PHẦN I: KẺ BỊ PHẢN BỘI LÀ ANH HÙNG TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chương 1: Hắn là một kẻ không còn gì để mất

  [-" Mẹ ơi, cha ơi, cha mẹ đâu rồi ? Đừng bỏ con mà, con sợ lắm!!! "

Dưới một tầm nhìn gần như bằng không trong màn đêm, tiếng kêu khóc của cậu bé vang lên một cách yếu ớt. Trong một con hẻm nhỏ không đèn đuốc không có một ai, dường như tiếng kêu của cậu bé kia nghe thật là vô vọng. Tiếng kêu ấy cứ từ từ nhỏ dần, cậu bé ấy cố dồn hết những gì còn lại của mình để cất một tiếng kêu cứu to nhất và cũng là tiếng kêu cuối cùng:

   -" Có ai không giúp tôi với !!! ]

   -" Có ai...."

Trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 5 mét vuông, cậu trai năm nào bừng tỉnh giấc thoát ,tay của cậu vẫn giữ tư thế như cố với một thứ gì đó ngoài tầm với vậy. Với khuôn mặt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp, cậu đảo mắt nhìn qua căn phòng:

   -" Lại là giấc mơ đó, chết tiệt !"

Đã từ lâu cậu cố gắng quên đi cái kí ức về quá khứ đau thương ấy nhưng dường như lúc nào cậu nghĩ là quên đi nó thì nó lại trở về trong giấc mơ của cậu. Cậu mồ côi từ nhỏ, cậu được nhận nuôi bởi một ông lão tốt bụng. có thể nói trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Nhưng hạnh phúc đó kéo dài không lâu, ông lão lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết, những người con của ông lão chưa bao giờ về thăm ông lão lấy một lần bỗng đổ xô trở về. Chỉ vì món bảo hiểm mà họ tranh giành nhau rồi đuổi cậu đi vì cho rằng cậu chỉ là người qua đường. Cậu lại mồ côi một lần nữa, cậu lang thang trên những con hẻm, cậu không nhớ là mình đã đi bao xa chỉ biết đi tiếp với ý nghĩ rằng mình sẽ được ai đó nhận nuôi. Cậu khi đi ngang qua tòa thị trưởng thành phố H, lúc ông thị trưởng đang diễn thuyết. Ông ta muốn mọi người bầu ta ông ta đắc cử một lần nữa. Có một ý kiến rằng ông ta hãy làm một việc gì đó cho người vô gia cư đi. Trong lúc đang vắt óc mà nghĩ thì ông ta thấy cậu, không nghi ngờ gì nữa, ông ta chỉ tay thẳng vào cậu:

  -" Ta sẽ nhận nuôi cậu bé này"

Sau câu nói đó cậu chính thức được ông ta nhận nuôi, tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ tốt hơn nhưng. Cái ngày mà cậu bước vào căn nhà đó cũng đã 9 năm và cũng trong 9 năm đó, cậu đã sống trong địa ngục. 

Quay trở về hiện tại, cậu đã ngừng suy tưởng, thay đồ, vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà. Dù rằng căn phòng của cậu chẳng khác gì một cái phòng giam nhưng sự thật đây là một ngôi biệt thự rộng lớn :

   -" Sao giờ mày mới xuống, mày không học được cách dạy sớm à" ( mẹ kế)

   -" Dạ, con xin lỗi, hôm nay con hơi mệt" ( Satoru)

   -" Tao nghe chán từ 'xin lỗi' của mày rồi, còn không mau ngồi vào bàn" ( Mẹ kế )

   -" Vâng" (Satoru)

  -" Oáppppp, thưa mẹ con mới xuống " (???)

   -" A, con xuống rồi đó hả Hikari-chan, mau ngồi vào bàn đi con " ( mẹ kế )

Rõ là kì thị, trong khi cậu đã thức dậy từ rất lâu và đã chuẩn bị mọi thứ rồi mà vẫn bị mắng. Trong khi đó con gái ruột của họ, con gái bằng tuổi Satoru, chỉ mới thức giấc thôi, cô vẫn còn bộ đồ ngủ trên người, còn ngáp dài ngáp ngắn đấy nhưng   không bị gì. Satoru cố gắng hoàn thành thật nhanh phần ăn sáng của mình, cậu dọn dẹp bát đĩa cho cả hai người kia xong hết rồi mới ra khỏi nhà:

   -" Vậy, con xin phép đi trước " ( Satoru )

  -" Đợi tí đi nào Satoru-kun, tớ ra ngay đây" ( Hikari )

Ló đầu ra từ nhà tắm _cô gái miệng vẫn còn ngậm dây buộc tóc, áo vẫn chưa cài hết_ hớt  hải gọi cậu. Cậu đứng chờ trước cổng tầm 5 phút sau thì cô gái đó xuất hiện trước mặt cậu:

   -" Xin lỗi để cậu chờ lâu nhé " (Hikari)

Bước ra từ cửa nhà là một cô gái quần áo chỉnh tề, thứ toát ra từ cô là một khí chất của một tiểu thư con nhà giàu, một khí chất thanh cao, tao nhã. Với tính cách hòa đồng, năng động, cô được tất thảy người quen lẫn người chỉ gặp lần đầu yêu mến. Điều này hoàn toàn trái ngược với Satoru, một tên ít nói, lầm lì, có thể nói cậu là một người bị mắc chứng  sợ giao tiếp (social anxiety disorder ). Vì mắc hội chứng này nên cậu chỉ có thể nói chuyện với một số ít người mà cậu đã quen từ lâu. Những người nó bao gồm cha mẹ nuôi của cậu và Hikari mà thôi. Trong lúc mãi suy nghĩ, cậu đã đến trường từ lúc nào. Ngôi trường cậu theo học là trường tư thục K, tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 3 ha { cho dễ hình dung thì nó bằng 1/4 Hồ Gươm ấy } . Xung quanh là những hàng dài các cây cổ thụ, cây cảnh, hoa anh đào... . Cơ sở vật chất được xếp vào hàng hiện đại nhất nhì nước và còn cả liên thông từ tận mẫu giáo tới đại học nữa chứ. Nghe như vậy thôi chắc ai cũng tự suy ra được rằng đây à một trường chỉ dành cho các tiểu thư, công tử rồi nhỉ:

   -" À, Satoru này, cậu vào lớp trước đi , mình có chút chuyện này cần giải quyết. " ( Hikari)

   -" Ừ, cậu đi đi " ( Satoru )

   -" Mình đi nhanh thôi, gặp lại trong lớp nhé ! " ( Hikari )

Dõi theo bóng cô bạn đang từ từ mờ dần sau những dòng học sinh đang từ từ tiến vào, cậu bất giác mỉm cười. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ cảm thấy thoải mái, cảm nhận được cái thứ gọi là gia đình kia khi ở gần Hikari mà thôi. Cậu xem cô như một vị thánh cứu rỗi cuộc sống chán nản này của cậu, là một đốm sáng lẻ loi trong màn đêm vô tận. Nhưng cậu đâu ngờ... à mà thôi, cái gì ở tương lai thì tương lai kể. Men theo dòng học sinh, cậu bước qua vài cái hành lang, không, không phải vài cái mà là cả chục cái hành lang, cái trường này rộng đến mức ai cũng phải chửi thề.

Sau một lúc lâu đi bộ muốn hộc cả máu, cậu cũng đã tới được lớp của mình. Lớp 1-H, lớp thuộc mặt đáy của trường vì toàn thành phần cá biệt. Nào là bạo lực, nghiện ngập,... mặc dù không phải là đầu gấu hay hút chích gì nhưng cậu vẫn bị xếp vào cái lớp này vì ông bố dượng của cậu bảo hiệu trưởng làm vậy. Tiện đây nói luôn, vì người nhận nuôi cậu là gia đình thị trưởng, có đóng góp rất nhiều cho cái trường này nên họ rất được kính trọng đến từ các giáo viên và học sinh, đặc biệt là Hikari được mọi người tôn lên làm nữ hoàng còn về phần cậu vì cậu chỉ là con nuôi nên mọi người cho rằng cậu ăn theo  hào quang của họ nên mọi người gọi cậu là ' Kẻ không nên tồn tại ' hay ' Kẻ dư ra '. Dù rất muốn nhưng cậu không thể phản bác lại những kẻ đó được vì họ đều là con của các quan chức cấp cao, cậu đã chịu đủ những trận bạo hành, chịu đủ những lời sỉ nhục từ cái mà người ta gọi là gia đình đấy rồi. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, cậu mở cửa lớp:

  " Ràoooo "

   -" Chào buổi sáng thằng khốn " (???)

   -" Tụi bây coi cái mặt của nó kìa " (???)

   -" Ha ha ha ha ha ha " (???)

Khi vừa mở cửa, một xô nước trút thẳng vào đầu cậu, nó có mùi như...

   -" Thế nào thằng chó ? Mùi nước nhà vệ sinh trộn với nước rửa khăn lau bảng thế nào ? Thơm không ? Ngon không ? Muốn nữa không ? Ha ha ha ha ha " (???)

   -" Tụi bây..." (???)

Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ở cuối lớp là một tên đầu gấu mà cậu không còn xa lạ gì nữa. ' TN ' là cách mọi người gọi hắn, cậu không rõ cái tên đó ở đâu ra, nghe đồn đại đó là tên người yêu của hắn viết tắt. Hắn chỉ vào cái màn hình điện thoại, thứ thiết bị đó hiện tại hình như đang bật mục tin nhắn nhưng cậu không thể thấy tên người gửi lẫn nội dung, hắn nói to:

   -" Boss nói là như vậy đủ rồi, từ giờ đến giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ tạm tha cho hắn. Boss còn nói thêm là sẽ thưởng cho việc làm của chúng ta. " ( TN)

   -" Ye, có thế chứ, tao mong 'phần thưởng' đó đấy " ( Tay sai 1)

   -" Mày may đấy con chó " ( Tay sai 2)

  -"OAaa, tao mệt quá " ( Tay sai 3)

Cuối cùng bọn nó cũng bỏ về chỗ, chuông báo vào tiết cũng vừa vang lên, cầm trên tay cái khăn đã chuẩn bị sẵn trong cặp, cậu lau sơ người rồi cũng về chỗ. Cậu yên ổn được 3 tiết nhưng tiết thứ 4 là tiết hóa, tiết của ông thầy chủ nhiệm, người mà chẳng khác gì là cùng bè phái với bọn TN cả:

   -" Hazzz " ( Satoru )

Cậu bất giác thở dài

Ngay vừa bước vào thì ông thầy đã phàn nàn:

   -" Cậu làm cái quái gì vậy Satoru ? Muốn mình nổi bật thì làm ơn kiếm việc gì đó có ích hơn đi. Chứ đổ ' nước hoa ' lên người để được chú ý hả, cho xin đi " ( Sensei )

 " Sao ông không câm cái mỏ ông lại hay dùng nó vào việc gì khác như bắt đầu giảng bài đi "

Đó là những gì cậu đang nghĩ nhưng chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ được nói ra. { Từ giờ suy nghĩ của nhân vật sẽ không có dấu gạch ngang nhé}. Cậu buộc phải cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của họ và mong sao thời gian kia nó trôi qua thật nhanh. Sự cố gắng của cậu đã được đền đáp, bọn chúng bắt đầu thấy chán và bỏ mặt cậu và làm việc của mình. 5 tiết đã trôi qua, mặc dù bên ngoài cậu không thể hiện gì nhưng trong tâm trí của cậu thở phào nhẹ nhõm khi không nghe những lời sỉ nhục đó nữa. Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, cậu gần như lập tức đứng dậy và trốn đi vì cậu nhớ những lời mà tên TN nói lúc sáng, cậu không muốn gặp rắc rối nên trốn đi là một quyết định sáng suốt và cậu cũng đã có hẹn rồi. Hẹn thì hẹn với ai đã quá rõ rồi.

   ' Cạch '

   -" A, cậu tới rồi hả Satoru ? Mồ, tớ đợi hơi lâu rồi đó ! " ( Hikari )

Vừa mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, cậu đã nhận được một lời phần nàn hết sức dễ thương từ cô bạn thuở nhỏ. Thứ làm cậu dễ chịu nhất ngày hôm nay, dù nó là một lời phàn nàn nhưng cậu đã đón nhận nó như đón nhận thánh vật vậy:

   -" Chắc cậu đói rồi nhỉ, tớ có chuẩn bị thức ăn rồi nè, tụi mình ăn chung đi. Đây, phần của cậu nè" ( Hikari)

Cậu đưa tay ra để nhận hộp thức ăn từ Hikari, chợt:

   -" Sút nè..." ( ??? )

Hộp cơm bị ai đó đá văng ra khỏi tay Hikari, rơi xuống đất, thức ăn đổ hết ra ngoài. Cậu như một   phản xạ không điều kiện, cậu quay lại xem ai là người gây ra sự việc này thì:

   -" AAAA, mắt tôi, AAA" ( Satoru)

  -" Satoru, cậu có sao không ? " ( Hikari)

Cậu bị ăn ngay một cú đá vào mặt, ngay vào con mắt trái của cậu. Cú đó rất đau, phải mất một lúc lâu, cậu mới lấy lại được tầm nhìn. Vừa lấy lại được tầm nhìn, cổ áo của cậu bị ai đó nắm một cách thô bạo:

   -" Cái thể loại ăn bám như mày thì hộp cơm của Nữ Hoàng không xứng đáng với mày, thứ như mày thì thức ăn cho chó còn quý hơn đấy " ( TN)

  -" Đúng rồi, đúng rồi, thứ như mày làm sao xứng đáng với Nữ Hoàng được chứ " ( Tay sai 1)

  -" Tao không còn gì để nói nữa vì mày nói chuẩn quá rồi " ( Tay sai 2)

  -" Các cậu dừng lại đi mà " ( Hikari )

  -" ... " ( Satoru )

Cậu chọn cách giữ im lặng, vì nếu nói ra thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Nhưng bọn chúng càng lấn tới:

  -" Sao vậy, muốn ăn đòn nữa à, vậy thì.." ( TN )

Ngay đúng lúc tên TN giơ nắm đấm lên, một luồng sáng bao quanh cả 5 người đang đứng tại đó:

   -" Cái..." ( TN )

Sau một lúc thì ánh sáng đó yếu dần đi, họ có thể nghe tiếng ồn vọng lại từ đâu đó:

   -" Chào mừng các anh hùng đã đến với vương quốc Roxia hùng mạnh của ta " ( ??? )

   -" ??? " ( All)

                                                Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro