Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Mày... Mày..." (??)

  -" Mày la lối gì vậy Sik ?. Đây chỉ là món ' quà cảm ơn ' những gì mà mày đã cho tao từ đó đến giờ thôi mà " (???)

Trong căn biệt thự sang trọng nằm trên đỉnh đồi của thung lũng, mặc cho hằng ngày nơi đây là nơi ăn chơi sa đọa của quý tộc vùng này nhưng hôm nay lại rất khác. Bước từ cổng chính vào ta sẽ thấy khi vườn, mặc dù cây các loại cây không còn xa lạ gì với người trong vùng nhưng hôm nay chúng lại được nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu. Bước vào ngôi biệt thự ta có thể thấy lối kiến trúc cổ kính uy nghiêm và những xác chết của người hầu nằm la liệt khắp nơi. Tại sao một chuyện kinh khủng như vậy có thể xảy ra. Lý do đó là lời tạm biệt của một cậu bé nông dân nghèo muốn ' chào tạm biệt' tên quý tộc đã ' giúp đỡ ' mình trong quá khứ mà thôi. Và ngay lúc này, họ đang ở phòng riêng của tên quý tộc:

   - " Dừng lại... tha cho tao...mày muốn gì...mày muốn gì tao cũng cho mày hết...nên tha cho tao đi.." ( quý tộc)

  Chàng trai  cười một cách đau khổ:

   - " Nè, tao hỏi mày một câu nhé, lúc mà tao van xin mày, mày có tha cho tao không ? Nếu mày tha cho tao lúc đó thì vết đóng dấu này có hiện diện trên vai tao không?" ( chàng trai)

  Vừa nói, chàng trai xắn vai áo lên. Lộ ra trên vai chàng trai đó là vết tích đã có từ quá khứ rất lâu, khi ấy chàng trai  hình như là lên 7 lên 8 gì đó. Tên quý tộc này đã sai tùy tùng bắt chàng trai ấy, giam ở ngục tối nằm sâu dưới lòng đất nhằm thỏa mãn thú vui của hắn. Hắn dùng que sắt để đóng dấu huy hiệu của gia tộc hắn, cốt là hắn muốn ' đánh dấu chủ quyền ' lên người chàng trai :

   - " Hummm~~. Nè tao nói thật nha. Đây không phải là thù hận cá nhân gì đâu nhaaa~~~ . Tao chỉ thay mặt dân làng đã bị mày ức hiếp dưới kia, thay mặt cho cha mẹ tao thôi nên đừng hiểu lầm nhóe. Kuhahaha kuhahaha" ( chàng trai )

   - " Ai đó...ai đó...ai cũng được...làm ơn cứu tôi...cứu..." ( quý tộc)

   - " HazZz, đừng kêu la gì cho mệt mà khan cổ họng. Câu trả lời của tao sẽ là KHÔNG CÒN AI CÓ THỂ CỨU MÀY vì họ đã C-H-Ế-T  H-Ế-T  R-Ồ-I. Kuhahaha kuhahaha" ( chàng trai )

   - " Không...không...không...dừng lại đi mà...dừng lại đi...khoongggggg..." ( quý tộc)

  Tên quý tộc hét lên, to đến nỗi có thể được nghe thấy từ dưới chân đồi. Ngón tay cuối cùng của hắn từ từ rơi xuống bởi một nhát cắt ngọt như cắt giấy.

   - " AAA...ngón...ngón...tay...của..tao. Mày...mày...làm gì...vậy...?" ( quý tộc)

   - " Ủa, cái tính ngạo mạn, không coi ai ra gì của mày biến đi đâu rồi. Tao nhớ mày hống hách lắm mà sao bây giờ mày ngoan ngoãn vậy. Cái ngoan của mày chẳng khác gì CÁI NGOAN của một CON CHÓ "( chàng trai )

   'PHẬP'

   -" AAAAAAA..." ( quý tộc)

  Chàng trai kia đạp thẳng vào hạ bộ của tên quý tộc và cứ giày xéo nó cho đến khi nát nhừ.

  Nhìn tên quý tộc đang van xin cầu khẩn trong tuyệt vọng, người trực tiếp gây ra chuyện đó đang trưng ra một nụ cười khinh bỉ hết mức có thể. Trong quá khứ, tên quý tộc này đã chà đạp, hành hạ cậu ấy  này hết lần này đến lần khác. Thậm chí khi đám tang của cha mẹ ( người mà cậu cực kỳ, cực kỳ quý trọng nhất) tên quý tộc này đã mặc đồ đỏ đến dự lễ, chưa dừng lại ở đó, hắn còn rủ tay sai, tùy tùng nhậu nhẹt, ca hát om sòm như thể ăn đám cưới vậy:

   - " Nè, những 'ân huệ ' mà mày đã dành cho tao hôm nay ta sẽ trả hết chịu không ? Hahahahahah" (chàng trai)
[ Và rồi cậu ta nắm tóc và dựng khuôn mặt bầm giập mặt tên quý tộc lên]

    - " Không... Không...Tha cho tôi..Làm ơn..Tha cho tôi...Không...." (quý tộc)

  Tiếng rên thảm thiết của tên quý tộc nhỏ dần nhỏ dần và rồi tắt hẳn. Mạch máu của hắn không nói đúng hơn là thứ từng được gọi là mạch máu đó đã nát bét. Căn phòng lúc này chỉ con âm thanh phát ra từ những tràng cười sảng khoái của chàng trai kia. Bỗng nhiên nó cũng tắt hẳn, ta có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta lúc này. Cậu nhìn lại tên quý tộc lúc này chỉ con là một đống bầy nhầy ghê tởm. Các ngón tay, ngón chân vương vãi khắp nơi. Hàm răng của hắn bây giờ chỉ còn vài chiếc. Ngoài hắn ra thì xung quanh cũng có xác của vài người hầu, ai cũng chết với một phát ngay đầu :

   - " Giờ thì... " (chàng trai) 

  Cậu ấy bỏ lại căn phòng nồng nặc mùi của những xác chết đang thối rữa lại phía sau, cậu hướng đến nhà bếp. Quang cảnh ở nhà bếp cũng không khá khẩm hơn nhiều so với căn phòng lúc nãy. Sau một lúc loay hoay lục lọi các ngăn tủ thì cậu đã tìm được thứ mình cần. Một thùng dầu. Để phủ toàn bộ ngôi biệt thự này bằng dầu thì theo lẽ thông thường thì không thể vì dầu khá đắt cho một gia đình nông dân như cậu. Nhưng may thay, tên quý tộc này rất giàu, giàu nhưng sa đọa. Bắt đầu với căn bếp, sau đó là các phòng và cuối cùng là khu vườn và xung quanh. Quả thật tên quý tộc này sa đọa thật, chỉ tầng 1 của ngôi nhà thôi đã lấy của cậu thanh niên khoảng 30p rồi, chưa kể khu vườn rộng hình vuông bao quanh ngôi nhà rộng khoảng 100 mét vuông nữa. Gần nửa ngày là khoảng thời gian mà cậu đã cố gắng hết sức. Khi xong việc cậu chợt nhận ra rằng mình không có ma pháp hệ hỏa và những người thuộc hỏa hệ đã bị cậu tiễn về trời hết rồi:
  
   -" A A A. Sao mình ngu thế, biết vậy mình để lại một hai thằng có hữu ích không. A A A. Cái tính đãng trí này. A đúng rồi, chắc căn phòng đó có. Ok giờ thì để xem, lối vào ở đâu nhỉ ?"( cậu trai)

  Cậu lại loay hoay tiếp tục tìm và tìm, cuối cùng cũng tìm ra. Cái công tắc của căn phòng nằm sau bàn làm việc của tên quý tộc ấy.

   ' Ầm. Ầm '

  Chiếc tủ sách phía đối diện mở ra, sau nó là một đường hầm dẫn xuống lòng đất:

   -" Chà, nơi này chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm! " ( chàng trai)

  Thứ mà cậu ta nhìn lúc này đó chính là hầm ngục nơi anh bị giam và đóng dấu khi xưa.

   - " bắt đầu từ đây và kết thúc cũng từ đây. Đúng là hoài niệm nhỉ." ( chàng trai)

   ' Cạch'

  Cậu lấy ngọn đuốc đang tren trên giá, quay ra ngoài vườn, nhìn lại ngôi nhà rồi nhìn xuống đồi, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt đượm buồn:

   - " Nơi này cũng đã gắn bó với mình gần 17 năm rồi nhỉ ? Thật đáng tiếc khi phải ra đi đấy, nhưng mình còn cả  nhiệm vụ chưa thực hiện nữa chứ. Hai người đúng là phiền phức thật chứ. Hazzz!" ( cậu trai)

  Cậu ta thở dài, rồi thả cây đuốc xuống mảnh đất đang nồng nặc mùi dầu . Ngọn lửa từ từ bừng lên, nó lan rộng ra, nó thiêu cháy từng mảnh đất, cành cây. Ngọn lửa như kết thúc một chương cũ và mở ra một chương mới cho người thanh niên. Quá khứ đau thương đã khép lại và một tương lai lai mới mở ra. Quay lưng về phía ngọn lửa, cậu cất bước. Trên mặt cậu lúc này thể hiện sự  nghiêm túc và quyết tâm:

   - " Hikari à, Liz à. Chúng mày cứ chờ đi, chờ đến ngày chúng mày phải quỳ dưới chân tao cầu xin sự tha thứ từ tao. Nhưng tao đã có sẵn phán quyết cho hành động của chúng mày khi xưa rồi. Đó chính là CÁI CHẾT. Một cái chết từ từ và đau đớn dành cho chúng mày đó. Kuhahaha kuhahahahah"

  Ánh trăng treo trên cao kia sẽ là minh chứng cho lời thề của cậu. Cậu cứ bước tiếp, mang trên mình lý tưởng của hai con người, hai con người đã chết trong uất ức, họ chết bởi sự tàn bạo và bất nhân của những người xung quanh họ. Trả thù chính là thứ mà cậu hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro