CHAP 1: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rengggg !!!!!

- Lại bắt đầu một năm học mới rồi các em~

A phải tiếng cô chủ nhiệm thân quen năm trước của tôi đây mà, thật sự tôi rất thích cái giọng nói này.
An Nhất Thiên một cậu con trai phong cách gọn gàng dáng vẻ lạnh lùng đang chống cằm nhìn lên phía người phụ nữ tầm tuổi 30 mà cậu coi là chủ nhiệm năm trước đang trình bày trên bục giảng

- Tiếc thay là năm nay cô sẽ không chủ nhiệm các em nữa mà sẽ thay là một thầy giáo, thầy tên là Sở Ninh

Nói xong cô giáo rời đi thay vào đó là một thanh niên trẻ nhìn nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần lịch lãm.

!!! Cái gì ... Thầy Sở Ninh. Thầy ấy sẽ là chủ nhiệm sao. Con người tôi ngưỡng mộ suốt 1 năm học, con người đã giúp tôi rất nhiều sẽ thật sự làm chủ nhiệm tôi sao, người tôi thích sẽ.. đồng hành với tôi thật sao

Những dòng suy nghĩ háo hức lập tức xuất hiện trong đầu Nhất Thiên nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vẫn điềm đạm chỉ mỗi đôi mắt mở to tròn không kiềm nén được. Thật ra cậu luôn là một người có thói quen che đậy cảm xúc của mình, từ nhỏ cậu đã luôn như vậy. Cũng vì thế mà cậu cũng có rất ít bạn, chỉ có một người bạn thân tên là Hoằng Liễu Thanh Mục và một người thầy đồng cảm được với cậu cho dù cậu không thể hiện ra. Đối với Nhất Thiên mục tiêu là sự nghiệp và việc học tập luôn là hàng đầu, những thứ như tình cảm đôi lứa đều không cần thiết lắm. Tuy vậy... vì suy nghĩ vô cảm đó mà nó tạo nên một khoảng trống trong tâm hồn của cậu, một sự mất mát chưa thể lấp đầy được.
Cho đến khi....
....
....
- Chào các em, Thầy là Sở Ninh và năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm chính thức của các em. Năm nay trường chúng ta đã được thêm một số hoạt động mới như cắm trại, giao lưu nước ngoài..vv.. và sắp tới sẽ mở cuộc thi nhảy flashmop nên thầy mong các em tích cực tham gia nha.

Tiếng bàn tán xôn xao rộn rã bắt đầu, không khí xung quanh như tràn đầy năng lượng thích thú hơn. Một bạn nữ giơ tay

- Thầy ơi... nếu như chúng ta nhảy thì ai biên đạo ạ ?

- À chuyện đó các em đừng lo thầy có quen một người sẽ giúp được các em. Các em chỉ cần bàn bạc thời khoá biểu để mình tập rồi báo thầy là được rồi

- Dạ vâng ạ

Đối với An Nhất Thiên có phần quan ngại về những hoạt động mới này, cậu phải nỗ lực để đạt chú ý của thầy nhưng cũng chẳng muốn tham gia vì chỉ muốn dành thời gian trong việc nghiên cứu nhiều hơn. Thời gian cậu cũng dày đặc, ngoài việc học ở trên lớp thì thời gian làm việc thêm của cậu cũng chiếm trọn...

haizz..

Thiên nhẹ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ
Liệu người thầy này có phải là người mình sẽ thích hay không... ... ...

một câu hỏi vô tình thoáng qua trong đầu Thiên khiến cậu giật mình không tin được mình có thể không chắc chắn như vậy được.. nhưng cũng phải.. cậu đã bao giờ biết yêu hay thích gì đâu. Cả cuộc đời cậu còn chưa có một mối tình nào cả mà.. vậy mà cảm xúc của cậu lại luôn hướng về những hình mẫu nam nhân nữa chứ.

Renggggg !!

Tiếng chuông nhanh chóng làm dứt đi những dòng suy nghĩ phức tạp ấy. Cậu nhanh chóng uống một ngụm nước để thoát hẳn khỏi những thứ cậu đang suy nghĩ.

- Em sao rồi ? - Đột nhiên giọng nói nghiêm khắc nhưng có phần nhẹ nhàng quen thuộc cất lên từ một người đang đứng bên cạnh chỗ cậu đang ngồi

- À Thầy ! Em không sao em ổn.

- Nếu như có gì không chắc chắn thì cứ tự nhiên hỏi đấy

- Vâng

Đúng là cảm giác .... được quan tâm vậy luôn khiến Thiên động lòng trước con người này. Đúng là.. chỉ có Sở Ninh mới gỡ rối được tâm trạng của cậu nhỉ...

- Alo ~ Triệt hả ?!? Sắp tới có việc cho m nè hứng thú không ?!?

....

- A ha ha tất nhiên là liên quan đến chuyên môn của m rồi vậy nha có gì tối nay qua nhà t rồi bàn.

.....

Sở Ninh cúp máy rồi quay qua phía An Nhất Thiên đang ngơ ngác quan sát cuộc nói chuyện giữa thầy với người con trai bên kia đầu dây đth.

- A ! Thiên chiều nay em ghé nhà thầy nha, thầy mới dọn dẹp, tình cờ kiếm được một số quyển sách cũ và thầy nghĩ sẽ có ích cho em lắm.

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy

Hình bóng người ấy rời đi còn trong lòng cậu lại bắt đầu hình thành lên những cảm giác hiếu kì muốn biết người bên đầu dây kia là ai ? Bạn à ? Bạn thân sao ? Cậu nghĩ mình tò mò vì muốn biết người đó liên quan gì với người mình thích ... hay là quan tâm đến người trên điện thoại chính là ai ?

Chiều tà cũng đến, đúng như lời Sở Ninh dặn, cậu chạy xe đạp tới nhà của anh ấy. Thiên đã từng ngủ lại ở nhà này vài ba lần cũng chỉ vì học thêm và.. khoảng thời gian chưa kiếm được chỗ ở nên cậu đã khá quen với nó rồi. Không phải trùng hợp nhưng Thiên rất là thích kiểu dáng ngôi nhà của anh ấy. Cậu dựng xe trước căn nhà hai tầng dáng vẻ đơn giản tinh tế. Nhất Thiên nhấn chuông rồi nhìn ngắm khu vườn được trồng kế bên nhà. Cậu nhớ lại hồi trước khi cậu ở nhờ nhà thì cậu đã giúp Sở Ninh chăm sóc cho cái vườn hoa này, thấy nó bây giờ được lắp đầy bằng những cánh hoa đủ màu khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào

Cạch
Tiếng mở cửa

- Thiên em đến rồi vào trong đi để anh lấy cho em mấy quyển đó

Một năm gắn bó bên nhau cả hai cũng trở nên thân thuộc, trên trường thì vẫn luôn là cách gọi thầy trò nhưng bên ngoài cả hai coi nhau như anh em. Lại một lí do khiến cậu không thể mở lòng, cậu không chắc chắn cũng như lo ngại về việc mối quan hệ bây giờ của hai người.
Bước vào nhà cậu đứng đợi cạnh ghế sofa thì anh Ninh bước tới với một cái túi trong tay đưa cho Thiên

- Đây nè, mong là nó có ích cho em

- Những thứ anh cho em đều rất có ích, em cảm ơn

- Bây giờ em đi làm thêm à ?!

- Ừm

- Đừng làm việc quá sức đấy, anh biết em hay vậy mà

- Em biết rồi.

Ánh mắt cậu rời đi khỏi người đó, cầm lấy túi sách mỉm cười thân thiện

- Em đi trước nha

Chưa kịp để người kia trả lời Thiên đã nhanh chóng đi ra tới cửa chính rồi mở cửa. Cậu dừng lại...
Ngay lúc vừa mới mở cửa
....
.... trái tim cậu lỡ một nhịp... lòng ngực trở nên dày đặc, hơi thở đưa ra bên ngoài khó khăn hơn bình thường. Bất ngờ cũng như bối rối khi ánh mắt trong xanh màu biển của cậu tình cờ bắt gặp phải ánh mắt vàng óng ánh của người đó. Người đàn ông đứng trước mặt cậu trong tư thế đang định mở cửa đồng thời cũng đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên bất ngờ.
....
Một khoảng trống vô hình luôn tồn tại trong lòng Thiên ...
Cho đến khi người đó xuất hiện.
Một cậu con trai với mái tóc đỏ sẫm phong cách cá tính và đôi mắt vàng óng ánh tuyệt đẹp đó. Đây là lần đầu tiên An Nhất Thiên gặp cậu ta nhưng tại sao cái cảm giác lại trở nên quen thuộc. Cậu bối rối

Xin phép...

Thiên nhanh chóng lách qua khỏi người đó rồi lấy chiếc xe đạp của mình vội vã chạy đi. Cậu liên tục đạp xe nhưng trong lòng lại hiện lên một cảm giác khó tả.. một cảm giác rùng mình một chút, khó thở một chút, lạ lẫm khiến cậu cứ nhớ đến hình bóng của con người đó...
có lẽ nào người này chính là người mà trái tim cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Chỉ có thể là Vũ Triệt, phải không ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro