#15: Cô Giáo Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haruka, đọc từ dòng số năm trở đi."

Bé Paru đứng lên trong cơn buồn ngủ đến tột cùng, bé ngáp ngắn, ngáp dài đáp, "Xin lỗi, em không biết tiếng Nhật."

Cô Milky điềm nhiêm, "Ờ, vậy ngồi xuống đi."

Paru nhanh nhảu ngồi liền tức khắc.

"Thấy chưa, em vẫn biết tiếng Nhật mà đúng không?"

"Ơ...."

"Ra hành lang đứng!"
_______________________________

"Haruka, lại một con 0 nữa à?"

Bé Paru mỉm cười, gật đầu.

"Sao làm bài tệ vậy?"

"Annin hổng cho chép ạ."

"Ra hành lang đứng!"
________________________________

"Haruka, đi học trễ lần này là lần thứ mấy rồi?"

"Ai rảnh mà thèm đếm đâu chứ."

"Tại sao đi trễ?"

"Em ngủ quên."

"Ra hành lang đứng!"
______________________________

Và khi số lần của những cuộc đối thoại như trên đã vượt quá sức chịu đựng, cô giáo Milky của Paru đã quyết định ghé thăm nhà bé và 'nói chuyện' với phụ huynh.

"Tùy cô thôi." Paru nhún vai. Nhà bé vốn đã đông người, nay càng thêm xô bồ. Chỉ mong cô đừng làm phiền đến giờ ngủ của bé.
_________________________________

Paru uể oải về đến nhà và quăng cặp lên bàn ăn một cách bê bối.

"Dừng lại đó." Mama Nyan trong bếp la lên.

"Sao ạ?"

"Hì hì, con lại thử món mama mới chế này."

"Xin cho qua."

Nàng Nyan bĩu môi một lúc và lại tiếp tục với công việc chế biến món ăn mới. (Nhìn kinh vcđ).

Một ngày bình thường nữa ở căn nhà Oshima.

"Lát nữa cô Milky sẽ đến đó mama."

Nyan trợn mắt, "Sao vậy? Con lại ăn hiếp bạn à?"

Paru lắc đầu nguầy nguậy, "Dù con chẳng làm gì nhưng cô vẫn muốn đến."

Nhíu mày khó hiểu, Nyan nheo mắt nhìn Paru với điệu bộ chẳng thèm tin tưởng. Ai chứ con nhà cô là dám đánh tới hiệu trưởng luôn rồi. Một ngày bình thường lại hóa thành một ngày rắc rối. Cách đây một tuần, Yuki đã nhắn tin với cô, báo rằng tối hôm nay sẽ ghé nhà cô để ... 'lấy đồ'. Nyan hoàn toàn không hiểu vì sao Yuki lại cần cái 'món đồ' lười biếng, nghiện game, phiền phức, dâm đãng, gian tà đó đến như vậy.

Tất nhiên, chuyện đấy đã được giữ bí mật. Nyan đoán rằng Yuki hoặc đang muốn tạo bất ngờ lớn cho Mayu với một hành động siêu lãng mạn nào đấy hòng giành lại trái tim nàng hay em đang ghen lồng lộn vì Mayu nghe đồn đã có người yêu mới. Dù sao thì, Nyan đang rất hóng bộ phim đấy và hoàn toàn chẳng muốn nghe mắng vốn từ cô giáo của Paru.

Tuy nhiên, đã là một người mẹ, ai đời lại hóng phim tình cảm hơn tình hình học tập của con gái mình bao giờ. Thở dài thườn thượt, Nyan quyết định dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho màn tiếp đón hai nhân vật trọng đại mới tối nay.

__________________________________

Đứng trước căn nhà đề biển "Oshima", Milky không khỏi bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cô ra mắt nhị vị phụ huynh của nhóc quỷ Paru. Cô ước mình đã chuẩn bị kĩ càng hơn cho sự kiện này. Ai biết được điều gì đang chờ đợi cô sau cánh cửa ấy? Gia đình Oshima liệu có hổ báo như chính con nhóc đó? Cô vẫn không quên được những lần nó quậy phá như giả làm Yankee qua trường mẫu giáo ăn hiếp các em nhỏ, bắt tất cả bạn nam trong lớp làm ngựa cưỡi, cười ha hả vào mặt cô khi cô đang nói chuyện với bạn trai hay lập ra biệt đội lười học lớn nhất lớp,...

Milky khẽ lắc đầu. Chắc chẳng nghiêm trọng gì. Nhà Oshima có thể rất đáng yêu và biết cách cư xử đúng mực nhưng chỉ vì quá nuông chiều con gái duy nhất mà để nó đổ đốn như vậy.

Cô bấm chuông. Một cô gái tầm hai mươi mở cửa và nhìn cô qua đôi mắt sắc lẹm.

"Là mày?" Cô gái chau mày, môi nhếch lên vẻ khinh bỉ và cả người toát ra một nguồn năng lượng đen tối.

"Xin lỗi.... sao cơ?"

"Tao đã hy vọng đối thủ của tao phải xinh hơn thế. Té ra chỉ là một con bánh bèo trắng múp."

"Hả?!"

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ vội chạy đến cửa.

"Đủ rồi Yuki, vào nhà đi. Mayu chưa về đâu." Người phụ nữ cười hối lỗi với cô, "Xin lỗi em. Nó không có ý xấu đâu. Em là cô giáo của Paru?"

Milky bồn chồn cúi gập người, "chào chị, em là Watanabe Miyuki ạ."

"Chào em. Mời em vào nhà, Watanabe-sensei."
_______________________________

Bụng đói cồn cào vì ngủ quá nhiều, Paru lạch bạch chạy xuống cầu thang và trông thấy một cảnh tượng thật thú vị. Cô Milky đang ngồi uống trà cũng như 'trò chuyện' cùng mama Nyan. Nhưng điều kì lạ ở đây là có cả cô Yuki nhập bọn. Cô Yuki trông như muốn giết người.

"Em muốn phản ánh với chị về tình hình học tập của bé Paru trên trường."

"Ôi lần này thì con bé đã bắt nạt ai nào?"

"Không,... là tình hình học tập của bé cơ ạ."

"Em không cần phải giấu. Nói ra hết tội lỗi của nó đi cho chị đánh luôn một thể."

Và mama Nyan đột nhiên đanh mặt quay sang nhìn bé. "Nghe chưa nhóc? Mỗi tội 10 roi."

Paru chuyển tái mét. Đã lâu rồi mama chưa động tới cây roi. Lần này thế nào cũng sẽ vận dụng hết công sức. Bé cần tìm cách thoát thân.

"Mày tưởng Mayu yêu mày? Không đâu. Nó chỉ yêu cái oshiri to bự của mày mà thôi." Yuki lằn nhằn trước mặt cô Milky. Những ngón tay cô ấy khó chịu nhịp lên chiếc bàn gỗ, bé đoán rằng đang rất nóng lòng đợi Mayu trở về.

Lối thoát thân của bé kia rồi !

Paru nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Mayu trong khi mama Nyan mắng Yuki vì quá thô lỗ.

[Về nhà gấp đi Mayu. Mama đi mua sắm rồi, tối nay TV là của Mayu.]

15 phút sau và Mayu đã bay thẳng vào nhà. Chị lặp tức méo xẹo mặt khi nhận ra mama Nyan vẫn còn ở đây và thậm chí còn có cả con ex điên rồ của chị.

"Chị làm gì ở đây?" Mayu trừng mắt.

"Thôi," Yuki thong thả đứng lên và vuốt má Mayu, "Đừng cáu kỉnh như thế. Về nhà với chị nhé."

"Không."

Milky nhăn mặt, "Chị Haruna ơi...."

"Suỵtttt... phim đang hay."

Bé Paru hào hứng mỉm cười. Giờ thì không đời nào cô Milky có thể kéo mama Nyan ra khỏi cơn ghiền drama tình cảm.

"Nhưng chị đã rất nhớ em Mayu. Chị biết chị sai rồi. Em hãy về với chị đi." Yuki cầm tay Mayu, "Xin em."

Mayu khịt mũi, "Chị đã không ủng hộ ước mơ của tôi. Chị đã khiến tôi đau đớn."

"Chị biết chứ. Tội lỗi của chị to lớn, chị đáng chết. Tuy nhiên. Em hãy mở mắt ra và nhìn lại đi Mayu! Nó có gì hơn chị?!" Yuki tức tối chỉ vào Milky.

"Hả? Tôi liên quan gì ở đây..." Cô giáo chảy mồ hôi hột.

Mayu nhìn Milky rồi lại quay sang Yuki, nói chuyện tỉnh bơ, "Cô ấy dễ thương còn chị dễ ghét."

"Gì chứ?! Tôi không biết cô là ai cả!"

"Sụyttttt..." mama Nyan lại bịt miệng cô Milky.

"Em được lắm! Em có biết là chị đã đau đớn như thế nào khi trông thấy stt của em về việc em đã thích ai đó mới?! Tại sao em lại dễ dàng bỏ đi mối tình sâu nặng hơn 2 năm của chúng ta?!"

"Cũng giống như chị khi chị đã lạnh lùng quăng đi tấm vé mời học vào ngôi trường mơ ước của tôi!"

"Em sẽ phải chuyển chỗ ở, xa chị và xa cả cuộc sống của chúng ta. Làm sao chị có thể để chuyện đấy xảy ra?!"

"Nhưng nó vẫn đã xảy ra đúng không?"

Lúc này đây, nước mắt Yuki đang rơi lã chã trong khi Mayu mặt vẫn băng lãnh không chút cảm xúc. Thế nhưng, cô đã không kiềm chế được nấm đấm tay cô run lên cầm cập. Yuki thể hiện tình cảm chân thành, rất cần Mayu trong khi Mayu lì lợm, cố gắng không nhìn ra những tình cảm ấy. Rõ là cả hai vẫn còn duyên tình chưa trả hết cho nhau.

Có cái gì đó sáng lên trong lòng cô giáo Milky. Cô thích tình tiết của câu chuyện này. Thật giống với một bộ phim cô đã nghiện và xem mỗi ngày vào thời cấp ba trẻ trâu.

"Em ăn popcorn không?"

Milky gật đầu.

"Paru, vào lấy popcorn ra cho mama và cô giáo."

Paru nhanh nhẹn đem món ăn vặt thích hợp nhất khi xem phim ra ngay. Có vẻ như cả mama và cô giáo đều quá cuốn hút vào Mayuki để nhận ra vấn đề chính ban đầu.

~30 phút sau~

"Chị đang bệnh rất nặng Mayu à. Cơ hội sống sót chỉ còn 30%."

Cả mama và cô Yuki cùng sụt sùi, "không... hãy để cả hai đến bên nhau."

Đôi mắt đen láy của Mayu ngập trong nước, "Nói dối. Lúc quen nhau tôi chuyển nhiều vũ khí mạnh cho chị lắm mà."

"Những vũ khí đó không đủ để đánh boss lv 200. Chị đã bị trọng thương sau trận đánh và chị cần em nhập lại Team. Cả hai chúng ta bất bại khi ở bên nhau."

"Chị chỉ cần những viên ruby đỏ của tôi để chữa vết thương thôi. Chị làm gì quan tâm đến tôi."

Mama và cô Milky chấm nước mắt, "Yuki thương em thật lòng đấy Mayu."

"Điều đó không đúng! Chị yêu em Mayu à! Không có em, chị sẽ chết!"

Mayu vội nắm tay Yuki, "Đừng! Tôi.... tôi không muốn chị chết đâu! Phải khó khăn lắm chị mới đứng thứ 3 bảng xếp hạng."

"Dĩ nhiên là sau em Mayu. Em giữ vị trí nhất đã 1 năm nay. Em là nhất ở tất cả mọi thứ và dĩ nhiên cả trong lòng chị nữa.

Yuki nói rồi bật khóc, nhào vào ôm lấy Mayu, "Chị yêu em. Yêu em thật lòng!"

Mama và cô Milky rú lên, "Tới đi, tới nữa đi con ngu Mayu! Nàng đã chân thành hết mức rồi!"

"Em không thể...."

Mama và cô Milky, "Đồ khốn!!!"

"....ngừng yêu chị."

Cả hai hú hét điên cuồng, hạnh phúc 'dùm' hai nhân vật chính, "Phải thế chứ!!! Yeahh!!! "

Yuki vùi mặt vào lòng Mayu, Mayu kết thúc bộ phim bằng cách nâng cằm Yuki lên và trao một nụ hôn thật say đắm.

Bé Paru nhìn đồng hồ, đã quá trễ, cô Milky đi về nhanh dùm bé nào.

_________________________________

"Cám ơn chị. Em đã có một khoảng thời gian rất vui. Khi khác em ghé nữa nhé?"

"Ừm. Chị sẽ luôn chào đón em. Tạm biệt."

Và sau khi mama Nyan đã tiễn cô Milky đi, đóng cửa lại liền trông thấy bé Paru trưng mắt cún ra nhìn mama. Bé hy vọng rằng mama đã quên đi mọi vấn đề học tập của bé cũng như cây roi.

"Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau giúp chị Mayu soạn đồ."

Paru mừng húm trong bụng. "Chị ấy thật sự sẽ đi hả mama?"

"Người ta phải về lại với định mệnh đời của người ta chứ."

Paru nhìn vào ghế sofa nơi Yuki và Mayu đang âu yếm cùng nhau.

Ừ, hạnh phúc dùm!

Biết bao nhiêu điều làm bé vui vì chuyện này như sẽ không còn phải chia sẻ phòng ngủ, không còn thấy cái bản mặt lười của Mayu, không còn phải bị người khác sờ mó lum tum, không còn phải nghe giảng đạo, không còn được chở đi trên xe hơi, không còn được dẫn đi ăn kem, không còn được nói về ước mơ idol,....

Tự nhiên, đang hạnh-phúc-dùm mà Paru thấy buồn kì.

Cảm giác như khi cô Tomochin tuyên bố sẽ dọn về sống chung với cô Chiyuu mà bỏ bé bơ vơ.

😭

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro