Old memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào.

Tôi được giới thiệu rằng "Đây là một trang Web để bạn có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng thầm kín mà không phải chịu bất kì sự phán xét đánh giá nào của người khác. Còn có thể tìm được chuyên gia phù hợp để đưa ra ra lời khuyên...." gì đó nữa. Tôi không biết. Tên gì mà dài lắm! Không phải là nên tối giản cho người ta dễ dàng tìm kiếm à?

Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Dù có hơi phiền phức, nhưng tôi biết mình cần trang Web này. Thật sự những gì đã diễn ra trong quá khứ khiến tôi cảm thấy khủng hoảng. Tôi nói ra như thể giải oan cho nhẹ lòng, nếu không thì tôi chết đi rồi vẫn phải ôm niềm tội lỗi mà chịu khổ hành dưới địa ngục mất.

Tôi không giỏi việc bày tỏ, thậm chí còn gặp khó khăn trong việc nhận diện mặt chữ. Vậy nên đó là lí do tôi không gõ văn bản mà quay video này.

Tôi tên Annie, vừa đón sinh nhật 24 tuổi hôm qua. Tôi sống với bố và người anh cùng mẹ khác cha trong một căn biệt thự khang trang ở ngoại ô thành phố S, rất xa về phía nam Kagiak. Không phét đâu, tôi là 1 vị tiểu thư đó! Chỉ tiếc.....vị tiểu thư này không được may mắn.....

Bố tôi mới 40 tuổi, bảnh bao với mái tóc vuốt sáp chưa bao giờ trên cằm có nổi một cọng râu dám mọc. Ông là một doanh nhân kiêm nhà thiết kế thời trang, con thứ 3 trong gia đình quý tộc Chrolo Arnoldo, ông cố tổ tôi từng là một cận thần bên cạnh đức vua Mohsalah Đệ tam.

Tôi khá nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, chỉ là nghe vú nuôi kể về thân thế hiển hách vậy thôi.

Bố chưa bao giờ đưa tôi và anh trở về nhà trong những lần đại gia đình họp mặt. Dù tôi là Alpha cao quý, nhưng khi gặp họ hàng thì họ một cái gật đầu cũng không cho, chỉ vì tôi là nữ. Alpla nữ với Alpha nam cũng có khác biệt lắm đâu?

"Làm như tụi bây thì cao sang lắm hả tụi Alpha mập thối??", thật muốn mắng thẳng mặt bọn họ, nhưng tôi chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng thôi.

Anh tôi, Louis tâm thần có chút không ổn. Nói thẳng ra là có hơi "khờ". Không phải kiểu khờ như mấy đứa thiểu năng bại não, ý tôi là "khờ" theo kiểu mấy đứa con nít ý. Mà anh ấy không nghịch ngợm phá phách chút nào. Louis rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Thật lòng mà nói, hồi đầu tôi không thích anh ấy. Tôi cho rằng Louis là lí do khiến gia đình ba người chúng tôi tan vỡ. Nhưng dần dà thì tôi lại thấy anh càng đáng thương hơn, vì anh ấy là Omega.

Tôi không ngờ anh mình vậy mà lại là Omega. Louis thật ra không phải cao to vạm vỡ hay gì, anh ấy thuộc tạng người cân đối khỏe mạnh, dù không có đi tập gym nhưng trông vẫn đầy đặn ngon lành. Nếu mà đặt Louis cùng với 1 đám Alpha với điều kiện là che đi mùi hương đặc trưng thì đố ai nhận ra anh ấy là Omega!

Haiz..... Tôi lúc trước rất ngây thơ khi nghĩ rằng sinh ra là Omega thì cũng không có gì tệ. Đó là cho đến khi tôi thấy được ánh mắt khinh miệt của họ hàng, những lời chế nhạo cười cợt của họ khi nghe nói anh tôi là Omega, tệ hại đến mức tôi còn tưởng họ đang nói về một tên nô lệ chứ không phải con người.

Bố mẹ tôi li thân.Tôi đã từng hâm mộ bố vì tư tưởng hiện đại của ông, cách ông đối xử với anh Louis cho dù anh ấy không phải con ruột của mình.

Những suy nghĩ tốt đẹp của tôi về bố vẫn kéo dài trong thời điểm mẹ rước tôi sang nước ngoài chơi với bà trong kì nghỉ hè năm 14 tuổi. Và mãi tận khi trở về, tôi mới biết được con người thật của bố, lớp mặt nạ bất lương của ông. Tôi rất hối hận. Giá mà tôi nghe theo mẹ, cứ sống luôn với mẹ thì tôi đâu phải nhìn thấy những điều không nên thấy.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi trở về nhà, tôi về bất chợt, không ai biết cả. Và do là ngày chủ nhật của tháng, người giúp việc điều nghỉ làm hôm đó nên tôi phải trèo tường vào nhà. Tiền sảnh tối om chỉ với vài ngọn nến lặp lòe.

Tôi ôm một quả cầu tuyết - món quà cho anh Louis, mò mẫm lên lầu. Phòng anh tắt đèn nên tôi đến phòng bố. Nhìn thấy thư phòng của bố vẫn sáng đèn và nghĩ bụng sẽ tạo cho bố một bất ngờ. Nhưng ai biết được, tôi mới là người bị tặng cho 1 vố bất ngờ. Nhắc lại, chính là "bị" đấy!

Trong thư phòng phát ra tiếng khóc, và hình như là tiếng của anh Louis. Tôi hoang mang và với bản tính tò mò, tôi nấp sau cánh cửa nheo mắt nhìn qua khe hở trên đó.

Louis quỳ dưới đất không một miếng vải che thân, người anh hằn toàn vết đánh, tay thì bị trói. Bố ngồi dạng chân trên ghế và vuốt ve tóc anh. Không biết ông nói gì mà trông Louis ngồi thất thần. Rồi khi thấy anh bật khóc, ông bế anh đặt lên đùi mình, hôn lên má anh.

Những hành động âu yếm đó, bố vẫn luôn làm với tôi khi còn bé. Đó là sự vỗ về ngọt ngào tôi rất thích. Nhưng Louis không còn nhỏ. Những hành động ấy bây giờ có thể quy về "quấy rối tình dục" không phải ư?

Tôi lúc đó sợ nhũng cả chân. Tôi không dám xem nữa mà vùng bỏ chạy. Quả cầu tuyết bị tôi làm rơi, lục cục lục cục lăn xuống cầu thang. Tôi lao ra ngoài đường, trời mưa tầm tã và khi nhìn lại phía sau, tôi thấy một bóng đen sau lưng. Tôi ẩu tả băng qua đường, xe tới không phanh kịp và hậu quả của tai nạn là chân trái tôi bị tật, đến hiện tại cũng chỉ có thể đi cà nhắc.

Tôi ra viện và phải tịnh dưỡng ở nhà. Thật khó để tôi có thể đối mặt với bố một cách bình thường được nữa. Mỗi lần gặp ông là tôi đều né tránh. Tôi giả vờ ngủ khi bố vào phòng thăm để không phải nhìn thấy gương mặt giả nhân của ông ấy.

Tối không ngủ được. Tôi rời giường rồi đi dạo. Phòng ở cuối dãy hành lang, muốn xuống lầu phải đi ngang thư phòng bố. Tôi chống nạn đi thật nhanh vì bây giờ nó đang sáng đèn...... Không muốn nghĩ tới, nhưng thật sự nó đang diễn ra.

Cả khi có con gái ở nhà thì ông vẫn không dừng trò đồi bại của mình với Louis. "Cầm thú", tôi vừa đi vừa chửi thầm, không để ý mà vấp ngã. Bố nghe tiếng động thì chạy ra, đỡ tôi dậy hỏi han đủ kiểu.

Dù ngã đau muốn khóc, nhưng tôi nhất quyết không để bố động vào mình. Khi ông ấy muốn cõng tôi xuống lầu thì tôi đâm cáu hét lên. Đôi tay kia đã làm bao trò bẩn thỉu rồi, tôi không muốn mình cũng bị vấy bẩn.

Bố hơi sững người khi thấy tôi chống cự. Ông nắm chặt tay tôi, trên mặt hiện ra nét buồn rười rượi. Tôi mà còn bé, chắc là bâu cổ ông rồi xuýt xoa lo lắng, kiểu như: "Bố ơi đừng buồn! Có con ở đây rồi, con sẽ bố vệ bố nhé? Cười với con đi bố ơi!"

Hiện tại, tôi biết bố chỉ trưng ra bộ mặt đó để lấy lòng mình thôi. Tôi nhìn ông quần áo xộc xệch mà khinh ra mặt. Ông thật ra đang khó chịu vì bị tôi cắt ngang ấy chứ, quan tâm cái chó má gì.

Tôi bảo "Ông không phải lo. Tôi tự lo cho mình được rồi, ông lo chuyện của mình đi".

Bố bỗng bật cười ha hả. Ông nhếch mép thách thức tôi, nói rằng, cho dù tôi có biết được chuyện giữa ông và Louis đi nữa thì cũng không làm được gì, và thậm chí còn nói đây là niềm vui thú của ông để thư giản sau công việc, con gái như tôi phải tôn trọng sở thích của bố.

14 tuổi trẻ người non dại, dù biết mình thật tồi tệ nhưng chuyện cũng đã lỡ làng. Tôi cứ để như vậy, với suy nghĩ rằng một lúc nào đó bố sẽ lãnh lấy hậu quả mà thôi. "Gieo nhân nào gặp quả đó", tôi giữ lấy ý nghĩ như thế mãi.

Những năm tháng tiếp theo trôi cứ qua nhưng vậy. Vì để những tội ác của mình không bị phơi bày mà bố đã sa thải rất nhiều người giúp việc. Cả căn biệt thự bây giờ chỉ còn có hai người giúp việc và bác quản gia lo liệu. Tôi cũng phải phụ giúp công việc nữa.

Ông ta thật sự mặt dày đến nỗi để tôi dọn dẹp bãi chiến trường ông gây ra. Mỗi tuần đều như vậy, ông ăn rồi chùi mép bỏ đi. Tôi phải tắm rửa cho Louis, dọn phòng....v.v Chỉ khi nào có chuyện vui trong lòng thì ông mới tự mình ra tay.

Tôi tức điên. Tôi đã nghĩ về chuyện đi báo cảnh sát rồi đấy chứ. Nhưng bố có một cái tài rất hay, dù là khó khăn gì xảy ra thì ông cũng giải quyết êm đẹp, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa kể, chuyện này mà lan ra ngoài thì tôi sẽ mang danh là "con của kẻ bệnh hoạn quan hệ với con trai của vợ mình", vậy thì mặt mũi tôi còn để đi đâu? Chắc gì người ta sẽ tin lời tố cáo của tôi. Thế là tôi hèn mọn chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Đến một ngày nọ, tôi đoán là năm tôi 18 đi. Tôi mang bữa tối là cá nướng đến cho Louis. Anh ấy vừa nhìn đã ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Mặt xanh như tàu lá khiến tôi còn tưởng anh nôn luôn cả dạ dày ra ngoài rồi.

Và cả những ngày sau, anh ấy có những biểu hiện rất kì lạ. Tôi đều ghi chép lại để trình bày cho Malia - bác sĩ riêng của gia đình chúng tôi. Khi mà bác sĩ đến khám cho Louis thì tôi cũng không biết anh đã bị bệnh gì, bởi thông tin về sức khỏe của anh thì đều được báo cho bố.

Tối đó, bố gọi tôi vào thư phòng và đưa cho tôi mấy viên thuốc. Bảo tôi hãy nấu canh hầm cho Louis ăn và cho anh uống thuốc. Ông ta thấy tôi tỏ ra vẻ khó hiểu liền giải thích:" Louis đã bị bệnh về đường ruột, nên hay nôn". Tôi nghe thế thì cũng ậm ừ gật đầu.

Nấu canh xong, bỗng mấy viên thuốc tôi để trên bàn đều không cánh mà bay. Tôi mới gọi điện hỏi xin Malia thêm thuốc, sẵn tiện hỏi tên thuốc. Malia nói rằng nó là thuốc phá thai. Thoạt đầu tôi rất vui, vì mình sắp có cháu, được làm dì ở 1 cái tuổi thế này. Nhưng rồi tôi mới nhận ra lí do mà mình có mấy viên thuốc này. Và đứa cháu này từ đâu mà ra?

Tôi tức điên, sự căm phẫn tột cùng sôi sục trong lòng dẫn tôi đến ý nghĩ đâm cho ông bố mình vài nhát bằng con dao trong tay. Chưa bao giờ, tôi ghê tởm bố mình đến mức này. Ông có thể vô tâm đến mức nào chứ? Ông có thể nhẫn tâm bỏ con của mình, nhưng anh ấy thì phải làm sao. Có vẻ là Louis không biết mình có mang.

"Annie? Chị mang thuốc đến nhé? Em thật bất cẩn, thuốc phá thai đắt lắm đấy", qua điện thoại, Malia đang trách móc tôi.

Tôi tự hỏi đạo đức của 1 bậc lương y đã ở đâu trong tình huống này. Malia đáng lẽ phải khuyên can bố tôi chứ không phải tiếp tay cho tội ác của ông ấy...... Mà thôi, Malia chỉ đang làm việc của cô mình thôi. Nếu mà từ chối đưa thuốc cho bố, có khi cô ấy sẽ bị mất việc.

Lại nói về Louis, anh chỉ thân với một mình tôi. Làm gì có bạn, còn chả được đi học cơ mà. Bố không chỉ ác còn muốn tôi làm kẻ ác giống ông. Dụ tôi cho Louis uống thuốc phá thai là đang muốn mượn dao giết người à? Cũng thâm độc của lắm.

Tôi bưng khay đồ ăn vào phòng. Louis nhiều lúc ăn rồi nôn, hình như tinh thần cũng bị tổn hại, trông rất mệt mỏi. Anh dè chừng khay thức ăn, cố ý trốn tránh, lại rưng rưng nước mắt nhìn tôi, nói "Anh không muốn ăn đâu. Thức ăn nuốt vào cứ muốn chạy ra, khó chịu lắm đó Annie!"

Tôi thuyết phục Louis ăn rồi sẽ mua đồ chơi cho, anh mới chịu ăn. Tôi chính tay mình bón cho Louis ăn, nhìn anh ấy ăn ngon lành như vậy, tôi đã phải chiến đấu với nội tâm dằn vặt của mình, giữa lí trí và tình cảm.

"Cái gì vậy?", khi Louis hỏi, tôi giật mình đem viên thuốc nhét vào túi áo. Miệng cười cười trả lời không có gì. Tôi mặc kệ chuyện bố sẽ làm gì tôi, đem vứt hết thuốc.

Sau đó tôi đã đi chơi với bạn. Chiều về lại mang bữa tối cho Louis. Tôi chưa từng nghĩ chỉ trong 1 ngày mà tôi được trải nghiệm tận 5 lần cảm xúc lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc. Lần 1 chính là hôm nay giảng viên thông báo cho nghỉ bất ngờ. Tôi vui nhảy cẫng lên, vì tôi vốn chưa làm bài tập! Lần 2 là đánh rơi điện thoại xuống cống, tôi đã khóc và may là được bác công nhân xây dựng gần đó giúp lấy lại. Lần 3 là bị đám bạn bỏ rơi 1 mình ở quán cà phê, tôi cô đơn và bực dọc, vốn định dứt khoát ra về thì lần 4, chính là tôi nhận ra bọn chúng không thật sự bỏ tôi, mà chỉ là nấp 1 bên để xem tôi và crush bắt chuyện với nhau. Tụi bạn đã hẹn crush đến cho tôi đấy, bọn nó tốt vãi linh hồn! Và ở lần 5, lần này cảm xúc của tôi đã trôi tuột xuống vực sâu.

Cửa phòng mở toang, Louis nằm quằn quại trên giường, trên ga giường một vũng máu đỏ nâu. Anh nức nở, bám víu lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không hiểu gì cả.

Hóa ra tôi non lắm, sao mà so được với bố. Ông nhìn thuốc trong sọt rác, biết tôi không làm như mình dặn nên tự ra tay. Ông đưa cho Louis thuốc và nói rằng đó là kẹo tôi cho.

Mắt tôi cay xé, tôi ôm Louis gào khóc. "Tại em, em là đồ ngu!", tôi đã la lên như thế.

Bác sĩ Malia đến và kê thuốc cho Louis. Khi anh ngủ rồi, tôi chỉ dám đứng tựa ở cửa nhìn. Ngẫm lại, Louis đã trải qua bao chuyện buồn rồi? So với anh ấy, tôi còn may mắn chán. Mẹ không thích Louis vì anh ấy trông giống hệt chồng cũ của bà, vậy nên khi trở về nước, bà mua rất nhiều quà bánh cho tôi mà tuyệt nhiên không thèm nhắc gì tới Louis. Cứ như là bà chưa từng có đứa con trai này. Bà ấy gửi Louis cho người chồng thứ 2, cũng chính là bố tôi. Rõ là đã khiếm khuyết về trí tuệ, bây giờ đến cả thể xác cũng bị xâm hại. Buồn lòng hơn là anh ấy không biết mình bị xâm hại, càng không biết là giọt máu của mình còn chưa được khai sinh đã bị khai tử. Người ta buồn đau còn biết than trách oán khóc, Louis còn chẳng nhận ra.

Tôi chỉ muốn tiến tới vuốt tóc Louis, nói anh biết rằng anh đã chịu khổ quá nhiều, nhưng lại không nỡ đánh thức anh. Tôi đã loáng thoáng nhìn thấy 1 dòng suy nghĩ đáng lo ngại trong đầu. Nó thật bệnh hoạn, kì cục nhưng mà cũng đáng để tưởng tượng. Tôi nghĩ:" Giá như mình không phải là con của bố,  giá như mình là 1 người ngoại lai..... Liệu mình có thể nảy sinh cái loại cảm xúc yêu đương với Louis, cưới anh ấy, đem anh ấy đi thật xa khỏi nơi này không? Chúng tôi có thể nào cũng xây dựng được 1 mái ấm với 2, 3 đứa con không nhỉ? Đáng yêu quá, nghĩ đến cảnh Louis chơi đùa với mấy đứa trẻ cũng khiến trái tim mình tan chảy rồi! Tôi yêu Louis, và kể cả anh ấy không được bình thường thì cũng không phải chuyện gì đáng lo. Tôi và Louis, cả 2 đều hạnh phúc, và với bố...... Có lẽ cũng sẽ không làm ra những chuyện tán tận lương tâm đến thế..... Có thể không nhỉ?". Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

Tôi bất giác mỉm cười với những ảo mộng của mình.

"Kì quặc quá đi thôi!" tôi lùi lại phía sau, lại tông vào 1 cái thân hình vững chắc.

"Cái gì kì quặc vậy con gái?" Bố đứng khoanh tay sau lưng tôi, khóe môi nhếch lên. Tôi bịt mũi, cái mùi pheromone nồng nặc phản phất trong khi thật sự khiến tôi hơi choáng. Chỉ là 1 cái mùi thôi, thế mà làm người ta đinh tai nhức óc. Pheromone chẳng dễ chịu gì cả. Người ta gọi đây là uy lực của Alpha. May thay, tôi cũng là Alpha, đó là 1 điều may mắn. Nhưng Louis..... Anh ấy nằm trên giường những cũng cảm nhận được, lăn lộn 1 hồi lâu. Ông ấy làm thế là ý gì? Rõ ràng biết pheromone ảnh hưởng đến Louis và còn ảnh hưởng đến cả tôi. Vậy mà còn cố tình phóng thích bừa bãi. Tôi thề là mình chỉ muốn ném đống quần áo dính máu này vào mặt kẻ tự cao tự đại này.

Hôm sau tôi đến nhà thờ, ngồi 1 lúc để đầu óc được thanh thản. Hình như tôi ngồi hơi lâu, có 1 vị linh mục đến hỏi thăm tôi. Khi nghe những ông hỏi han bằng rất cả sự ân cần dịu dàng đó, lòng tôi như sống dậy cuồn cuộn, trong phút chốc vỡ ào. Tôi ngục xuống, dưới chân vị linh mục, chỉ khóc mà không nói gì. Người ta đến nhà thờ mục đích là để xưng tội và rửa tội còn gì. Tôi cũng nên như thế, nói ra rồi, có lẽ tôi sẽ bớt nặng lòng. Rõ là thế, nhưng tôi cứ mắc nghẹn ở cổ. Làm gì có chuyện tôi có thể nói rằng mình đã gián tiếp giết con của anh mình được, tôi nói bóng gió rằng mình đã lỡ giết một con mèo con.

Thật buồn cười, có lẽ chỉ khi chết chìm trong một hồ nước thánh thì tôi mới có thể gột rửa sạch tội lỗi......

Những năm tiếp theo, tôi không còn túc trực ở nhà nữa. Dù lo cho anh lắm, nhưng tôi còn bận việc học. Ngày nào cũng ở lại trường đến tối muộn, thậm chí mấy ngày liên tiếp cũng không về.

Hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống mai sau êm đềm xem ra đúng là mộng tưởng xa vời. Biến cố lại tiếp diễn lần nữa.

Hôm đấy, tôi vừa đi học về, trong lúc đang tháo giày thì gặp bác sĩ Malia. Chị thở dài sườn sượt, mắt cứ ngoái nhìn lên lầu.

"Chị làm sao đấy hả? Bộ sắp bị đuổi việc hay sao? Nói em nghe đi, em còn cân nhắc giúp chị", tôi nói.

Lúc đầu Malia từ chối tiết lộ, tôi cứ hỏi mãi nên buộc lòng chị phải nói ra. Louis cấn bầu lần nữa. Lần này phát hiện muộn, nếu quyết định phá sẽ ảnh hưởng đến Louis.

Tôi thẫn thờ, rồi phát tiết với Malia:"Phát hiện muộn này là do bố không thèm để tâm đến Louis trong khoảng thời gian tôi đi vắng đấy hả? Mẹ nó! Rõ ràng tôi đã cảnh cáo ông ta phải để mắt tới Louis cơ mà! Còn chị đến thăm khám kiểu gì mà bây giờ mới nhận ra??"

Nhưng rồi tôi mới bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Thật ra cũng không tệ lắm. Vì muộn, nên bố có lẽ sẽ không bắt Louis phá bỏ. Anh ấy sẽ lên chứ cha chức bố, rồi sẽ có người bầu bạn. Biết đâu bố tôi có thêm con nhỏ rồi cũng sẽ thay đổi, quan tâm Louis nhiều hơn? Có thể không nhỉ!

Tôi bước vội lên lầu. Bố cũng đang trong phòng Louis. Ông bưng bát cháo ngồi bên mép giường còn anh thì cuộn tròn một cục trong chăn, e dè nhìn ông. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi cảm nhận được tình người hiện hữu trong bố, niềm hy vọng đã sớm phai nhạt của tôi bỗng nhiên lại thoáng qua chút ít. Tôi vui, nhưng không đáng kể. Tôi vẫn lo, lo sợ rằng bố mình 1 lúc nào đó lại giở trò lật lọng. Cái trò này ông ấy làm suốt. Hình tượng người bố hoàn mỹ bao nhiêu năm ấy sụp đổ dễ dàng như thế, liệu lần này cái vẻ lắng lo săn sóc kia sẽ kéo dài trong bao lâu? Vài ngày? Vài tháng? Bố tôi tính vui buồn thất thường, tôi hoàn toàn không lường trước được.

Và thật sự tôi lo không thừa. Đã nghĩ tới viễn cảnh đó rồi, mà khi đón nhận tôi lại không chịu nổi. Sốc tận óc.

Năm trước. Tôi vừa trở về nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc. Nhà tôi không có trẻ con, tiếng khóc non nớt vang vọng, chỉ có 1 điều duy nhất.

Như một đứa nhỏ được quà, tôi mang theo cái chân bị tật mà chạy loạn khắp nhà, té ngay cầu thang cũng không thèm để tâm, tôi chỉ muốn..... được nhìn cháu mình thật nhanh!

Tôi lòm còm bò dậy, lại nhìn thấy vú nuôi hối hả chạy xuống, ôm cái gì đó trong lòng. Tôi có gọi nhưng dì không trả lời mà chạy ra sân sau. Nhận thấy có điều không lành, tôi bám theo rồi giựt lấy thứ dì ôm.

Là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn quấn trong khăn. Tôi ôm nó mà lòng như thắt lại. Sự hoang mang bất lực khiến tôi khó lắm mới mở miệng hỏi vú nuôi được 1 câu "Muốn làm gì với đứa trẻ?". Dì khó xử tránh né ánh mắt tôi, dì thưa:" Ô-ông chủ muốn tôi chôn nó đi. Không để cho thiếu gia thấy".

Chính khoảng khắc đó. Tôi không còn nói lời gì được nữa. Không còn từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng tôi dành cho bố nữa. Bố có thể không ưa Louis vì anh là con riêng của vợ, nhưng còn con ruột của ông mà ông cũng không tha? Ông đã hành hạ Louis tới tận bây giờ. Đứa trẻ có tội tình gì đâu mà ông vẫn muốn triệt đường sống của nó?

Tôi không kiềm được cảm xúc mình. Tôi đã nặng lời với vú nuôi. Dì là người chăm tôi từ nhỏ, tôi đã từng xem dì như người mẹ thứ 2 mà hết lòng trân quý. Vậy mà giờ đây, dì khiến tôi thất vọng và căm ghét cực gì.

"Dì biến đi, cút khỏi đây đi. Dì không xứng để tôi gọi hai chữ "vú nuôi". 1 con quỷ trong nhà với tôi đã đủ lắm rồi", tôi nói thế, vú nuôi rơm rớm nước mắt bỏ đi.

Sau đó, tôi chỉ còn cách ôm đứa trẻ đi lang thang trên đường.

Đi ngang một trại trẻ mồ côi, chân tôi nặng trịch. Không thể đem nó về nhà , cũng không bỏ rơi được. Trại trẻ mồ côi này tôi đã nhiều lần đến làm từ thiện. Cơ sở rất tốt, bọn trẻ lớn khôn khỏe mạnh. Tôi ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa qua cửa sổ, rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay. Nó đang khóc vì đói và tôi thì khóc vì tủi hổ cho nó.

Khi được hỏi về lai lịch đứa trẻ, tôi chỉ dám trả lời là mình nhặt được ngoài bãi rác. Tôi cũng muốn để lại thứ gì cho nó làm kỉ vật nhưng lục lọi trong người thì chẳng có gì cả. Tôi sực nhớ đến một thứ, sợi dây chuyền tôi đeo. Nó được thiết kế giống hệt chiếc mà anh Louis đeo.

Bàn giao đứa trẻ xong, tôi đã an tâm mà về nhà.

Tôi biết là chỉ với một chút thông tin ít ỏi thì mọi người vẫn có thể tra ra tất tần về tôi và gia đình tôi. Tôi cũng không có ý định cầu cứu gì hết. Mọi người cũng không cần lo vì mọi chuyện sẽ sớm đi vào dĩ vãng.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, mục đích của bố là gì, những hành động đó là sao. Tôi có nên trách bố, vì ông ta là 1 kẻ biến thái bệnh hoạn? Tôi có nên trách Louis, vì anh ấy thật ngu ngốc và ngây thơ? Tôi làm gì có cơ hội trách ai, tôi chỉ là 1 đứa hèn nhát và ích kỷ. Tôi không tốt bụng hay thánh thiện như tôi hằng nghĩ. Sự thật, tội nghiệt của tôi cũng không khác gì người bố súc vật kia đâu.

Tôi đã có thể đứng lên nói sự thật, đứng lên bảo vệ người anh tôi yêu quý.....cho dù kết quả có ra sao, thì ít ra tôi cũng sẽ không hổ thẹn với lòng, ít ta tôi cũng tự hào vì mình không ngồi yên để cho sự sợ hãi chiếm đóng.

Không không, cuối cùng thì tôi đã không làm gì cả. Tôi chọn im lặng thuận theo và bây giờ thì cứ hối hận muộn màng. Hối hận khi nghĩ lại tại sao khi chuyện đó xảy ra, mình đã không làm thế này, thế kia....? Giá như..... Cơ mà 1 khi đã có cơ hội để nói ra 2 chữ "giá như" thì không phải mọi chuyện đã qua rồi à? Haha ngu ngốc thật...... Ồ không! Tôi không khóc đâu nhé, chỉ là hơi cay mắt..... Không thể ngừng chảy nước mắt, hình như tuyến lệ hỏng rồi. Cả người đều hỏng, đêm nào cũng không ngủ được vì cứ nhắm mắt là nghe được tiếng thì thào của anh tôi..... Mẹ nó. Tôi ước gì mình là 1 kẻ câm điếc mù lòa. Thế thì tôi sẽ không biết được những gì đã xảy ra sau cánh cửa phòng đó, khi ấy, tôi lại có thể vờ như mình đang sống trong 1 gia đình viên mãn vẹn toàn với người bố tuyệt vời, và người anh thật biết nghe lời!

Bây giờ bố tôi đang bị cảnh sát điều tra về hành vi trốn thuế, và kéo theo rất nhiều tội trạng của ông cũng sắp bị phơi bày. Về phần tôi ấy à? Cũng có thể nói tôi là đồng lõa của ông. Nhưng tôi sẽ không ngồi tù hay gì hết đâu, không phải vì tôi trốn tránh trách nhiệm mà tôi sẽ tự mình chuộc tội.

Tôi đã nhờ Malia kê cho một liều thuốc độc, và nó sẽ là món tránh miệng tối nay. Chị bảo rằng nó sẽ không gây đau đớn, mà chỉ là đau đầu và gây tắc thở ngay lập tức thôi. Chị ấy tàng trữ chất kịch độc, và còn rất thông thạo nữa, nghe vừa đáng tin vừa không đáng tin nhỉ? Malia đã bay sang nước ngoài rồi, chị ấy không muốn dính líu gì đến cái gia đình sống gió này.

Louis, tội nghiệp anh tôi. Tôi đi rồi thì anh phải biết làm sao? Anh ấy chưa từng ra khỏi nhà, chưa tiếp xúc người lạ bao giờ. Xã hội ngoài kia sẽ xâu xé 1 người ngây ngô như anh ấy mất.

Hiện tại, Louis đang trong giai đoạn trầm cảm rất nặng. Phát điên luôn rồi. Nhìn anh như thế, tôi làm sao đành lòng dứt áo ra đi. Liệu đem Louis đi cùng sẽ là 1 ý tưởng không tồi chứ? Tôi sẽ kết thúc nỗi đau của anh cùng với mình. Như thế thật ích kỷ, tôi tự quyết mà không cho Louis bất kì sự lựa chọn nào. Tôi không còn gì để mất nữa, tinh thần và thể xác của tôi sắp bị bào mòn hết rồi......

À, về đứa trẻ! Nghe nói họ đặt tên cho nó là Travis, cái tên rất rất ngầu luôn! Tôi vừa gặp nó hôm qua, rất sáng sủa và khôi ngô. Ngoại trừ một điểm trừ là nó có 1 số đường nét hơi giống bố tôi. Ghét thật, cháu của dì đáng lẽ nên hưởng trọn hết nét đẹp của cha mình, có thể giống bà ngoại 1 chút vì bà ấy có đôi mắt rất sắc sảo mị nguyệt!

Travis....... Dì muốn nhìn cháu lớn lên lắm, và chắc chắn là Louis cũng muốn thế. Haha hi vọng cháu lớn lên sẽ trở thành một người có ích và thành đạt. Có lẽ cháu sẽ không bao giờ xem được đoạn video này, nhưng nếu có thì đừng bám víu lấy quá khứ như người dì nhé. Chuyện cũng đã qua rồi, vẫn là nên lo cho tương lai sau này

Vậy nhé, tạm biệt".

Đoạn video kết thúc cũng là lúc bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Sự nặng nề trầm mặc thật ra đã âm ĩ từ lúc đoạn video bắt đầu cơ.

Cô bé nhìn cậu bạn bên cạnh mình một cách lo lắng, cậu ta nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

Melo nghe nói có một trang Web đặc biệt nơi mà mình có thể đăng các video đa dạng nội dung lên đó để người khác xem và đánh giá. Cô có một bài tập thuyết trình, cũng muốn đăng lên thử nên nhờ đến Travis - người thông thạo công nghệ.

Web này lại là trang web có từ rất lâu, cứ dở dở ương ương. Và kết quả là hai người tìm ra được video này trong mục "Đề xuất". Video này đạt được những 2 triệu lượt xem.

Melo quen Travis từ lúc bé xíu. Cậu ta luôn theo đuổi một lí tưởng duy nhất chính là tìm ra được bố mẹ, cội nguồn của mình. Ừ thì tìm được rồi, nhưng theo một cách không ai ngờ được......

Sau khi biết được đấng sinh thành không còn sống, lí do mà mình bị đem đến trại trại trẻ mồ côi, và kẻ gây ra rất cả những chuyện này thì Travis còn làm gì được? Như dì Annie trong video nói "chuyện đã xảy ra rất lâu" đấy thôi.

Không. Melo nhìn tờ báo trên bàn, không rét mà run. Tên nhà thiết kế sắp ra tù rồi, ngày mai thôi. Travis rất ngông. Cậu ta nghĩ gì làm đó, chỉ làm theo ý thích mà không màng hậu quả. Melo nhìn Travis mặt mũi tối sầm cũng đoán được cậu ta đang vạch ra kế hoạch trả thù trong đầu.

Travis gõ gõ lên bàn, điềm tĩnh một cách đáng ngờ. Melo sẽ không bao giờ biết được mỗi lần gõ tay chính là 1 phát đạn.

1 phát vào đầu, 1 phát vào tay, 1 phát vào ngực rồi lại 1 phát nữa.....

"Này Melo.....tớ biết quà sinh nhật của cậu dùng để làm gì rồi, thật sự có ích đấy nhỉ?", Travis cười, một nụ cười gượng gạo.

Món quà Melo tặng, là một khẩu súng lục. Cô tặng súng vì Travis bảo sau này muốn làm cảnh sát. Cảnh sát tương lai giết người ở độ tuổi thiếu niên? Travis thật sự điên rồi. Nhưng Melo không dám can dự vào chuyện riêng của cậu ta. Nghĩ lại thì cậu ta chưa đủ 18 tuổi. Chắc sẽ không bị bỏ tù đâu nhỉ?

Travis bật dậy, bảo cô phụ giúp gom đồ đạc bỏ vào trong balo. Ngay khi Melo làm cô giám thị kí túc xá phân tâm thì cậu ta vọt đi ngay. Trước khi còn không quên quay lại vẫy tay.

"Điều duy nhất mà tớ có thể làm sau từng ấy năm, không chắc là sẽ bù đắp đủ cho bố Louis và dì Annie hay khiến họ vui, nhưng chắc chắn một điều rằng tớ sẽ không hối hận!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro