Chương 2: Star đến Trái Đất (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chương 2, mình muốn giới thiệu vài nhân vật mới (OC) sẽ xuất hiện trong chương này cho mọi người nên ai có ý tưởng vẫn có thể đưa cho mình vào các chương sắp tới.

- Hermit (OC của Nguyen Jay): 1 người đàn ông bí ẩn Marco gặp ở Mewni và ông có vẻ biết rất nhiều về cậu cũng như cha cậu Rafael.

- Richard Thomas (OC của Nothereaut): 15 tuổi, anh trai của Jackie và con cả cả gia đình Thomas.

- Sĩ quan Bob và Derrick: 2 sĩ quan thuộc Bộ Cảnh sát Echo Creek, dựa trên Blubs và Durland của Gravity Falls.

- Roger: Cảnh sát trưởng của Bộ Cảnh sát Echo Creek.

- John và Rita Thomas: Cha mẹ của anh em nhà Thomas.

Chương này có gần 8k5 từ, dài hơn chương đầu nhiêu do tập này có nhiều sự kiện xảy ra thôi. Mấy tập sau chưa chắc nhiều vậy và có thể là sẽ có vài mini-story (kiểu như truyện ngắn xảy ra giữa các nhân vật ấy, như hỏi-đáp những logic của truyện chẳng hạn)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2

"Con sẽ ngoan mà! Làm ơn!" Star tiếp tục kêu than trên cả quãng đường từ phòng cô tới cỗ xengựa* và rồi nắm lấy váy mẹ cô khi tới cổng. "Đừng gửi con tới Trường cải cách công chúa hư hỏng Saint Olga!"

Bỗng dưng 1 tiếng sét "Rầm!" vang lên khi cô nói từ đó, cô gái bắt đầu hoảng loạn và hét to lên.

"Con yêu, bọn ta đâu có gửi con tới đó đâu." Vua River liền chấn an đứa con gái.

"Oh." Star ngừng hét và đứng dậy.

"Chưa thôi." Hoàng hậu Moon nói tiếp câu.

"Chúng ta sẽ gửi con đến 1 chiều không gian an toàn hơn. Nơi này được gọi là Trái Đất." Người cha bắt đầu giải thích.

"Trái Đất?" Cô công chúa tỏ vẻ thắc mắc về cái tên của chiều không gian mới lạ này mà cô chưa hề nghe tới.

"Đó là chiều không gian mới được tìm thấy gần đây. Sinh vật sống ở đó có hình dạng khá giống chúng dễ để ta trà trộn vào xã hội của họ và tạm thời cư trú." Marco vừa đi tới xách theo chiếc balô của cậu vừa giải thích.

"Marco! Cậu cũng đi với tớ nữa à?" Star ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tớ là vệ sĩ của cậu mà, cậu đi đâu thì tớ theo đó." Cậu vệ sĩ trẻ tuổi bước tới chỗ xe ngựa và quăng chiếc balô vào bên trong.
"Yayyy!... Nhưng mà cậu đang mặc gì thế?"

Star bất ngờ với bộ quần áo hôm nay của người bạn của mình. Thay vì bộ áo giáp sáng bóng hằng ngày thì hôm nay cậu lại mặc 1 chiếc áo hoodie màu đỏ, quần đen cùng với đôi giày màu vàng.

"Đồ tớ mặc có sao đâu..." Marco nhìn xuống người mình. "À! Đây là bộ đồ của mấy người người khám phá trước đưa tớ ấy mà. Họ bảo tớ nên mặc giống với người ở đó hơn một chút để dễ hòa nhập với xã hội hơn."

"Ồ, tớ nghĩ là tớ cũng sẽ thay đồ khi tới đó." Star tỏ ra hứng thú với bộ quần áo của người Trái Đất mà Marco đang mặc.

"Thôi đi nào, hai đứa. Chúng ta sẽ muộn mất!" Vua River kêu từ phía cỗ xe.

"Tụi con tới đây!" Star đáp lại.

"Manfred, mở cổng dịch chuyển ra." Vua Butterfly ra lệnh cho Manfred, ông người hầu cầm chiếc kéo cắt không gian. Ông nhanh chóng dùng kéo để cắt ra 1 lỗ

và dùng tay mở to nó ra thành 1 cổng không gian vừa vặn cho cả cỗ xe đi qua.

Marco sờ ra phía bên hông cậu và nhận ra mình quên đem theo thanh kiếm gia truyền. "Nó đã mang lại may mắn cho cả gia đình ta nhiều năm nay và ta muốn nhân dịp này trao lại nó cho con." Cậu nhớ lại lời của cha cậu và biết rõ ông sẽ tức giận cỡ nào khi cậu không mang nó theo.

"Mình tốt nhất nên quay lại lấy nó thôi." Diaz nghĩ. "Này, Star!" Cậu gọi tên cô công chúa đang đi tới chỗ cỗ xe. "Giờ tớ phải về nhà lấy tí đồ. Nên hay là cậu và ba mẹ đi trước đi, tớ sẽ theo sau."

"Ừm, cũng được." Star nói rồi bước lên cỗ xe. "Gặp cậu sau vậy. Bye!" Cô vẫy chào người bạn của mình trước khi chiếc xe được kéo qua cánh cổng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Marco sau khi chào tạm biệt cô công chúa liền vội vàng chạy về nhà. May mắn là nhà cậu cũng khá gần với lâu đài, chỉ mất vài phút chạy bộ là tới nơi ngay. Cậu chạy vào phòng mình và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. "Mình nhớ để nó ở đây mà!" Cậu lẩm bẩm khi đang bới tung cả căn phòng. "À ha! Mày đây rồi!" Diaz mừng vì cuối cùng cậu cũng đã tìm ra thanh kiếm. "Nhưng sao mày lại ở dưới này nhỉ?... Thôi kệ vậy."

Marco đi ra ngoài và đóng cửa nhà lại. 1 tiếng động lạ phát ra từ cái cây trước nhà cậu làm Diaz đứng sững lại, nó nghe như là tiếng ai đó đang trèo trên cành cây. "Ai đó?" Cậu bé la to về hướng cái cây và đi lại gần.

"Xoạt!" Tiếng lá cây động đậy nữa, lần này là cậu có thể khẳng định rằng có người ở trên cây.

"Xuống đây mau!" Marco rút thanh kiếm từ bao ra. "Tôi có vũ khí đấy!"

Có vẻ kẻ bí ẩn trên cây nhận ra mình đã bị lộ, hắn đành chịu thua và nhảy xuống từ cái cây. Thứ đầu tiên mà Diaz thấy là 1 ông lão mặc bộ quần áo cũ kĩ có vài chỗ rách cũng như vá vụng về vài chỗ. Ông quay lại lưng lại vẫn giữ cái thế giơ rộng 2 tay ra và nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt hứng hở. Người ông gầy cho thấy rằng ông đã không ăn trong nhiều ngày hoặc có ăn nhưng không nhiều. Đầu lão trọc và bộ râu trắng rậm đã dài tới tận vai. Ông cụ chạy tới chỗ Marco và đi vòng vòng nhìn lên nhìn xuống cậu. Bất thình lình, lão bỗng chồm lấy cậu bé ở 2 vai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông ta khỏe hơn cậu nghĩ làm việc thoát khỏi tư thế khóa của lão cực kì khó khăn. Lão cứ tiếp tục nhìn vào mắt Diaz rồi cuối cùng thả ra.

"Cái mặt này thì chỉ có thể là... con của Rafael Diaz, phải không?" Ông lão vô danh cười khoái chí.

"Vâng.... Ông biết cha cháu à?"Marco hỏi.

"Biết?! Ta là người giúp nó có được ngày hôm nay đấy chứ, nó và cả Jackson."

"Và ông là...?"

"Tên ta là: HERMIT!"

"Hermit?...Vâng, nếu ông đang tìm cha cháu thì ông ấy đang ở-"

"Ta không tìm nó, ta đang tìm ngươi cơ." Người đàn ông tên Hermit nói và chỉ về hướng Marco.

"Cháu á?!"

"Đúng, ngươi, Nacho Diaz!"

"À không, tên cháu là M-"

"Marcus Diaz?" Hermit lại cắt ngang.

"Không, là Mar-"

"Mario Diaz?"

"Không! Cháu là Marc-"

"Marcaroni* Diaz?"

"Trời đất ơi! Ông có thể để cho cháu nói hết câu không ạ?" Marco mất đi sự bình tĩnh thường ngày và hét to lên.

"..." Ông lão lặng đi.

"Tên cháu là Marco Diaz. M-A-R-C-O, Marco. Marco Diaz!"

"Được rồi, để ta bắt đầu lại. Ngươi là Marco Diaz, phải không?"

"Vâng! Ông tìm cháu có việc gì không?" Chàng trai cố thả lòng người để lấy lại sự bình tĩnh sau cơn nóng giận vừa rồi.

"À! Ta muốn đưa ngươi thứ này! Một thứ đã từng giúp cha ngươi rất nhiều." Ông lão móc từ trong túi áo rách của mình 1 quyển sách nhỏ rồi quăng tới chỗ chàng trai.

Marco thả thanh kiếm của cha mình xuống đất rồi kịp thời chụp lấy cuốn sách. "Cách để đối phó với các loại phép gây ra bởi công chúa trong thời gian huấn luyện." Marco đọc thầm cái tựa sách in trên bìa."Công nhận cái tựa mà cũng chi tiết dữ."Cậu nghĩ thầm rồi lướt qua vài trang sách. Các trang giấy đều ở tình trạng tốt nhất có thể nhưng vẫn có 1 màu vàng của sách cũ chứng tỏ nó đã được viết từ lâu rồi. Diaz đóng cuốn sách lại rồi ngước nhìn lên và phát hiện ra lão già đã biến mất. Nhưng rồi 1 tiếng "Xoạt!" của lá cây làm cậu đưa mắt lên phía các cành cây và bắt gặp Hermit đang trèo trên đó.

"Ông làm gì vậy?" Marco hỏi.

"À..." Cụ Hermit trượt xuống sau khi bị bắt quả tang. "Ta thấy trong mấy câu truyện cổ thì sau khi người hùng được giao đồ từ 1 người lạ thì kẻ đó biến mất, ta đang định bắt chước ấy mà. Haha!" Lão cười để lộ hàm răng khểnh của mình.

"Hết nói nổi..." Diaz vừa lắc đầu vừa thở dài. "Cuốn sách này... là của bố cháu à?"

"Từng thôi! Ta là người đã đưa nó cuốn sách."

"Nhưng tại sao giờ ông có nó?"

"Ta... cũng không rõ nữa." Lão gãi đầu. "Ta chỉ nhớ là phải đưa nó cho 1 người tên Marcia Diaz thôi!"

"Marco Diaz." Marco sửa lại câu nói của ông lão.

"À phải, Marco Diaz."

Marco lắc đầu tỏ ý mệt mỏi bởi thái độ thất thường của ông cụ rồi mở xem trang đầu của cuốn sách. Đúng như ông lão nói, ở trang đầu có khắc dòng chữ "Rafael Diaz" chứng minh cho việc chủ nhân của nó không có ai khác ngoài cha cậu. Cậu bé ngước lên lần nữa và lại thấy ông lão đã cao chạy xa bay. "Già rồi mà còn nhanh ghê." Chàng vệ sĩ trẻ nói thầm khi nhìn thấy bóng dáng Hermit đang chạy đi về hướng ngôi làng. Cậu thấy việc đuổi theo và tra hỏi cũng vô ích nên thôi đành bỏ cuộc và bỏ cuốn sách vào 1 bên túi áo rồi đi về hướng đối diện tới lâu đài.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại học viện Echo Creek, nơi mà cả Star và Marco sẽ theo họ.

"Vậy 2 vị nói rằng mình đến từ chiều không gian khác?" Hiệu trưởng Skeeves hỏi 2 người ăn mặc kì lạ đang đứng trước mặt mình. 2 người lạ mặt này chính là vua và hoàng hậu Butterfly, họ ghé qua văn phòng của ông thầy để xin nhập học cho cả cô con gái của họ và cậu vệ sĩ Diaz.

Người hiệu trưởng vừa nói dứt câu thì đèn trong phòng của ông bỗng bật tắt chập chờn, khi mọi người nhìn qua phía sau thì thấy cô gái Star đang nghịch với cái công tắc điện. "Vậy mà dám nói là không có phép thuật trên Trái Đất à?" Cô công chúa tỏ ra thích thú và tiếp tục với trò nghịch ngợm của mình.

"Vâng... Tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu."

Vua River mở chiếc rương đầy vàng và châu báu mà ông cầm nãy giờ trước mặt Skeeves.

"Con bé sẽ yêu nơi này thôi!" Tên hiệu trưởng tham tiền liền đổi ý ngay sau khi được dâng tăng một tài sản kết xù.

Mọi người trong phòng đều có vẻ hài lòng với tình hình hiên tại nhưng Star thì vẫn lại nghịch với cái công tắc. Thấy vậy, vua Butterfly nói: "Con bé sẽ cần người hướng dẫn đấy!"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với Marco, sau cuộc chạm trán với ông lão kì lạ Hermit, cậu quay trở lại lâu đài Mewni và chào tạm biệt người quen trước khi bước qua cánh cổng không gian để tới Trái Đất.

Khung cảnh mới lạ mở ra trước mắt Marco khi cậu bước qua đầu kia của cánh cổng, khác với ở Mewni, Trái Đất có nhiều nhà cửa được xây dựng hơn và chúng đều được xây với phong cách khác hẳn với nơi cậu sống. Cậu nhảy ra khỏi cánh cổng và đáp xuống dưới. Marco tiếp tục nhìn qua nhìn lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chiều không gian mới này, đột nhiên một tiếng "Keng!" phát lên từ sau lưng chàng trai. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy 1 vật thể lạ di chuyển với tốc độ nhanh lao về phía mình. Với phản xạ của 1 chiến binh, Marco kịp thời né sang 1 bên và tránh được "sự chào mừng chết chóc" của Trái Đất. "Thằng điên! Muốn chết hả?!" 1 giọng nói phát ra từ vật thể đó. Marco ngồi bệch xuống, thở hổng hểnh

mừng rằng mình chưa trở thành người Mewni đầu tiên hi sinh ở chiều không gian này.

"Xém nữa là đi chầu ông bà rồi."Diaz nghĩ thầm.

"Hey... Cậu gì ơi, cậu có sao không?" 1 giọng nói phát ra từ sau lưng Marco.

Câu hỏi đột ngột làm cho chàng vệ sĩ bất ngờ. Cậu quay mặt lại và thấy 1 cô gái trẻ tóc vàng, trông trạc tuổi cậu, đang với bàn tay của mình ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy. Diaz chừng chờ nhưng rồi cũng chấp nhận sự giúp đỡ của cô gái, cậu nắm lấy bàn tay của cô và đứng dậy.

"Cảm ơn." Marco tỏ lòng biết ơn cô gái lạ mặt.

"Không có chi." Cô gái nở 1 nụ cười mỉm với cậu. "Mà sao cậu lại đứng giữa đường thế? Xém nữa là bị xe tông rồi đó."

"Xe? Cái thứ vừa rồi gọi là xe à?"

"Ừm, chứ còn gì nữa. Cậu từ trên trời rơi xuống hay sao thế?"

"À không... Chỉ là ở chỗ tớ không có mấy thứ đó."

"Ý cậu không có là sao? Hay là cậu chui ra từ thời trung cổ thế!" Cô gái nói với giọng đùa giỡn.

"Thời trung cổ là gì?" Marco tỏ ra vẻ thắc mắc.

"Cái gì? Cậu cũng không biết thời trung cổ là gì luôn? Cậu quả là từ trên trời rơi xuống." Cô gái tiếp tục cười một hồi rồi nói tiếp: "Thế cậu biết tên của bản thân mình không thế?"
"Marco... Tên tớ là Marco Diaz."

"Diaz à? Nghe giống họ Tây Ban Nha, cậu từ Mexico chăng?"
"Không... Tớ đến từ Mewni."

"Mewni? Nước nào vậy nhỉ?" Cô gái suy nghĩ một hổi rồi nói tiếp: "Có lẽ tớ nên chú tâm vào lớp Địa lý nhiều hơn."

"..." Marco, người vẫn còn đang lúng túng với tình hình, không biết nên nói gì sau câu nói đùa của cô gái.

"À quên chưa giới thiệu, tớ là Jackie. Jackie Lynn Thomas. Rất vui khi được gặp cậu, Marco Diaz." Jackie phá vỡ bầu không khí im lặng và giơ tay ra tỏ ý muốn làm quen.

Cậu Diaz dù vẫn còn rất ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng quyết định bắt tay làm quen với người bạn đầu tiên trên Trái Đất của mình. "Xin chào, Jackie. Rất vui khi được gặp cậu."

Mặc dù 2 người đã làm bạn với nhau, sau cái bắt tay, bầu không khí lại trở nên im lặng. "Ừm... Giờ mới chú ý, cậu đang cầm cái gì t-" Jackie chưa kịp nói dứt câu thì 1 tiếng la lớn vang lên: "Bắt tên cướp đó lại."

Marco quay về phía tiếng kêu đó và phát hiện ra 1 gã đô con đang chạy đi về phía cậu và Jackie. Đây thực sự chẳng là 1 cảnh xa lạ gì với cậu vì ở Mewni, trộm cắp vặt vẫn là chuyện rất thường xuyên và gã đó trông rõ ràng như 1 tên cướp giữa ban ngày. Diaz quay về hướng tên trộm và giơ thanhkiếm mà cậu đang cầm nãy giờ ra. "Nhân danh đấng tối cao của Mewni, ta yêu cầu ngươi dừng lại!"

Tên cướp nhận ra mình đang bị chặn đường bởi 1 gã khùng cầm kiếm liền đổi hướng sang phía bên kia đường. Thấy phương pháp đầu tiên của mình đã không thành công, Marco lập tức đuổi theo hắn. Vì thường xuyên phải chạy theo Star suốt ngày ở vương quốc trong bộ giáp nặng nề nên giờ đây khi chỉ phải mặc quần áo thường dân, cậu có thể chạy nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, khi tên trộm vừa đặt chân lên vỉa hè thì đã bị cậu vệ sĩ nhảy đè lên. Cậu chĩa thanh kiếm vào phía tên tội phạm. "Ngươi cả gan lắm khi dám đi ăn cắp giữa ban ngày ban mặc thế này!"

Jackie đơ mặt ra bất ngờ không biết nói gì trước hành động kì lạ của người bạn cô mới gặp. Từ lời nói và cách nói chuyện, cậu ta làm cô liên tưởng đến những chàng hiệp sĩ trong các bộ phim và sách về thời trung đại. "Chắc đó là sở thích của cậu ta." Cô tự cho ra kết luận của mình. Vừa lúc cô định đi sang đường để hỏi thăm Marco thì 1 chiếc xe cảnh sát kéo tới và bước ra từ nó là 2 viên cảnh sát.

"Ái chà chà! Chúng ta có gì đây?" Người cảnh sát với dáng vẻ mập mạp, mang kính đen nói sau khi Diaz chú ý tới họ.

"Có vẻ như là 1 vụ làm mất trật tự nơi công cộng." Người còn lại với vẻ gầy gò và có da ngâm đen nói .

"Phải rồi, sĩ quan Derrick. Còn có sử dụng vũ khí trái phép và đe dọa tới tính mạng thường dân nữa. Anh có biết vậy nghĩa là gì không?"

2 sĩ quan nhìn nhau một hồi rồi la lên đồng thanh như 2 bé gái: "ĐẾN GIỜ DÙNG SÚNG ĐIỆN RỒI!"

Marco, người mà vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, thấy có vẻ mình đã tìm ra những người giữ trật tự ở Trái Đất liền nói: "Các chú ắt hẳn phải là người giữ trật tự ở đây, tôi vừa bắt được tên này. Hắn vừa mới ăn cắp đồ t-"

Cậu vệ sĩ chưa kịp kết thúc câu thì người cảnh sát mập đã cho cậu ăn 1 phát đạn từ cây súng điện của gã. Người Diaz co cứng lại trước tác dụng của cây súng và gục xuống sau một hồi. "Đợi đã! Tôi đang giúp các anh m-"

"HẮN CÒN NÓI ĐƯỢC KÌA, BOB!" Viên cảnh sát Billy la lên.

Sĩ quan Bob liền phản ứng ngay và bắn thêm phát nữa vào ngực Marco làm cậu thân co cứng lần nữa và bất tỉnh hẳn luôn.

"Có vẻ như là ta lại đem về cho Echo Creek 1 ngày yên bình nữa." Bob nói ra vẻ tự hào sau hành động dã man của mình. Tên trộm mà Marco bắt vừa nãy thừa cơ hội lẻn đi luôn.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng, Jackie biết mình phải làm gì đó vì rõ ràng 2 người cảnh sát kia đang hành hạ sai người. "Này!" Cô cau mày gọi to 2 người cảnh sát đang đem thân bất động của Marco vào xe. "2 ông sao có thể vô ý thức như thế, cậu ta đang giúp 2 người bắt cướp mà."

"Ồ xin chào, cô bé! Cô nói cướp nào? Tôi có thấy gì đâu." Sĩ quan Derrick trả lời Thomas với giọng điệu trêu chọc. "Thứ tôi thấy chỉ là tên này đang dùng vũ khí hãm hiếp người dân của chúng tôi mà thôi." Viên cảnh sát da đen vừa nói vừa cố nhét thanh kiếm của Marco vào túi nhựa như là để thu bằng chứng nhưng không thành. "Ê Bob! Cái thứ to đùng này không vừa túi thì sao?"

"Cứ bỏ nó vào cốp xe đi." Sĩ quan Bob nói từ trong xe.

"OK!" Derrick mở cốp ra và bỏ thanh kiếm vào mớ hỗn độn đã có sẵn trong đó.

"Này! Ông đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong m-" Jackie chưa kịp nói nốt câu thì gã Derrick đã đi vào xe và phóng đi nhưng không quên để lại cho cô chút khói.

Khói xe chắn đi mất tầm nhìn của Thomas và trước khi cô kịp nhận ra, chiếc xe đã cao chạy xa bay. Cho dù mới gặp Marco, nhưng khi thấy cậu ta dũng cảm đến mức để đuổi theo 1 tên cướp và kết cục lại bị ngược đãi cô biết là mình phải làm gì đó trước tình hình này. Nhưng cô biết một mình cô là không đủ, cô sẽ cần sự trợ giúp và cô biết mình phải gọi ai.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với Star, sau khi chào tạm biệt với cha mẹ mình, cô quay lại nghịch với thứ phép thuật mới mà cô tìm được ở Trái Đất, thầy Skeeves gọi nó là "cái vòi nước". Cô không mảy may chú ý tới cậu con trai vừa bước tới và đang nói chuyện với người hiệu trưởng. Cậu ta mặc quần jean và chiếc áo sơ-mi đen với 2 bên cổ cao.

"Richard! Thầy muốn em gặp học sinh trao đổi mới của trường ta. Star Butterfly!"

Thầy Skeeves nói với chàng trai vừa mới tới.

"Tuyệt!" Richard trả lời.

"Thầy muốn 1 học sinh có trách nhiệm để mắt đến em ấy và làm gì có ai tốt hơn em, Chàng trai Tuyệt vời nhất của cả Echo Creek!"

"Thầy cứ nói quá."Richard cười.

"Cái thằng quỷ này! Khiêm tốn dữ!" Vị hiệu trưởng nựng má Richard rồi giơ chiếc rương mà nãy giờ ông cầm lên cao. "Giờ thầy phải ra quán kem đây. Hôm nay phải đớp đủ 52 vị mới được."

"Có quán mới đang giảm giá 25% đấy! Thầy ghé thử đi." Richard không quên gửi lời đến người thầy trước khi ông biến mất ở cuối hành lang. Nhưng 1 sự bất ngờ lại đang chờ đến Richard vì khi chàng trai quay mặt lại, cậu thấy cô gái học trao đổi mới - Star - đang cố cạp cái bồn nước mà vài phút trước cô đang nghịch.

...

Vài phút sau, Richard cuối cùng cũng thuyết phục được Star để cô ngừng cắn cái bồn và đi tham quan trường với cậu.

"Cảm ơn vì đã dẫn đường cho tớ, Chàng trai Tuyệt vời!" Star nói trong khi nhảy tung tăng quanh Richard.

"Không có chi! Và cậu có thể gọi tớ là Richard. "Chàng trai Tuyệt vời" nghe sến quá, với lại cái đó là do mọi người gọi thôi chứ tớ không ưa cái biệt danh ấy cho lắm." Richard trả lời cô bạn học sinh với giọng vui vẻ.

"Vậy cậu có thể nói gì về ngôi trường này cho tớ?"

"Không có gì nhiều." Richard dừng lại và bắt đầu chỉ tay vào từng phòng. "Đó là thư viện, nơi mà tớ trốn khi phải học tiết thể dục. Còn đó là phòng thể dục, nơi tớ trốn khi phải đi học ở thư viện." Cậu nói với giọng đùa cợt. "Nói vậy thôi chứ cậu không nên trốn học, nhất là khi gặp cô Skullnick. Nói ra cái tên thôi là tớ thấy sởn gai ốc rồi đấy."

Star có vẻ như không chú ý đến lời nói của Richard bởi vì cô quá bận xem xét từng ngóc ngách và trang thiết bị ấn tượng ở Trái Đất. Rich cũng có vẻ là biết được điều này nhưng cậu không bận tâm mấy và cứ để cô bạn đó khám phá những thứ mình thích. Bỗng dưng thứ gì đó bắt đầu rung trong túi chàng trai và cậu nhận ra đó là điện thoại của mình. Móc chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra, Richard nhận ra người đang gọi chính là cô em gái của mình, Jackie.

"Gì thế, Jack?" Richard trả lời điện thoại với chất giọng thân thiện.

"Richard! Em cần anh giúp việc này, anh có thể gặp em ở trụ sở cảnh sát được không?"Jackie nói với giọng hối hả.

"Trụ sở cảnh sát? Em làm gì mà phải ra đó thế? Mà sao nghe em như đang bị ma đuổi thế?" Tiếng gió ở đầu dây bên kia đã cho thấy rõ là cô gái đang chạy với tốc độ rất là nhanh nhưng cũng có thể là do cô trượt tấm ván ban nãy cầm theo.

"Bây giờ không kịp đâu, anh cứ ra đó đi rồi em giải thích sau! Được chứ? OK!" Jackie cúp máy trước khi Richard có thể nói gì.

"Cái con bé này, làm gì mà vội vàng thế không biết! Mà còn liên quan tới cảnh sát nữa chữ." Richard nghĩ thầm khi cất chiếc điện thoại vào lại túi quần.

"À này Star! Tớ có chuyên đột xuất nên cậu có thể-" Chàng trai vừa định nói tạm biệt với cô học sinh trao đổi mới thì cậu bắt gặp cảnh tượng cô gái dùng chiếc trượng biến con bướm gần cô thành 1 con quái vật không lồ. Con quái vật hét rầm lên 1 tiếng rồi bắt 1 cậu con trai xui xẻo đang đi gần đó và bay đi.

"Ờ... Star, đó là cái gì vậy?" Trông Richard vẫn bình thản khi nói nhưng thực ra cậu đang hét lên trong lòng.

"Ý... Tớ chỉ định niệm thần chú ra chú bướm nhỏ nhiều màu thôi!" Star vẫn cười trong khi Richard đang "đơ toàn tập".

"Cậu kiếm đâu ra con bướm đó vậy?" Richard hỏi, mắt vẫn hướng về con bướm đang bay đi.

"Cậu không nghe tớ nói à? Tớ niệm thần chú!" Star cố nói chậm lại để cậu bạn nghe kịp.

"Cậu có thể niệm.... thôi khỏi đi. Tớ có việc đột xuất, chuyến tham quan kết thúc tại đây! Được chứ? OK!" Richard vội nói và chạy đi.

"Tạm biệt, bạn mới!" Star vẫy chào tạm biệt Richard. "Mai gặp lại nhé! Tạm biệt!" Dù có muốn giữ bình tĩnh tới thế nào thì cậu Thomas cũng không thể ngừng cảm thấy sợ hãi và muốn thoát ra khỏi chỗ kì quặc đó càng sớm càng tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 15 phút đi bộ và vài phút trấn an bản thân sau vụ việc mới xảy ra, Richard bước tới vỉa hè trước trụ sở cảnh sát Echo Creek và thấy Jackie đang đứng đợi mình gần 1 trụ điện gần đó.

"Jackie!" Richard kêu tên cô em gái mình.

"Richard! Cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhanh! Giúp em việc này cái." Jackie trượt ván tới và nắm lấy tay anh trai mình nhưng rồi bị kéo dừng lại.

"Wow, wow! Bình tĩnh thôi cô nương, có chuyện gì vậy? Anh sẽ không giúp khi không biết vấn đề đâu."

"Được rồi. Chuyện là......" Jackie bước xuống tấm ván và bắt đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện từ việc cô gặp 1 cậu con trai kì lạ tới khi cậu bị hành hạ cho dù đang giúp bắt cướp.

"Vậy à, chuyện nghe cũng gay go nhỉ?" Richard xoa cằm suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề hy hữu này. "Tại thị trấn mình ít có mấy chuyện này xảy ra quá nên hể nếu có thông báo mất trật tự chỗ nào là mấy gã cảnh sát thẳng tay bắt luôn, không cần lí lẽ hay sai trái gì hết."

"Anh không thể nhờ bác Roger sao? Em nhớ là 2 người cũng quen biết nhau mà?"

"Cảnh sát trưởng Roger ấy hả? Nói thì dễ quá nhưng buồn là hôm nay bác ấy nghỉ phép đi câu cá rồi." Richard thở dài. "Ước gì giờ ta có phép dịch chuyển thì hay biết mấy."

"Phép dịch chuyển hả? Tớ có nó đó." 1 giọng nói quen thuộc chen vào cuộc trò chuyện của 2 anh em nhà Thomas.

"Star?!" Cậu anh Thomas ngạc nhiên. "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Nãy giữa chừng chán quá nên tớ đi theo cậu xem có gì hay không ấy mà."

Richard cảm thấy mệt mỏi với tình thế hiện tại, đầu tiên là cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của 1 học sinh bị 1 con bướm khổng lồ bắt đi sau khi cô bạn mà cậu dẫn đi tham quan trường biến ra nó. Rồi cậu lại phải đi nghĩ cách giúp 1 gã cậu chưa hề gặp mặt cho em gái cậu... Nhưng đợi đã, quay lại với điều thứ nhất.

"Star! Cậu có phép thuật mà phải không?" Richard cầm lấy 2 vai cô gái nói.

"Phải." Star vẫn còn cảm thấy bất ngờ với hành động bất chợt của cậu bạn cô mới gặp hôm nay.

"Anh đang nói gì thế, Richard? Ai có phép thuật gì cơ?" Jackie, người mà vẫn còn lúng túng với cuộc đàm thoại giữa anh cô và 1 cô gái lạ mặt, hỏi.

"Mà cậu muốn dịch chuyển tới đâu?" Star phấn khỏi hỏi. "Khả năng của tớ chỉ làm phép được trong 1 vùng nhỏ thôi nhé."

"Không phải là tớ dịch chuyển tới đâu mà là tớ muốn cậu dịch chuyển 1 người về đây. Bác ấy chỉ ở khoảng cái hồ này thôi, cậu làm được không?" Richard cho Star xem cái bản đồ trong điện thoại của mình và bắt đầu hướng dẫn cô những gì phải làm.

"Có thể. Tớ chưa bao giờ thử phép này mà không có mặt Glossaryck cả nhưng để xem." Star chừng chờ 1 hồi nhưng rồi cũng quyết định liều 1 phen luôn.

"2 người đang định làm gì vậy?"Jackie thì thầm vào tai anh trai mình.

"Cứ đứng đó coi đi rồi em sẽ biết." Richard nói.

Star đứng xê ra rồi hít 1 hơi thật mạnh và bắt đầu niệm chú thầm trong miệng. Ngôi sao đính trên cây trượng cô đang cầm phát sáng lên rồi phóng ra 1 tia sáng lóa mắt. 2 anh em Thomas lấy tay che mắt lại và khi bỏ tay ra, cả 2 đều ngạc nhiên khi thấy 1 người đàn ông trong tuổi 40 mặc 1 cái áo thun khoác trên đó là cái áo khác cụt tay đang ngồi cầm cần câu trên 1 cái thuyền nhỏ. Không chỉ có 2 người, người đàn ông cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

"Bác Roger đấy à?" Richard hỏi người đàn ông trên thuyền.

"Richard? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Viên cảnh sát trưởng quay sang phía cậu bé hỏi với giọng hoảng sợ. "Bác thề là 1 phút trước tôi đang câu cá ở hồ và giờ đây bác lại ở đây, còn trên thuyền nữa chứ."

"Cháu sẽ giải thích cho bác sau, giờ cháu có việc cần nhờ bác giúp." Cậu anh Thomas bắt đầu kể lại câu chuyện của cô em gái cho Roger.

Jackie hiện tại vẫn còn không khỏi ngạc nhiên bởi sự kiện vừa xảy ra trong khi Star đang cầm chiếc trượng trên tay mỉm cười và tiến gần lại cô gái.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Jackie mở miệng ra nói. "Mới vài phút trước có ai ở đó đâu, sau khi cậu vẫy cái trượng ấy thì... Bùm, bác ấy xuất hiện. Cứ thể như cậu có-"

"Phép thuật à?" Star chen ngang.

"Phải! Phép thuật." Jackie quay sang phía cô gái kì lạ.

"Tất nhiên rồi vì tớ là công chúa phép từ 1 không gian khác mà." Star giới thiệu bản thân với Jackie bằng cách tương tự mà cô đã làm với Richard và kết quả cũng tương tự nốt.

"Ừ... Phải rồi..." Jackie cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trên thực tế, cô đang di chuyển ra xa Star càng xa càng tốt. Vừa lúc đó, Richard vừa kể xong mọi việc cho viên cảnh sát trưởng.

"Ok, bác hiểu rồi! Mới nghỉ có 1 ngày mà đã lắm chuyện như thế này. Biết vậy khỏi nghỉ cho xong." Roger thở dài. "Để bác xem mình có thể làm gì." Nói xong, ông bước ra khỏi cái thuyền và đi về hướng trụ sở cảnh sát.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng đã trôi qua và mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống, cả 3 người thiếu niên vẫn còn đang đứng đợi trước sở cảnh sát hóng tin của Marco. Trong khoảng thời gian kia, họ đã giới thiệu bản thân với nhau và mọi chuyện đi suôn sẻ hơn ai ngờ mặc cho 2 anh em nhà Thomas vẫn không chấp nhận được sự thật là họ đang gặp gỡ 1 cô công chúa của 1 vương quốc hẳn hoi và có phép thuật thật sự.

"Vậy 2 cậu là anh em à?" Star hỏi sau khi Richard và Jackie lần lượt giới thiệu.

"Phải, ảnh lớn hơn tớ 1 tuổi nhưng vẫn phải học cùng lớp với tớ bởi vì-" Richard che miệng của Jackie lại trước khi cô có thể nói ra lí do.

"Hửm, sao vậy, Richard?" Star thắc mắc trước hành động của cậu bạn.

"Không!" Richard hoảng loạn cố chối phăng những gì mà cô em gái của mình vừa nói. "Con bé Jackie lại nói mấy thứ tầm phào thôi ấy mà."

"Thôi nào, anh trai! Có gì phải ngượng khi để người ta biết anh ở lại lớp vì thi rớt chứ?" Dù cố gắng tới mấy, cậu anh nhà Thomas cũng không ngăn được cô em tiết lộ bí mật thầm kín của mình.

"Hả?" Star thắc mắc. "Ở lại lớp là sao? Nó có gì vui không?"

"Bộ cậu không có trường học ở vương quốc gì đó sao?" Jackie hỏi trong khi đang vỗ về người anh đã gục ngã của mình.

"À không! Ở Mewni, bọn tớ không phải tới lớp hay trường gì cả. Khi tới đây, ba mẹ nói thì tớ mới biết đấy."

"Mewni?..." Khi nghe tới cái tên của vương quốc nơi Star tới từ, Jackie nhớ lại điều gì đó. "Đợi đã, đó là tên của đất nước Marco đến từ mà."

"Hửm, cậu nói Marco Diaz ấy hả?" Star nhận được cái gật đầu từ cô gái đối diện. "Cậu ta là vệ sĩ của tớ ấy mà, đáng lẽ là bọn tớ đến đây cùng nhau nhưng cậu ta phải quay về lấy đồ nên đến sau." Butterfly nhìn qua nhìn lại. "Cậu nhắc thì tớ mới nhớ đấy, Marco đâu rồi?"
"Ờ thì nãy giờ bọn mình đợi cậu ta được thả chứ đâu."

"Cái gì?! Marco bị bắt à? Tại sao thế?"

"À phải rồi tớ vẫn chưa kể cho cậu, chuyện là..." Jackie một lần nữa thuật lại câu chuyện gặp gỡ Marco của mình.

"Không ngờ là Marco gặp chuyện như vậy, nãy giờ tớ tưởng tụi mình đang chơi gì nên cứ làm theo thôi, hì hì!" Mặc cho tình hình hiện tại, Star vẫn có thể cười rất vô tư để có thể xoa dịu được một phần sự căng thẳng hiên tại.

"Có gì vui thế, Star? Tớ bỏ lỡ cái gì à?" Đúng lúc đó, Marco bước ra từ cửa trước đồn cảnh sát nói.

"Marco!" Cô công chúa là người phản ứng đầu tiên sau khi nghe giọng của cậu bạn thân của mình. Cô gái định ôm lấy Diaz nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Xin lỗi, Star! Nhưng mà người tớ còn đau lắm." Marco chạm thử vào 1 bên hông mình rồi bấm chặt môi chịu đau.

"Một chút phép thuật có thể giúp đấy?" Star nói và giơ cây trượng lên chuẩn bị làm phép trước khi bị cậu vệ sĩ ngăn lại lần nữa.

"Thôi! Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tốt nhất là nên để mấy thứ này tự lành."

Marco gượng cười. Cậu cùng Star đi tới chỗ 2 anh em Thomas.

"Marco, cậu được thả rồi à?" Jackie lên tiếng.

"Ừ. 2 tên cảnh sát đó nói sẽ định tống tớ vào tù thì tự nhiên có 1 người xuất hiện, mắng nhiếc 2 tên đó rồi thả tớ về." Marco nói, cậu quay sang Richard ngạc nhiên và thủ thế sẵn. "Ngươi là kẻ nào?"

"Đừng lo, Marco! Đây là anh trai tớ, Richard." Jackie quay mặt ra sau nhìn anh trai mình. "Richard! Chào người ta đi chứ."

"À phải, chào cậu, tôi là Richard!" Tuy giọng chàng trai nghe rất thân thiện, ánh mắt của cậu ta lại nói điều khác. Cậu anh Thomas lườm Marco với ánh mắt đầy nghi ngờ và không mấy là thân thiện.

Diaz nhận ra được điều ấy và chỉ biết trả lời ngắn gọn với 3 từ: "Vâng, xin chào..."

Im lặng, đó là thứ duy nhất đang diễn ra sau cuộc chào hỏi của 2 người con trai. Star thì trông vẫn còn rất vô tư và không mấy để ý đến sự căng thẳng hiên tại. Jackie thì chỉ biết gượng cười nhìn qua nhìn lại. Marco và Richard tiếp tục lườm nhau như hể muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

"Ồ! Quên mất. Marco!" Star lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu ban nãy. "Ba mẹ tớ nói là chúng ta phải tìm chỗ để sống nữa."

"Họ không lo vụ đó à?" Marco quay sang hỏi.

"À! Vụ đó thì..." Star nở 1 nụ cười ngượng ngùng rồi quay sang 1 bên tránh ánh mắt của cậu vệ sĩ. "Ba mẹ có nói tớ đợi để họ đưa tớ đến đó luôn nhưng ban nãy thấy Richard đây đi đâu đó gấp lắm nên tớ tò mò đi theo và phần còn lại thì cậu tự đoán được rồi đó. Haha... ha." Cô gái cúi mặt xuống tỏ vẻ xin lỗi của 1 chú cún con.

Với cái mặt như thế của cô công chúa, Diaz chả có thể làm gì ngoài thở dài và nói: "Vậy bây giờ tốt nhất là ta tìm chỗ trú tạm đi rồi liên lạc với ba mẹ cậu sau." Marco quay sang phía 2 anh em, nhưng đúng hơn là về hướng Jackie. "2 cậu không vô tình biết chỗ nào đó mà bọn tớ có thể ở tạm ngày hôm nay chứ?"

"À, chuyện đó thì-" Jackie 1 lần nữa bị Richard bịt miệng lại trước khi có thể nói xong. Cả 2 người họ quay lưng lại và thì thầm to nhỏ với nhau.

"Richard! Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi đó, hôm nay anh sao vậy?." Jackie nói khẽ để Marco lẫn Star không thể nghe thấy.

"Anh biết, anh xin lỗi. Nhưng mà chuyện này thì anh phải bắt buộc vì anh biết rõ là em định nói gì?" Richard cũng nói thầm.

"Cho họ sống cùng nhà với chúng ta thì có sao đâu? Nhà ta còn phòng trống mà và Marco có thể ngủ ở cái giường dư trong phòng anh."

"2 người họ chính là vấn đề. Em không nhớ sao, cô ta có phép thuật đó. PHÉP THUẬT đó! Không phải mấy cái rẻ tiền trên TV mà là đồ thật hẳn hoi đó. Và còn gã kia nữa, gã ta trông cực kì đáng nghi, chả trách gì cảnh sát bắt hắn."

"Anh nên tự nhìn cái mặt hiện tại của mình kìa, cái vẻ ngầu và thân thiện đi đâu rồi. Với lại 2 người họ trông có vẻ là người tốt mà, nhất là cô bạn Star đó."

"Đừng có bị đánh lửa bởi sự thân thiện đó, họ đang lấy niềm tin của em để sau này lùa em vào cái nhà hoang nào đó rồi BẶC!"

"Nói thiệt đó, anh nên tự nhìn bộ dạng hiện tại đi. Trông anh như mấy gã hoang tưởng ấy. Họ đâu phải là phù thủy gì đâu mà phải lấy thịt em."

"Ai biết được đúng không?"

"Vâng, phải." Cô em nói với giọng mỉa mai.

"Cái thái độ đó là sao? Em không tin anh à?"

"Vâng, vâng! Em tin anh."

"Nữa, lại với cái giọng đó." Người anh tỏ ra vô cùng khó chịu trước cách hành xử của em mình.

"À xin lỗi! Nếu bọn tớ có làm phiền 2 cậu quá, bọn tớ có thể tự tìm mà." Marco nói sau 1 hồi lâu đứng đợi.

"Không, không! Bọn tớ không phiền, phải không Richard?" Jackie nói rồi đấm nhẹ vào ngực của Richard.

"Phải, phải, bọn tôi không phiền gì cả." Chàng trai vừa nói vừa xoa chỗ đau.

"Thật ra là bọn tớ chỉ đang bàn về việc các cậu nên ở đâu và cuối cùng cũng cho ra quyết định cuối cùng."

"Đừng làm vậy, Jack. Em sẽ hối hận đấy!"Richard nói khẽ đủ để cho mỗi cô em gái nghe.

"Cậu và Star có thể ở tạm nhà của bọn tớ đến khi tìm được tìm được chỗ ở khác."

Mặc cho lời khuyên can của người anh trai, Jackie vẫn tiếp tục.

"Thiệt không?" Marco phấn khích hỏi và nhận được cái gật đầu của cô gái. "Star! Tớ tìm được chỗ ở rồi!" Chàng vệ sĩ háo hức quay sang báo cô công chúa.

"Thế thì hay quá! Đi nào!" Star bắt đầu nhảy tung tăng đi về hướng con đường phía trước. Mọi người trừ Richard chỉ biết cười mỉm trước hành động năng động của cô gái và đi theo. Còn cậu anh Thomas cũng ủ rũ theo sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một vài phút đi bộ, mọi người đã về tới nơi cư trú của gia đình Thomas nằm ở ngoại ô thành phố. Trên đường đi, Richard - người duy nhất phản đối sự chuyển tới của 2 người nước ngoài kì lạ - nghĩ thầm "Bình tĩnh đi Richard! Họ chỉ sẽ ở nhà mình 2-3 ngày rồi sẽ dọn đi thô-" Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu va phải cái gì đó đứng chắn mất đường. Thomas nhìn lên và nhận ra thứ mà cậu va phải là 1 trong 2 con vật trông khá giống sư tử với chiếc bờm màu trắng, thân đỏ tía với 2 cái sừng cắm ở trên đầu, chúng được nối với 1 cỗ xe đằng sau. Tâm trạng cậu bỗng cảm thấy bất an khi thấy 1 loại động vật kì lạ như thế này xuất hiện trước cửa nhà mình, có khi nào...

Richard ngó qua ngó lại và nhận ra 3 người kia đã đi tận tới cửa nhà. Cậu đuổi theo và khi bước chân vào nhà, cậu thấy rằng lí trí của mình đã đúng. Đứng kế ba mẹ cậu, John và Rita Thomas, là 1 đàn ông với bộ râu trắng dài sắp chạm đất và mang bộ quần áo quý tộc thường thấy trong các bộ phim về thời trung cổ mà cậu từng xem.

"Cảm ơn anh chị vì đã chấp nhận trông coi Marco và Star nhà tôi!" Người đàn ông lạ mặt nói.

"Không có gì đâu, thưa ngài Butterfly! Chúng tôi rất mừng khi có thêm những khuôn mặt mới trong nhà mà." Mẹ cậu, Rita, vui vẻ đáp.

"Vậy 2 người phải đi liền à?" John hỏi với thái độ thân thiện cũng không kém.

"Phải! Còn rất là nhiều chuyện ở nhà nên chúng tôi không thể ở lại lâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn lần nữa và tạm biệt!" Người đàn ông quay sang hướng người phụ nữ già đang đứng nói chuyện với Star. "Moon, vợ yêu! Chúng ta đi nào, sắp tới giờ của buổi tiệc rồi đó!" Nói xong, ông ta bước ra ngoài cửa trước và đi vào cỗ xe Richard thấy ban nãy.

Chàng trai nhìn theo phía người đàn ông đi ra rồi đem sự tò mò sang cuộc trò chuyện giữa người lạ mặt còn lại với cô công chúa phép thuật.

"Star, con phải nhớ ngoan ngoãn ở đây và luyện tập phép thuật với Glossaryck nhé. Còn Marco, ta muốn cháu phải báo cáo đầu đủ về tình hình của Star hàng tuần, nghe chưa?" Người phụ nữ dặn dò cả 2 người bạn kì lạ của Jackie.

"Vâng, thưa hoàng hậu!" Marco nghiêm chỉnh đáp.

"Vâng, thưa mẹ!"

"Tốt! Giờ ta phải đi đây, 2 đứa bảo trọng."

Người phụ nữ đi ra ngoài và vào cỗ xe trước khi nó khởi hành rồi biến mất trong nháy mắt.

"Có ai làm ơn giải thích chuyện gì vừa xảy ra được không?" Richard hỏi.

"À, Richard! Con về rồi à? Hãy nói lời chào mừng tới Star Butterfly và Marco Diaz đi con, họ là học sinh ở trọ mới của chúng ta đấy!" Mẹ cậu nói.

"Vâng, tụi con gặp nhau rồi." Richard cau mày. "Mà tại sao ba mẹ lại bắt đầu nhận học sinh trao đổi thế? Con tưởng nhà mình ngừng cái vụ đó rồi."

"Làm gì có vụ đó chứ! Càng đông càng vui mà, với lại chẳng phải tốt hơn khi ta có thêm sự sôi động của Star trong nhà sao?" Cha Richard trả lời và nhìn sang phía cô gái đang chạy quanh nhà ngắm nghía các đồ vật khác nhau.

"Muốn thế thì chỉ cần nuôi 1 đàn chó là xong." Cậu con trai tỏ ra khó chịu.

Nghe được lời nói của Richard, Star thốt lên: "Tớ thích chó!!!" Nói xong, cô liền lấy chiếc trượng và hóa ra 8 chú chó con lông nâu nhạt xinh xắn. Cả nhà Thomas trừ Richard ra thốt lên "Aaa!" trước sự dễ thương của lũ cún.

Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi lũ cún bắn laze từ mắt chúng và bay tới cái đèn bàn cũng như bức ảnh gia đình gần đó. Không chỉ có mình Richard, Marco cũng tỏ ra không hài lòng với Star.

"Nữa hả, Star? Chả lẽ bọn gấu mặc váy chưa đủ với cậu, giờ là cún con với mắt laze à?" Marco bực bội nói.

"Thôi nào, Marco! Vui lên tí đi anh bạn, bọn chúng cũng dễ thương mà." Jackie đứng kế bên cậu nói và ẵm lên 1 con chó.

"Với lại mắt laze của chúng cũng chả hại được ai đâu." Star vừa nói xong thì lũ chó còn lại chạy ra ngoài đường và bắt đầu bắn laze vào các xe qua lại, mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng báo động và còi xe.

"Haha...ha..." Giọng cười của ông Thomas bỗng dập tắt. "Jackie, Richard! Hay là 2 con lên giới thiệu phòng cho 2 bạn đi."

"Đúng rồi đấy! Với lại Richard con yêu, con giúp bạn Star đem hành lí lên phòng đi." Rita chỉ về hướng cái rương khổng lồ nằm ở giữa phòng mà nãy giờ Richard không chú ý tới.

Richard thở dài nhưng rồi cũng đi tới chỗ cái rương thì bị ngăn lại bởi Marco. "Thôi cảm ơn cậu, tôi đem lên là được rồi. Dù sao cũng là công việc của tôi mà."

"Tùy cậu thôi, Di-az!" Richard nói với giọng trêu cợt.

"Richard Thomas! Con không nên thô lỗ với bạn như thế chứ!" John phản ánh lại cách hành xử của đứa con trai.

"Sao cũng được!" Richard nói và lên cầu thang trước cùng với Jackie và Star.

"Xin lỗi cháu, Marco! Thằng Richard nhà cô hôm nay không hiểu sao ra vậy nữa, bình thường nó thân thiện và dễ gần lắm. Cháu đừng để tâm nhé!" Rita an ủi cậu học sinh trao đổi.

"Không sao đâu, bác Thomas! Cháu hiểu mà. Cháu tin là cậu ấy sẽ dần dần chấp nhận bọn cháu trong nhà thôi." Marco lịch sự đáp lại.

"Ôi cái thằng quỷ này! Nói chuyện nghe nghiêm trang phết, gọi ta là Rita được rồi và cứ gọi chồng ta John, bọn ta không ngại đâu." Rita búng nhẹ trán cậu thiếu niên.

"Vâng! Cảm ơn bác." Marco vừa nói xong thì trên lầu phát ra 1 tiếng "Bùm!" lớn.

"Marco!" Jackie kêu to tên cậu vệ sĩ.

"Tớ đến đây!" Diaz hét to đáp lại. "Chắc Star lại làm phép thôi ấy mà." Cậu nói để trấn an vợ chồng Thomas rồi chạy nhanh lên tầng trên.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Hà hà! Tìm ra bọn bây rồi!" Từ xa, con quái vật có cơ thể giống 1 con ếch đang cười với giọng xấu xa. "Đến lúc về báo cáo cho chủ nhân rồi!" Hắn nói tiếp rồi móc ra 1 cái kéo không gian và cắt 1 lỗ để bản thân đi qua.

Bước qua chiều không gian mới, tên quái ếch làm vài động tác kì lạ để chào chủ nhân của hắn. "Thưa chủ nhân, tại hạ đã tìm ra được Star Butterfly và cây trượng thần của ả!"

"Thế còn Marco Diaz? Hắn có ở đó không?" Tên chủ nhân ngồi trên ngai vàng trong tối hỏi.

"Vâng! Hắn cũng ở đó nữa. Ngài có cần tại hạ xử hắn không?"

"Chưa! Lúc này thì chưa được, ta sẽ cần hắn sau này. Giờ mục tiêu của chúng ta là chiếc trượng. Nhiệm vụ như thế này thì ta chỉ có thể giao cho người và..." Tên chủ nhân quay sang 1 bên rồi kêu to: "LUDO!"

"V- Vâng, thưa ngài! Ludo xin báo cáo." 1 con quái hình dạng như 1 chú chim xấu xí mang 1 cái mũ xương đầu bò chạy ra trả lời.

"Ta sẽ cho ngươi và Buff Frog đây dẫn theo 1 đạo quân của ta để đi cướp chiếc trượng phép thuật hoàng gia từ tay con bé Star Butterfly. Bằng mọi giá phải lấy được nó, nếu không thì đừng có mà về, nghe chưa?" Tên chủ nhân hùng hồ nói.

"Tuân lệnh!" Cả 2 tên quái vật cúi đầu chào và dùng chiếc kéo để quay lại Trái Đất.

"Hãy đợi đấy, nhà Butterfly. Những gì bọn ngươi đã làm với ta, ta sẽ cho bọn người nếm mùi của nó hết." Tên chủ nhân nói trước khi cười 1 giọng cười xấu xa.

-----------------------------------HẾT CHƯƠNG 2----------------------------------------

Chúc mừng! Bạn đã đọc xong chương này hoặc có thể là bạn trượt xuống để xem nó dài cỡ nào nhưng dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ.

Nếu bạn muốn góp ý tưởng gì thì có thể pm mình.

Mong sẽ có thể hoàn thành được 1 tập trước Tết (có thể sẽ ngắn hơn chương này).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro