Hậu cung phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chân chính đưa ta thoát khỏi thực tại tầm thường.

".....Phải rồi, đó là dư vị đôi môi ngọt ngào của em; là nét dịu hiền vấn vương nơi đồng tử; là cái ôm đầy lưu luyến, bịn rịn mãi không buông. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Mà sao không chút vấn vương hạt bụi trần? Phải rồi, không chỉ mình tôi yêu em, mà cả vũ trụ này cũng yêu em. Tâm hồn của em, nụ cười của em, thế giới bên trong em, vẻ đẹp bên ngoài của em, dù là hỗn mang hay trật tự, dù từ thuở sơ khai hay đến sau mấy triệu năm thời hiện đại, vẫn đẹp một cách thô sơ mộc mạc nhất, vẫn là những tinh túy hội tụ từ đất trời bao la để cấu nên thiên hà. Em là linh hồn của sự sống. Còn vũ trụ cần cho sự sống ấy chính là tôi."

Bép, bép, rột rột, xoạc xoạc, lẹp kẹp, ... meow, meow....

Vâng, bạn đang tự hỏi cái quái gì đang xảy ra. Rằng "con An định viết ngôn tình à?" khi đọc mấy dòng trên đây. Rồi chuyển hệ xuống cái đống âm thanh tạp nham ở dưới thì "wtf is going on here" *mặt gian xảo*. Thật ra thì đúng một phần, đây là cuốn tiểu thuyết do Anxinhnhấthệmặttrời này chắp bút, và nhờ sự giúp đỡ của má Hà nắm trong tay cái nhà xuất bản lớn nhất VN thì tiểu thuyết của chị đây đã lên top bét seo lơ 2016 với tốc độ tiêu thụ trung bình 1200 cuốn 1 ngày, trong đó 90% là các bà mẹ bỉm sữa mua về cho con ăn (cái bìa in đẹp lắm), số còn lại là đám chị em tiện tì có tâm mua về ủng hộ, mà khốn nạn thì thôi chứ......Mình viết hay thì thôi rồi, mà chúng nó đọc xong cười lăn cười bò ra, nháo nhào cả chốn cung điện. Rồi con Thanh lanh chanh còn đem cho má Hà coi, làm má ngớ người ra "ơ thế tại sao mình lại chịu giúp con An in cái truyện vớ vẩn thế này chứ". Ngân ngớ ngẩn thì đem về cung, cắt hình ảnh ra treo đầy cả trên tường, lót chân thay thảm nữa, chắc nó pr hộ mình đây mà hô hô. Cuối cùng cũng vẫn là chị Hương tâm lý, đọc sách của mình rồi tấm tắc khen không ngớt, chị bảo thích nó đến nỗi đi wc cũng đem theo đọc, làm An ta đây xúc động đậy vô cùng. Cơ mà sao số trang sách của chị cứ mỏng dần, sau tới cái kệ cũng thưa bớt sách theo số lần chị đi wc, thật khó hiểu.

Ngay lúc này đây, An đang ngồi ăn lê với sugar mama Hương, giữa cái cung hỗn tạp một đống tiếng động: mèo, con mèo xàm xí đú mà không ai khác ngoài Khuê Khuê (ép) tặng cho bằng được trong chuyến đi tham quan thú cưng ở Trung Quốc năm ngoái, tiếng chia bài, tiếng phi dép, tiếng sỏi và chổi va quẹt nhau, tiếng nhai bim bim rột roạt,.... tất cả tạo nên một bức tranh thật....phức tạp và nhức đầu chết đi được. Nhưng nhìn thấy Hương ung dung, điềm tĩnh ăn hết miếng lê rồi mới cầm bài, thật sự cảm thấy nể phục chị vô cùng. Nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi, khoe đôi môi quyến rũ chết người, á à lại là L'Oréal, chắc cạch mặt luôn cái hãng này quá. Ngón tay búp măng yểu điệu, nhẹ nhàng lướt từng lá, chợt "bép" một cái....

"Con muỗi to gan, dám chích bà trong lúc bà chơi bài! Thật đáng chết. Ta phải tru di cửu tộc cả họ nhà ngươi. Đồ nhà quê thấp kém, dám mơ tưởng đến chốn cao sang. Đồ đem con bỏ chợ, đồ nghèo kiết xác, đồ ít học, đồ ăn dơ ở bẩn, đồ tim heo óc chó, đầu óc bã đậu ngu si tăm tối abcdxyz @#$^&/*(()), bla bla.........

Ngẩng đầu lên, Hương tổng cười đắc thắng với đám cung nữ đang há hốc mồm. Con muỗi chết ngắc, chết một cách ngắc ngắc trên vũng máu của chính mình, nằm gọn gàng trong bàn tay đại tỷ. Trên mặt của tổng vẫn còn in dấu 5 ngón tay, máu dồn hết lên má, trông lúc ấy Hương nhìn nham hiểm như Harley Quinn vậy.

"Chúng ta chơi tiếp nào các em."

Nói rồi, chị ấy tiếp tục xòe bài, rồi xếp bài. Một chân khoanh dưới đất, một chân kê đầu gối. Thêm miếng trầu nữa là y chang mấy cụ già ở nông thôn tối tối ngồi tán gẫu chuyện xưa, móm mém nhai trầu. Trên người đang mặc bộ đầm Louis Vuitton, ngồi cái tướng bông hậu quốc tế nữa là pơ phẹc luôn. Ngồi nhìn mà tiếc rẻ, giá mà hồi nãy không chơi slither io đến hết pin thì bây giờ có điện thoại để up hình tổng lên Instagram rồi.

Xoẹt.....xoẹt
Bốp....bốp
Bịch....bịch
Bép....bép

Xong 4 ván. Hương tổng nhìn chuyên nghiệp già đời vậy thôi mà không ngờ ngồi vô chiếu cờ bạc là thua còn sạch và nhanh hơn sunlight đánh bay dầu mỡ nữa. Bị chúng nó lấy hết, son môi này, kẻ mắt này, nước hoa này, bật lửa này, đôi Louboutin này, kể cả cái cột tóc chúng nó cũng không tha. Còn bị bắt sơn móng chân màu tía cho con Châu, làm mặt mèo cho con Loan,.... Nhìn tổng thật tội nghiệp hết sức, thấy vậy tôi thì thầm : "Thôi qua Khuê cung đi với em, coi như đền bù cho tối nay." *nháy mắt

Hương nước mắt tèm lem vì tiếc của một phần, mà chủ yếu là bị bắt đi cắt hành tây xong không cho rửa nên gây nên cớ sự dậy đó, nghe tui nói gật đầu cái rụp. Trông Hương như một con mắm bị người ta lăn lăn, chà xát, nhúng muối, ướp gia vị, bỏ hũ chứ không hơn. Hai chị em "nửa đêm băng chốn vườn khuya hai mình" về bên chị Khuê. Khuê Khuê cứ tưởng sẽ động lòng xót thương, ai ngờ đâu vừa thấy Hương..... cười lăn cười bò, cười hết 15 phút, sấm sét ngoài trời cũng không át nổi tiếng chị nữa, cười sao đánh thức cả bọn chăn ngựa, chúng nó hốt hoảng tưởng ái phi bị động kinh giữa đêm, quên cả ngựa phóng đi gọi thái y. Vậy là, chỉ vì ham mê cờ bạc, Hương tổng đã làm náo loạn cả một nửa hoàng cung.

Series "Hậu cung xàm xí" sẽ còn tiếp diễn. Còn lâu lắm mới vô drama các bạn à. Đọc và ủng hộ au nhé <3 yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro