Chap 2: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bắt đầu giờ ra chơi tôi bắt đầu lao ra sân tìm kiếm anh ấy - Quân. A, thấy rồi! Anh đang ngồi chơi cùng với đám bạn trên một chiếc ghế đá được đặt trước một cái bồn cây phượng. Tôi định bước lại nhưng tôi nghĩ nên mua theo cái gì đó để làm quà cảm ơn cho anh ấy. Vì thế tôi quyết định mua.....một bịch bánh tráng trộn. Theo tôi giá trị của món quà không có quan trọng bằng tấm lòng nên tôi quyết định tặng cho anh ấy món quà này. Tôi nhẹ nhàng bước đến , cố tỏ ra thật tự nhiên, cầm bịch bánh tráng trộn tôi đưa lên trước mặt anh ấy và nói:
- Tặng anh này!
- Ùa...... Ghê ta! Hôm nay có gái tặng quà luôn ta. - Một người bạn của trong nhóm anh ấy thốt lên.
- Thôi đi! Có chuyện gì vậy? - Anh lên tiếng hỏi rồi đưa tay lấy bịch bánh tráng trộn.
- À......Thì em muốn....
- Muốn theo đuổi chứ gì? Tụi anh biết quá mà! - Một người khác lên tiếng cắt ngang lời tôi.
- Im đi! Thôi đi theo anh ra sân sau cho dễ nói chuyện! Tụi bây... - Anh đứng dậy nói rồi kéo tôi đi. Loáng thoáng phía sau tôi vẫn còn nghe thấy tiếng trêu chọc của đám bạn anh ấy. Ra đến sân sau anh buông tay tôi ra và hỏi:
- Cái này là gì vậy? Bộ...*đưa sát mặt lại gần*....muốn theo đuổi anh thật hả?
- Gì...gì...chứ.... Đây...đây...chỉ là món quà em tặng để cảm ơn anh vì chuyện hôm qua thôi! - Tôi vội vàng chối.
- Hai mắt đảo lia lịa, giọng nói lắp bắp, mặt đỏ bừng là dấu hiệu của việc nói dối đấy! Con nít nói dối là không tốt đâu! Anh nói rồi xoa đầu tôi một cái.
- Em...em....em chỉ muốn hỏi anh ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy. Có thể cho em biết để em về mua cho thằng em của em ăn để nó được giống như anh không? - Tôi bị nắm trúng thóp nên bối rối nhắm mắt nói hết tất cả cho anh nghe. Thấy anh không phản ứng gì, tôi mới mở mắt hỏi nhỏ nhẹ:
- Sao...sao...vậy anh? Em...em...em..xin...lỗi...nha!
Đột nhiên anh phụt cười rồi xoa đầu tôi thêm một lần nữa.
- Tự nhiên tại sao lại xin lỗi chứ! Anh....ăn cơm má nấu nên mới đẹp trai như vậy đó. Biết chưa cô nhóc!
- Cơm má anh nấu thì làm sao mà em em ăn được cơ chứ? - Tôi ngây ngô đáp lại.
- Được mà! Đơn giản lắm chỉ cần hai gia đình trở thành xui gia này là em của em hay thậm chí là cả gia đình em luôn đều qua ăn cũng vẫn được mà!
- Anh...anh...nói...vậy tức là sao chứ? - Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- Ý anh nói ớ là chúng ta hẹn hò nè rồi đám cưới nè rồi sau đó hai gia đình trở thành xui gia là em em có thể ăn cơm của má anh nấu. - Anh vừa nói vừa đi tới chỗ của tôi làm tôi cứ lùi lùi mãi rồi cũng đến vách tường. Tôi thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt anh ngay lúc này được vì tôi rất là ngượng. Thú thật thì tôi cũng có...chút chút tình cảm với anh. Ngay bây giờ tôi có thể cảm nhận được mặt của tôi bây giờ còn đỏ hơn cả thùng sơn nước nữa! Ôi thật ngại quá đi! 😳.
- Sao? Anh thích em, 11A7 à!
"Thình thịch....thình thịch....thình thịch..." - Tim ơi là tim, mày làm ơn đừng có đập mạnh như vậy mà! Anh ấy sẽ nghe thấy đó!
- Làm bạn gái anh nhé!
"Thình thịch...thình thịch.....thình thịch...."
- Nếu em cứ im lặng như vậy thì anh sẽ mặc định là em đồng ý đấy!
- Vì...vì...vì...tương...tương...lai con em chúng ta.... Em sẽ đồng ý vậy!
"Chụt....." Anh đột nhiên hôn tôi khá lâu làm mặt và cơ thể của tôi như muốn bùng nổ vậy! Ngay khi anh buông tôi ra, tôi lập tức quát lên:
- Sao anh lại hôn em? Đây là first kiss của em đấy!
- Còn đây là second kiss của anh đấy!
- Sao?
- Thì first kiss đầu tiên là của mẹ anh. Sao giờ "cô dâu tương lai" đang ghen đấy à?
- Ghen....ai ghen chứ?
- Còn chối! Em thật là thích chối đấy! Mà....bạn trai hôn bạn gái thì có gì lạ hả?
- Không chối....nữa đâu!
Tôi ngượng ngùng đáp rồi làm mặt ngơ lảng đi chỗ khác. Anh lôi bịch tráng trộn ra, bảo tôi ngồi xuống rồi hì hục trộn bịch bánh tráng. Sau một anh đưa cho tôi vào bảo tôi ăn.
- Không phải...là nên chia cho các bạn của anh ăn với nữa sao?
- Không cần chia cho tụi nó. Đây là đồ em mua cho anh thì mắc mớ gì phải chia cho tụi nó chớ!
- Nói cũng phải!
Khi chúng tôi vừa giải quyết xong bịch bánh tráng thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau rồi lên lớp tiếp tục công việc học hành. Kể từ sau hôm đó là một chuỗi ngày dài hạnh phúc của tôi, nói chính xác hơn là hai chúng tôi. Khi hai chúng tôi ở trường thì nơi hẹn hò phổ biến nhất chính là thư viện vì anh đang ở cuối cấp, phải học hành thật chăm để "lo cho tương lai của hai chúng tôi". Còn nơi phổ biến thứ hai nữa chính là sân sau vì ở đây chúng tôi có thể vui đùa, hẹn hò, tâm sự thoả thích mà chẳng sợ ai làm phiền. Có khi vào mỗi cuối tuần anh còn dẫn tôi đi chơi nữa, để được đi chơi với anh tôi phải vượt qua cửa ải của ba mẹ bằng cách lôi con nhỏ bạn thân ra làm bia đỡ đạn. Biết sao được, đành phải hi sinh nó một chút vậy! Có lần anh dẫn tôi đi đến một trung tâm thương mại để coi phim và đi ăn. Trong lúc đợi đến giờ chiếu phim thì tôi và anh đi ăn rồi vừa đi dạo quanh trung tâm thương mại vừa ăn kem. Đi được một hồi thì anh bảo tôi đứng lại.
- Sao thế?
- Trên mặt em dính kem kìa để anh chùi cho!
- Đâu có đâu! Em ăn chả bao giờ dính trên mặt cả!
- Có đấy.
- Đâu?
- Đây nè!
Anh nói rồi đẩy cây kem lên làm mặt của tôi làm kem dính hết lên mũi, môi và cằm của tôi. Tôi giật mình đơ mặt còn anh thì khoái chí cười ầm lên.
- Kì này anh chết chắc với em rồi! - Tôi cảnh báo anh.
- Để anh chùi cho! Em đừng có giận như thế mà! Em làm như vậy dễ thương lắm anh chịu không nỗi đâu!
- Anh chết là cái chắc rồi! - Tôi cảnh báo lần 2.
- Đây. Để anh chùi cho.
Anh nói rồi anh hôn lên ba chỗ mà mặt tôi bị dính kem. Cái mà anh gọi là chùi.
- Xong! Sạch rồi đó!
- Kinh quá!
- Kinh cái gì mà kinh! Em không biết là nước bọt có enzym và axit loại nhẹ rất có lợi cho sức khoẻ sao?
- Đối với em thì nó hơi bị dơ với lại anh không thấy ở đây khá đông người sao?
- Bình thường mà!
- Kinh quá!
Thấy tôi vừa nói như thế anh liền lấy cây kem ịnh lên má của tôi rồi theo motip cũ cứ thế hôn lên má của tôi. Tôi đưa tay húc mạnh vào tay của anh.
- Đừng mà!
- Sao chứ? *lấy kem tự ịnh lên má mình* Anh cũng bị dính kem nè! Chùi cho anh anh đi!
Tôi lấy khăn giấy chùi cho anh.
- Không phải làm như anh làm cho em ấy!
- Thật trẻ con!
- Nè. Mau làm đi! Nè...nè...
- Không làm đâu! Anh trẻ con quá à!
- Nè..nè...Tử Trà...nè...nè...
Tôi bỏ đi trước để anh đuổi theo sau. Anh cứ theo sau lải nhải đòi tôi "chùi" cho anh. Thật là! Anh ấy hơn tôi đến một tuổi lận đấy! Thạt ấu trĩ và trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro