Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And in another life

I would be your girl

We keep all our promises

Be us against the world

And in another life

I would make you stay

So I don't have to say

You were the one that got away

The one that got away"
- Trích The one that got away -
______________________________
- Bên đối tác có chịu ký hợp đồng không?
- Họ đồng ý rồi. Anh không cần lo đâu.
- Vậy thì được rồi.
- Ừm! Vậy em đi nghỉ đây.
- Ừm! Hôm nay anh có việc bận nên tối anh không về đâu, không cần đợi anh.
- Vâng....
Tôi nặng nề lê từng bước chân lên phòng sau cuộc đối thoại với chồng tôi. Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Sự nghiệp vững chắc, công việc 300.000USD/tháng, gia đình "hạnh phúc", chồng "yêu chiều", con "ngoan, hiếu thảo",...
Đó là những gì người ngoài nhìn vào và nghĩ về tôi, họ nghĩ tôi có vẻ chẳng thiếu thốn thứ gì. Đúng! Tôi chẳng thiếu thốn thứ gì cả, thứ tôi có nhiều nhất là tiền và...sự cô độc còn thứ tôi có ít nhất....là tình cảm. Trong căn phòng rộng hơn 50m2, nội thất đầy đủ, sang trọng sao mà trống trãi và cô đơn đến khó tả.
- Mệt quá! Đi tắm rồi đi ngủ thôi!
Vào phòng tắm, tôi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác đen kịt ra. Tôi bất chợt ngước mắt lên trước gương, một người đàn bà đã quá tuổi ngũ tuần, mái tóc đã bạc gần hết, làn da nhăn nheo, chảy xệ sau hai cuộc sinh đẻ,...
- Đúng là thời gian chẳng chừa ai cả!
Tôi bật cười rồi nhìn lại mình trong gương một lần nữa, hình như có cái vệt gì đen đen ở trên gương, nhìn thật kĩ một lần nữa rồi mới nhận ra thì ra đó chính là hình xăm trên cánh tay của tôi. Cuộc sống quá bận rộn và hối hả làm tôi quên luôn cả những kỷ niệm vui vẻ của thời thanh xuân. Tôi đưa tay xoa lên vết hình xăm rồi vừa cười vừa nói:
- Anh ở dưới đấy vẫn ổn chứ? Còn em ở trên này chẳng ổn một chút nào cả!
Tôi bắt đầu đi tắm.
__________________________________
- Tôi không có tiền đâu! Cho tôi đi đi mà! - Tôi cố van xin tên côn đồ, tay xăm hình, mặt bặm trợn.
- Hơ...Hầu như mấy đứa bị tao bắt ớ thì đứa nào cũng nói như vậy hết á! Cho đến khi chúng thấy cái này *rút con dao ra*.... Sao? Giờ có tiền rồi chứ?
Tôi nuốt nước miếng, tay chân run cầm cập, cố dựa người ra sau nhưng không được vì đã đụng tường rồi mà.
- Sao? Giờ hay là tao đưa ra lựa chọn cho mày dễ chọn ha 1 là đưa tiền rồi an toàn về nhà 2 là mày vẫn được về nhà....
- Vậy..vậy...cái thứ hai đi! - Tôi lắp bắp nói.
- Khoan! Nghe hết đã! Về nhà cùng với một vết vẹo ở trên mặt! Rồi...giờ chọn đi! - Hắn bỏ tay ra khỏi bức tường, thấy có cơ hội tôi chạy vụt ra nhưng bị hắn bắt lại và tát cho một cái.
- Con ranh này! Mày dám chạy à? Cho mày chạy nè!
- Nè! Mày đang làm gì vậy thằng mập? - Một chàng thanh niên nào đó bước tới chỗ tôi và nói. - Cha mẹ không dạy mày là không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cọng lông à?
- Mày là thằng nào? - Hắn quay lại quát nhưng vẫn giữ chặt cánh tay của tôi.
- Tao là tao. Được chứ?
- Mày! Ông đây đang làm việc khôn hồn thì đi chỗ khác chơi!
- Vậy à? Ông đây cũng không thích. - Anh chàng ấy kêu ngạo đáp lại.
- À! Giờ mày đang thách thức tao đúng không?
- Phải!
- Mày được lắm! Xem đây!
Tên côn đồ buông tôi ra rồi nhào thẳng tới chỗ của chàng thanh niên. Thấy có cơ hội tôi vội chạy vụt đi. Vừa chạy vụt ra khỏi sân sau của trường ra tới chỗ sân chính thì tôi bị vấp phải cành cây chết tiệt nào đó vừa mới được chặt xuống. Tôi hoảng loạn hơn khi nghe thấy đằng sau có bước chân đang đi tới chỗ tôi. Tôi định đứng dậy chạy tiếp nhưng không được vì đau quá. Tiếng bước chân ấy càng gần hơn bao giờ hết, tôi sợ hãi tột độ cố đứng dậy lần thứ hai nhưng vẫn không được vì quá đau. Và bây giờ người này đang đứng bên cạnh tôi. Tôi sợ hãi đưa nguyên cái cặp lên, nói:
- Tài sản của tôi chỏ có nhiêu đây thôi! Ông muốn lấy gì thì lấy đi! Đừng rạch mặt tôi là được rồi!
- .......Tôi không cần tài sản của cô đâu!
- Chứ ông muốn gì?
- Chân cô đang chảy máu kìa!
- Hả? Chân tôi.
Tôi vội vã nhìn xuống dưới chân mình. Đúng vậy! Dòng "siro đỏ" đang ứa ra ngày một nhiều.
- Ngồi yên đi! Tôi đưa cô đến phòng y tế!
- Nếu tôi ngồi yên...Ahhh....anh làm gì vậy?
- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Đưa cô đến phòng y tế.
Tôi câm nín. Trong lúc anh ẵm tôi lên, giờ thì tôi mới nhìn thấy được mặt của anh một cách rõ ràng. Chu choa mạ ơi! Hắn ăn gì mà đẹp trai quá vậy trời? Lát nữa phải hỏi hắn ăn cái chi mô để mai mốt về mua cho thằng em mình ăn mới được!
- Sao thế? Có chuyện gì thế?
- Bạn này bị thương ở chân đấy cô!
- Vậy à? Đặt bạn xuống đây đi!
- Dạ!
Hắn ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi sang một bên cho cô y tá làm việc.
- Đi đứng làm sao mà bị chảy máu nhiều như rứa vậy?
- Dạ.... Hồi nãy em....
- Hồi nãy em đang bưng mấy đống cành cây mới chặt ra sân sau, rồi đi ra lại sân chính thấy bạn này đang đứng trên bục cây với lấy cái gì đó rồi bị trượt chân nên mới chảy máu nhiều vậy đó cô!
Hắn ta cắt ngang lời tôi. Cô y tá chậm miếng bông gòn có oxy già vào làm tôi đau điếng không thể giải thích được.
- Đau à? Biết đau thì lần sau đừng có trèo lên cây nữa! Bị vậy là nhẹ rồi đó!
- Dạ! Ui..ui.....
- Xong rồi! - Cô y tá dọn đồ nghề rồi định quay đi thì cô lại dừng lại lôi đồ nghề ra lại. - Em cũng bị chảy máu nè Anh Quân!
- Dạ! À.... Chắc là lúc nãy khi đang dọn dẹp mấy cái cành cây sơ ý nên trầy.
- Ngồi xuống! Cô băng bó luôn cho!
- Dạ... Thôi được rồi. Không sao đâu cô!
- NGỒI XUỐNG!
- Dạ...
Sau một lúc cũng xong. Cô bảo Quân đi tôi về vì tôi không thể tự đi về được. Vừa dìu tôi về, tôi lên tiếng trò chuyện để xoá tan cái không cảnh ngượng ngùng.
- Cảm ơn cậu nha...Quân!
- Sao cậu biết tôi tên là Quân?
- Hồi nãy...tôi nghe cô y tá gọi cậu như vậy.
- À! Phải rồi ha! Cậu học lớp mấy?
- À....11A5.
- Vậy cậu kêu tôi bằng anh rồi! Tôi học 12A7.
- À.....HẢ 12A7?
- Ừm! Sao?
- À! Không có gì. Anh...anh...là Phan Anh Quân thủ khoa hai năm trước à?
- Đúng rồi đấy! Sao em biết?
- Dạ tại anh nổi tiếng khắp toàn trường với điểm thi tốt nghiệp gần như tuyệt đối mà!
- Ừm! Đúng rồi!
- Mà....tại sao hồi nãy anh lại dọn cành cây vậy?
- Tại...bị thầy phạt.
- Phụt....ha..ha....Anh là thủ khoa mà cũng bị thầy phạt nữa sao?
- Ờ thì....Tại hồi nãy anh...*thì thầm vào tai*
- HẢ....Phụt...ha..ha...ha...
- Đừng cười nữa! Nhục lắm đấy!
- E,...em...xin...lỗi....nhưng tại nó buồn cười quá! Ha...ha...ha...
- Hừ...
Chúng tôi cứ về đi vừa trò chuyện phiếm cho tới khi về nhà của tôi. Anh đưa tôi vào nhà rồi nhanh chóng về nhà mình. Tôi vừa về đến nhà, mọi người đã nhanh chóng chạy đến hỏi thăm đủ điều. Khó khăn lắm tôi mới lết lên được tới phòng. Sau khi tắm rửa tôi nhanh chóng ngồi vào bàn học.
- Phù....Mệt quá! Thôi chết! Quên hỏi ảnh ăn gì mà đẹp quá rồi! Giờ tính sao đây? Trời ơi! Thái Tử Trà! Mày đúng là não cá vàng mà! Ôi bực chết đi được!
Tôi vò đầu bứt tóc một hồi rồi mới lôi bài ra học.
- Ngày mai mình nhất định phải hỏi mới được! - Tôi quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro