That Sad Bunny /p1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Carnila, tôi tự nhận mình là một cô thỏ xinh xắn. Vốn là một đứa trẻ mồ côi, được một gia đình sư tử nhặt được, tôi sống cùng với gia đình sư tử Barbary của mình ở một căn hộ 3 tầng gần bến cảng Haging.

Chị Momo cực kì xinh đẹp và là một thành viên của đội tuyển bóng rổ trường. Anh Jack biết chơi đàn guitar, trượt ván và rất đam mê boxing. Momo và Jack rất hay xích mích, lúc nào cũng đấu đá nhau. Bố mặt mày hung tợn, có một vết sẹo ngay dưới mắt trái, giọng nói ồm ồm rất dọa người. Tuy nhiên, lúc nói chuyện với tôi thì ông luôn nhỏ nhẹ hết sức. Mẹ từng là nhà báo. Bà nấu đồ ăn ngon tuyệt hảo và có mở một nhà hàng nhỏ.

Vì là con út, nên tôi được mọi người chăm sóc rất kĩ càng. Họ mua cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, ủng hộ điều tôi muốn làm cho dù đó là gì. Kể cả những món đồ nặn bằng đất sét lúc tôi còn bé xíu cũng được họ giữ gìn cẩn thận, còn đóng hộp kính trưng bày nữa. Có thể, à không, họ chắn chắn là gia đình tuyệt vời nhất mà tôi may mắn có.

Tôi có một vết bỏng to trên mặt. Chuyện đã qua lâu nhưng hình như nó vẫn khiến chị Momo ám ảnh. Đó là một bữa tối như thường lệ, khi chị vừa có một ngày đi học không mấy vui vẻ. Momo ngồi trên bàn ăn với bộ mặt cáu kỉnh. Jack lúc nào cũng đùa nghịch, anh ấy chẳng chịu suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Những lời anh nói ra khiến Momo tức giận. Chị vung tay hất bát súp nóng hổi vừa múc ra và nó ụp thẳng vào mặt tôi.

Kể từ sau khi đi bệnh viện về, tôi không thấy chị Momo đâu. Mẹ bảo rằng chị cảm thấy có lỗi đến mức không dám nhìn mặt tôi nữa. Chị ra khỏi nhà từ sáng sớm, và khi mọi người ngủ hết mới về. Tôi không thích cách Momo hành xử.

Một đêm, tôi thức chờ chị về. Thấy miếng băng quấn trên mặt tôi, Momo bật khóc. Chị quỳ dưới chân tôi, vừa khóc vừa đọc một tràng dài văn tạ lỗi. Tôi biết giải bày khiến chị cảm thấy tốt hơn là khi tôi đang ngồi bôi thuốc lên vết bỏng, Momo ngỏ lời muốn giúp. Có lẽ cũng từ lúc này, tôi chưa thấy chị đụng vào bát súp nào nữa. Mỗi khi nói chuyện, chị cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi mà luôn cuối đầu.

Có một điều mà tôi thắc mắc, rằng tại sao mỗi khi tôi cùng mẹ đi mua đồ lại có rất nhiều ánh nhìn của người đi đường dõi theo. Không lẽ vết sẹo do bỏng nó đáng chú ý tới vậy? Mẹ muốn tôi quấn băng để tránh đi sự chú ý. Khi tôi đã quấn băng, sự phiền phức từ ánh nhìn của người ngoài vẫn còn đó.

Tôi đi công viên với bố cùng Momo, Jack và bị một đám trẻ khác đẩy ngã khi chơi xích đu. Momo tính tình nóng nảy, thấy tôi bị vậy liền nhào tới mắng chúng. Jack cắn một đứa trong số đó. Tiếng gào khóc vang dội khắp công viên. Bố mẹ chúng kéo tới, họ muốn đánh chúng tôi cảnh cáo. Bố tiến tới, với thân hình cao to cùng khuôn mặt đó, ông chỉ vừa nhe răng liền khiến họ sợ hãi bỏ chạy. Cả cái công viên sau đó liền trở thành của bọn tôi. Chúng tôi chơi mãi đến đêm, mình mẩy lắm lem. Mẹ cho dù hiền đến mức nào cũng nổi nóng. Bà cho tôi vào nhà vì tôi cơ thể yếu, rồi bà nhốt luôn Momo, Jack với bố ngoài cổng. Trời khuya gió lạnh, tôi phải lén mở cửa sổ cho họ leo vào. Đấy là những kí ức tuổi thơ đáng nhớ, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến.

Khi tôi 12, người đưa đón tôi đi học thường xuyên nhất là Jack vì trường anh gần đó. Jack lúc nào cũng đợi tôi ngoài cổng trường, sau đó chúng tôi đợi Momo tan học rồi cùng nhau đi ăn vặt. Mẹ không thích chúng tôi ăn quà vặt vì chúng không tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng ta càng cấm thì càng làm mà.

Bạn học thấy tôi được một sư tử đưa đón, lại thân thiết như vậy thì rất lấy làm ghen tị, một số cũng kiêng dè nữa. Một phần cũng nhờ Jack mà tôi được nhiều bạn mới làm quen. Nhưng chủ yếu là họ muốn thông qua tôi để làm quen với Jack. Tôi quen được một cô bạn chó Poodle, tên Milan. Tôi cho rằng cô ấy là người duy nhất chơi với tôi thật lòng.

Jack có thói quen ngoạm đầu tôi. Chính là dùng bộ hàm toàn răng là răng ngoạm thật đấy. Anh bắt đầu làm vậy khi nghe tôi nói mình sợ bóng tối. Tôi lúc nào cũng phải cảnh giác sau lưng vì Jack thường từ phía sau, tiến tới một cách thầm lặng và bỗng nhiên "ngoàm". Nước dãi rơi rớt khắp nơi. Thật may là Jack luôn xịt thơm miệng, nếu không tôi sẽ bị ám toàn mùi thịt.

Vốn dĩ thú ăn thịt phải có hành xử tiết chế với thú ăn cỏ. Nhưng mà Jack rất vô tư. Cũng chính cái trò đùa này khiến anh từng phải lên đồn. Chúng tôi giỡn với nhau ngay trước cổng trường, bị cảnh sát trông thấy. Sự cách biệt về thân hình, vẻ run rẩy của tôi khi xung quanh toàn bóng tối, vẻ mặt hài lòng của Jack, khiến cảnh sát nhầm lẫn rằng Jack đang có hành vi làm tổn thương tôi. Giải thích muốn hết hơi cũng không khiến cảnh sát bớt nghi ngờ, bọn tôi phải gọi cả bố mẹ lên giải quyết.

Khi một cặp sư tử nhận là bố mẹ của một con thỏ, như có một cú sốc ập đến, cả đồn cảnh sát rộ lên. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng bố mẹ đã phải ở lại nói chuyện rất lâu với cảnh sát.

Hôm sau, tôi đến trường. Mọi người có gì đó không đúng. Ngoại trừ Milan, bạn học xa cách tôi. Cả những người lúc nào cũng đeo bám để xin thông tin về Jack cũng né tránh tôi. Khi tôi hỏi, Milan cho biết:" Chính vì cậu xuất thân từ một gia đình thú ăn thịt, họ không muốn day dưa vì sợ rắc rối!". Trường tôi học phần lớn là thú ăn cỏ, dĩ nhiên phần lớn cũng không có cái nhìn quá rộng mở đối với thú ăn thịt. Điều nay tôi chỉ mới biết khi đi học. Tôi tưởng mọi người bình đẳng, ai cũng như ai.

Một ngày kia, tôi đang thay băng gạc trong nhà vệ sinh thì có tiếng còi báo động inh ỏi. Không phải còi báo cháy. Học sinh hoảng loạn chạy khắp nơi. Tôi giật mình làm rơi bịch băng gạc xuống bồn nước. Mọi người đã chạy hết, còn tôi thì chỉ đứng đực trong nhà vệ sinh. Tôi nhìn ra cửa nhà vệ sinh, thấy thầy giáo môn hóa mới chuyển công tác đến đây đi ngang, ngược lại hướng mọi người chạy.

Milan hối hả chạy vào, bảo tôi đi. Tôi không đi vì không muốn để ai nhìn thấy vết sẹo trên mặt. Dù là bạn, Milan cũng chưa từng thấy được mặt tôi khi không dán băng. Chỉ hơi bất ngờ một tí, cô ấy cởi áo khoác ra bảo tôi trùm lên rồi kéo tay tôi đi.

Tôi chạy theo Milan. Dù nghe có tiếng vật bị kéo lê sau lưng cũng không được quay đầu nhìn. Chạy đến sảnh, mọi người đều tụ tập ở đó, còn có cảnh sát. Lúc đó, tôi mới biết có chuyện gì: Lớp trưởng lớp kế bên - Kuibys đã tìm gặp thầy để khiếu nại về điểm bài kiểm tra. Nói năng kiểu gì cả hai bắt đầu xô xát. Thầy giáo đã lên cơn thú tính, ông ta thịt bạn ấy luôn. Thật ra bạn đó vẫn chưa chết hẳn mà còn ngáp ngáp. Chắc cũng sẽ đi sớm vì thầy ta là rết.

Chuyện xảy đến không ngờ, khiến cả trường bị một phen kinh hoàng. Cả tôi cũng sốc. Thầy ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười cười. Ai ngờ ông ta lại có thể làm ra một hành động như vậy. Danh tiếng của thú ăn thịt chắc sẽ ngày càng xấu đi bởi một số thành phần như vậy. Học hành gì nữa, chỉ một số người bị giữ lại để lấy lời khai, còn lại thì cho về hết. Khối lớp tôi có thời khóa biểu buổi chiều. Đáng lẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều và ngủ lại trường.

Milan nhìn tôi, dặn tôi phải cẩn thận. Tôi hỏi cẩn thận vì cái gì. Cô ấy đáp:" Bố mẹ cậu. Cho dù họ có tốt đẹp đến thế nào đi nữa thì bản chất vẫn là..... Ôi. Tớ nói hơi nhiều rồi! Chỉ cần cậu thấy ổn là được."

Tôi đã thấy được bản tin trên ti vi. Nói về việc một cô báo kết hôn với một chú linh dương, sau đêm tân hôn, cô ăn thịt chồng, hay về một cụ cá sấu nhặt một con hạc về nuôi, khi hạc lớn, cụ yêu cầu nó trả ơn bằng việc nhảy vào miệng mình.... Tôi không dám nghĩ nữa.

Những lời Milan nói khiến tôi nao lòng. Không phải vì tôi bắt đầu lo sợ gia đình sư tử sẽ ăn thịt mình vào một ngày nào đó. Mà khiến tôi cảm thấy bản thân không xứng với tấm lòng của họ. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ tin tưởng họ.

Tôi về nhà. Đi trên đường, nhận từng cơn gió phả vào mặt, cảm giác mà từ rất lâu tôi chưa được cảm nhận. Quá thoải mái đến mức tôi quên mất mình đang để mọi người đi đường "chiêm ngưỡng" vết sẹo đáng sợ kia.

Một tiếng gọi "Carnie!" từ giọng nói thân thuộc khiến tôi bừng tỉnh. Mẹ vội vàng chạy tới, bà rút khăn tay ra che lại cho tôi. Thoạt đầu tôi còn ngơ ngẩn, lúc nhận ra thì tôi liền rúc đầu vào ngực mẹ, để bà ôm về vì ngại ngùng không bước nổi.

Bữa tối, khi mọi người ngồi vào bàn ăn đông đủ, mẹ bày ra một bàn ăn thật thịnh soạn để mừng việc làm ăn của bố thuận lợi. Có lẽ tôi hơi vô tâm khi bố mình là nghề gì cũng không biết. Khi Jack hỏi tôi vì sao hôm nay về sớm. Tôi bèn đem chuyện hôm nay kể cho họ nghe. Tôi đã mong chờ vào phản ứng của họ nhiều hơn vẻ dửng dưng kia. Mọi người không có quan tâm nhiều lắm. Momo còn bật cười.

Mẹ lấy cho mỗi người một phần chim sáo om vang. Dĩa thức ăn nóng hỏi khiến tôi nhớ lại Kuibys. Cậu ta cũng là thuộc họ nhà chim...... Đồ ăn của mẹ lúc nào cũng ngon, những gì mẹ cho, tôi đều ăn sạch không nghĩ ngợi. Nhưng chuyện hôm nay khiến tôi phải đắn đo. Tôi gắp một miếng nhỏ, cho vào miệng. Chưa kịp nuốt đã phải chạy đi ói ra. 9 năm ăn thịt, lần đầu tôi cảm thấy khó nuốt đến vậy.

Mọi người còn tưởng thức ăn hôm nay bị làm sao, ăn thử thì thấy vẫn bình thường. Chỉ có mình tôi không ăn được. Mẹ đưa tay áp trán tôi:" Kì lạ! Mẹ đâu có thấy con nóng sốt gì?".

Chắc chắn là không bệnh. Chỉ là cảm thấy "ghê". Nếu nói "ghê" thì sẽ khiến mẹ tổn thương. Chỉ tại việc hôm nay khiến ăn mất ngon. Tôi bê chén súp nấm - thứ duy nhất tôi cho vào miệng được, rồi xin phép được vào phòng nằm nghỉ.

Những thứ thắc mắc thì phải hỏi, cứ giữ trong lòng chỉ tội phiền não. Ở trường dạy "thịt không được bày bán, ăn thịt là một hành vi trái đạo đức, phạm tội". Nếu đã thế thì gia đình tôi lấy thịt từ đâu? Họ ăn thịt năm này sang tháng nọ mà không ai phát hiện là thế nào?

Tôi hỏi Momo, phải gặng hỏi lắm chị mới chịu trả lời. Bố là cánh tay phải của một ông trùm băng đảng xã hội. Chuyên làm việc "không tốt", phạm pháp luật.... Vậy nên mới có thịt ăn, muốn bao nhiêu cũng có. Các băng đảng chia nhau cầm quyền, thế lực bành trướng, khiến nhiều nơi cảnh sát còn chẳng có quyền lực gì nữa.

"Nhớ im lặng! Bố không muốn em biết chuyện này đâu!", Momo nói.

Tất nhiên là tôi sẽ không nói. Đâu có dại mà làm vậy. Chỉ là tôi có linh cảm, liên quan đến băng đảng tội phạm sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tôi lại không muốn gia đình của mình gặp phải chuyện xui rủi gì đấy.

Hôm tôi đi học lại, trường vẫn u ám. Vừa vào lớp liền nghe được tiếng cười chỉ trỏ của các bạn. Tôi sờ tay lên mặt, đã quấn băng, tóc tai chải gọn, có cái gì mà buồn cười? Tôi khó hiểu trở về chỗ mình, đem cái áo khoác trả cho Milan. Milan cứ nhìn tôi, dáng vẻ trông như có chuyện muốn nói nhưng không dám. Ngồi trong lớp, có vài ánh nhìn dán lên mặt tôi, khó chịu cực kì.

Ra chơi, tôi đến nhà ăn, không đông nhưng ai cũng nhìn tôi cười. Cái bàn rộng rãi nhưng chỉ có tôi và Milan ngồi. Đâu có ai muốn ngồi cạnh tôi kể từ khi biết tôi có gia đình là sư tử. Milan lấy cho tôi một cái sandwich cùng chai nước ép cam.

"Tớ nói cậu nghe, hôm qua-", Milan chưa nói xong đã bị một nhóm con gái chặn trước mặt. Trong trường có một nhóm thỏ nổi tiếng giàu đẹp, và xấu tính nữa. Tôi đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ngôn ngữ cổ, nên cũng coi như có chút tiếng trong trường. Dù được chơi với nhóm thỏ nổi tiếng nhất trường là điều nhiều người muốn nhưng họ bỗng tiếp cận, tôi liền biết sắp có chuyện không ổn.

Nhỏ đầu đàn là Merina ngồi cạnh tôi, mùi nước hoa nực nồng khiến người khác thiếu điều nghẹt thở. Nhỏ cười rạng rỡ, hỏi:" Cậu ăn sandwich trứng hả? Quả nhiên như tôi nghĩ."

Nhỏ nói xong thì nhìn đám bạn của mình nhướn mày. Sandwich trứng là món mặn duy nhất mà căn tin có bán, đây cũng là món rất nhanh cháy hàng. Chỉ có thú ăn thịt mới ăn sandwich trứng. Ừ thì tôi là thỏ nhưng ăn sandwich trứng. Có gì buồn cười?

Merina trề môi, lôi điện thoại ra lướt lướt. Nhỏ thở dài chán nản:" Ghen tị quá. Trang nhất báo trường lúc nào cũng là tôi. Bất quá hai hôm trước có tai nạn thì không nói. Nhưng cậu lại vinh hạnh in mặt trên trang nhất".

Tôi tròn mắt. Vội lấy điện thoại ra xem. Hôm xảy ra chuyện ồn ào kia, có một đứa dùng điện thoại quay lại. Trùng hợp là tôi đứng cạnh bên, những gì tôi làm đều bị camera thu hết, kể cả việc tháo áo khoác xuống lộ vết sẹo trên gương mặt.

Một vài người cắt ảnh từ video ra, đăng bài kiểu "Thì ra gương mặt quấn băng bí ẩn của Carnila là để che lại vết sẹo xấu xí", "Thật tiếc cho nhan sắc bị sẹo hủy hoại"....., những bài đăng đó được đẩy lên trang nhất của trường. Kết quả là bây giờ ai cũng biết được bí mật của tôi. Nổi tiếng cũng vui, nhưng không phải theo cách mà mọi người có thể chế nhạo mình!

Merina hỏi tôi vì sao có vết sẹo, hỏi tôi có muốn tham gia nhóm không, hỏi tôi có định đi thẩm mỹ viện không, và bạn cô ta bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại. Tôi ngượng ngùng và khó chịu khi có nhiều người xen vào chuyện cá nhân của mình.

Tôi đứng bật dậy, đẩy Merina ra. Khiến cô ta loạng choạng, va trúng một bạn đang uống nước ép cà chua. Nước ép đổ lên áo, ướt đẫm một vệt đỏ khiến cô ta hét lên. Người xung quanh cũng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc có một không hai - hot girl của trường nhục nhã.

Sợ mọi chuyện sẽ bất lợi cho tôi, Milan kéo tôi đi. Cô nói:" Cậu mau đi nói chuyện với giáo viên đi. Nói rõ ra. Nếu không Merina sẽ đến mách giáo viên, rồi còn thêm mắm dặm muối nữa!". Tôi không muốn hạ mình. Nhưng lại sợ phiền bố mẹ, nên nghe theo Milan đến "nịnh" giáo viên trước. Chẳng biết có tác dụng gì không, vì nghe nói gia thế Merina rất khủng.

Hơn chiều, tôi đang làm bài tập thì có thông báo từ phòng giáo viên gọi tên. Vừa đẩy cửa bước vào thì tông phải một bức tường to lớn, tôi ngửa đầu, giật mình thốt lên "Bố?!". Bố cuối đầu nhìn tôi không nói gì. Trong phòng ngoài bố tôi còn có cô giáo, Merina, một bà cô váy đỏ, bảo vệ. Bà váy đỏ là mẹ của Merina, giọng bà ta chua ngoa, nói chuyện thì tay cứ chỉ vào mặt người khác.

"Biết ngay mà. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Vốn dĩ không nên để những kẻ kì cục học chung với người bình thường. Sẽ ảnh hưởng người ta!", giọng bà ta lanh lảnh. Cô giáo không nói được gì vì bị tà ta chặn miệng.

Bố không có nhiều kiên nhẫn. Ông chặn trước mặt bà ta, lôi ra một cái vali đặt lên bàn. Nở một nụ cười đối với tôi là thân thiện còn người khác thì thấy ớn lạnh:" Đây là tiền bôi thường, tôi không biết cô bé Merina có bị gì không. Nếu có chuyện muốn nói, hãy nói với tôi thôi. Carnila còn phải học."

Tất nhiên không ai còn dám kiến nghị gì. Mẹ của Merina còn tính gây hấn thêm chút, nhìn thấy vali đầy tiền cũng đành ngậm miệng. Mọi chuyện ổn thỏa.

Ra khỏi phòng giáo viên, tôi liền xin lỗi. Hình như bố đang có công việc cũng phải tất tả chạy đến. Ông không giận, vỗ vai tôi:" Đừng lo. Xem như là một dịp để ta có thể xem chỗ con gái mình học hành thôi". Bố tôi cực kỳ ngầu. Tôi nghĩ là mình có thể dựa vào ông ấy suốt đời mà không lo. Hoặc ít nhất là cho đến một lúc nào đó.

Khi tôi 15 tuổi, đã bắt đầu nhận thức rõ vấn đề hơn. Học ở trường, tôi nhìn bạn, rồi nhìn lại bản thân, mới biết mình rõ lập dị. Hình như tôi đã phát triển sai so với đặc tính của loài thỏ. Tôi phải ăn chay, những món thanh đạm, chứ không phải những món thịt nặng mùi. Không phải tôi chê đồ mẹ nấu có mùi, chỉ là nghĩ lại thì thấy kì cục quá. Liệu bây giờ bắt đầu ăn chay thì có quá trễ không? Người ta có câu chưa bao giờ là quá muộn mà nhỉ?

Bữa tối đó, bàn ăn vẫn đầy ấp thức ăn, như cũ, vẫn thịt. Tôi chỉ ăn salad. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ tôi nên nói ra.

"Con nghĩ là mình nên....ờm mọi người biết đó, con là thỏ. Nên những món này có lẽ không hợp với con lắm. Ý là con vẫn rất thích nhưng..... Không phải hơi buồn cười hay sao? Con muốn ăn chay......", tôi lắp bắp không nói hết câu được.

Tiếng nói vừa dứt, bàn ăn lặng đi. Mọi người mặt mày tối sầm, gầm gừ trong cổ họng, tưởng như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đến cả Jack thường ngày lả lơi, nghe xong cũng không cười nổi. Tôi cuối đầu, cổ họng khô gắt, khó khăn lăm mới nuốt được một ngụm nước bọt. Lần đầu cảm nhận được uy thế của thú ăn thịt đúng là khiến người ta không rét mà run.

Phải làm sao? Hình như tôi chọc giận họ rồi.

Mẹ rút cái khăn tay ra, chấm nước mắt. Bà sụt sịt:" Quả nhiên ngày này đã đến. Con đã nhận ra rồi sao? Con sẽ không kinh sợ chúng ta chứ? Mẹ sẽ nấu đồ chay cho con, chỉ cần con đừng xa lánh gia đình này....."

Tôi mới hiểu. Hóa ra họ sợ tôi lớn rồi, nhận ra được sự khác biệt của thú ăn thịt và thú ăn cỏ rồi làm mình làm mẩy. Họ nghĩ xa xôi quá. Gia đình này là những mảnh ghép hoàn hảo góp phần tạo nên cuộc đời tôi. Tôi mới là kẻ khác biệt trong nhà, họ vẫn yêu thương tôi là điều duy nhất tôi mong mỏi.

Mọi người đều đứng dậy, tiến tới chỗ tôi. Mẹ ôm tôi, Jack ôm tôi, Momo ôm tôi, rồi cả bố ôm hết mọi người trong vòng tay nữa. Rất ấm áp nhưng mà hơi nóng..... Thật sự rất nóng. Điều hòa đã hỏng. Nhưng tôi không thể làm hỏng khoảnh khắc thiêng liêng này được. Không có mấy khi tôi được ôm hết mọi người trong một lần. Tôi muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt.

"Ta không cấm con làm gì. Nhưng hôm nay con nhất định phải ăn thật no. Rồi con muốn làm gì tùy ý", bố nói.

Lời bố nói chí phải. Nếu tôi đã định sẽ bắt đầu ăn chay thì cũng nên ăn bữa cuối, ăn thật no. Mẹ đã bỏ công để nấu nhiều món đến vậy, không ăn thì mẹ sẽ buồn lắm. Nói thật lòng thì tôi cũng chưa sẵn sàng lắm. Nhưng sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro