VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tám: Damn, THE Regina George

"Có kế hoạch gì cho Halloween chưa?"

"Chắc là tôi sẽ lái xe đi quanh vùng Whitespring này thôi. Với một bộ đồ phù thủy, chắc thế? Dù sao tôi cũng quá già để chơi trò Cho kẹo hay bị ghẹo rồi."

Riley-trai-hư mỉm cười, nắm tay Jeanine de Belfort, cô nàng người Pháp cao ngạo mà nói bằng giọng phong lưu:

"Thì, Halloween ở Mỹ cũng không nhất thiết phải chơi Cho kẹo hay bị ghẹo, cậu biết đó. Cuối tuần này ở nhà Parker có diễn ra tiệc Halloween. Chúng tôi mặc đồ hóa trang rồi tiệc tùng như bình thường thôi. Cậu sẽ đi chứ?"

Jeanine nhìn Riley, khóe miệng cô nàng cong lên. Làm như Jeanine không nhìn thấu mấy trò tán tỉnh quá rõ ràng đó ấy.

"Đừng hòng. Nhỡ cậu giở trò với tôi thì sao?"

Riley nheo mắt kiểu James Dean và nhún vai:

"Này, nếu tôi định giở trò thì tôi có cả đống cơ hội trước đó rồi. Hơn nữa, thường thì tôi không cần phải giở trò gì cả."

Jeanine cố tránh ánh nhìn thiêu đốt của Riley bằng cách nhìn lên bầu trời, biết rất rõ rằng gã trai hư đó đang dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Không hề động chạm quá mức, Riley chỉ lặng lẽ đặt cằm lên vai Jeanine - cử chỉ này và cả câu nói sau đó của Riley khiến người lạnh lùng như Jeanine cũng phải đỏ mặt.

"Này, không phải tuyệt vời lắm khi có cả khoảng trời này cho riêng ta hay sao?"

Và đương nhiên, Jeanine de Belfort đã dính bẫy của Riley như thế. Trước khi nhận lời đề nghị của Riley, Jeanine chỉ định mặc đồ phù thủy mà cô đã mặc suốt bao năm qua, nhưng giờ thì không thể dùng nó được nữa. Dù Riley chưa từng đề cập đến việc biến cô thành cô người yêu bé nhỏ của mình (mà biết đâu Riley cũng chẳng có ý định đó, những đứa con gái trong lớp vẫn bàn tán về Riley thế mà), nhưng Jeanine thấy nội việc đi bên cạnh với tư cách người bạn cũng đủ khiến cô áp lực về trang phục cho buổi hôm đó. Cô nên mặc kiểu nào đây, sexy hay kiêu kì, đúng với những gì người ta tả về cô? Nhưng hầu hết con gái cùng trường với cô đều mặc sexy ngộp thở vào ngày này cả.

Khi Jeanine kể một cách thật lòng cho Riley về việc đó, gã trai chỉ mỉm cười.

"Mặc gì thì cậu vẫn xinh mà."

"Đừng có nghĩ đến chuyện tán tỉnh tôi, Madison. Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Tôi không muốn trông lạc loài quá - cảm thấy như vậy đã đủ tệ rồi."

"Tôi có thể nói điều này được không?"

"Không phải tán tỉnh thì được."

"Không, chỉ là gợi ý thôi. Chỉ là tôi rất thích nhân vật này. Cậu biết Vivian của Pretty Woman không? Không à? Về xem thử đi. Mấy bộ trong phim đó đều siêu đẹp luôn, sexy, phóng khoáng và dễ tìm. Cậu chỉ cần làm xoăn tóc chút là được."

Jeanine thấy đó không phải là một gợi ý quá tệ. Hơn nữa, Vivian của Julia Roberts xinh thật. Nếu Riley nghĩ cô nàng là Người đàn bà đẹp thì cũng đâu hại gì nếu cô bất ngờ làm theo ý hắn chứ, phải không?

Nhưng không có bất ngờ nào ở đây cả. Ngày Jeanine xuất hiện với bộ trang phục của Vivian Ward thì Riley cũng xuất hiện trong bộ suit màu xám của Edward Lewis, người tình của Vivian. Trừ việc Edward này phải trẻ hơn rất nhiều so với trong phim.

"Cậu biết tôi sẽ trở thành Vivian ư?"

"Không." Lần này thì Riley thật sự vòng tay qua hông Jeanine như cách Edward vòng tay qua hông Vivian "nhưng bộ này cũng siêu đẹp, lại siêu dễ kiếm, phải không?"

"Đồ láu cá."

"Biết sao được, chỉ tại em lỡ dính vào đứa như tôi thôi."

~*~

Khoảng 20 năm sau, khi nhân vật chính của câu chuyện không phải là Riley Madison hay Jeanine de Belfort, Kyle, Lyre và Katy cùng nhau ngồi ở chỗ trú ẩn gần biển yêu thích của Lyre và Katy. Giờ thì Kyle gần như một phần của hội rồi nên cậu tận dụng mọi lúc có thể lang thang cùng hai cô bạn mới quen của mình - những người bạn duy nhất của cậu. 

"Lyre, anh yêu em nhưng tranh của Kyle đẹp hơn." 

Katy nhận xét không chút lưu tình, trong khi Lyre rầu rĩ sửa lại những phần chưa đạt. Cố nhiên là con bé có quyền chỉ trích hay góp ý; trong ánh nắng chiều, Katy Heavens chính là mẫu vẽ, là nàng thơ của cả hai con nghiện nghệ thuật là Kyle và Lyre. Cả hai đều công nhận rằng nét châu Á của Katy từ bố của cô nàng rất thu hút. Đương nhiên là cả sức hút của bản thân Katy nữa. 

Lyre không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình cho người bạn thân. Đây không phải là lần đầu tiên Katy trở thành mẫu vẽ cho Lyre, nhưng đây lại là lần đầu tiên Kyle cầm cọ vẽ con bé. Vậy mà Katy lại khen Kyle - điều đó rõ ràng khiến cho Lyre buồn phiền đôi chút. 

Nhưng với tư cách một họa sĩ - Lyre hy vọng thế - nó không thể không công nhận Kyle vẽ đẹp thật. Một phần vì cô Jeanine luôn tạo điều kiện để con trai có thể phát huy năng khiếu bản thân, nhưng phong cách, cách đi cọ rồi phối màu, tất cả đều như kiểu nhìn này đây là Kyle Davis vẽ đó

"Đừng nhìn mãi thế, tớ ngại đấy." 

Lúc Lyre nghe câu này, con bé nghĩ Kyle đang cố tình mỉa mai, nhưng khi con bé ngẩng đầu lên và liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu, nó mới nhận ra là cậu thực sự xấu hổ. 

"Nhìn...nhìn kìa. Mặt trời đang lặn." 

Kyle thốt lên và chỉ lên không trung. Bầu trời trông như thể ai đó đang cố pha trộn màu xanh nhạt với màu vàng chanh trên cùng một bảng màu. Không phải là hoàng hôn đẹp nhất, nhưng Kyle vẫn mỉm cười, thư thái và hạnh phúc trong lúc duỗi đôi chân. Cậu quên mất mục đích ban đầu của mình là đánh lạc hướng hai người bạn - cậu chỉ đơn giản là tận hưởng sự dễ chịu của một buổi trời cuối thu gió thổi qua kẽ chân. 

"Nơi này đẹp thật. Tớ tự hỏi không biết vì sao nơi này không trở thành khu du lịch nhỉ." 

"Mong muốn gì nữa, không phải các đại gia da trắng như cậu vẫn đến đây mua biệt thự cạnh biển sao?" 

Katy đáp trả, chỉ tay về phía dãy biệt thự lộng lẫy cạnh biển mà một trong số đó là nhà của Kyle Davis. 

Lyre mỉm cười, cảm thấy bản thân mình cần phải giải cứu Kyle đôi chút. 

"Bởi vì Whitespring khá là xa trung tâm thành phố đó. Phải đi qua nguyên một cái đèo trên núi lận - nên nó khá là bất tiện với dân du lịch, tớ nghĩ vậy. Bất kể ở đây có biển đi chăng nữa." 

"Nhưng nó dần dần được dân giàu có để ý tới rồi." 

"Đương nhiên, vì nơi này bình yên mà. Bình yên đến buồn chán, đối với tớ là vậy. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ muốn là một trong những người rời đi. Đến các thành phố để học, kiểu thế. Như chỗ cậu, Chicago chẳng hạn."

Kyle thì nghĩ khác. Jeanine chuyển đến Whitespring vì nhung nhớ thời trẻ, nhưng dần dần Kyle thấy yêu nơi này hơn Chicago rất nhiều. Đương nhiên Jeanine vẫn muốn Kyle học lên đại học, nhưng ở ngay Chicago ư? Gần như không có chuyện đó. 

Sự trầm ngâm bất ngờ của Kyle lẫn việc Katy lại một lần nữa chăm chú quẹt Tinder khiến Lyre giật mình khi nghe thông báo từ điện thoại mình. Con bé dành gần một phút đọc đi đọc lại tin nhắn của Victor Carson, gần như không tin nổi vào mắt mình. Nhưng nghĩ lại thì, con bé có thể tin vào điều đó lắm chứ. Dù sao Victor cũng có cảm tình với Katy mà. 

"Bọn mình được mời đến tiệc Halloween của Cindy Morningside." 

"Tuyệt." 

Kyle trả lời, hờ hững tiếp tục dặm màu. Katy và Lyre nhìn nhau hoang mang. Cindy, Queen B trường Whitespring, mới dính vụ lùm xùm gần đây với Lyre, lại mời nó đến tiệc của chị ta ư? Kể cả là có qua Victor đi chăng nữa...

"Cậu...cậu có chắc là tiệc Halloween của đúng Cindy đó đúng không đấy? Một Cindy khác mà không phải Queen B ấy?" 

"Chắc mà. Ôi trời ơi...Cindy Morningside vừa follow tớ trên Instagram...tớ nên làm gì đây?" 

"Nếu chị đó khiến các cậu sợ hãi thế thì các cậu từ chối là được." 

Kyle có nghe tên Cindy, nhưng cũng giống như Lyre và Katy chẳng mấy khi ngồi ăn ở canteen, cậu chưa từng biết mặt cô nàng hay biết được sức ảnh hưởng của cô nàng ở trường. 

"Không!" 

Lyre và Katy đồng thanh, đồng thời đảo mắt. 

~*~

"Bọn mình phải mặc cái gì đó nổi bật. Không thể mặc mấy bộ chơi chơi như mấy lần mình trà trộn vào đám trẻ con đi xin kẹo được. Ở tiệc của Morningside có bao nhiêu người thuộc hội một và hai. Mà kể cả Queen B có mời chúng ta đến làm trò cười cho tất cả mọi người, chúng ta cũng phải đảm bảo chúng ta là những kẻ không được động vào."

"Nghe căng thẳng thế nhỉ."

Không biết có phải vì Kyle vốn đã chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gì không, nhưng khác với cậu bạn của mình, Katy và Lyre  lao tâm khổ tứ vì nó còn hơn cả học hành nữa. Bữa tiệc là vào cuối tuần, vậy mà giờ cả hai chẳng có ý tưởng gì cả. Mà nó quyết không để bị những vị khách khác của Morningside lép vế. 

Katy và Lyre không hề biết mình đang trông giống hệt mẹ của Kyle, còn thái độ bàng quan của Kyle thì y hệt Riley Madison dạo nọ. Chỉ khác là Riley đã luôn biết làm bản thân tỏa sáng, còn Kyle? Kyle chỉ là Kyle thôi. 

Ngay cả khi cả ba không gặp nhau, Lyre vẫn canh cánh nỗi lo trong đầu. Cuối cùng thì nỗi phiền muộn đó khiến con bé phát điên và nó quyết định đề cập thẳng với bố Riley. 

"Bố, hồi đó bố làm thế nào để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người vậy?"

Câu hỏi vừa được thốt ra mà Lyre đã cảm thấy hối hận rồi. Thứ nhất, chủ đề bố mình là trai tệ là một chủ đề tệ hại để bố và nó có thể nói chuyện. Thứ hai, bố là con trai nên bất kể cái lời khuyên nào ông đưa ra cũng không thể áp dụng lên cô con gái được. 

Có vẻ như chính Riley Madison cũng chẳng thoải mái gì với chuyện này lắm. Bố mẹ nào chả muốn trông thật đúng đắn trước mặt con cái, vả lại, Riley của bây giờ không còn là Riley của 20 năm trước nữa. Cậu trai Madison luôn thu hút ánh nhìn hồi đó với Riley cận trung niên bây giờ như thể là hai bản thể khác nhau một trời một vực. Bố của Lyre, vốn đang cặm cụi với một cái phụ tùng nào đó, vô tình đánh rơi cái coong xuống sàn nhà. 

"Gì...gì? Đừng có hỏi bố. Bây giờ bố đã là người khác rồi." 

Lyre, vốn đang suy tư đưa mắt nhìn trời, quay về phía bố mình và đảo mắt. Con bé bắt đầu lại bằng cách thay đổi câu hỏi: 

"Hồi đó bố mặc gì đi Halloween để tiệc tùng?" 

"Bố đâu có..." 

"Bố Riley, còn điều gì mà con không còn biết về quá khứ hảo hán của bố nữa đâu?" 

Lyre nghe thấy tiếng bố mình thở dài. Ông tần ngần cầm chiếc phụ tùng trên tay và hoài niệm: 

"À thì...hồi đó mấy bộ phim tình cảm rất nổi tiếng, phải không? Hồi đó bố nghĩ là phải mặc sao cho gây ấn tượng với...các cô gái..." 

"Jeanine." 

"Không, không phải Jeanine. Con biết đấy, thật ra Jeanine là một trường hợp khá hay ho." Bố Riley nói, và khi ông cười, khóe miệng của ông nhếch lên, để lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má. Lyre chưa bao giờ nhận thấy bố mình là một người thu hút, nhưng sau khi biết bố từng là playboy ở trường, con bé mới nhận ra những điểm thu hút chết người của ông, bất kể là ông đã cố gắng giấu nó đằng sau vẻ ngoài vụng về trung niên. 

Lyre không thoải mái khi nói về Jeanine, lúc nào cũng vậy. Nhưng nhìn ánh mắt của Riley sáng lấp lánh khi nhớ về kỷ niệm cũ, con bé không đành lòng mà hỏi tiếp:

"Cô Jeanine thì sao ạ?"

"Hồi đó bố...đại khái là đã lừa cô ấy mặc đồ đôi với bố. Hồi đó bố và cô ấy đóng hai nhân vật chính của Pretty Woman, con biết đấy."

"A, phim đó của Julia Roberts phải không bố? Dạo này mọi người đang mốt lại Y2K ấy, cũng có mấy đứa học theo cách ăn mặc trong phim đó. Nhưng mà để đi Halloween thì hơi đơn giản nhỉ?"

"Ồ không, cây đàn của bố; con không cần máu giả và các trang phục cầu kỳ để gây ấn tượng đâu."

"Bố nói thì dễ quá rồi, Riley Madison cơ mà."

"Bố không phủ nhận ngoại hình là một lợi thế lớn, thật vậy." Ông Riley cười một nụ cười tỏa nắng "nhưng mà này, với tư cách là một người từng....ơ...."

"Là một playboy khét tiếng, con biết."

Lyre thở dài, láu cá nhìn bố mình trở nên bối rối. 

"Thì...đấy, đương nhiên là nếu con đẹp tuyệt trần thì con làm cái gì cũng nổi. Đương nhiên với bố thì con lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng cái con thiếu là tự tin. Cứ thử tìm điểm thu hút của mình và sử dụng nó xem nào." 

Lyre không biết mình sẽ sử dụng lời khuyên của bố như thế nào. Từ trước đến nay con bé không bao giờ được đánh giá cao ở sự tự tin của mình, đơn giản vì nó cảm thấy bản thân mình cũng...bình thường mà thôi. Tóc vàng, mắt xanh...giống miêu tả về búp bê Barbie đấy, nhưng nhìn đi nhìn lại thì lại chẳng giống tí nào. 

Nhưng chính lúc đó con bé nảy ra một ý. Tóc vàng...đương nhiên con bé là người duy nhất trong cả ba có tóc vàng, nhưng thật lòng mà nói, tóc tai là vấn đề không quá khó khăn. 

"Con biết phải làm gì rồi, cảm ơn bố!" 

Lyre đến bên ông Riley và thơm nhẹ vào má ông khiến ông bối rối. Thực ra khi Lyre nói biết phải làm gì, nó không có ý nói nó nhận ra vấn đề tự tin của mình. Nó chỉ biết mình phải làm gì với bữa tiệc của Cindy Morningside kết hợp cả 2 gợi ý của bố mà thôi.  

Khi Lyre hạnh phúc ra khỏi cửa để đi tìm bạn của mình, Riley Madison lại chầm chậm lắc đầu, thầm mong con gái sẽ ổn cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn ông ấy à? Ông đã quá già với bất kỳ chuyện trẻ con rồi. 

~*~

"Tớ nói cho các cậu biết, đây là quyết định hết sức ngu ngốc. HẾT.SỨC.NGU.NGỐC."

Kyle càu nhàu, tròng bộ đồ màu hồng lên. Bên cạnh cậu, Katy trông cũng chẳng kém phần cáu kỉnh. 

"Trật tự đi, Davis. Ít nhất thì cậu vẫn là spotlight. Tôi đóng vai phụ cho cậu đây này." 

Cả Katy và Kyle đều biết ý tưởng của Lyre tuyệt vời, nhưng không có nghĩa là chúng không thuyết phục Lyre nghĩ ra một cái gì khác. Katy không thích thú gì với việc mặc màu hồng, còn Kyle thì chẳng mong gì bản thân được làm Queen B. 

Nhưng Lyre cũng không được đóng vai hợp với mình, và nó cũng tin rằng ý tưởng đó là ý hay. Chỉ là một chút màu hồng, một chút ngực giả, có gì đâu chứ? 

"Mọi người ổn cả chứ? Đi được chưa?" 

"Không, đồ độc ác. Tôi sẽ không bao giờ ổn hết, Lyre Madison." 

Kyle than thở còn Lyre thì nhún vai. Dù cũng mới chỉ khoảng 1 tháng kể từ khi cả 3 chơi với nhau nhưng cái tính làm quá của cả Katy và đôi khi là Lyre đã lây sang cậu bạn từ lúc nào. 

Lyre không nỡ để Kyle mặc váy ngắn - thế thì lố bịch lắm - nên bây giờ Kyle chỉ là một cậu nhóc mặc áo crop top, áo cardigan màu hồng rất sáng cùng chiếc quần đen bằng da. Kyle vốn chẳng có dáng người đô con cho lắm nên trông cậu không quá lố bịch trong bộ đồ - nhưng kể cả thế thì Kyle cũng chẳng ưa thích bộ đồ gì cho cam.

Trong khoảng thời gian thử đồ, thứ duy nhất Kyle bận tâm là việc chuẩn bị cho nhân vật, nhưng khi lái xe chở hai cô bạn mình đến nhà Cindy Morningside, chính Kyle cũng bắt đầu hồi hộp, nhờ sự trợ giúp cực kỳ đắc lực của hai cô nàng. Từng sống ở thành phố một khoảng thời gian dài và cũng từng tham gia một vài bữa tiệc ở trường cũ, Kyle cố nhiên không thấy bữa tiệc đáng sợ như Katy và Lyre, những người được mời 1 2 lần rồi khiếp đảm đến già. Nhưng Kyle chưa bao giờ dự tiệc ở Whitespring, vì những người bạn của cậu chẳng được mời đi đâu và cũng chẳng tự nguyện đến đâu, và cậu tự hỏi nó có khác so với những bữa tiệc ở thành phố hay không. 

"Nhé, cậu cứ...tỏ ra bình thường là được. Không việc gì phải sợ cả."

Katy chồm lên ghế lái mà bảo cậu vậy. Trong khi đó, bạn thân của nó ngồi đằng sau mà nói với giọng căng thẳng: 

"Như thế này là ổn rồi đúng không? Chúaơihãynóilàổnđi."

Kyle lắc đầu mà trả lời: 

"Bình tĩnh nào, các quý cô. Chỉ là bữa tiệc thôi mà. Nếu các cậu không thoải mái, chúng ta có thể rời đi sau 30 phút, được chứ?"

Trong khi Katy đồng ý rằng đó là ý hay và Lyre vẫn bồn chồn trên ghế, Kyle kín đáo quan sát hai cô bạn qua kính chiếu hậu. Katy, người cực kì bất cần và đanh đá, khiến Kyle ngạc nhiên trước sự căng thẳng khác lạ. Lyre thì khác. Có vẻ như sau khi ngã ngựa, anh chàng Riley Madison đã trở thành người bố cực kỳ tận tụy và bao bọc con gái mình - có thể là hơi thái quá. Lyre lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách rồi vẽ tranh, khiến Kyle luôn nghĩ về con bé như một công chúa cấm cung. Con bé có không thích chỗ ồn ào náo nhiệt thì cũng dễ hiểu. 

"Nào, các cậu. Vào đó và trở thành những cô nàng xấu tính thôi."

Kyle đùa và nhận được tín hiệu tích cực ở cả hai người bạn của mình. Katy nắm tay Lyre, dắt con bé vào trong trong khi Kyle đi đằng sau hộ tống. 

Trong lúc đó, Lyre nhìn cái đầu nhuộm vàng tạm thời của Kyle, tự nhủ nếu con bé thật sự có anh trai (không phải anh trai kế), hẳn anh cũng chỉ đẹp trai đến thế là cùng. 

~*~

Đúng như Lyre dự đoán, Regina-George-Kyle-Davis nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Với cung cách trai thành phố của cậu, Kyle có thể dễ dàng đóng giả Regina không chút khó khăn. Với tư cách người bạn tốt, Kyle cũng không để cho Katy và Lyre phải chịu thiệt - cứ thi thoảng Regina lại đề cập đến Gretchen và Karen một lần. Gretchen Wieners do Katy Heavens thủ vai - nhờ khuôn mặt châu Á thừa hưởng từ người bố mà nó chưa một lần biết mặt. Karen Smith do Lyre Madison thủ vai, rõ ràng vì con bé có mái tóc vàng. 

Và cách Kyle giới thiệu Katy và Lyre với những người bạn cũng phải hết sức Regina. 

"Tớ biết cô ấy hơi chậm phát triển về mặt xã hội và kỳ cục, nhưng cô ấy là bạn tớ...nên cậu phải hứa không được lấy cậu ấy ra làm trò cười nhé.(*)" 

Ôi, Kyle. 

Katy thích ứng khá nhanh trước sự chú ý. Con bé mỉm cười, đáp lại những trò đùa của đám bạn. Lyre thì không hẳn, con bé đứng hẳn vào một góc, mỉm cười mãn nguyện quan sát hai người bạn đã đi xã giao hộ. Dù sao con bé cũng chẳng thích thú gì với những trò đùa thô thiển lũ bạn nghĩ ra cho bộ ngực giả của con bé. 

"Này, ổn không? Tớ có cần phải chở cậu về không?" 

Kyle đang cầm theo cốc nước hoa quả, rẽ đám đông tiến về phía con bé với vẻ lo lắng. Lyre lắc đầu, mỉm cười trấn an: 

"Có sao đâu. Tớ đang vui mà. Chỗ của Regina George là ở ngoài kia - ra thu hút sự chú ý đi. Gretchen đâu?" 

"Đang vào nhà vệ sinh rồi. Thôi, tớ đứng đây với cậu." 

Regina-Kyle đứng dựa vào tường thoải mái, trong khi một lần nữa Lyre lại trở nên kỳ cục trước mặt cậu. 

Có lẽ con bé chậm phát triển về mặt xã hội thật. 

Đi về phía con bé và Kyle lúc này là Victor Carson, người đang mặc trên người chiếc áo màu hồng, mái tóc vàng dài gần chấm vai bay bay, để lộ ra cái khuyên ngọc màu xanh. 

"Howl của Lâu đài di động của Howl...quyến rũ đó." 

Lyre mở lời thân thiện và ngay lập tức cứng họng khi đi ngay đằng sau anh là CIndy Morningside, Queen B trông tuyệt đối sexy trong trang phục thỏ con. 

"Ồ, Karen Smith và Regina George. Queen B lại gặp Queen B nhỉ." 

Cindy mỉm cười thân thiện như thể đã quên hoàn toàn chuyện trước đó. Bàn tay của chị ta đưa về phía Regina như thể chuẩn bị ký hiệp ước hòa bình. 

"Chào, chắc cậu là học sinh mới chuyển đến. Tôi là Cindy Morningside."

Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh, như thể chị ta cũng đủ ý thức được tầm ảnh hưởng của mình rồi. 

Lyre nhìn về phía Kyle, thấy vẻ chết trân khác thường của cậu và đôi má đầy tàn nhang ửng hồng. 

Ôi không. 

Ôi không không. 

________________________________________________________________________________

(*): Nguyên văn: I know she's kind of socially retarded and weird, but she's my friend... so, just promise me you won't make fun of her, lời thoại nổi tiếng của Regina George trong phim Mean Girls. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro