Chương 2: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amity bước vào phòng ông bà Blight trong sự khẩn trương tột độ, tuy nhiên vẫn không quên những gì được dạy rằng hãy luôn gõ cửa và chỉ vào khi được sự cho phép. Amity đã gõ cửa được một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy ai trả lời. Thầm nghĩ đây chắc lại một trò đùa tai quái nào nữa của anh chị, Amity cau mày, mặt đỏ như sắp bốc hoả, toang bỏ đi thì đột nhiên từ phía sau cánh cửa một giọng nói nhỏ nhẹ tựa gió thoảng vọng ra :"Vào đi!" - Amity tạm gác bực dọc sang một bên để tiến vào trong.

Câu chuyện giữa họ chẳng có gì quan trọng, đại khái chỉ nói về chiến thắng của Amity trong trận chiến vừa rồi và họ tán dương cô bằng những lời hoa mỹ. Amity nhanh chóng xin rời khỏi phòng để về nghĩ ngơi, đối với họ, Amity giờ chẳng khác gì quả trứng vàng vậy, mọi ước muốn của Amity đều được dễ dàng chấp thuận. Tuyệt nhiên chỉ trừ một điều. Trước khi Amity rời khỏi phòng, cô đã kịp nghe ba mẹ mình nói một điều khiến tim cô như ruột gan đứt thành từng mãnh.

"Thật đúng đắn khi chúng ta giúp vua Belos đẩy đứa con gái con người về thế giới của nó. Cô ta giống như một mầm bệnh vậy, thật kinh khủng!"

Amity bước ra, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, cả người cứng đờ như tượng đá, đầu ong ong đau nhứt từng cơn, cố phân tích lại những gì mình vừa nghe. Vốn cô đã đặt rất nhiều nghi vấn về sự kiện ngày hôm đó, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Rằng tại sao một toà dinh thự được phù phép lớp khiên bảo vệ tàng hình ôm trọn, lại có thể bị Belos vượt qua một cách dễ dàng mà chẳng hề có chuông báo động? Rằng tại sao lúc đó ba mẹ cô dù ở rất gần phòng khách nhưng lại không nghe thấy giọng nói của một kẻ lạ mặt ở ngay trong nhà mình? Và còn rất nhiều câu hỏi khác mà cô tự quên đi bằng những lời biện minh mà cô tự tạo ra.

Nuốt sự phẫn nộ cùng tức giận vào trong, Amity dần buông lỏng những ngón tay đang hằn dấu đâm sâu vào lòng bàn tay mình. "Chuyện gì qua thì cũng đã qua" - Amity thầm nghĩ, cô không trách ba mẹ cô được, họ là ba mẹ cô, họ chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho cô, tuy điều tốt đẹp đó không phải thứ cô thực sự mong muốn và nó làm cô tổn thương rất nhiều. Amity đã học cách chấp nhận những chuyện này như một bản năng thần bí nào đó của mọi đứa trẻ trên thế giới, học cách chấp nhận những điều tốt đẹp vô lý từ người lớn.

Hoặc có thể đó cũng là một điều may mắn, vì nếu Luz cứ ở đây như mụt nhiệt trong miệng thì Beros sẽ phái người thủ tiêu cậu ấy không chừng.

Amity trở về phòng, tập cách cố quên đi những điều tệ hại như một thói quen. Chợt cô nghe thấy tiếng loạt xoạt vang lên từ phía sau cánh cửa, đây rõ ràng là tiếng chân bước trên thảm lông, Amity cực ghét loại thảm này nhưng ba mẹ cô muốn phòng cô có thảm lông vì nó sẽ khiến căn nhà trông hài hòa hơn. "Có người trong phòng!" - Bản năng mách bảo. Amity cảm thấy một hơi lạnh luồng lách vào dây thần kinh của cô, khiến nó căng lên, và nhạy cảm như một con thú săn mồi. Một trong những quy tắc vàng của Amity khi cô sống chung với những anh chị có tính tọc mạch cao, đó chính là luôn khóa cửa phòng khi ra ngoài. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Amity, đưa tay sẵn sàng. Dù cho đằng sau cánh cửa đó có là bất kì ai thì hắn cũng sẽ nhận lấy tất cả sự bực tức còn sót lại, thật may mắn cho Amity làm sao.

Amity mở to cánh cửa ra, cô đưa tay thủ thế, "Abomination, raise!" - Câu thần chú vừa chấm dứt thì đột nhiên từ dưới sàn đất một con quái vật màu đen nhầy nhụa như dầu thô từ từ trồi lên, và tất cả chỉ dừng lại ở đó, như thể thời gian đã bị phù phép để ngưng đọng lại. Amity ngạc nhiên người con gái tóc nâu đen trước mặt, mắt mở to như muốn đem toàn bộ thân ảnh người kia giấu thật sâu vào trong cho thoả nỗi nhớ mong. Ngược lại với cô, Luz bắt đầu sợ hãi nhìn sinh vật kinh khủng kia vừa trồi lên khỏi mặt đất.

"Luz..." - Amity khẽ gọi tên.

"Huh?" - Luz ngạc nhiên khi người con gái xa lạ này biết tên mình - "Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau sao?" - Luz từ từ lui về phía sau, nhưng không phải vì cô sợ Amity. Thật ra mà nói, cô cảm nhận một sự quen thuộc khi cô nhìn thấy người con gái này, thậm chí Luz còn cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ khi cô trông thấy Amity, hạnh phúc đến mức nước mắt như sắp vượt qua khỏi ranh giới bờ mi mỏng manh ấy.

Chợt khuỷ tay Luz va vào cánh cửa sổ, khiến nó mở tung ra. Từng mùi hương lạ dồn dập tràn ngập khắp khoang mũi cô gái trẻ, nhưng tất cả những thứ đó không choáng ngợp bằng những gì cô đang tận mắt chứng kiến, Luz hoàn toàn choáng ngợp với cảnh vật hùng vĩ ở ngay trước mắt mình. Trước mắt cô giờ đây là những điều chỉ tồn tại trong tưởng tượng và vượt xa tầm hiểu biết của cô gái loài người. Những con mắt đỏ ngầu đang mọc cánh bay ngã nghiêng từng đàn giữa bầu trời xanh vời vời, những con quỷ lùn với chiếc ba lô to ụ đang chen lấn giữa dòng xe-ốc-sên, và ở đằng xa kia là một đám ếch mặc vest đang quan sát đám ruồi bốn tay cổ vũ cho một đám kiến ba đầu thi vật nhau.

Luz đang tròn mắt há miệng nhìn mọi thứ với dáng vẻ của fan lần đầu gặp idol thì đột nhiên cánh cửa trước mặt đóng sầm lại một cách thô bạo. Luz giật thót người, cô lùi ra phía sau để tránh gương mặt sợ hãi đến phát xanh của Amity.

"Đây là đâu?" - Luz chất vấn, cô nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một chút gì đó để khẳng định rằng mình chỉ đang nằm mơ. Mơ về một thế giới như trên thiên đường.

"Luz, nghe này, mình có thể giải thích." - Amity cố gắng dùng giọng ôn tồn nhất của mmình để tránh làm Luz hiểu sai ý. Nhưng cô càng cố tiến lại gần thì người con gái tóc nâu ấy lại càng tiến xa cô hơn.

Bất chợt Luz va lưng vào con quái vật do Amity tạo ra, cả hai gần nhau đến mức Luz có thể ngửi thấy mùi hương từ những nguyên liệu đã tạo thành con quái vật. Nhưng hương vị xa lạ quá quen thuộc. Luz quay lưng lại, mặt đối mặt với nó. Với cô gái nhỏ giờ đây là khung cảnh quái lạ tột độ, vừa bước chân vào một thế giới xa lạ - nơi mà chỉ có những trí tưởng tượng bay bổng nhất có thể tạo ra - thì đột nhiên lại bị một cô gái lạ tấn công và một con quái vật hình thù không rõ ràng doạ phát chết.

"AHHHHHH" - Luz hoảng hốt hét to lên khi thấy cánh tay của quái vật đang chuẩn bị ôm trọn lấy mình, gương mặt nhớp nháp của nó gần Luz đến mức choàng ngợp.

Luz ngã ra sàn lấy tay che mặt lại, Amity hoảng hốt thu quái vật lại trong tích tắc. "Mitten! Có chuyện gì trong đó à?" - Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của Edric, anh ta có vẻ khá lo lắng.

Nghe được có tiếng khác bên ngoài cánh cửa, Luz lập tức ngước lên nhìn, rồi lại nhìn về phía Amity. Bốn mắt chạm nhau, Amity biết Luz định làm gì, cô ấy định cầu cứu Edric.

Như một phản xạ, Amity nhảy thóp lên ngồi trên người Luz khi thấy cô ấy định lên tiếng. Amity dùng hai tay mình giữ chặt miệng Luz lại không cho phát ra thành tiếng. Tuy nhiên không vì thế mà Luz từ bỏ, cô cố gạt tay Amity ra nhưng chợt một giọt nước ấm rơi trên gương mặt cô... Một giọt, rồi lại một giọt nữa... Nhiều đến mức khiến Luz bình tâm trở lại. Cô nhìn người con gái tóc xanh đối diện. Amity đang khóc. Con bé khóc rất nhiều.

Nhưng sao tim Luz lại đau nhói đến như vậy?

Đau nhói vì một người con gái xa lạ?

Là phản ứng bình thường của con người phải không?

"Xin cậu đấy, Luz... Hãy nghe mình giải thích... Mình không muốn mất cậu thêm lần nữa đâu." - Amity nghen ngào từng lời.

Luz như chết lặng, tim đau như rã rời.

"Mình sẽ giấu nổi buồn của cậu đi thật xa." - Chợt một mảnh kí ức bí ẩn hiện lên trong đầu Luz.

Luz đưa tay ôm chặt Amity vào lòng, để người con gái ấy có thể thoả sức khóc trên vai cô. Và cũng... Là để cô che đi những giọt nước mắt thầm lặng đang từ từ rơi xuống.

Đã bao lâu rồi chúng ta cho phép bản thân mình yếu đuối nhỉ?

——————————-

Xin lỗi vì mình ngâm hàng lâu quá ;A; huhuu

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro