Chương 1: Gương, Lời Nguyền Và Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abominations, RISE!" - Amity đọc to thần chú, đột nhiên từ dưới lòng đất một bàn tay khổng lồ -trồi lên và tóm chặt lấy cậu bé quần cam. Cậu ra sức chống trả bằng những đòn hiểm hóc không kém, vì cậu biết sức mạnh của Amity tuy to lớn nhưng nó cũng nhanh vơi đi. Tất cả những gì cậu cần là sống sót cho đến khi người con gái tóc xanh ấy kiết sức và chiến thắng sẽ là của cậu. Trận đấu một mất một còn đã trôi qua hơn hai mươi phút và đang dần đi đến hồi kết.

Tuy nhiên cậu ta không ngờ rằng con quái thú đầu ngựa sừng trâu của cậu cũng đã dần đuối sức, nó cố dùng những gì còn sót lại để thoát khỏi những ngón tay nhầy nhụa của những sinh vật nhớp nháp do Amity tạo ra. Chợt nó va phải một tảng đá trong lúc né, tiếng hí vang trời báo hiệu cho trận đấu đã kết thúc, nó ngã gục xuống đất và nằm im bất động. Chàng trai bị mất tập trung trong một khoảnh khắc nhỏ và "bụp!" một phát cậu ta đã nằm bất động - đó là tất cả những gì cô phù thủy nhỏ cần để đưa ra đòn quyết định.

"Double kill!" - Bình luận viên nhanh chóng chêm đệm vào trận chiến để tạo sự hưng phấn cho trận đấu. Và cờ báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên cùng tiếng hò reo vỡ òa của khán giả. Họ đã được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn thỏa công sức chờ đợi suốt hai năm dài đăng đẳng.

"AMITY!"

"AMITY!"

"AMITY!"

...

Mọi người tung hô tên cô, hòa hợp, nhịp nhàng như bản giao hưởng của Beethoven. Amity chẳng nói câu nào, cô nặng nhọc hít từng hơi để cho không khí lấp đầy cơ thể, vì hơn ai hết cô biết rõ trong khoảnh khắc mong manh lúc nãy cô đã thắng do ăn may. Vì nếu con quái thú đó không va phải đá thì kẻ được tung hô lúc này chắc chắn không phải cô. Amity liếc nhìn về khái đài, nơi đặc biệt dành cho những vị khách đặc biệt. Ở nơi đó có mái che, có người phục vụ, có tầm nhìn đẹp nhất, nơi chỉ những kẻ có quyền thế, sức mạnh bậc nhất Boiling Isles.

Và nơi đó có bố mẹ Amity, họ mỉm cười với ánh mắt mãn nguyện.

"KÍNH THƯA QUÝ ÔNG QUÝ BÀ! ĐẠI VẬN HỘI NĂM NAY ĐẪ CHÍNH THỨC KẾT THÚC! VÀ NĂM NAY! PHÙ THỦY THIẾU NIÊN HÙNG MẠNH NHẤT! NGƯỜI CÓ PHẨM CHẤT NHẤT! NGƯỜI SỐNG SÓT CUỐI CÙNG! KHÔNG AI KHÁC! CHÍNH LÀ.... AMITY BLIGHT CỦA TRƯỜNG HEXSIDE!"

"HEXSIDE!"

"HEXSIDE!"

"HEXSIDE!"

...

Tiếng hò reo vang lên không dứt, nụ cười của thầy Hiệu trưởng Bump sắp chạm đến mang tai rồi, Amity thầm đoán, chắc thầy ấy đang ngẫm về mớ tiền đầu tư kết xù mà các nhà hảo tâm sẽ vung ra để đầu tư vào trường. Amity bước lên bục nhận huân chương, đây chẳng phải lần đầu nhưng có thể coi là lần trọng đại nhất. Mọi người ai cũng ước được như Amity, vừa tài giỏi, xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, quyền lực, cô có tất cả mọi thứ.

Nhưng thật kì lạ.

Dù cho có nhận được bao lời tán dương, tường treo đầy huân chương, cô có thể có tất cả mọi thứ cô cần, nhưng Amity vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống vô hình tồn tại nơi tâm hồn mình. Nó như một nỗi ám ảnh dày vò cô hết lần này đến lần khác. Thoạt đầu cô nghĩ khoảng trống đó chính là "tham vọng", tham vọng chiến thắng tất cả mọi thứ, và giờ đây, khi nhận lấy chiến thắng to lớn nhất, cô mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc mà Amity chẳng buồn quan tâm, những việc cô làm chỉ là mĩm cười trước sự reo hò và ngồi ở một góc nào đó trong khi chờ ban tổ chức tuyên bố và lời cảm ơn quá mức trịnh trọng của Thầy hiệu trường Bump. Trên đường về cô gặp lại một vài người bạn, họ tung hô và chúc mừng cô đầy ngưỡng mộ, cô cũng chỉ cười và tán gẫu đôi chút rồi lại viện cớ để có thể trở về phòng. Cô cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, nặng nề một cách kì lạ. Amity đã thắng, nhưng cô lại buồn như thể chính cô mới là kẻ thua cuộc.

Căn phòng nhỏ đính đầy những huân chương lấp lánh muôn màu muôn vẻ. Cô cầm lấy chiếc huân chương làm bằng đá phù thủy được bao quanh bởi gỗ của cây cổ thụ lâu đời nhất trên đảo mà cô vừa nhận được khi nãy, ném nó vào một góc phòng như những lần trước, vì cô biết sáng hôm sau mẹ cô sẽ kêu người đến treo nó lên và đặt nó ở nơi mà bất kì vị khách nào khi ghé thăm dinh thự cũng sẽ trông thấy.

Amity trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình - khung cửa sổ, đây là nơi yêu thích của Amity trong của toà nhà rộng lớn này. Từ nơi đây, cô có thể thấy khung cảnh của một góc thành phố, thấy nhịp sống thường ngày, thấy những áng mây bay, cô thấy sự tự do.

Amity với tay lấy chiếc hộp thiếc màu xanh lục bảo nằm kế bên cửa sổ, cô mở hộp ra, nhìn chăm chú chiếc vương miện có đính đá ánh hồng với những cảm xúc lẫn lộn khó tả.

"Những ngày xưa cũ..." - Amity thì thầm.

Lấy trong hộp ra một chiếc gương cầm tay cổ có hình những con mắt trang trí xung quanh, Amity niệm câu thần chú quen thuộc mà cô đã lặp đi lặp lại hằng ngày như một thói quen. Chợt mặt kính gương chuyển dần từ màu đen u tối sang hình ảnh của một cô gái với mái tóc nâu và nước da bánh mật. Người con gái bên kia đang cười, nụ cười có sức mạnh đặc biệt khiến những người nhìn thấy nó đều vô thức cảm thấy an tâm. Cô ấy đang cười với những người Amity hoàn toàn xa lạ, họ đang bàn về chuyện gì đó mà Amity không thể nghe thấy. Chợt cô gái da bánh mật khoát tay lấy một bạn nữ tóc hồng khác, bàn tay họ đan vào nhau, những ngón tay quấn lấy nhau như không thể tách rời.

Đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt. Ánh mắt họ trao nhau nồng đậm yêu thương. Ánh mắt nhu mì gói trọn người đối diện vào trong tâm trí, ánh mắt ân tình ai nhìn cũng ngưỡng mộ, ánh mắt của những kẻ đang yêu.

Amity cảm thấy lồng ngực mình đau rát, đau hơn cả lúc bị thương khi chiến đấu, so với việc đổ máu thì vết thương này lại khổ sở hơn rất nhiều. Cô khuỵu xuống bên khung cửa sổ, thở dốc từng hơi như có ai đó báu lấy cuống họng mình. Amity cắn chặt môi đến bật máu để nước mắt chỉ đọng lại nơi khoé mi. Cô không cho phép mình khóc. Vì chính cô là người đã đẩy người con gái ấy đi xa khỏi cuộc đời mình.

Năm ấy, một giao kèo đã được lập nên giữa cô học trò danh giá trường Hexside và vị Vua toàn năng Belos. Belos hứa sẽ tha chết cho toàn bộ Nhà Cú, xóa mọi tội lỗi của Eda Clawthorne, phục chức cho Lilith Clawthorne, với một điều kiện duy nhất - Luz Noceda phải rời khỏi Boiling Isles và Amity phải xóa sạch ký ức của Luz bằng một lời nguyền.

Amity đồng ý vì cô biết rõ kẻ đang ngồi trong phòng khách nhà mình có sức mạnh kinh khủng như thế nào. Hắn bảo nếu cô không đồng ý với hắn thì hắn sẽ khiến nhà Cú và Luz sống không bằng chết, hắn sẽ trừ khử họ bằng mọi cách. Amity cũng hỏi hắn vì sao lại là cô, tại sao cô phải là người nguyền rủa Luz. Đáp lại cô, giọng cười hắn ngã nghiêng vang cả căn phòng, u ám và tăm tối :"Vì ngươi khiến ta nhớ Lilith lúc trẻ.". Sau đó hắn tan biến vào không khí.

Ngày hôm sau, Amity nhận được một cuộn giấy đã bị niêm phong có chứa lời nguyền.

Nhà Cú đã tiếp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn Amity tưởng. Họ cũng hiểu mối nguy hiểm đang chậc chờ, Belos giống như một con thú săn đang rình rập trong bóng tối, chỉ cần họ sơ hở một chút là hắn sẽ ngay lập tức vồ đến ngay. Trên tất cả, họ cần phải bảo đảm an toàn cho Luz, cô bé là người vô tội trong thế giới này. Nhưng điều khiến Amity ngạc nhiên nhất đó chính là việc Lilith quyết định không trở về hội, không trở về bên Belos, bà ta ở lại bên Eda. Họ sẽ che chở cho nhau.

Amity chăm chú nhìn Luz, nhìn bạn nữ bên cạnh, một phần trong cô hạnh phúc vì Luz đã thực sự quên đi tất cả, Luz đã quên những ký ức về phép thuật, về nhà Cú, về Willow, Gus, King,... Và cả cô nữa. Nhưng một phần khác bên trong cô lại đau khổ như dao cắt, chắc có lẽ cô điên mất rồi.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng, Amity giật thót người đến mức cô làm rơi chiếc vương miện qua mặt bên kia của tấm gương. Cô gái tóc xanh cố gắng đưa tay qua mặt bên kia tấm gương để với lấy chiếc vương miện đang rơi trên sàn nhưng không thể vì tấm gương này không cho phép sinh vật sống xuyên qua.

"Mittens, em làm gì trong đấy vậy? Ba mẹ gọi em qua phòng kìa!" - Edric gõ cửa, giọng anh ấy có vẻ khẩn trương.

"Đợi em một chút, em qua ngay!" - Amity liên tục nhìn ngó xung quanh để tìm một thứ đủ dài để vươn qua bên kia tấm gương.

"Khoan! Em đang khóc đó à? Không được rồi, anh sẽ vào đó ngay!" - Amity nguyền rủa ông anh tốt bụng không đúng lúc của mình, và nguyền rủa luôn cả cái giọng nghèn nghẹt của mình.

"Khoan!"

....

"Ồ em đây rồi. Sao lại mè nheo như mèo thế này?" - Edric bắt đầu dở thói trêu chọc Amity.

"Em không có!" - "Trời, từ từ nào Mittens, đừng đi nhanh thế chứ!" - Nói đoạn, Amity đẩy cánh tay Edric sang một bên để bước đi thật nhanh. Cô dự định sẽ đến gặp ba mẹ nhanh nhất có thể và trở về tìm cách lấy chiếc vươn miện. Cô đã nhìn xung quanh chỗ đó, không có ai cả, vì chỗ đó cũng là góc khuất nên Amity cũng yên tâm nhiều hơn. Amity không thể để Edric biết chính cô là người đã ăn trộm chiếc gương thấu thị của ba mẹ được.

Phía bên kia chiếc gương, vươn miệng đang rơi rớt ở một góc phòng mà chẳng ai buồn để ý. Chợt lại có người nhặt lên.

------ Còn tiếp ------

Sìn ố tì pìiiii.

Dự đoán là 2 chap thôi ạ.

Cảm ơn đã dành thời gian đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro