#17: Soái Tỷ Goal (Ở Nhà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô thẳng vấn đề nào, ai trong số tụi mình dạy con tốt nhất?" Yuko bình tĩnh nói trong khi cầm lấy ly bia, xung quanh cô gồm các bạn nhậu thân yêu.

"Acchan." Takamina lên tiếng không ngần ngại.

"Em cũng nghĩ người đấy sẽ là em." Acchan nhún vai trong khi chẳng thèm để ý thái độ 'giỡn hả má?' Haruna đang nhắm về phía cô. Chị nheo nheo con mắt cùng cái bĩu môi chẳng thèm giấu.

"Ừ, con cô chắc nó sẽ bị ảo tưởng như cô ấy."

Acchan đanh mặt, "Tôi thành đạt, giỏi giang, thông minh, tôi đơn nhiên sẽ dạy con tốt nhất."

"Nhưng cô không biết làm việc nhà."

"Thế chị biết á?"

Tomochin cười, "Làm việc nhà thì Chiyuu của em là nhất."

"Cậu cũng lo tập học cách làm đi. Mình không ở đây mãi để nuôi cậu đâu."

Takamina và Yuko phóng ánh mắt ghen tị đến Tomochin khi nó thậm chí còn không biết nó sướng cỡ nào. Hai đứa tụi cô lo nuôi vợ rồi tự lo luôn bản thân. Được ai dỗ dành, chăm sóc cơ?

Mayu thở dài, "Coi chừng ồn ào quá đánh thức Paru nha." Cô ngã người tựa vào lưng ghế, miệng ngậm một miếng khô mực. Haruna nhìn cô nhướng lông mày, có lẽ vẫn đang tập làm quen với việc Mayu quan tâm đến một ai khác ngoài game và Yuki.

*5 Tiếng Trước:

Paru về nhà trong tâm trạng bồn chồn, khó chịu như những ngày dạo gần đây. Nguyên nhân là do Paru không muốn đối mặt với sự thật rằng Mayu sẽ đi. Bé đã thật sự coi chị như một người chị lớn của gia đình. Và vì vậy mà đã dẫn đến chứng mất ngủ của bé.

"Con về rồi." Lểu thểu đi vào bếp, Paru trông thấy,

Đối tượng 4: Mama Nyan.

Nếu tính ra, mama của bé cũng rất xứng để nhận chức soái tỷ. Công việc và gia đình ổn định, đẹp ơi là đẹp. Đẹp khủng khiếp. Đẹp nghiêng ngả. Bé chỉ muốn nhấn mạnh rằng mama bé rất đẹp.

Cơ mà, vấn đề duy nhất của mama dễ làm người khác hãi quá. Bộ não ấy ... không được bình thường.

"Paru, con thà làm cà rốt hay làm khoai lang?"

Chẳng thèm đợi Paru trả lời, mama thốt lên,

"Không quyết định được đúng không?! Cà rốt cũng ngon mà khoai lang cũng ngon. Lỡ như con đã chọn đi theo cà rốt thì con sẽ phải làm cà rốt suốt cuộc đời, dù cho là cái việc làm khoa lang có vẻ hay ho và hào nhoáng, tuyệt vời hơn rất nhiều. Mà lỡ như con chọn làm khoai lang thì những cám dỗ từ việc làm cà rốt sẽ cứ thôi thúc con đến cùng. Con không bao giờ biết hết để mà lựa chọn đúng được."

Paru nuốt nước bọt.

Mama lặp tức dừng lại rồi nhìn bé nghiêm nghị, "Tối nay đàn đúm chuyện người lớn nên con tuyệt đối phải đi ngủ sớm đấy nhé!"

Mama Nyan chỉ cười tủm tỉm và bé Paru cũng đành gạch tên mama khỏi danh sách các soái tỷ tiềm năng.

_______________________________

Đôi mắt bé nhìn Mayu, đôi mắt bé nhìn Yuki. Cả hai đang quấn quýt lấy nhau trên sofa.

Đối tượng 5: Mayu.

Đối tượng 6: Yuki.

Làm ơn đi, neet dở hơi và bạn gái điên rồ không tả nổi?

Paru gạch không thương tiếc. Bé chẳng hiểu vì sao ngay từ đầu hai cái con người này còn có trong danh sách.
________________________________

Một bàn tay úp chặt vào mắt bé khi bé đang đua xe vèo vèo và sắp thoát được kiếp về bét trên Ipad. Dĩ nhiên, trò đùa khiến cho xe bé bay ra khỏi đường đua, thua ngay tại chỗ.

Paru vùng vằng nhảy dựng lên, định chửi tới tấp kẻ nào dám phá hỏng trò chơi của bé.

Là Mayu. Chị nhìn bé cười gượng.

"Giận chị hả?"

Paru không thèm trả lời. Nếu được cho thêm 2 tiếng để suy nghĩ hay cả dàn bài, gợi ý viết luận văn thì bé cũng chẳng biết sẽ nói gì. Những cảm xúc bây giờ của Paru? Giận chị? Ghét chị? Bị chị phản bội? Bé không biết rõ. Bé chỉ muốn tuần này trôi qua cho nhanh chóng.

Và thật đột nhiên, Mayu vòng tay ẵm cả người bé lên, khoác qua vai như người ta mang lợn sắp được đem làm thịt.

"Mayu bắt cóc em." Chị nói tỉnh bơ.

Paru chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị quăng vào ghế sau của California Ferrari. Sau đó là xe khởi động và chẳng mấy chốc bé thấy mình trên đường.

___________________________________

"Mama Nyan sẽ giận tím mặt nếu biết cái xe bị mất đó." Paru lầm bầm chửi trong miệng. Hiện giờ bé đang nghĩ đến những điều cực kì tiêu cực đến chị Mayu ở đợ nhà bé trong suốt thời gian qua. Ví như là bé ước gì sẽ đẩy được chị lăn xuống đỉnh đồi kia để chị té dập mặt.

Mayu nhìn bé cười hiền lành.

"Kệ đi. Chắc mẹ em sẽ hiểu cho tụi mình."

"Hiểu gì? Chị bắt cóc em ra tận chỗ hoang vắng nào đó?"

Lại cười thấy ghét.

"Em nói em muốn làm idol? Vậy em hát cho chị nghe đi."

Paru đỏ mặt khi đột nhiên bé nhớ lại hồi xưa bé có tâm sự với chị về ước mơ làm idol, lần đầu tiên có người xem bé như đang nghiêm túc. Đa số người lớn khác chỉ phủi tay bảo chuyện con nít.

Không những thế, một hôm bé đang nhảy tưng tưng trên giường rồi cầm cây lược hát thì bị Mayu mở cửa ra bắt gặp. Chị lặp tức chạy đi lấy tấm băng rôn 'Paru FC' chẳng hiểu đã vẽ từ lúc nào cùng cây light-stick mà ngồi ở dưới sàn cổ vũ bé.

Trong khoảng khắc ấy, bé thấy chị dễ thương đến mức hát tặng chị bài ca mang tên 'cô gái bán muối' bé tự chế.

Paru im lặng hoài nên Mayu khẽ ngân nga hát trước, nhằm muốn em chú ý đến mình.

"Em thích muối tây muối ta, em bán muối cho chị nha?-"

Paru nhăn mặt, dùng bàn tay nhỏ xíu bịt miệng chị, "Chị hát sai lời rồi !"

Mayu lấy lợi thế ôm chặt bé vào lòng, "Vậy em hát lại cho chị nghe đi..."

Thở dài, bé cũng đành chấp nhận yêu cầu của fan hâm mộ.

__________________________________

Giả vờ giận Mayu chẳng được bao lâu nữa, bé cũng phải chào cờ trắng mà công nhận chuyến đi 'bắt cóc' với chị đã rất vui.

Mayu xem bé hát bằng ánh mắt lấp lánh, lại cho bé cảm thấy phấn khích.

Chị một lúc sau lôi giấy bút ra vẽ bé. Là vẽ phiên bản mèo con cầm micro của Paru. Chị bảo tặng cho bé, bé nói không thèm nhưng rốt cuộc cũng gấp lại cẩn thận bỏ vào túi.

Cả hai ngồi tâm sự rất nhiều dù cho bé không hiểu hết được đa số cuộc nói chuyện. Nôm na gì đó về lo lắng dọn lại sống chung với Yuki, "yêu quá nó khổ", chị nói. Và lo hơn cho tương lai bất an. Liệu bắt đầu học lại từ bây giờ đã quá trễ? Lo nhất là sáng giờ chưa làm gì cho ngày cuối cùng của event săn trứng.

Giải pháp bé đưa ra cho chị: Cái gì lo nhất xử lý trước. Nên Mayu lập tức lôi điện thoại ra mà lại tức giận ném lên cỏ vì không có wifi.

Paru thì tâm sự về trường tiểu học. Đi bộ đến trường vào buổi sáng là một cực hình. Thỉnh thoảng bé nhớ những khi mẫu giáo hơn, đến cái ăn còn được đút. Và có con chó husky nhồi bông treo mãi trong cửa hàng bé rất muốn mà không có tiền mua. Sợ sau này có người dành đi mất. Mama Nyan thì càng ngày càng dữ, cái gì cũng chửi. Yuu đáng yêu hơn tuy thỉnh thoảng keo kiệt quá.

Giải pháp chị đưa ra cho bé: Dùng Yuu chở đi học trong khi vòi tiền Nyan mua thú nhồi bông.

Paru bật cười.

Mặn trời lặn hẳn, bé dụi vào lòng chị như ngày đầu hai người gặp nhau. Thấy bươm bướm ở tận đáy bụng.

Thì ra đây là cảm giác có chị gái.

__________________________________

Chiếc xe đậu vào garage một cách nhanh chóng vì Mayu sợ bị mama Nyan bắt gặp.

Bé víu áo chị, không muốn chị rời khỏi xe vì bé biết, khoảng khắc Em-Gái-Chị-Gái này sẽ kết thúc cùng bữa tiệc chào tạm biệt chị nhà bé đang tổ chức ngoài kia.

Mayu xoa tay bé, trấn an, "Chị không quên em đâu. Chị sẽ thường xuyên qua nhà dẫn em đi chơi. Vả lại, thứ hai tuần sau chị mới đi cơ."

"Hôm nay là thứ sáu rồi." Bé bắt đầu cay cay ở khoé mắt. Những ấm ức bé giấu từ hôm Yuki đến sắp ngoi lên.

Ai đó gõ vào cửa kính xe, bé trông ra thấy cô Tomochin đang vẩy tay vui vẻ, bé lặp tức buông ngay chị Mayu mà mở cửa lao ra ôm Tomochin. Của Bé. Của Bé. Của Bé.

Mayu tặc lưỡi, "Vậy mà làm như lưu luyến tôi lắm đấy !"

____________________________________

Căn nhà Oshima nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bạn bè của Yuu và mama Nyan thì chẳng hiểu sao cũng là bạn bè của chị Mayu. Họ đến chúc mừng chị được thoát kiếp ở đợ và chính thức tìm lại cuộc đời cũng như tình yêu.

Được hai mama giải thích, bé mới biết hồi xưa cả bọn đều học cùng trường, trừ cô Yuki.

Bé Paru cũng chung vui nhưng trước tiên phải trải qua cửa ải chào hỏi tất cả mọi người.

Nhà Atsumina đang len lén trả lại cái máy đánh trứng từ nghìn năm trước họ mượn của nhà bé và hy vọng sau này mama Nyan mở ngăn tủ rồi sẽ kiểu "sao tôi đãng trí đến thế?"

"Mai mốt cô Acchan dẫn Yui về nhà cô chơi nhiều nha." Bé hấp háy đôi mắt như ý đang tống tiền vụ máy đánh trứng.

Cô Acchan và cô Takamina cũng đơn nhiên hiểu được. Cô Takamina đưa bé vài cục kẹo.

Bé không quên chuyện truy tìm Soái Tỷ goal. Bé thấy cô Takamina cũng có tiềm năng cho đến khi cô phải bắt ghế chỉ để trèo lên lấy ly nước.

Nhà WTomo đang tình bể bình, khoe với Yuu con chó mới mua như bước triển lớn trong mối quan hệ thì bé chạy đến kéo cô Tomochin ra chơi một mình với bé khiến cô Chiyuu gãi đầu khó xử.

Nhà Mayuki thì bé chẳng thèm chào hỏi. Yuki đòi selfie với bé mà bé lấy hai tay che mắt chị khi chị ấn chụp rồi cười ha hả chọc ghẹo.

__________________________________

Đến cuối ngày, khi mà Yuu đang âu yếm đắp chăn cho Paru. Bảo là bé phải đi ngủ sớm dù cho tầng dưới vẫn ồn ào nhạc nhẽo cùng tiếng nói đùa.

Paru vẫn chưa tìm được ai đủ chất làm soái tỷ. Có lẽ khái niệm ấy thật không tồn tại trên đời.

Mọi người đối với bé như vậy là đủ. Bé yêu mến họ.

Tắt đèn.

"Ơ... cô đi đâu vậy Tomochin ! Lên ru ngủ cho con đi !"

Tomochin thở dài, lại leo lên giường nằm cùng Paru, cảm nhận bé cười đắc chí.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro