#16: Soái Tỷ Goal (Ở Ngoài Đường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mayu sẽ chuyển đi vào thứ 2 tuần sau. Hôm nay là thứ 5 và Paru đã quyết định sẽ chẳng thèm nghĩ đến tầm ảnh hưởng của việc ấy lên bé. Mayu đã lớn. Chị có thể tự làm chủ đời mình mà không cần đến sự can thiệp của bất kì ai.

(Nói nôm na là bé đang giận cmnr)

Paru dạo này không ngủ được. Thức trắng trong những tiết học và trong cả giờ ra chơi. Bạn bè của bé sốc vô cùng.

Hiện giờ bọn họ lại nói chuyện nhảm và vì không ngủ được nên Paru đành bất đắc dĩ tham gia vào những cuộc nói chuyện đấy.

"Này, các cậu có biết soái tỷ nghĩa là gì không?" Yuria hỏi.

Mọi người lắc đầu.

"Theo những cuốn sách và điện thoại của mẹ mình thì soái tỷ chính là hình tượng của người phụ nữ hoàn hảo, đáng mơ ước nhất!"

"Và hư cấu tới nỗi chỉ được xuất hiện trong ngôn tình." Yui từ đâu đi tới, điềm nhiêm lên tiếng trong khi chọt chọt má bé Paru đang cố nhắm mắt ngủ.

Annin chau mày, "Thế soái tỷ có thiệt ngoài đời không?"

"Chả biết nữa,... Hình như là có."

"Không đồng ý. Yui bảo quá hư cấu mà."

"Ừ, không ai là hoàn hảo cả."

"Nhưng tại sao mọi người lại thêu dệt nên định nghĩa từ Soái Tỷ nếu ngay từ đầu nó đã không tồn tại ?"

"Mọi người thích tin vào những điều hoàn hảo và tốt đẹp, mình nghĩ vậy."

*Rầm* Paru đập gần nát cái bàn, đứng lên theo cách thật hùng hổ.

"Tôi đề nghị chúng ta hãy tìm ra chân tướng việc này! Cụ thể là tìm ra những soái tỷ xung quanh cuộc sống của chúng ta!"

Các bé còn lại tỏ vẻ sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên Paru đưa ra những ý kiến điên rồ khi đang thiếu ngủ. Lần gần đây nhất có liên quan đến đánh lộn bên trường mẫu giáo, Yankee và lên đỉnh.

Yui thầm lặng nhìn Yuria ẩn ý, Yuria nhìn Annin ẩn ý, Annin nhìn Ricchan ẩn ý và cứ thế cả bọn đành miễng cưỡng chìu theo lời đề nghị không-thể-nào-rảnh-hơi-hơn ấy.
__________________________________

"Chúng ta phải làm gì truớc?" Ricchan chau mày và bị Annin nhéo má.

"Ngu. Dĩ nhiên là phải lập danh sách những soái tỷ tiềm năng!"

Khỏi cần bàn cãi, Paru viết ngay cái tên Yui vào giấy.

"Ể? " Yui ngạc nhiên.

"Ừ, sao lại là Yui? Mình thì sao?" Ricchan chun mũi.

Paru chỉ đơ mặt, "Cậu mà dám đi so sánh với Yui?"

Ricchan cứng họng há hốc trong khi các bé kia bụm miệng cười.

"Thôi đừng cãi nhau. Yui rất có tiềm năng nhưng cậu ấy còn là con nít mà. Soái tỷ phải là người nhớn." Yuria nói.

Paru nhăn nhó, "Đối với tôi, Yui là người hoàn hảo nhất."

Và bé nhận được một tràn "aww" từ những shipper trung thành của lớp. Bất giác, Paru đỏ mặt nhưng nhanh chóng che đi bằng việc cúi xuống gôm bỏ cái tên Yui. Bé lẩm bẩm, "Phiền phức ghê."

Như hiểu được tâm tình của Paru, Yui dịu dàng đặt một tay lên vai bé, "Cậu cũng hoàn hảo nhất trong mắt mình."

Paru lại hồng má, cả hai nhìn nhau một hồi và lặp tức tách ra khi Ricchan hét lên,

"Đấy thấy chưa?! Yui dại gái muốn chết chứ soái khỉ gì."

*Bốp* Có một cục u khổng lồ mọc trên đầu tên ngốc.

________________________________

Cãi lộn một hồi mà vẫn chưa đưa ra được danh sách cụ thể nên các bé quyết định viết hết tên những người mà các bé biết lên giấy.

Đối tượng 1: Cô giáo Milky.

Lố nhố một lốc mấy cái đầu bé xíu đang theo dõi cô giáo. Vẫn chưa có biểu hiện gì đáng nói, cô Milky cứ bấm điện thoại miết.

"Hmm, các cậu nghĩ cô đang nhắn tin với ai?"

"Dĩ nhiên là bạn trai rồi!"

"Hoặc cũng có thể là chủ shop bán mỹ phẩm..."

"Mình thấy cô giáo của tụi mình xinh nhất trường đó chứ!"

"Mình thích cô Maiyan dạy các anh chị bên lớp 5E hơn." Annin lẩm bẩm. Cô ấy thật sự là hình tượng một người phụ nữ trưởng thành rất đáng ngưỡng mộ nhưng vì trong đám chỉ Annin biết đến sự tồn tại của cô nên cô đã không được ghi vào danh sách.

"Ai vậy?"

Annin chưa kịp trả lời Yuria thì Yui đã lên tiếng,

"Im lặng mau. Có biến mới rồi kìa!"

Và cả bọn lặng thinh nhìn cô Milky đưa điện thoại lên cao rồi....

"Ohayo, cục cưng của mình. Cậu đã ăn sáng chưa? Nhớ ăn sáng đầy đủ không là mình giận, giận, giận luôn đó nha. Mình nhớ cậu quá chừng~ Mấy nhóc ở đây dễ thương nhưng không gì so sánh được với cậu cả~ Mình yêu cậu. Đây là video thứ 5 trong ngày mình gửi cậu. Yêuuu~ Moah~"

Cả bọn mém ói vì sự bánh bèo của cô giáo.

"Gạch, gạch cái tên Milky ra ngay cho tôi."
_________________________________

Một ngày đi học đã kết thúc và mọi người đang trên đường đi đến địa điểm làm việc của,

Đối tượng 2: Chiyuu

Tiệm bánh Chiyuu là chốn vui chơi thường xuyên của các bé. Điều đáng thích nhất ở đấy là tất cả các món bánh miễn phí mà cô Chiyuu vẫn luôn hào phóng chuẩn bị cho cả đám.

"Cô Chiyuu của Paru vừa tốt, vừa xinh mà lại còn có tài làm bánh. Mình nghĩ là chúng ta sẽ tìm được soái tỷ nhanh hơn chúng ta nghĩ."

Paru có chút bối rối. Ừ thì đúng là cô Chiyuu không những rất tốt mà còn hiền lành, thánh thiện. Thiên thần là từ chuẩn nhất để miêu tả cô ấy. Cơ nhưng, cô Chiyuu trong mắt Paru chưa bao giờ là hoàn hảo. Có lẽ bởi vì cô đã giành mất Tomochin khỏi tay bé. Hoặc cũng có lẽ bởi vì bé luôn cảm nhận được một con người hoàn toàn khác sau bộ lông cừu đó.

Các bé đặt chân đến tiệm bánh, hỏi cô Chiyuu ở đâu, vòng ra sau bếp và trông thấy một cảnh tượng hãi hùng,

"Vừa nãy đã đi chơi với con nào?!" Chiyuu gầm gừ như sư tử, giận dữ nhìn một Tomochin đang mếu máo khi bị trói vào một cây cột.

"A-acchan ạ."

"Acchan cái beep. Rõ ràng là tôi thấy Nyan đăng hình đi chơi với cậu mà."

"T-thì là hình cũ."

Chiyuu nhét một cái bánh donut vào miệng Tomochin.

"Không, không muốn ăn nữa. Mình không muốn mập." Tomochin khóc nức nở.

"Hễ nói dối là tôi cho một cái vào mồm nghe chưa?! Tôi hỏi lại lần nữa, đi với ai và đi đâu?!" Chiyuu trừng mắt.

"Nyan ạ. Đi mua sắm ạ."

Chiyuu nhét thêm cái bánh nữa vào miệng Tomochin.

"Nhưng mình....có nói dối....đâu..." Tomochin vừa khóc vừa nhai.

"Đó là do cái tội đéo thèm nghe lời tôi."

Yui che mắt Paru lại, "Thôi đủ rồi, chúng ta về thôi."

Cả bọn nhìn nhau một cách hoảng sợ. Hình tượng thiên thần thánh thiện từ nay sẽ vĩnh viễn sụp đổ trong lòng các bé.

Paru hí hửng, "Thấy chưa? Đã nói là Chiyuu có tốt lành gì đâu."

"Ừ, đành gạch tên cô ấy vậy."

Đối tượng 3: Tomochin

"Gạch luôn Tomochin nữa." Paru lạnh lùng bán muối, "Những người sợ vợ thật là thiếu bản lĩnh."

Yui tự nhiên thấy nhồn nhột.

Các bé thở dài. Ở bên ngoài chẳng thấy ai đủ chuẩn soái tỷ thì đành đợi về nhà xem sao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro