That Sad Bunny /p2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi tôi nói ra mong muốn ăn chay của mình, cớ sự không may đã xảy ra.

Tôi làm xong bài tập, đi ngủ sớm. Nửa đêm giật mình dậy vì ác mộng. Nhìn ra cửa thấy bên ngoài sáng đèn. Tôi nghĩ chắc Jack đi vệ sinh ban đêm. Chưa kịp chui vào chăn thì lại nghe tiếng bước chân ì ạch, tiếng đồ đạc va vào nhau. Tôi dụi mắt bước ra xem. Mọi người đang gấp rút thu dọn đồ đạc.

Mẹ thấy tôi cũng liền dặn ngay:" Chúng ta sẽ chuyển nhà. Con hãy mau thu dọn, đem theo những đồ cần thiết! Ngay bây giờ!"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Kể cả sau khi dọn đồ và lên xe ngồi cũng chưa hiểu gì. Bố lái xe chở gia đình ra khỏi thành phố. Gấp gáp thế nào mà phải đi giữa đêm?

Mẹ bảo chúng tôi đi ngủ vì còn 7-8 tiếng nữa mới tới nơi. Jack đang không vui. Vì xe chật nên anh phải bỏ lại ván trượt của mình. Anh huýt sáo, bị Momo mắng, chị gắt gỏng. Mẹ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay cũng run rẩy ôm lấy chiếc túi của mình. Ai nấy đều lộ vẻ bất an, căng thẳng. Bầu không khí này cũng ảnh hưởng đến tôi, vốn còn lim dim mơ ngủ thì bây giờ đã phải tỉnh như sáo.

Bố lấy trong túi ra một gói gì đó. Bảo tôi:" Con hãy giữ thật kĩ, chỉ khi thời khắc nguy khốn nhất mới khui ra. Bố không tiện giải thích bây giờ, nhưng sau này con có gì muốn biết, trong đây đều có".

Những lời bố nói nghe mông muội như lời vĩnh biệt, âm vang buồn giống như biến cố gì đó sắp xảy ra. Và khi mà mọi người không còn đây, cái gói này sẽ cứu mạng tôi.

Điều duy nhất tôi ghét, chính là việc họ có bí mật, họ giữ kín nó. Đã gọi là gia đình, nhưng lại không san sẻ nhau. Cho dù tôi chỉ là một đứa trẻ dại, cũng có quyền được biết chứ. Momo, Jack đều biết, chỉ mình tôi là không? Sao lại vậy?

Càng nghĩ càng khó chịu, tôi quyết định đánh một giấc. Nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mỗi khi không thoải mái, tôi đều khóa chặt nắm đấm. Jack thấy, anh khoác vai tôi an ủi:" Chúng ta sẽ đến một nông trại. Đầy rau củ quả, và em biết gì không? Rất là nhiều dưa hấu! Tha hồ ăn đến vỡ bụng!"

Tôi rất thích dưa hấu. Nghe Jack nói vậy, mắt trong phút chốc sáng lên. Nhưng mà Jack hay lừa người, tôi không tin anh ấy. Chỉ khi nghe mẹ xác nhận rằng "sẽ có một nông trại toàn dưa hấu", tôi mới có thể trở nên hào hứng ra mặt.

Hơn 1 giờ đêm, đường ra ngoại ô vắng tanh. Ngoại trừ xe chúng tôi còn có mấy chiếc motor ở phía sau. Chúng bám theo một đoạn dài. Chạy qua đèo mới cắt đuôi được. Từ khúc đó, bố luôn tăng tốc.

Xe cứ chạy một đoạn là bị đứng máy, phát ra tiếng lộc cộc, bố không có thời gian để dừng lại xem. Ông chỉ cố lái nó chạy đi tiếp. Xe chạy lên đến cầu Alahak thì mất thắng đâm vào thành cầu.

Tôi, Momo, Jack, ở ghế sau nên không bị gì. Mẹ đã ngất đi do va chạm, đầu bà chảy máu. Chân bố bị kẹt. Ông bảo chúng tôi ra khỏi xe. Momo rất sợ máu nên đã chạy ra ngay, còn tôi và Jack thì muốn kéo mẹ ra cùng.

Bọn người chạy motor phía sau đã đuổi tới. Bố nhìn một hồi, hất tay tôi ra. Ông lớn tiếng bảo hãy mặc kệ mẹ. Jack lớn tiếng lại, anh nhất quyết muốn tất cả mọi người cùng chạy. Lúc này bố tức giận gầm lên một tiếng, khiến cho chúng tôi đều điếng người. Momo biết rõ tính bố, chị kéo tôi và Jack đi.

Những kẻ chạy motor xông tới muốn bắt chúng tôi. Jack đã chặn được một vài người nhưng chúng bỗng rút súng ra bắn vào chân anh. Ngay lập tức, Jack gục xuống. Anh gắng gượng kiềm chân bọn chúng để tôi và Momo chạy. Bốn phương tám hướng đều bị chặn. Chỉ có một lối thoát duy nhất là nhảy xuống con sông bên dưới. Momo không biết bơi, nhưng chị vẫn ôm tôi nhảy xuống.

Tôi uống một ngụm nước sông, trồi lên để tìm xem bóng dáng Momo. Chị ngay phía kia, cố đạp chân bơi đến chỗ tôi. Những tên kia vẫn không tha cho, chúng cũng nhảy xuống. Và hình như bơi không giỏi, chúng cũng phải chật vật bám lấy Momo. Bị hai tên giữ chặt, Momo không thể vùng vẫy được, chị vươn tay về phía tôi. Chỉ một chút thôi, tôi đã giữ được tay chị.

Một loạt tiếng súng nổ ra. Tôi ngửa đầu nhìn lên cầu, một vài giọt nước rơi lộp bộp trên mặt. Ấm, tanh. Là máu.

Tôi bỗng chốc trở nên đần độn. Dù đã nắm được tay Momo nhưng sức lực không có. Tôi không thể chú tâm vào việc ở dưới, tôi chỉ ngóng trên cầu. Ai đó đã bị bắn. Có thể là Jack, bố hoặc mẹ. Một loạt tiếng súng, chắc chắn là bắn chết. Tôi cảm thấy sợ hãi, cả cơ thể như bị đông cứng. Hai bên bờ sông đã có vài kẻ chờ sẵn, tôi mà leo lên ngay bây giờ chắc kèo sẽ bị tóm.

Momo nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn được. Chị dùng hết sức bình sinh kéo tay tôi lại thật gần, không phải để chị bám vào, mà để chị có thể đạp tôi một phát thật mạnh ngay bụng. Mùa mưa nước chảy rất siết, từng dòng cuồn cuộn cuốn tôi ra xa. Tôi ngây ngốc nhìn Momo bị lôi lên bờ. Tôi không cảm thấy đau vì bị đạp, tôi cảm thấy tuyệt vọng và hụt hẫng, tức giận vì bản thân nhu nhược. Tôi đã làm cái gì thế này?

Những chuyện sau đó. Tôi không nhớ rõ. Chỉ biết hai ba ngày sau đã bị trôi tới một thị trấn dưới chân núi, tên Red Houston. Chuyện đã tới nước này, không còn ai bên cạnh, như bố đã nói, tới lúc tôi lấy cái gói kia ra xem. Thật may là tôi đã nhét nó vào áo trước khi ra khỏi xe. Bên trong có một bức thư, một bức ảnh, và một tờ giấy ghi địa chỉ.

Lần theo địa chỉ, tôi đến khu chợ ở Red Houston. Bảo vệ yêu cầu nộp phí vào cổng, nhưng tôi không có một đồng nào trong túi. Tôi bị chặn ở cửa, không vào được. Dù đã nài nỉ cật lực, nhưng ông ta kiên định quá. Tôi đã định bỏ cuộc, liếc mắt liền nhìn thấy một bác tinh tinh vác chiếc thang đi ngang, trông y như người trong tấm ảnh kia. Ông ta nhìn tôi một cái. Tôi lấy hết sức lớn tiếng gọi tên bác ta, xong thì ngất. Lúc đấy tôi đói quá.

Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trên sofa, ở trong một căn phòng sơn màu vàng chuối. Nhìn là biết tôi đã được bác tinh tinh kia đem về nhà. Ngoại trừ súng, chùy, đao treo khắp tường thì thứ duy nhất ăn được là nải chuối trên bàn.

Bác tinh tinh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nải chuối của mình mất một nửa, không nói gì. Ông ta đưa cho tôi một tách trà và bắt đầu hỏi chuyện. Tôi bảo mình là con của bố Sinha rồi lấy bức thư nhàu nát ra cho ông xem. Tôi đã đọc qua bức thư, nhưng nó được viết bằng một kí tự đặc biệt. Chỉ có dòng chữ duy nhất tôi đọc được, đó là:" Con hãy đi theo địa chỉ này, tìm người tên Muncaid và đưa bức thư cho ông ấy".

Bác tinh tinh Muncaid đọc xong, mặt chùng xuống. Đôi bàn tay thô ráp kia nhẹ nhàng gấp bức thư lại cho vào túi. Miệng lẩm nhẩm:" Vậy à......ta hiểu rồi". Tôi liền hỏi ngay trong thư viết gì.

Ông trùm mà bố đang phục vụ qua đời và có người lên thay. Sự việc quá đột ngột, đàn em chưa thể chấp nhận được trùm mới. Nhận thấy được mọi người chưa tin tưởng và bày tỏ lòng trung thành với mình, trùm mới quyết định thay thế hàng loạt tay sai trung thành, người đã gắn bó với trùm cũ rất lâu bằng một hàng ngũ mới. Bố đã nhận ra bản chất của trùm mới này nên đã lên kế hoạch chạy trốn. Bố có thể sẵn sàng tự sát để bày tỏ lòng thành với trùm cũ, như những người khác đã làm. Nhưng ông nghĩ về gia đình của mình, mẹ đã khuyên ông cùng các con chạy thật xa.

Ông gom góp tất cả tài sản của mình, chở bọn tôi đi và đã bị sát thủ của trùm mới bám đuôi. Thật may là ông đã nghĩ về tình huống này, ông biết nếu như mình bị bắt thì con cái vẫn còn một nơi có thể nương náu, một người có thể tin tưởng. Đó là bác tinh tinh Muncaid, cựu sát thủ đã rửa tay gác kiếm, hai người là bạn rất thân.

Muncaid bảo tôi dọn dẹp một phòng để ở tạm. Do đã rất lâu không ai ở nên bụi giăng nghìn trùng. Tôi dọn qua loa và gần như làm tổ ở trong đấy, rất ít khi ra ngoài. Tôi không muốn làm gì hết, bởi gia đình tôi đã bị bắt hết, nguồn động lực để tôi phấn đấu đã không còn. Có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Tôi nghĩ đáng lẽ nên mình cũng nên bị bắt cùng họ. Chỉ một kẻ như tôi chạy được thật là một điều nhục nhã. Tôi tự trách bản thân sao quá yếu đuối vô dụng. Tôi nợ họ quá nhiều, nhưng chẳng trả được bao nhiêu. Nếu như lúc ấy tôi lo đến điều trước mắt, tôi lo đến chị Momo hơn những thứ xảy ra trên cầu, thì tôi đã cứu được chị.

Muncaid bảo tôi trông như một đứa trẻ mới bước vào đời, không có mục tiêu phấn đấu. Bác ta chẳng biết an ủi, so sánh cũng thật khập khiễng. Tôi nghĩ là ông cũng buồn khi nghe tin bạn mình gặp biến, nhưng chắc ông sẽ không hiểu được những gì tôi đang trải qua. Và điều đó đúng. Muncaid là một bác sĩ tâm lý, ông đã gặp qua hàng ngàn trường hợp còn éo le hơn. Những gì xảy ra đối với tôi, nếu so với những bệnh nhân ông gặp chỉ như muối bỏ bể. Ít ra thì tôi nên cảm thấy may mắn vì mình còn có thể "suy nghĩ".

Tôi không trốn trong phòng được lâu, vì bị Muncaid đá ra ngoài. Ông yêu cầu tôi phải tìm một công việc để kiếm tiền, như là trả tiền ăn hay trả tiền phòng. Ông cho thuê phòng, chứ không nuôi một kẻ sầu đời miễn phí. Nghe như một người vô tâm vậy. Muncaid nói rất nhiều, kể tôi nghe rất nhiều thứ tuyệt vời, nếu như tôi vực dậy bản thân thì sẽ đạt được tất tần tật những thứ đó. Nhưng bây giờ tôi làm vậy để làm gì? Cho dù thành tựu tôi đạt được có vẻ vang đến mức nào thì cũng không có ai để mà chung vui cùng.

Tôi chỉ nghĩ tới những thứ rất sầu não, thậm chí còn có ý định tự tử. Không được ở trong phòng, tôi ngồi trước cửa nhà, vật vờ như ăn xin. Muncaid rất bất lực, ông xách cổ áo tôi lên chỉ bằng một bàn tay. Ông vỗ má tôi bộp bộp cho tới khi nó đỏ ửng, tôi tức giận giãy nảy. Lúc này, ông nói ra một thứ đánh trúng tim đen của tôi:" Muốn cứu gia đình không?"

Muncaid nói trùm mới không thể muốn là cứ giết người được, huống hồ băng đảng kiểu gì cũng đặt ra luật lệ gắt gao. Bố tôi lại là một trong những trụ cột, người thuộc hàng ngũ chủ chốt, giết ông thì trùm mới ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn. Nhiều nhất là gây khó dễ cho bố, chứ không thể giết. Dù gì thì trùm mới cũng đang muốn gây dựng tiếng tốt cho mình mà, đối xử tốt với đàn em là dễ gây hảo cảm nhất.

"Bố là người trong giang hồ, bị bắt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn mẹ và anh chị em tôi vì sao cũng bị ảnh hưởng?", tôi hỏi.

Muncaid lại giải thích. Tôi không phải là người quá thông minh để hiểu những lí luận sâu xa mà ông nói. Nhưng tôi rút ra được một điều rằng: Mẹ, Momo, Jack bị bắt, mục đích là để tạo áp lực cho bố, kiểu như con tin. Tức là tôi vẫn còn cơ hội để giải cứu họ.

Vậy là tôi đã quyết định thay đổi. Bây giờ thì tôi cũng nên tìm một cái gì đó để làm, coi như là bước đệm để tiến tới kế hoạch giải cứu gia đình, tất nhiên là cùng với sự giúp sức của Muncaid.

Kế hoạch chính là gia nhập băng đảng, gây dựng lòng tin, kết nghĩa anh em, chuyện sau đó thì.... từ từ tính. Tôi nghĩ, nếu như bố mẹ, Momo và Jack đơn thuần là bị bắt, thì sẽ giải cứu. Còn nếu họ đã bị bức chết, tôi sẽ.... Có lẽ làm tất cả để có thể tiến lên thành thuộc hạ thân cận nhất của trùm mới. Và sau đó thì sao nhỉ? Có lẽ là lặng lẽ tập hợp thật nhiều người cùng quan điểm với mình để cùng lật đổ trùm mới. Tôi muốn dẹp luôn cái băng đảng cho xã hội sạch sẽ hơn. Mà băng đảng là nguồn vốn hùng mạnh....tôi sẽ trở nên giàu sang nếu có chỗ đứng nhất định. Cảnh sát cũng coi những băng đảng là cái gai trong mắt. Nhưng tôi cần ác liệt và thâm hiểm hơn, làm những việc như giết người, không thể trở thành cảnh sát được..... Rất nhiều và rất nhiều nữa.

Đây là chủ đề mà tôi có hứng thú, tôi bộc bạch nỗi lòng của mình cho Muncaid nghe. Ông thật sự rất chú tâm, nghiêm túc lắng nghe. Và ông chốt:" Ta rất thích thái độ của ngươi, và những mong muốn của ngươi thật lôi cuốn cho dù hơi hoang đường. Nhưng, ngươi quá yếu kém."

Hay chữ "yếu kém" như một cái bạt tay đau rát vả vào mặt tôi. Muncaid nói để thực hiện chuỗi kế hoạch đó thì tôi cần rèn luyện thể chất và một tinh thần cứng cáp. Để làm vậy thì rất dễ dàng, chỉ cần tìm một công việc để làm, trong khu chợ này.

Cái khu chợ này giống như một khu chợ đen, thịt bày la liệt, và tất nhiên nó cũng nằm dưới sự kiểm soát của những băng đảng. "Băng đảng" khiến tôi chán ghét cực kì. Tôi thà nghe chửi 100 lần còn hơn 1 lần nghe 2 chữ băng đảng. Nhưng mà vì lí tưởng, tôi sẽ cố gắng thích băng đảng.

Tôi dành một ngày để đi dạo khu chợ, ít người muốn thuê một chú thỏ để phụ việc lắm. Tôi còn gặp không ít tên điên giở trò đồi bại nữa. Trời bất chợt đổ mưa, tôi chạy vào một con hẻm và bắt gặp biển hiệu sáng đèn của một tiệm mì. Chủ quán là một cặp vợ chồng, à không, phải gọi như thế nào nhỉ? Đó là hai người đàn ông đã cưới nhau. Một chú cừu Boreray tên Geoffrey và anh sói xám Taijo.

Khi nói chuyện, tôi và Taijo cực kì hợp nhau. Mặc dù câu chuyện của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Taijo là một con sói ghét ăn thịt, cho đến tận bây giờ anh chỉ ăn có một lần. Và một lần đó là do sự cố hi hữu. Còn tôi thì ăn thịt từ nhỏ đến lớn, chỉ mới bắt đầu ăn chay dạo gần đây. Đáng lẽ chúng tôi phải trao đổi thân phận mới đúng. Geoffrey đã đồng ý cho tôi chạy bàn ở quán mì của anh. Đã là quán ở khu chợ này, mì Geoffrey bán cũng là mì thịt.

Tôi phụ quán của Geoffrey, những lúc rảnh thì được Muncaid dạy võ. Muncaid cũng đã lập một cái thời khóa biểu cho tôi, lịch trình dày đặc, hầu như là chẳng có lấy một ngày nghỉ. Ngày qua ngày, tôi đúng là có tiến bộ hơn thật. Cơ thể săn chắc hơn, nhanh nhẹn hơn. Nhưng mà tập với Muncaid thì vẫn bị đánh bầm dập.

Rau củ thật nhạt nhẽo, nhưng đó vốn là những thứ mà tôi phải ăn. Chỉ còn cách cố gắng nuốt chứ không làm gì được. Tôi phải kiềm chế bản thân giữ khu chợ toàn thịt là thịt, đặc biệt là khi bê bát mì bò nóng hỏi thơm phức trong quán. Tôi không chịu được mà đã lén ăn thịt. Chỉ một miếng mỏng, nhưng tôi chỉ nhai một cái rồi nhả ra. Tôi đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

Có một lần tôi đem thùng cà chua về quán mì. Tôi đặt dưới chân và đứng thở hì hục. Geoffrey bước ra, gật đầu với tôi rồi cuối người kiểm tra từng quả. Chỉ một lát thôi nhưng tôi trông thấy chiếc cổ trắng của anh ấy. Mùi, tôi cảm nhận được mùi gì đó, rất quyến rũ, mùi của thú ăn cỏ. Đầu óc tôi mụ mị, miệng mở rộng không tự chủ, nước dãi chảy xuống cằm. Nó nhỏ giọt lên cổ Geoffrey, khiến anh rùng mình thốt lên:" Mưa à?"

Tôi mới bừng tỉnh. Vội lau miệng rồi chạy đi. Tôi trốn trong nhà vệ sinh, tự đập đầu vào tường. Không biết ban nãy tôi lên cơn gì mà muốn cắn Geoffrey, tôi đúng là thấy hơi đói. Nhưng tôi bị điên mới muốn ăn một người đang sống sờ sờ. Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn món mẹ nấu. Không chỉ là món mẹ nấu, chắc là món thịt. Không lẽ tôi vã đến mức đó? Tôi nghĩ là mình không khỏe nên bèn xin nghỉ về nhà.

Nhưng tình hình là tôi bắt đầu thấy bản thân có gì đó không bình thường. Tôi luôn bị phân tâm khi đang tập luyện với Muncaid, tôi cũng yếu đi. Tôi cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, có ăn uống thật nhiều cũng không khiến cảm giác ấy biến mất được. Trong người có cảm giác bức bối, cực kì khó chịu. Tôi thèm khát....máu, tôi muốn được nếm vị thịt.

Tôi ngồi co rúc dưới sàn. Định bụng sẽ ngủ một giấc cho bình tĩnh nhưng có mùi gì đó. Nó từ bên ngoài phả vào phòng qua khoe hở dưới cửa. Tôi hé cửa ra xem. Không có ai, chỉ có một dĩa thịt ngay trước cửa phòng.

"Sao lại thế này? Sao lại có một dĩa thịt ngay đây? Muncaid làm sao? Không lẽ ông ấy đã biết bí mật của mình?", tôi cảm thấy hoang mang. Dù thèm lắm nhưng tôi đã không đụng đến nó. Tôi đóng sầm cửa.

Nhưng thật sự quyết tâm không kéo dài được bao lâu. Chỉ mười phút sau, tôi lại mở cửa ra xem. Chỉ hé đủ cho cánh tay thò ra. Tôi mò mẫm nhưng không tìm thấy dĩa thịt. Tự dưng sờ được một lớp lông khô khốc rồi cả người bị kéo lên. Đối mặt với Muncaid, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Muncaid thấy tôi cứ trốn trong phòng không ra ngoài, cộng với những biểu hiện kì lạ. Ông đã nghi ngờ tôi. Từ lần đầu gặp nhau thì ông ấy đã thấy tôi khác biệt. Tôi to lớn hơn những con thỏ đồng trang lứa, răng tôi hơi nhọn. Mỗi lần phải ăn rau là mặt tôi nhăn như trẻ bị bắt uống thuốc. Và điều quan trọng nhất là một con thỏ sống trong gia đình sư tử thì ăn gì? Để cùng cố thêm quan điểm của mình, Muncaid đã để một dĩa thịt nướng ngay trước cửa phòng tôi để dụ. Tôi đã sụp bẫy ngay tức khắc.

Tôi nói cho Muncaid nghe, rằng tôi đã được nuôi lớn bởi thịt. Nhưng tôi muốn bản thân trở nên thanh thuần hơn bằng việc ăn những thứ mà thỏ nên ăn. Bây giờ ông bày ra dĩa thịt đó, chính là khiến tôi bị sụp đổ. Muncaid nghe xong thì thì cười nhạo tôi như đồ ngốc.

Một người vô tình nếm được thịt, chỉ một lần thôi thì cơ thể sẽ không cưỡng lại nổi thèm khát muốn được ăn tiếp. Nhưng cũng không phải áp dụng với rất cả mọi người. Ví dụ như Taijo, anh ấy là một trường hợp đặc biệt. Còn với tôi, cơ thể tôi đã phát triển theo một cách mà để tiêu thụ nguồn thịt một cách dễ dàng. Tức là tôi không bao giờ có thể sống thiếu thịt được. Bỗng nhiên bảo không ăn thịt nữa, thì thật là ảo mộng. Nhưng cũng có thể hạn chế lại. Như kéo dài khoảng thời gian không ăn thịt ra, ăn mỗi ngày một ít lại.

Muncaid bảo:" Ngươi ép mình từ bỏ việc ăn thịt thì giống việc tự hành hạ bản thân vậy. Đã ở khu chợ này rồi, muốn ăn bao nhiêu cũng đâu có ai quản? Việc gì quan tâm đến suy nghĩ của người khác."

Những lời Muncaid nói khiến tôi xúc động. Tôi tựa hồ nhìn thấy hình bóng của mẹ. Mẹ hay nói với tôi:" Hãy cứ làm điều mình thích, đừng ngần ngại. Lời của người ngoài thì cũng như gió thoảng qua tai mà thôi."

Sau đó, Muncaid đã dẫn tôi đến tiệm mì của Geoffrey, không phải để đi làm. Ông gọi một tô mì to cho tôi vì biết cả 1 năm làm việc, tôi chưa từng ăn thử.

"Gia đình ngươi còn đang chờ kìa? Không mau lên còn đi tập luyện?", Muncaid nói.

Tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt, không biết là khóc vì vui hay buồn, có lẽ là cả hai. Muncaid thật độc ác.

Chị Momo, anh Jack, bố mẹ ơi. Hãy chờ con thêm ít lâu. Chắc chắc, sau khi chén xong bát mì này, con sẽ tập luyện thật chăm chỉ. Rồi gia đình ta sẽ đoàn tụ, con sẽ không từ bỏ cho đến khi gặp lại mọi người......

𝞢𝝥𝗗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro