#1: Yoochun' story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu của tôi là một người lười biếng.

Không biết tí gì về nấu ăn, kể cả việc nấu một ít canh kimchi cũng không thể làm được, thậm chí có thể khiến cho hệ thống chuông báo cháy reo lên inh ỏi chỉ vì không để ý đến nồi canh khiến khói bốc lên, đánh thức cả hàng xóm.

Tối hôm đó tôi phải lên phòng quản lý chung cư và xin lỗi hàng xóm xung quanh và tất nhiên, chờ tôi ở nhà là một nồi kim chi cháy đen xì-bữa tối.

Dọn phòng đối với cậu ấy như là khẩu lệnh: Bới tung ra hết. Vì vậy, tôi thường phải đối mặt với căn phòng như ổ lợn mỗi lần cậu ấy kêu sẽ xung phong dọn phòng.

Nhưng vì cậu ấy là đàn ông nên tôi không thể phàn nàn gì..

...." YooChun, còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Đang bàn về cảnh quay tiếp theo thấy anh thất thần."

"Xin lỗi mọi người nhé. Tôi sẽ chú ý hơn."

" Anh Park dạo này hay thất thần lắm, hay do không mất ngủ? Dù lịch trình quay phim hơi dày đặc, anh cũng nên chú ý sức khoẻ của mình nhé."

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn đạo diễn."

"Vậy cố gắng nhé. Nếu có gì khúc mắc hãy bảo tôi."

Đạo diễn Kang vui vẻ quay sang phía bộ phận ánh sáng chỉnh sửa trước cảnh quay. Dạo này có chút mệt mỏi, thời gian ngủ ít đi nhiều nên tôi hay rơi vào trạng thái "nửa ngủ". Với cả, lâu rồi không gặp được cậu ấy.

Tự dưng... tôi thấy thèm canh kim chi kinh khủng.

|4h sáng|

"Cậu về rồi à Yoochun?"

"Junsu??" Người yêu tôi- hiện giờ đang ngồi trên sofa, quấn chăn quanh chân và hăng say chơi game. "Cậu đến từ lúc nào thế?"

"3h chiều. Hôm nay đoàn kịch tập xong sớm." Vẫn chưa quay ra nhìn tôi cái nào.

"Cậu chơi game từ lúc mấy giờ?"

"Aaa, mất một mạng rồi. 4h đó." Vẫn tiếp tục binh-chát trên màn hình. Vẫn chưa nhìn tôi cái nào. Hừm -_-

"Ừ. Ăn gì chưa?" Tôi đói quá. Mong là Junsu có gì để ăn.

"Tớ ăn nướng cùng đoàn kịch rồi."

"..." Vậy có nghĩ là bây giờ tôi không có gì để ăn. -_-|||

Cố gắng đứng ở chỗ cửa một chút, mà cái mặt vẫn cứ dán vào màn hình. Bực tức tích mũ luỹ thừa mấy ngày nay, tôi lẳng lặng lên phòng thay đồ. Có lẽ tôi sẽ nằm ngủ chờ ăn sáng.

"YooChun, ăn gì đi nè. Có món mì cay còn phần từ quán nướng đó."

Bát mì cay trên kệ bếp, mở ra mùi sốt ớt vẫn còn thơm lắm. Trong lòng cảm thấy vui vui.

"Junsuu~ quán nướng nào có bán mì cay thế?"

"Mọi người rủ đi sao tớ biết được!"

A, cái mặt vẫn chưa thèm quay ra nhìn tôi đẹp trai như nào, nhưng vành tai đã đỏ lừ lên rồi. Lòng tôi như mở cờ, miệng tự động cười ngu.

"A, hôm nay cậu tập ở gần đúng khôngg?"

"A, cái này giống mì cay ở thế Junsuuu."

"Ăn đi! Cậu cứ gọi tớ chết bây giờ, sắp diệt đc boss rồi!" Đích thị trước mặt tôi là cái quả cà chua lan từ tai đến mặt. Miệng càng ngoác ra to hơn, tôi ăn trong sự sung sướng (của bản thân). Có lẽ hôm nay cũng không tồi lắm. Haha.

"Junsuu~ ăn xong tớ muốn ôm cậu ngủ"

"Park Yoochun! Cậu làm tớ fail nhiệm vụ rồi!! Cậu chết với tớ!!!"

-----------------팍유천's story---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro