#2: Junsu's story - Cháo hoa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: cháo hoa - cháo loãng, nhiều nước, ít gạo, hay gọi là nước cháo.)

"39 độ 1..."

Hoa mắt nhìn vào cái nhiệt kế, Junsu uể oải nằm xuống, đầu đau họng đau cái gì cũng đau. Không biết nhà mình còn thuốc hạ sốt nữa không, nếu có cũng không lết thân dậy để lấy được. Tự cảm thấy thân mềm oặt như cọng bún thiu, Junsu bỏ cuộc ý định dậy đi lấy thuốc. Nằm trên giường nghĩ mông lung, giờ mẹ đang ở đảo JeJu với bố, anh Junho thì đang ở Nhật, căn nhà chỉ có tiếng thở nặng của cái mũi sụt sịt, Junsu vùi mình vào chăn loay hoay nằm trên giường cầu mong ngủ một giấc sẽ khỏi ốm. Mông lung nhìn cái điện thoại đầu giường, cậu tự động cầm lấy và với tay ấn đại một số để cầu cứu.

"Junsu?..."

Không nhớ bản thân đã nói những gì, Junsu thiếp đi trong tiếng ú ớ phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

"Junsu. Junsuu, tỉnh dậy đi nào."

"....? Yoochun?"

"Tỉnh dậy đi nào. Mình mua thuốc, nấu cháo rồi này."

Nặng nhọc lắc đầu, giờ miệng rất đắng và không muốn ăn gì hết.

"Thôi nào, dậy ăn rồi uống thuốc mới khỏi sốt chứ. Dậy đi Junsuu." Yoochun cười ngọt nịnh nọt người ốm. Xoay người Junsu lại rồi lấy tay vỗ nhè nhẹ vào hai cái má thũng đỏ nóng vì sốt của Junsu. Tay Yoochun mát lạnh, mùa đông hay mùa hè đều lạnh, cái lạnh chạm vào hai má nóng sốt khiến Junsu thở khe khẽ vì dễ chịu.

"Dậy đi nào. Cháo chín rồi, ăn đi rồi uống thuốc đi nhé Junsu."

Yoochun dạo này rất bận, bận đến nỗi thời gian để hút thuốc còn không có. Hôm nay nhận được cuộc điện thoại của JaeJoong huyng báo cáo tình hình có người trong cơn mê sảng gọi cho mình nhưng miệng vẫn "Yoochun, tớ đói lắm... Yoochun tớ khó chịu...", nghe xong tức tốc xin phép đạo diễn rồi chạy từ phim trường về "giải cứu" Junsu. Xông ngay vào phòng ngủ, thấy người thương đang nằm sấp trên giường, mồ hôi ướt sũng, Yoochun tức tốc thay áo cho Junsu, nấu cháo. Giơ tay nhìn đồng hồ, gần đến giờ phải quay lại phim trường, tay tự động vuốt mái tóc loà xoà dính vào trán vì mồ hôi.

"Yoochun..." Bàn tay ai kia nắm lấy tay áo Yoochun thật chặt. Cái đầu đang ngước lên, mơ màng nhìn, Junsu nắm lấy cái bóng mơ hồ hình Yoochun trước mặt, lúc ốm bản tính trẻ con của Junsu lộ ra rõ rệt.

Yoochun vui vẻ nắm lấy bàn tay đang túm chặt lấy tay áo mình ra, cam đoan với chủ nhân của nó.

"Yên tâm đi, tớ sẽ ở lại một lát." Cúi xuống cọ cọ mũi với Junsu, nhìn cậu thoả mãn vùi mình vào chăn, cảm giác dễ chịu man mát từ tay khiến cho cậu lại mơ màng ngủ.

Bị sự kêu gọi đình công của cái bụng đói, Junsu mới tỉnh dậy, xoa xoa cái bụng, nhìn sang bàn đầu giường là cái nồi giữ nhiệt với cốc nước và một túi thuốc. Vui vẻ mở cái nắp nồi ra, mùi cháo sộc vào mũi khiến Junsu thích thú, lấy thìa xúc một ít thổi cho bớt nóng, cậu thư thả ăn thìa đầu tiên của nồi cháo nhiều như dành cho ba người ăn vậy.

"Hừm, nhạt toẹt. Park Yoochun lại quên muối rồi."

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

[Ju: Nhạt toẹt nhưng sao nghe lòng ngọt lịm vậy ;;;A;;;;;;
Cũng muốn được người thương làm cháo cho mà người thương thì tui còn ko có huống chi là cháo ;;;;;;;;A;;;;;;;;;;;; ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro