Hậu cung phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện bắt đầu khi Thiên An đến ở nội cung của vương phi Khuê Khuê, và được ân sủng hơn người. Lời kể là của An, những gì mình không nói đến mà bạn thấy rối rắm thì cứ sử dụng trí tưởng tượng của mình để chắp cánh bay xa, vậy nha =))))) hoặc có thể để lại bình luận phía dưới, mình sẽ xem xét và thêm thắt vô.

Cuối cùng, chúc các bạn đọc vui vẻ.

Lời kể của Thiên An :

*****
Tôi thấy tiểu Khuê mang về cung riêng của mình những món đồ bí mật mà gặng hỏi mãi vẫn chẳng cho tôi biết. Tò mò trỗi lên, tôi bèn nảy ý rủ Chi Chi tìm hiểu cho rõ.

Chi đang ngồi ăn thanh long, nghe tôi trình bày xong phụt hết cả hột ra ngoài, khuôn mặt lấm lem như người vừa bị trái rạ ấy, có điều trái rạ này màu đen và nhiều kinh khủng, nhìn kĩ thì giống bị mụn đầu đen hay ebola hơn.
- Bồ có bị điên không vậy An? Lần trước chúng ta vào cung ăn vụng sushi đã bị con mèo Morita chết tiệt đuổi một trận thừa sống thiếu chết đến nỗi rơi vào hồ cá vàng, mình với bồ lõm bõm bơi như hai con bệnh, la hét om sòm đến độ trở thành trò cười cho cả hoàng cung, nhục nhã làm sao đó lại là ngày hoàng hậu nương nương xa giá và người cười đến mức phải mời thái y kê toa vì đau bụng. Sau đó thì n......
- Mình biết, mình biết, nhưng đó là lần trước rồi. Lần này sẽ không như vậy đâu....
- Mặc xác bồ, mình không quan tâm đâu. Mà lần trước cũng là Khuê ái phi rộng lượng, không trừng phạt chúng ta vì tội làm chết hai con cá 7 màu trong thực đơn của ả Morita, lần đó mình sợ đến chết m.....
- Thôi được rồi Chi à, nếu bồ không muốn thì thôiiiiii mình không nói nữa. Bồ làm ơn có thể ngưng nhắc nhở mình không? Đây giống như lần thứ 1000 mà mình ra đường và bị hỏi là có chơi Pokémon Go hay là xem Games of Thrones không vậy đó.

Tôi thở dài. Chi Chi thật đáng yêu nhưng đôi khi lại bà cụ non và trở thành cừu non nhút nhát mỗi khi cần bản lĩnh vậy. Nhưng thật sự tính tò mò của tôi thôi thúc phải làm chuyện này cho bằng được.

Tôi canh lúc Chi tiếp tục ăn thanh long, vẫn chứng nào tật nấy mà, phải cẩn thận thôi không cô nàng tặng mưa thanh long cho tôi thì khốn. Nhưng công bằng mà nói thì tôi không biết miếng thanh long hay nàng quyến rũ hơn. Đôi môi nàng chuẩn bị húp trọn miếng thanh long giòn tan, vị dịu dịu suýt chạm vào đầu lưỡi, mùi hương thơm thanh thoát từa tựa như hoa hồng Đà Lạt còn vương vấn mãi trong không gian, và hòa quyện với mùi Enchanter nồng nàn, đắt tiền Chi đang xài, ngoài ra giống thanh long này của hoàng cung nổi tiếng là mọng nước và ngọt, thanh thanh, ăn vào sẽ say sưa trong men tình còn hơn khi được đích thân hoàng hậu nương nương rửa chân cho vậy. À đó là quảng cáo do thương hiệu bỏ sỉ trái cây hoàng cung đăng trên trang web, nhận ship trái cây COD toàn quốc, uy tín và chất lượng tuyệt đối do hoàng thượng đứng ra trực tiếp môi giới nhưng cổ phiếu phần lớn là trong tay nương nương, còn hai vương phi người thì dùng nhiếp ảnh biến hóa cái vườn trái cây, người thì miệt mài photoshop lại để làm ảnh bìa cho trang. Tôi ít ăn thanh long, nhưng sau vụ này phải thử mới được.

Cô nàng háu ăn cho cả một miếng thanh long to bè vào giữa cặp môi đang há to. Nhưng dù to thế nào cũng khó lòng mà nuốt trọn được, tôi bỗng phản ứng ngay lập tức. Tôi chồm lên ngay, tư thế cơ miệng giống hệt chi, ngoạm ngay nửa còn lại của miếng trái cây. Vừa tạo được cơ hội vừa được ăn thanh long mà đỡ phải chườn mặt xin. Cơ mà thanh long ngon thật đấy, trời ơi phải nói là ngon tuyệt đỉnh, ngon đến chín tầng mây, ngon đến độ tôi có thể chịu luôn mấy cái đấm vào mặt nếu ăn hết chỗ này của Chi. Nhưng hehe, Thiên An ta còn tỉnh táo lắm. Thanh long phải để dành cho mục đích lớn lao hơn thôi, giờ là lúc "đột kích".
- Này, bồ vừa làm gì thế hả?
- Ăn thanh long của bồ *vu vơ huýt sáo, khuôn mặt ngây thơ cừu non mode on*
- Sao bồ không thèm hỏi mình thế hả?
- Không thích. Ple.
- Bồ đáng ghét thật đó. Có biết suýt chút nữa đã hôn phải mình rồi không?
Tôi tròn mắt. Kim Chi đã vào đến cung của Khuê Khuê rồi mà vẫn chưa nếm mùi được hôn ư? Chà, có lẽ đã đến lúc phải giúp cô nàng có thêm kĩ năng để chiếm đoạt sự sủng ái của tiểu Khuê rồi.
- Suýt hả? Thế bây giờ là thật nè.

Nói là làm, tôi đè Chi ra hôn ngay lập tức.

Trông tôi lúc đó thật độc ác và đáng tởm, cứ như đang cướp đi sự trong trắng của một bé gái chưa dậy thì nữa. Chi vùng vẫy, la hét vì cái hôn quá bạo của tôi, thì đúng là giống đứa con nít quá còn gì. Tôi cứ đè hết tay chân, ép người cô xuống nhưng tuyệt nhiên không mạo phạm đến chỗ nào khác ngoài ngấu nghiến cặp môi kia. Nhưng có cái gì đó khiến tôi khựng lại ngay lập tức. Son L'Oréal. Khuê làm đại diện. Hóa ra không phải là cô nàng không được cưng chiều cho lắm. Nghĩ đến đó, tôi tức giận đến độ ngực siết chặt lại. L'Oréal !!!!! Thật bất công quá đi thôi!!! Từ khi Khuê Khuê ưu ái cho tôi Đài Lâu Các để xem thiên văn, đá rơi, sao rớt, chim bay, cá lượn,...... thì một thỏi son cũng không được gửi đến khuê phòng của tôi như những phi tần khác. Tôi phải làm cho ra lẽ ngay mới được. Tức giận ngùn ngụt, tôi quay gót bỏ ra khỏi tẩm cung, bỏ luôn cô nàng Chi nằm lăn lóc, ngơ ngác, sợ hãi, son phấn lấm lem và hạt thanh long văng tung tóe, trông thật đáng thương nhưng giờ chẳng còn lôi kéo sự chú ý của tôi nữa. Tôi vào thẳng cung của Khuê Khuê. À nhưng phải sau khi đi rửa mặt xong cái đã.

Thượng đài cung của Khuê tỉ có thể nói là một cái vườn bách hợp chính hiệu, vì nơi đây trồng toàn là hoa bách hợp. Đẹp thì thôi rồi, chánh vương phi mà lại, lại còn là mĩ nhân yêu thích của hoàng hậu nữa cơ mà, bổng lộc xa xỉ gì trên đời chưa từng được trải nghiệm cơ chứ. Nhưng mà cái cung đẹp thì chỉ bằng một phần âm so với Khuê Khuê ái phi thôi nhé. Nếu mà tôi miêu tả thì Khuê đẹp như ánh trăng rằm, vì sao? Vì nàng vừa thanh thoát, vừa thánh thiện, thiên thần, tính tình thành thật, thân thiện, thân hình thon thả, phong cách thư thái, đặc biệt lại rất thuần thục trong việc làm thỏa mãn các tiểu nữ thần. Nhìn nàng nhàn nhã đi bách bộ, hay thong dong đuổi bướm hái hoa, hoặc thả mình trong bản hòa ca vô tận giữa đại ngàn bao la, quanh năm sương mù bao phủ như trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, là nơi cư trú của khỉ ho cò gáy, chim chóc, thú dữ, côn trùng,..... thật sự thấy yên bình và ấm áp vô cùng. Mặc cho gió bão phong ba hoành hành năm này sang năm khác trên suốt mọi địa cực trên hoàn cầu, mặc cho con cá ngừng bay, con chim ngừng hót, mặc cho trái đất có ngừng đập, con tim có ngừng quay, mặc cho vạn vật chuyển dời thì uy nghiêm của Khuê vẫn vững như thái sơn, sự sắc sảo một cách điềm đạm vẫn ngự trị vĩnh hằng trong tâm trí siêu phàm của người con gái, và tất cả những điều ấy là những nét bút họa nên sự hoàn hảo của vương phi Trần Ngọc Lan Khuê - miss world trong lòng các nữ tì của người.

Cái vương miện hồi thi miss world đã được Khuê đem về chơi đồ hàng với các cung nữ, khiến cho cả hoàng cung ai nấy đều ghen tị. Nghe bảo bà Hương cũng có thuê làm một cái superfake để lòe thiên hạ , nhưng ai mà không biết Hương chỉ vô được top 15 vì trước ngày chung kết thì bội thực chuối đến nỗi phải nhập viện. Còn nhớ Linh Châu hớt hải xách đồ ăn vô bệnh viện, vì Hương có thù oán sâu xa với bác sĩ của hoàng cung, năm xưa chơi cờ tướng ăn gian nên thắng, bắt thái y ăn hết 20 chén chè, lần đó quả thật không thể diễn tả bằng lời, bà đốc tờ tạm trú ở nhà wc chung suốt hai ngày trời mà còn không kịp bốc thuốc cho mình nên hận Hương tới tận xương tủy. Chính vì vậy mà lần đó bà nhất quyết từ chối khám bệnh và kê toa, báo hại ngự tỉ phải xách mông đi bệnh viện. À mà cũng sau vụ đó, trái cây hoàng cung bị tai tiếng ê chề, báo chí thổi phồng lên từ việc vương phi chỉ bị bội thực, tiêu chảy cấp tính thành nổi mụn nhọt khắp người, da mặt sần sùi hơn con cóc, miệng và mắt sưng húp lên như cái chén chè, còn tay chân thì què quặt, da thịt lồ lộ ra thấy cả tủy, xương sống có thể sơn màu khác lên cũng được. Paparazzi quốc tế nhất nhất đưa tin như vậy, đến nỗi Hương đang đọc thì té ngửa ra, đập đầu ngất xỉu luôn. Hoàng hậu thì tím cả mặt mày, đường đường là hoa quả mình kinh doanh cơ mà, có khi nào sắp bị như con Hương không trời. Huhu năm sau định đi thi hoa hậu quý bà rồi mà còn bị như vậy thì chết đi cho xong. Nghĩ thế nên hoàng hậu cất công lên núi, chọn kiếp sống ẩn dật để tránh xa mọi cám dỗ, xấu xa và thuốc độc ở hoàng cung, đồng thời luyện kiếm pháp ninja và giác ngộ ra nhiều chân lý mới. Một năm sau bà trở thành chuyên gia xuất sắc trong kỹ thuật yoga, bèn trở về để mở phòng gym do mình làm quản lý, đồng thời đá sang mảng kinh doanh nhờ những mẹo học lỏm được khi các sư phụ trả giá lúc mua bán đồ đệ trên núi. Nhờ vậy, sau nhiều năm hoạt động, bà trở thành bà hoàng giải trí Hà Hồ nổi danh khắp sâu bít Việt Nam. Còn Khuê, đọc được chỉ nhếch mép cười, thầm nghĩ mình có bao giờ ăn trái cây của hoàng cung đâu, làm quái gì mà bị cơ chứ. Có điều Khuê không biết, nước ép nàng uống mỗi ngày là do Thu Hiền quan coi sóc vườn cây ưu ái chọn ở những cành nào được phun thuốc trừ sâu nhiều nhất để quả luôn tươi và mọng nước.

Vừa vào chánh cung đã thấy Mai Bắp, cô bạn nigga* có vẻ đẹp rám nắng Hawaii của tuôi, đang vẽ chân mày giả. Còn Khuê thì đang chơi với chó. Con chó xấu đến xúc phạm người nhìn. Không một con vật nào của chị ấy mà làm tôi ưa được cả, vì sở thích của chị quá quái dị. Có thể gọi Khuê là phật tổ đi thu phục yêu nghiệt cũng được, lần trước đích thân Hà phải can ngăn chị ấy cưỡi trâu châu Phi du ngoạn phố phường. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu con phố chị chọn không phải là phường bán vải, mà lại đang mùa sắm tết, vải đỏ treo khắp nơi. Tưởng tượng Khuê tướng quân xông pha dũng cảm trên lưng trâu, tay cầm roi phi nước đại qua làn mưa đạn đỏ, khuôn mặt mất hết thần sắc la hét om sòm, cả bầy cung nữ cười như điên dại, ngay cả bà Hương và Hà cũng thêm muối dặm mắm tôm vô cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn ruồi bu. Không may bị Khuê bắt gặp, nàng tức điên lên bắt cả đám đi dọn chuồng trâu, còn hoàng hậu với vương phi thì nàng dọa dẫm nghỉ chơi, không cho voucher mua sắm giảm giá của L'Oréal nữa. Hà và Hương nghe như sét đánh ngang tai, bèn xuống nước năn nỉ, nịnh nọt đủ điều. Nào là Khuê anh minh, nể tình chị em ta cùng chơi siêu nhân từ thuở còn nude đừng đối xử với Hương như vậy mà, Hương cho Khuê bộ siêu nhân cuồng phong của Nhật Bổn luôn. Nào là Khuê xinh đẹp, chị thật ra còn la mắng chúng nó không cho trêu ghẹo em nữa mà có được đâu, tháng sau đi Lào sẽ mua cho em mấy cái bánh Pía mà, nha nha nha (khuôn mặt mèo con ngây thơ vô tội mode on). Khuê vốn mềm lòng mềm ruột, nghe vậy thì quên luôn mục đích của mình:

- Hoy được rồi, vậy chị Hà mua bánh Pía cho em nha, còn bà Hương phải cho tui siêu nhân à. Thôi em đi chơi đây. Cung nữ tiễn hai người về cung.

Trên đường về, Hà hí hửng, mua đại cho nó hộp bánh Pía Sóc Trăng rồi gỡ nhãn thành hộp bánh Lào là xong, còn Hương tiếc đứt ruột, bộ cuồng phong còn mới toanh, phải chi hồi nãy hứa với nó là siêu nhân kị mã thì đỡ tiếc của rồi.

******

*nigga: chỉ người da đen, thường mang hàm ý xúc phạm nhưng ở đây An chỉ gọi cho vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro