CHAP 2: Người con trai ấy là ai nhỉ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1..2..3..4 tiếp nào 2..2..3..4
Xoay người tiếp tục... ngã xuống và thôi !

- Mọi người hôm nay tuyệt lắm làm rất tốt !

Giọng nói mạnh mẽ cùng tiếng vỗ tay khích lệ của một thanh niên dáng vẻ khoẻ khoắn linh hoạt

- Mọi người nghỉ ngơi đi

Vừa nói cậu đi lại tới chỗ một cậu con trai đang dợt lại động tác của mình, vỗ lấy vai cậu ta cậu nói

- Vũ Triệt, m siêng quá ! Mà công nhận m có năng khiếu thiệt.

Người con trai mái tóc đỏ sẫm với phong cách cá tính nhẹ đưa đôi mắt vàng hổ phách nhìn người bạn đối diện mình kèm theo đó là một nụ cười thoải mái tự nhiên

- Well, có người quá khen rồi đấy. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được.

Ha ha haa, đúng thật là con người này tự nhiên tự tại thật

Tiếng cười oà vang khắp phòng tập nhảy, con người này thật sự rất vô tư, nhiệt huyết và đầy đam mê. Vũ Triệt đã trải nghiệm được nhiều thứ trong cuộc sống rồi, có rất nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn luôn vượt qua được...cậu có vẻ hoạt bát nhưng thật ra có rất nhiều bí mật mà chỉ có Sở Ninh - người bạn lâu năm của Triệt - mới biết.

- T không muốn dành hết phần khen đâu, mọi người hôm nay vất vã rồi !

Lời nói của cậu cũng như tinh thần của cậu mỗi sáng là động viên ủng hộ mọi người hết mình. Triệt vơ lấy cái khăn lau nhẹ mồ hôi trên cổ rồi nhìn qua phía hai người bạn nam nữ đang tình tứ. À đúng, hai người bạn đó của cậu mới hôm qua tuyên bố là bồ nhau bây giờ đã tự tin công khai khiến người khác phải đớp cẩu lương như vậy ... Triệt nhìn vừa khó chịu vì ngứa mắt trước những hành động sến súa của hai người đó  nhưng một phần cũng vui vì họ đã quyết định đến với nhau và trao nhau hạnh phúc...
...có chút gì đó vẫn luyến tiếc như trong cậu, không biết được đâu đó vẫn chất chứa sự mong muốn... y như họ.
Vũ Triệt trải qua rất nhiều mối tình... rất .. RẤT nhiều mối tình.
Khoan đã...!!!
Trước khi nghĩ Vũ Triệt là một tra nam ah~
Thật ra ....
Cậu không có ý qua lại bừa bãi đâu, mà một phần cậu rất yêu thích và mong muốn một mối tình với một người bạn đời thích hợp, cậu cũng có một trái tim tự do hoang dại khó trói buộc nên cậu vẫn không thể xác định được ai chính là người phù hợp cho mình.
Cho dù... trước đó có một mối tình đã khiến cậu sâu đậm nhưng tiếc thay nó lại chỉ là trò đùa... và... từ đó trái tim cậu đã bị khoá chặt......
Quá khứ đã qua rồi, cậu cũng không đếm hoài đến nó được nữa, cậu chỉ xem nó là một phần kỉ niệm trong trí nhớ của mình.
Cất cái khăn đi Triệt định quay lại ôn luyện một chút thì có tiếng gọi từ bạn mình

- Triệt ca , đth reng kìaa !?

- Ohh thankyou ~ ^^

Chạy lại vơ lấy chiếc điện thoại thì không ai khác chính là cậu bạn thân lâu năm - Sở Ninh - gọi cho cậu. Bất ngờ cậu bắt máy, thông thường giờ này Sở Ninh đang dạy với làm dự án mà ????

- Aloo ?!??

.....

- Chuyện gì mà t có thể hứng thú ngoài dance và những mỹ vị của cuộc sống chứ

.....

- Ok , có gì t xong việc rồi t qua

Cậu vừa dứt lời thì Sở Ninh đã cúp máy rồi không nói gì thêm, không trách được,cậu ta bận mà. Rồi cậu lại nghĩ
có chuyện gì mà cậu ta có thể nhờ đến mình chứ? ngộ nhỉ cậu ta có ý gì đây ? Bản thân có phần tò mò nhưng Triệt cứ vô tư coi như chẳng có gì phải lo lắng hay khó hiểu cả. Cất đi đth iphone của mình cậu quay lại với việc tập nhảy.

Vũ Triệt là một người năng động khác xa với những hình mẫu chỉ thích học hoặc ở một nơi ngồi yên và nghiên cứu. Đối với cậu, những người như vậy chẳng khác nào là một "củ khoai tây nhàm chán" , cậu có hẹn hò một số em thư sinh, nam lẫn nữ nhưng nó đều kết thúc rất nhanh.
....
....
....

- Ok hôm nay tới đây thôi mọi người vất vã rồi mai lại tập tiếp nha.

- Oh xong rồi sao

Triệt vươn vai sảng khoái , có chút thấm mệt nhưng cậu chẳng mất đi năng lượng vốn có của mình. Cậu nhìn đồng hồ
"Còn sớm chắc qua nhà Ninh sớm tí vậy."

- Bye bye Triệt

- Nhớ nghỉ ngơi nha Triệt ca ~

- Hai người cũng vậy

Triệt nở một nụ cười rồi nhẹ vẫy tay tạm biệt hai bạn nữ nhảy chung với mình.
Cứ như một cái lưới đầy mồi mà cá cứ thích bu.

Trên đường đến nhà Ninh, cậu vừa lái chiếc moto yêu dấu của mình vừa hưởng thụ cơn gió lướt qua, một làn gió mới, một cảm giác mới lạ cứ như đang chờ đợi cậu ở nơi cậu chuẩn bị đến.

Khi cậu tới nơi thì trời cũng đã tối, tắt đi tiếng xe moto của mình thì khung cảnh hoàn toàn trở nên tĩnh lạnh êm ắng, gió nhẹ thổi lướt qua khi cậu treo cái nón bảo hiểm mình lên xe thì tình cờ cậu lại thấy chiếc xe đạp không quen thuộc trước nhà cậu bạn mình.
Ninh có đi xe đạp à ?
Ai vậy ?
Bạn à ? Sao mình không biết ?!?
Loay hoay một hồi thì cậu quyết định trước khi bước đến cửa nhà Ninh, Triệt vòng qua phía bên cạnh, đi về hướng khu vườn, tưới chút nước cho cây.
Ý định trồng vườn cũng là do cậu đề xuất khi Sở Ninh vừa mới chuyển tới đây ở. Với Ninh có một khu vườn nhỏ không tồi nhưng cậu chẳng biết trồng như thế nào cho được nên Ninh đã luôn để Vũ Triệt chăm sóc nó khi cậu rảnh.

Tâm trạng thoải mái vui vẻ Vũ Triệt bước đến trước cửa nhà Sở Ninh với ý định xông thẳng vào và bất ngờ ôm cậu ta

Nhưng mà...
Cậu chẳng có cơ hội đó nữa.... vì cánh cửa cậu định mở nó đã được mở bởi một người khác...

.... ánh mắt trong xanh như một bức tranh đại dương, mái tóc đen xanh mượt mà, dáng vẻ chỉ cao tới trán cậu trông rất đáng yêu....

Vũ Triệt đã ngỡ ngàng... cậu đã đứng hình vài giây....
Cái gì đó đã mở ra .... cái gì đó cậu quyết định chôn vùi khoá chặt nó bây giờ đã bị mở khoá....
...
Xin phép....
người con trai đó nhanh chóng lách qua khỏi người Triệt.... giọng nói lạnh lẽo nhưng đâu đó đối với cậu thì nó có chất chứa một chút ngượng ngùng...
hình bóng người ấy xa dần... còn cậu lại không thể nào rời mắt đi khỏi người ấy cho đến khi nó mất hẳn...

- A ! Triệt m tới sớm vậy ??

- Người con trai ấy là ai nhỉ ?

Cậu cười nhẹ rồi hỏi, cậu phải hỏi, không thể chờ được, có gì đó khiến cậu muốn biết về người đó... cậu muốn gặp người đó một lần nữa.

- À, một người em sinh viên trong lớp t dạy thôi.

- Ra vậy ...

- Đúng rồi ! sắp tới lớp t có nhảy flashmop thì t cần m giúp tụi nhỏ, làm biên đạo cho lớp t nha

- Cậu sinh viên kia có tham gia không ?

- Hả ? Nhất Thiên hả ? Đừng lo cả lớp đều phải tham gia mà.

- Tên là Nhất Thiên sao ? Cũng được. Dù sao thì nói đến nhảy thì t sẽ không thể từ chối được đặc biệt là biên cho lớp m nữa.

- Tuyệt vời, có gì t gửi thời khoá biểu cho.

- Ok, à mà m với cậu Nhất Thiên đó biết nhau bao lâu rồi ?

- 1 năm.

- Sao tao không biết vậy ?!!?

- T chủ yếu dạy thêm thôi với lại m cũng bận. Nhưng mà cậu ấy rất khác... một người rất phức tạp.

- Phải.. rất khác những người t đã từng gặp, cậu ấy có thích hoa không ?!?

- Gì cơ !!?!

- Ah !! Trễ giờ rồi có gì gửi thời khoá biểu cho t

Triệt lấy đồ rời đi nhưng không quên quay lại nhìn Sở Ninh đang còn chút mơ hồ về câu hỏi vừa rồi của cậu.
Vũ Triệt vẫy tay cười một cái rồi đi về.
Trên suốt một quãng đường về, cậu có thể cảm nhận được có gì đó quen thuộc từ cậu Nhất Thiên đó, chưa bao giờ Triệt cảm thấy khó chịu đến mức này về một người nào cả.... cảm giác khó tả, lơ lững và cậu quyết định phải tìm ra câu trả lời.
Và câu trả lời chính là từ người đã vô tình mở khóa trái tim của cậu
không ai khác chính là An Nhất Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro