đang sống ở đây, vui, buồn, mong nhớ nhưng cô biết rằng số điện thoại của mẹ có lẽ không còn nữa nhưng vẫn cứ làm, vẫn chờ đợi trong vô vọng. Cô đóng nhẹ cánh cửa để ba có thể tĩnh lặng một mình.

Cô nằm xuống trên chiếc giường để che giấu đi cảm xúc lúc này, cô nghĩ niềm hạnh phúc lúc này là ở bên cạnh ba, sáng tác. Chỉ vậy thôi, thực sự. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trái tim của cô thật mỏng manh nhưng lại rất nghe lời chủ nhân, có lúc cô muốn thì lại kiên cường, cũng có lúc cô mặc kệ, nó thực sự rất đau!

Cả buổi tối chẳng chợp mắt gì được cả. Đình Phong gác tay lên trán mà suy tư vu vơ mà người con gái mới gặp lần đầu, anh nhìn sang đèn ngủ bên cạnh, có tấm hình được lồng bằng khung gỗ, cô gái mà anh thật sự muốn chở che...

-10 giờ 30-

*Tít tít*

Cô mở tin nhắn trong điện thoại

"Chị đã đọc qua bản thảo của em rồi thật sự rất thú vị, mới lạ, chị lại không ngờ em có thể sáng tác thể loại này, làm tốt lắm muội muội của tỷ 😚"

Chị Lí đã gửi

À em, ngày mai có bữa tiệc quan trọng của công ty đó là ngày đánh dấu sự phát triển thành công của công ty nên em cố gắng sắp xếp đi nha, bật mí nhỏ em là khách mời đặc biệt đó nha cô bé 🤗"

Chị Lí đã gửi

"Dạ vâng như vậy thật tốt, em sẽ đến. Cám mơn chị❤"

Tiểu Mai cũng phải sửa soạn để dự buổi tiệc ngày mai, phải thật là chu đáo mới được, nên cô xin phép ba cho mình sắm ít đồ để chuẩn bị.

Nghe nói buổi tiệc của công ty có rất nhiều vị khách quan trọng còn nổi tiếng. Cần phải đầu tư chút đỉnh cho có với người ta.

Bước ra cửa nhà, cô thấy hộp thư nhà mình nên tiện tay mở thấy trong đó có hai bức thư. Một là của công ty cái còn lại là một người nhưng không ghi tên, cô liền cất lại trong túi xách của mình.

Xuống phố toàn là những hàng hiệu có lẽ là cô đã đi đúng chỗ, thật sự muốn hấp dẫn con mắt các chị em phụ nữ ở đây, không ngoại trừ cô. Thấy có nhiều cửa hàng vây quanh mình chẳng biết chọn làm sao cả, cô liền nhắm mắt nhắm mũi mà chọn đại shop nào đó đi vào. Mở cửa ra, không phải chứ cô thật sự lóa mắt, những chiếc đầm thật sự rất nhiều, tỏa sáng lấp lánh, kiêu sa, nếu có mua tất thì cả đời cô mặc cũng không xuể. Đông thật đấy, nhìn sơ qua toàn là con nhà giàu tiểu thư có tiền không à, dù sao mình nên nghĩ tránh xa càng tốt, kẻo rước họa vào thân thì chỉ có chết mà thôi

Cô liếc ngang liếc dọc chẳng biết chọn cái nào, thì chợt nhìn thấy một chiếc đầm màu trắng tinh tuy không hẳn là hở bạo chỉ là lộ cái cổ trắng, cánh tay thon, lưng khêu gợi và đôi chân dài còn những chỗ nên che thì cũng che hết rồi. Tiểu Mai nghĩ một lần trong đời là con gái cũng nên mặc đẹp một lần cho đáng. Nên cô nhanh tay chợp lấy nhưng chưa kịp thì

"Này, cái đầm đó là của bổn tiểu thư tôi, ai cho bàn tay bẩn của cô chạm vào chứ, cô không xứng đâu, khi đã biết chắc rằng cái đó sẽ thuộc về tôi chứ"

~Ngạn Thư đưa con mắt và biểu hiện hống hách của mình xem coi Tiểu Mai sẽ phản ứng ra sao, bởi cô thừa biết những thứ mà cô muốn đây chắc chắn sẽ thuộc về mình mà thôi

"Không, tôi sẽ không đưa những thứ mà mình đã nhắm cho cô đâu"

~Tiểu Mai dõng dạc nói chắc như đinh đóng cột và đưa đôi mắt xinh đẹp bây giờ cũng sẵn sàng thách thức cô ta. Tiểu Mai đây là một cô gái có bản tính hiền lành luôn đối xử tốt với người khác. Cô không bao giờ chịu khuất phục bởi những loại người chẳng coi ai ra gì cả. Muốn ức hiếp cô sao đừng hòng, muốn ngọt ngào thì Tiểu Mai đây ngọt ngào, muốn gai góc thì Tiểu Mai đây sẽ gai góc cho mà xem.

Mắt đối mắt nhau, chẳng ai chịu thua cả. Ngạn Thư ta đây chưa bao giờ chịu thua, nay lại gặp một 'con nhỏ' đáng ghét, tức chết đi mà. Cô ta lấy điện thoại mẫu mới nhất của mình để gọi cho ai đó. Ha ha, Tiểu Mai ta đây đầu đội trời, chân đạp đất cho dù cô ta có gọi cảnh sát hay tổng thống đi nữa thì cũng như vậy thôi

-5phút sau-

Tất cả những người trong cửa hàng rộ lên, ánh mắt như 'hình trái tim' đang dõi theo trước cửa, họ bàn tán rất sôi nổi, thậm chí lấy tất cả những gì có thể lưu được mà chụp ngay nhiều tấm liền.

Bước tới rồi, bước tới rồi.

Cái gì chứ, không thể nào, tại sao là hai người đó chứ, tại sao lại ở nơi đây rồi xuất hiện như đại minh tinh vậy chứ. Không lẽ là chuyện chiếc đầm này, không lẽ người mà cô ta gọi tới xử mình là.Nếu nhìn kĩ cô ta cũng là tiểu thư giàu có thì hai anh ta cũng chẳng phải dạng vừa. Thôi tiêu rồi Tiểu Mai ơi, có nên chạy không . Không được như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là do bọn họ xúc phạm danh dự mình trước chứ bộ.

Tiểu Mai lấy lại tinh thần rất nhanh, đang sẵn sàng đòi lại công bằng cho mình. Còn Ngạn Thư kia thì giống như là đang đắc thắng vậy

"Có chuyện gì sao"

~Giọng nói của Đình Phong thật là lạnh lùng khác với lúc trước mình gặp anh ta. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong

Anh quay sang nhìn cô gái mà mang rắc rối đến cho anh, phải chạy tới đây để giải quyết những chuyện không đáng. Thật là trẻ con!

Vài giây ngỡ ngàng nhưng anh đã lấy lại dáng vẻ lúc nãy

*Trong lòng nghĩ, cuối cùng tôi gặp lại em rồi có lẽ tôi không cần phải ra tay nữa, bánh bao của tôi ơi! Để tôi xem, em và Ngạn Thư ai hơn ai*

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Cám ơn bạn đã ủng hộ nha đừng quên nút ☆ nha.Có ai hóng tập tiếp theo không nè❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro