IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: It's only fair to take him as you took my best friend.

Mùa thu là một mùa đẹp tuyệt vời, mặc dù chúng tôi không làm gì được nhiều lắm sau khi Halloween kết thúc. Biển đã quá lạnh để tắm và lá ở đây cũng không ngả màu xinh đẹp như những cây phong đỏ quanh các trường đại học chúng tôi thấy trên phim.

Thế nên tôi bỗng dưng kiêm thêm việc giúp người tôi có tình cảm chiếm được trái tim người mà cậu ta thương.

"Kyle đâu rồi?"

"Cậu thử tìm Cindy Morningside xem, tìm thấy chị ta là tìm thấy Kyle đó."

Tôi chán nản trả lời Katy khi cậu ấy đến ngồi cạnh tôi tại băng ghế ở sân vận động, chỗ ăn trưa hôm nay của chúng tôi.

"Tớ hỏi Victor rồi. Chuyện này cũng thường xảy ra mà. Một vài tuần nữa cậu ta sẽ bị từ chối thẳng cẳng và chỉ ru rú một góc trong căn biệt thự xinh đẹp cạnh biển thôi."

Tôi hoàn toàn không muốn Kyle bị như thế, không một chút nào. Kể cả không có cái...chuyện kia, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nếu phải nhìn bạn mình thất tình. Như Katy cách đây vài tuần.

Nhắc đến Katy, chữ Victor do cậu ấy tự nhắc đến xua tan đám mây u ám trong lòng tôi dù chỉ một chút.

"Ồ, cậu đã nói chuyện với anh ấy rồi ư?"

Katy lườm nguýt tôi:

"Đừng có sáng mắt lên hy vọng quá thể như thế, em yêu. Thì tớ cũng phải công nhận là Victor có gu ăn mặc thật...cái bộ đồ hóa trang của anh ta hôm nọ nhìn thật sự tuyệt. Với cả..."

Katy lắc lắc chiếc khuyên tai với mặt đá màu xanh ngọc lớn trước mặt tôi.

"...anh ấy cho tớ mượn cái khuyên này để đề phòng lỗ xỏ tai bên trái của tớ bị tịt. Hôm đó tớ không đeo khuyên tai mà."

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh chiếc khuyên tai dài lãng tử ấy được cài trên vành tai của Katy, nhưng sao cũng được. Cậu ấy đã kêu ca về lỗ xỏ đó cả tuần nay, và quan trọng là cuối cùng Katy và Victor cũng nói chuyện với nhau.

"Nên là tí nữa trước giờ học tớ sẽ lên trả anh ta. Chỉ vậy thôi."

"Ồ, yên tâm đi Kat, tớ hoàn toàn hiểu mà."

Tôi nói bằng tông giọng mà tôi biết là sẽ trêu ngươi Katy. Chúng tôi cười cợt một lúc rồi thở dài. Cái im lặng bất chợt khiến chúng tôi nhận ra vị trí của Kyle đã trở nên quan trọng đến nhường nào. Và lòng tôi thì lại tơ tưởng đến chuyện đó.

"Tự dưng thấy nhớ thằng nhóc đó ghê."

"Tớ thì không. Học tiếng Pháp với cậu ta là một ác mộng."

Tôi lên tiếng phản đối dù trong lòng nghĩ ngược lại. Ừ thì, Kyle là một giáo viên kinh khủng, nhưng ít nhất cậu ấy là một người bạn tốt. Một người bạn tốt.

Một bàn tay mát lạnh che một bên mắt trái của tôi, và khi tôi liếc sang phải, tôi thấy Katy đang liếc nhìn tôi một cách cam chịu qua mắt trái. Kyle đứng ngay đằng sau chúng tôi, vui vẻ lên tiếng:

"Đoán xem ai nào."

"Kyle, cậu biết là bọn tớ vẫn nhìn thấy cậu mà."

Kyle đang ở trong trạng thái vui vẻ khác thường. Cậu ta buông tay ra, nhìn cả hai đứa chúng tôi trìu mến rồi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một lọ sữa chua uống.

"Uống đi các cô nàng của tôi."

"Cậu chắc là cậu không cho thứ quỷ gì vào đây chứ?"

Katy nhăn nhó hỏi trong khi tay vẫn bóc lọ sữa chua. Tôi hỏi Kyle, không thể che giấu được sự dằn dỗi:

"Sao tưởng cậu ngồi ăn với chị yêu Morningside mà quên mất tụi tớ rồi?"

Kyle lấy ngón tay dí lên trán tôi, càu nhàu:

"Đó là vì cậu đó, đồ ngốc. Có vẻ như chú Madison đã nói với cô Lee tớ là người kèm cậu học tiếng Pháp thì phải, nên cô Lee đã giữ tớ lại để hỏi cho ra nhẽ đó."

Tôi nuốt ực nước miếng, hỏi lại vẻ hồi hộp:

"Thế...cô có nói gì không?"

"Chà, đương nhiên là không. Tớ là người thầy tuyệt vời mà."

"Đi xa câu chuyện quá. Thế tóm lại cậu có gặp Cindy Morningside không?"

Katy càu nhàu, tay vẫn bấm điện thoại và đưa lọ sữa chua uống lên miệng. Lần này đến lượt Kyle ngại ngùng đỏ mặt, đôi mắt màu cây phỉ lấp lánh khi cậu ta trả lời:

"Ừ thì, có một chút. Tớ cũng đến đưa sữa chua uống cho chị ấy, nhưng tớ đã đi ngay lập tức trước khi chị ấy phản ứng. Không biết chị ấy có uống không nữa."

Tôi nhìn Kyle, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Tôi đánh tay cậu ta và nói bằng giọng gay gắt:

"Đồ ngốc, tớ đã bảo cậu cứ là chính mình trước mặt Queen B đi mà. Cậu cũng đâu có đến nỗi nào đâu mà sao phải tự ti như thế chứ?"

"Ôi...tớ không biết nữa. Cậu thấy xung quanh chị Cindy toàn mấy gã trai cao to đẹp trai như thế nào không? Mà kể cả họ không cao to thì họ cũng trông cực kỳ kiểu cách, giống Victor ấy."

Chứng kiến kẻ bình thường vẫn ngạo nghễ và dương dương tự đắc nay lại trở nên thu mình như thế, tôi bất giác thở dài.

"Này, giây phút cậu chần chừ là cậu thua rồi. Kyle Davis, cậu có đến nỗi nào đâu."

Katy, vẫn bằng giọng làu nhàu, lên tiếng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy đã nói hộ lòng mình, nên tôi chỉ ngồi cạnh, gật đầu một cách nhiệt tình. Kể cả thế thì cậu Kyle Davis cũng chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. Cậu ta liếc cả hai bọn tôi một cái rồi thở dài, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ hết mức có thể:

"Ôi, thôi quên đi mấy chuyện tình yêu tình báo này đi! Các cậu có kế hoạch gì sau giờ học không? Mình đi uống sữa lắc ở Sonics nha?"

"Tuyệt đấy. Dù tớ không thích sữa lắc ngọt đường ở đấy, nhưng tớ có thể ăn chút gà."

Katy mỉm cười mãn nguyện. Kyle, vẫn với kiểu cách của cậu ta, ngồi giữa chúng tôi và thình lình choàng tay qua vai chúng tôi một cách hạnh phúc khiến sữa chua uống của tôi suýt sánh ra. Tôi liếc Kyle khi cậu ta không để ý, liếc nhìn đôi mắt cây phỉ xanh tuyệt đẹp đó và khe khẽ thở dài.

"Kyle, cậu có đôi mắt rất đẹp."

"Gì cơ?"

Câu nói nho nhỏ của tôi đã bị Kyle nghe thấy. Tôi hy vọng má tôi không quá ửng hồng khi tôi làm bộ điềm nhiên mà trả lời cậu.

"Kyle, cậu có nghĩ mình nên ghé qua Walmart trước khi đến Sonics không?"

~*~

"Katy Heavens."

"..."

"Kyle Davis."

"..."

"Lyre Madison."

"Có em ạ."

Tôi liếc nhìn xung quanh lớp một cách lo lắng. Hai người bạn của tôi đâu rồi? Mặc dù Katy luôn luôn kêu cậu ấy không muốn đến trường, nhưng cậu ấy chưa bao giờ muộn, còn Kyle luôn luôn là học sinh cưng của các thầy cô. Đột nhiên cả hai người họ biến mất khiến tôi lo lắng kinh khủng.

Tôi cúi đầu xuống ngăn bàn, lôi điện thoại của mình ra và điên cuồng nhắn tin:

"@katy, @kyle, các cậu không đi học à?

Ôi tớ quên mất không nói với cậu, hôm nay tớ nghỉ học nhé Lyre yêu quý TT Tớ sẽ bù đắp cho cậu sau, tớ hứa đấy.

Hic tớ cũng xin lỗi, tớ cũng nghỉ đây TT chép bài nhé.

Cái quái gì thế??"

Thật sự, cái quái gì thế. Tôi bồn chồn gặm móng tay. Bình thường họ không bao giờ bỏ tôi - nếu họ có trốn học họ sẽ rủ tôi theo mà. Cái hôm ở sân băng định mệnh đó ấy. Tôi nhủ thầm, chắc hẳn họ có việc bận nên không đến được thôi. Chỉ vậy thôi.

Nhưng không có sự xuất hiện của Kyle và Katy tôi mới thấy tôi thật sự cô đơn ra sao. Bình thường tôi chỉ là một cô nàng nhút nhát chẳng nói chuyện với ai, và khi có hai người bạn của mình, tôi đã lờ tịt việc đó và cho rằng mỗi người đều có một nhóm của mình để chơi cùng. Giờ thì tôi phải đối mặt với việc đó và tự ru rú trong góc của chính mình. Không ai nói chuyện với tôi và cũng chẳng ai để tâm xem tôi làm gì cả.

Ăn ở canteen một mình khiến tôi còn cảm thấy kì cục hơn. Không thể chịu nổi cảm giác rờn rợn rằng tất cả mọi người đều đang nhìn và soi mói tôi, tôi trốn vào thư viện, nơi mà tôi biết/hy vọng rằng sẽ chẳng có mấy ai ở đó vào giờ ăn trưa. Thật may khi bữa trưa của tôi chỉ bao gồm sandwich, thứ chẳng thể nào khiến bàn học của thư viện bừa bộn. Lấy tạm một quyển sách từ trên giá xuống, tôi len lén cầm theo chiếc sandwich gà, vừa ăn vừa dở nó ra như thể đọc sách trong khi chiếc điện thoại nhỏ bé được kẹp ở giữa. Vẫn chẳng thấy bóng dáng của Katy hay Kyle. Có vẻ như họ định trốn học cả ngày rồi.

Như một định mệnh, story trên instagram của tôi trượt đến story của Victor, và tôi thấy hai người bạn thân của mình đang nhìn lại tôi, cười thật tươi trong bức ảnh đó. Như để chứng minh rằng tôi đã nhận đúng người, Victor còn cẩn thận tag cả hai người cùng với hội bạn của mình trong khi để địa điểm check in là San Francisco. Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng tôi khi tôi cố gắng chứng minh chuyện này không phải thật bằng cách lên instagram của Queen B Cindy Morningside. Ngay cả chị ta cũng tag tên cả Katy lẫn Kyle.

Vậy là chính thức rồi. Cả hai người họ đã bỏ tôi ở lại một mình để đi chơi với hội của Queen B. Và họ không hề có ý định đề cập việc đó với tôi, hay thậm chí, hỏi xem tôi thấy thế nào. Tôi không thể rũ bỏ cảm giác bị phản bội ra khỏi lòng khi tôi cay đắng cắn miếng sandwich bố Riley chuẩn bị cho tôi giờ đã trở nên nhạt thếch. Tôi còn chẳng muốn biết tại sao họ lại làm như thế, vì vậy tôi chỉ trả lời story của Victor, người không quá thân thiết với tôi và cũng hoàn toàn vô tội trong chuyện này, rằng "chúc mọi người đi chơi vui vẻ".

Cảm giác thất vọng và cô độc trào lên trong họng khiến tôi chẳng nuốt nổi miếng nào, đành cẩn thận cất phần còn lại của miếng sandwich vào trong túi trong khi dở cuốn Trại động vật của George Orwell, cuốn sách tôi lôi từ trên giá xuống. Tôi mở nó ra và đọc vài dòng trên đó; như thể tôi đang có bài tập bắt buộc cho nó vậy.

"Psst. Bạn ơi. Bạn tóc vàng ơi."

Tôi không hề nghĩ tiếng đó để gọi tôi nên tôi tiếp tục đọc nhưng không đọc dòng nào.

"Lyre Madison!"

Tiếng gọi ấy nghe thật buồn cười, bởi người gọi tôi lúc đó phải hét trong im lặng trong khi tôi chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt gốc Á mà tôi chưa bao giờ gặp. Khuôn mặt đó còn đậm chất Á đông hơn cả mặt của Katy, vì cô Aurora vẫn là người da trắng mà. Người vừa gọi tôi là kẻ rất có thể thuộc hội số 1 - những cậu chàng trên sân, nhưng tôi chẳng nhớ có bao giờ tôi nhìn thấy cậu ta chơi bóng ở Homecoming.

"Cậu...cậu gọi tôi đấy à?"

Tôi thì thầm hỏi lại. Cậu ta nhún vai, ngồi xuống cạnh tôi và trả lời như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu:

"Ừ, cậu đó, Lyre. Có phải cậu cũng phải viết bài về Trại động vật không?"

"...nhưng mà tớ có quen cậu hả?"

"Không, nhưng tớ có biết cậu. Thực ra là biết bố của cậu - thì, cậu biết đó, vụ đó rùm beng hồi đầu kỳ còn gì."

Lâu lắm rồi không có ai nhắc đến việc đó khiến tôi hơi chột dạ. Tôi ngồi cách xa cậu ta một chút, ngần ngừ trả lời:

"Tớ...tớ chỉ mới đọc thôi. Tớ không có bài tập gì hết, nên tớ không thể giúp cậu. Chắc cậu phải nhờ người khác rồi."

Cậu trai gốc Á đó nhìn tôi với vẻ tương đối thất vọng, nhưng rồi cậu ta lại mỉm cười và xích lại gần hơn. Cậu ta thân thiện chìa tay ra, làm tôi nhớ đến kẻ đã bỏ tôi để đi chơi với crush của mình hôm nay:

"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Tớ là Julian, Julian Wang. Nghe thì xa xôi nhưng thật ra tớ với cậu có nhiều liên kết hơn cậu tưởng đấy. Tớ biết bố cậu, biết cả bạn cậu Katy Heavens nữa."

Tôi nhướng mày. Ngay trước khi tôi định nói gì, Julian ngay lập tức nói bằng giọng tương đối hờn dỗi:

"Nếu cậu định bảo là mấy người châu Á thường biết nhau thì dừng ngay cái suy nghĩ rập khuôn đấy đi nhé."

"Tớ có định nói thế đâu." Tôi trả lời, dù rõ ràng tôi định nói như thế thật "được rồi, cậu biết bạn thân tớ, nhưng thế thì định nghĩa biết của cậu hơi rộng quá thì phải. Chắc hẳn cậu biết Katy sẽ khác với cậu biết bố tớ...đúng không?"

Từ "đúng không" thể hiện sự lo lắng của chính tôi. Tôi không muốn phải đối mặt với kẻ nào muốn làm anh trai tôi, hay muốn nhận được lời xin lỗi kiểu Cindy Morningside nữa.

Julian nhìn tôi, đôi mắt nâu của cậu ta ánh lên niềm thích thú.

"Chắc là cậu cũng phải nghe chuyện nhiều người ở đây từng, ờ, nói nhẹ nhàng là có gặp bố cậu rồi chứ. Mẹ tớ cũng thế. Mẹ tớ là tình cũ của bố cậu - đừng lo, nếu cậu sợ tớ làm rùm beng lên như chị Morningside thì không đâu. Mẹ thừa nhận đấy như một cuộc dạo chơi, mà mẹ tớ cũng hơi xấu hổ với chuyện đó. Tại vì lúc đấy chú Riley Madison cũng khá là phong trần nên mẹ nghĩ là..."

Tôi túm lấy cổ áo cậu ta trong khi cậu ta lảm nhảm không đầu không cuối:

"Từ từ, bình tĩnh. Cậu nói mẹ cậu nghĩ bố tớ "khá là phong trần" là sao?"

"Madison, Wang, hai đứa muốn tán tỉnh nhau gì thì làm ở ngoài thư viện giùm."

Chúng tôi nghe thấy tiếng phàn nàn của cô thủ thư. Tôi nhìn lên Julian, thấy cậu ta đang trưng ra một nụ cười nửa mặt nhìn đến là ghét. Xấu hổ vì bị hiểu nhầm và bị những học sinh khác ở thư viện nhòm ngó, tôi đứng phắt dậy, trả ngay quyển Trại động vật và phăm phăm bước ra khỏi thư viện. Tôi thấy Julian vẫn đi theo sau tôi, tay vắt vẻo chiếc cặp.

"Rồi, cậu nói đi. Sao mẹ cậu phải xấu hổ vì bố tớ?"

"Thì..." Julian nhún vai "mẹ tớ từng gặp chú Madison ở một quán bar ở gần đường lớn vào một tối Chủ Nhật, và lúc ấy thì mẹ tớ đang trong kì nghỉ lễ về nhà từ đại học. Theo như nhận xét của bản thân tớ qua bức ảnh kỉ yếu thì chú ấy khá là thu hút, nên chắc mẹ tớ cũng ngất ngây..."

Càng nhận ra bản chất của câu chuyện khiến tôi càng rùng mình.

"Nghĩa là...mẹ cậu gặp bố tớ khi bố tớ vị thành niên á? Lại còn ở quán bar?"

"Lúc sau mẹ tớ biết cũng xấu hổ và cắt đứt liên lạc với chú ấy mà."

"Thật là tuyệt vời quá đi mất."

Tôi trả lời mỉa mai. Julian đã cho tôi một khoảng thời gian riêng bằng cách lướt điện thoại mình. Tôi nhìn ra khoảng sân rộng nơi cậu ta hẳn sẽ tập mỗi ngày sau giờ học rồi thở dài. Cái ngày gì vậy không biết.

"Chết tiệt thật! Lyre, cậu có biết chuyện này không?"

Julian chìa ra trước mặt tôi đoạn story của Victor Carson, người mà cách đây không lâu tôi vừa trả lời. Như tôi đã nói, Victor chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả; người khiến tôi đau lòng là Kyle và Katy cơ.

Có vẻ với Julian thì là ngược lại.

"Họ đàn đúm với nhau trong khi tớ phải ở trường hoàn thành bài viết! Bạn bè kiểu gì vậy không biết!"

"À thì, bạn tớ cũng có mặt ở đó." Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể "cuối cùng thì chỉ có tớ với cậu là những kẻ bị bỏ rơi thôi."

"Lần tới khi tớ đi tập tớ sẽ cố tình ném bóng vào thằng cha lêu nghêu đó." Julian tiếp lời trong khi siết tay lại thành nắm đấm.

Trong một hoàn cảnh nào khác, chắc hẳn tôi phải thấy buồn cười lắm; nhưng toàn bộ chuyện này chỉ làm tôi buồn mà thôi.

"Nhưng mà Lyre này, làm sao mà bạn cậu lại thân với họ được nhỉ? Thứ lỗi cho tớ nhé, nhưng...cậu và bạn cậu không thực sự là kiểu người sẽ đi chơi với hội Queen B lắm. Và cậu cũng chỉ năm hai nữa."

"Nhớ bữa tiệc Halloween cách đây mấy hôm tại nhà chị Cindy Morningside không? Cậu có mặt ở đó không nhỉ? Không à? Rồi, thì hồi đó chúng tôi đóng làm The Plastics của Mean Girls ấy. Vì Kyle trở thành Regina George nên chị ấy mới đến làm quen với chúng tớ đó. Nhưng nhắc lại thì...cậu cũng là học sinh năm hai khác gì với tớ đâu?"

Thay vì trả lời, Julian chỉ nhún vai nhìn tôi và tôi lặng lẽ gật đầu. À, phải rồi, người thuộc hội số 1 mà.

"Vậy, ờ, cậu có bài tập gì cần làm thì mang ra đi. Tớ sẽ giúp cậu - không phải ngại đâu, tớ đâu có việc gì khác hay ho hơn để làm. Chúng ta nên quay lại thư viện và hoàn thành bất kì thứ gì cậu cần phải nộp trong ngày hôm nay cho xong, nhé? Cậu nghĩ sao?"

"Chà, đúng là trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học thôi."

Julian quan sát tôi, lẩm bẩm. Cảm thấy bị coi thường, tôi đỏ mặt lên và lầm bầm:

"Cậu không muốn thì thôi vậy."

"Đương nhiên là không muốn rồi. Nghe này, bạn của chúng ta bỏ chúng ta chết dí ở trường đi chơi với nhau mà cậu chẳng nghĩ đến việc trả đũa tí nào sao? Ít nhất mình cũng phải làm cái gì đó, kiểu, sáng tạo hơn thế chứ?"

Tôi nhíu mày nhìn Julian một lúc, cảm thấy câu nói chúng tôi không hợp để chơi với hội của Queen B đúng hơn bao giờ hết. Chúng tôi, kể cả có nổi loạn như Katy, cũng chỉ là thi thoảng trốn học một vài bữa. Chúng tôi không giống như Julian Wang, người hẳn đã trốn học và bỏ bài tập nhiều đến mức không đương nhiên như thế này.

Julian một lần nữa quan sát tôi rồi bật cười.

"Này, tớ không định rủ cậu đến quán rượu hay gì đấy đại loại thế đâu. Mặt cậu hiện rõ như thế mà! Lyre Madison ơi, cậu cần phải học cách bớt cứng nhắc đi mới được. Đi, thử một phen, chịu không?"

Cách cậu ta nói đầy tự tin khiến tôi tin tưởng cậu ta hơn một chút. Hơn một chút thôi. Vả lại, cách Julian dẫn tôi đi một cách dịu dàng khiến trong lòng tôi có chút xốn xang.

Và cuối cùng tôi cũng có thể "trả đũa" được bạn của tôi, như cách Julian nói. Cuối ngày hôm đó, tôi đã đăng một story chụp với Julian khi chúng tôi đi ăn kem. Julian là người gợi ý chúng tôi nên dựa sát vào nhau và để hai que kem - kem gấu - cạnh nhau. Cùng với việc tôi mỉm cười và Julian cười tít mắt dựa vào tôi, bức ảnh một cách nào đó mang vẻ hẹn hò nhiều hơn là "chúng tôi cũng đang hạnh phúc không cần các người" mà tôi và cậu ta hướng đến.

"Kem ngon @kingjulian mua cho tôi :D cảm ơn vì đã đi chơi với tôi nhé :D"

Julian dĩ nhiên đăng lại story đó, dù cậu ta không ngại ngùng bảo thẳng qua tin nhắn rằng caption của tôi nhạt như nước ốc.

Dù sao đi nữa, buổi đi chơi với Julian khiến tôi vui nhiều hơn tôi tưởng. Và khi hai người bạn thân cuối cùng cũng trở về sau chuyến đi đến San Francisco, tôi đã không ngần ngại gì mà sập cửa trước khuôn mặt hối lỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro