Chương 3: Star đến Trái Đất (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, bất kể bạn là ai, nói chung là những người đang đọc cái fanfic dở hơi này (tự phê bình bản thân luôn tại lâu lâu thấy nó dở hơi thiệt). Đây là chương 3 của fanfic, thật ra là phần còn lại của chương 2 mà mình tách ra do thấy dài quá nên nó sẽ có thể hơi ngắn so với các chương còn lại (tiêu chuẩn bình thường là 5k từ/chương). Chương này xảy ra cùng ngày với chương 2 nên mọi sự kiện sẽ tiếp diễn từ đó.

Không có OC mới trong chương này, mong các bạn thích và tiếp tục ủng hộ fanfic. XD

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3

(hay chương 2.5)

Marco bước lên tầng trên sau khi nghe thấy tiếng động lớn, cậu nghe tiếng người từ phía tay phải và chạy đến đó. Đến nơi, cậu thấy được 3 người đang đứng trước cửa phòng ghi chữ "Richard" cho thấy rằng đây là phòng của anh trai Jackie. Nói mới thấy, chủ của căn phòng là người duy nhất trong có vẻ đang rất buồn khi cậu đang dựa đầu mình vào cánh cửa căn phòng và lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đứng kế cậu ta là Jackie và Star, cô công chúa trông như đang hối lỗi còn cô em gái thì lại đang vỗ về người anh trai.

"Star, Jackie! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Các cậu có sao không? Tớ nghe thấy được tiếng nổ và tiếng la của Jack." Marco bước tới nói.

"À, Marco! Bọn tớ không sao, chỉ là Star muốn biến phòng của Richard to hơn ấy mà." Jackie trả lời trong khi vẫn đang xoa lưng an ủi anh mình.

"Cái gì?! Star!" Marco quay sang phía cô công chúa với khuôn mặt không hài lòng.

"À hì hì..." Star cố cười để làm dịu đi tình hình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại 5 phút trước.

Star và Jackie vừa bước chân vào căn phòng trống đã đống bụi lâu ngày, theo sau họ là Richard.

"Và đây là phòng của cậu, Star! Xin lỗi vì nó khá nhỏ và bụi bậm, tại lâu ngày rồi không có ai dùng." Jackie nói.

"Đúng hơn là không ai muốn dùng nó ấy." Richard nói.

"Thôi nào, Richard! Sao anh lại bất lịch sự thế?" Jackie quay sang anh trai mình.

"Không sao đâu! Tớ có thể lo việc này." Star nói rồi giơ cây trượng phép lên. "Thần chú mở rộng: Biến!"

Căn phòng nhỏ trong nháy mắt biến thành cả 1 tòa tháp đúng nghĩa, với không gian lớn bằng căn phòng của Star ở lâu đài Mewni cứ như là cô đã chuyển cả căn phòng đến đây vậy. Vừa biến xong, Star nhảy tót lên giường, nhảy qua nhảy lại.

"Wow!" Richard ấn tượng trước cảnh tượng trước mắt.

"Anh ghen tị à?" Jackie đấm nhẹ vào vai ông anh.

"Hừm... Ờ thì anh tất nhiên là anh muốn 1 căn phòng như thế này rồi, ai mà chả muốn chứ." Người anh Thomas xoa vai của mình nói.

"Cậu muốn à?" Star, người nãy giờ đang nhảy lên nhảy xuống trên chiếc giường cỡ đại của mình, đi tới chỗ chàng trai nói.

Không để Richard trả lời, Star chạy 1 mạch tới phòng của cậu ấy ở hướng đối diện. Khi 2 người anh em Thomas chạy theo kịp thì đã thấy Star bắt đầu niệm phép. "Thần chú mở rộng: HÚT!"

Ngay lập tức sau khi Star làm phép, 1 lỗ đen xuất hiện ở giữa căn phòng và bắt đầu hút mọi thứ ở xung quanh. Jackie và Star là 2 người đứng gần với cái lỗ nhất nên họ cũng là người đang bị nó hút vào ghê nhất.

"Ờ... Richard, Marco! Cứu với!" Jackie la to.

Cậu anh trai nhanh tay với lấy cô và dùng hết sức để kéo cô rồi Star ra khỏi phòng trước khi đóng sập cánh cửa lại.

"STAR! TẠI SAO TRONG PHÒNG TỚ LẠI XUẤT HIỆN CÁI HỐ ĐEN THẾ KIA? VÀ TẠI SAO LẠI CÓ TỪ 'HÚT' TRONG CÂU THẦN CHÚ THẾ?" Richard hoảng hốt hét lớn.

"TỚ CŨNG CHẢ BIẾT NỮA, NÓ TỪ MIỆNG MÀ PHÁT RA THÔI!" Star cũng hét lại để cãi với Richard.

Richard nhìn Star với ánh mắt giận dữ rồi quay đầu tựa vào cửa, lẩm bẩm mấy từ: "Không. Không. Phòng của mình..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"... Chuyện là thế đó." Jackie kết thúc tường thuật lại sự việc vừa xảy ra cho Marco nghe.

"Được rồi, mọi chuyện có vẻ không nghiêm trọng như tớ nghĩ. Để tớ đi tìm Glossaryck tìm cách gỡ cái hô đen gì đó ra cho." Marco trấn an mọi người nhưng tâm điểm là Richard.

"Glossaryck là ai?" Jackie hỏi nhưng có vẻ không có ai chú ý tới câu hỏi của cô.

"Marco, không cần tới Glossasyck đâu. Tớ có thể tự giải quyết mà, chỉ cần câu thần chú đú-" Star đang nói thì cây trượng bỗng phát ra 1 tia sáng bay về hướng Richard và rồi 1 đám mây đen xuất hiện trên đầu cậu ấy rồi bắt đầu mưa. "Ý..."

"THÔI ĐỦ RỒI!" Người Richard ướt nhẹp, cậu gân cổ la to lên. "Nếu 2 cậu mà chuyển vô thì tôi sẽ chuyển ra!"

"Richard, bình tĩnh lại đi." Jackie cố làm anh trai cô nguôi giận nhưng không thành.

"BÌNH TĨNH Ư?! Được rồi, nếu em và ba mẹ muốn họ ở đây thì anh không có lí do gì nữa để ở lại cả. ANH ĐI ĐÂY!" Richard tức giận nói rồi đi ra phía cửa sổ.

"Ơ, Richard! Ta đang ở tầng-" Jackie chưa kịp nói xong thì anh trai cô đã trèo ra khỏi cửa sổ và rơi xuống dưới. Cô có thể nghe tiếng kêu đau đớn của anh mình.

"Richard, cậu có sao không?" Star là người đầu tiên nhìn ra cửa sổ và hỏi.

"Chết tiệt!" Richard nói trong đau đớn. "Ui da! Tại sao mẹ lại trồng cả đống cây xương rồng thế không biết? Mà lại là loại to như trái núi nữa chứ!" Cậu từ từ đứng dậy rồi chạy đi.

"Richard! Đừng đi mà!" Jackie kêu to.

"Để anh yên đi!" Richard hét lại trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của cô em gái.

Trong nhà, Star vẫn đang rất chần chừ, không biết phải làm gi tiếp theo còn Marco cũng mất dáng từ khi nào không biết. Jackie thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn bã.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, ở trung tâm thị trấn Echo Creek xuất hiện 1 cánh cổng không gian và bước từ đó ra là nhóm quái vật được dẫn đầu bởi Buff Frog và Ludo, 2 tên đầy tớ của tên chủ nhân bí ẩn. Chúng được gửi tới đây với 1 nhiệm vụ duy nhất và đó là: Đánh cắp cây Trượng Phép thuật Hoàng gia từ tay của công chúa Star Butterfly.

"Được rồi, bọn bây! Hôm nay phải tìm và lấy cho bằng được cây trượng của công chúa vương quốc Mewni, không thì cả đám phải ngủ ngoài đường đấy." Tên dẫn đầu Ludo nói nhưng có vẻ không kẻ nào trong nhóm quái vật thấy sợ với hình phạt đó. "Và có thể là không được sử dụng cái máy trò chơi nữa."

"Không!" "Thôi nào!" "Vậy thì ác quá!" Bọn quái vật ồn ào bàn toán về hình phạt dã man mà tên chim lùn Ludo vừa đặt ra.

"Được rồi, mọi người, yên lặng nào!" Tên do thám người ếch Buff Frog, người mà lại có vẻ nghiêm túc và giỏi về khoảng lãnh đạo hơn, nói và vỗ tay để lấy sự chú ý của nhóm. "Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay, chủ nhân sẽ rất hài lòng và ngoài ra kế hoạch của ngài ấy sẽ tiến triển nhanh hơn rồi sớm muộn gì chúng ta cũng có thể lấy lại Mewni cho chủng loài quái vật, đó không phải là điều các người muốn sao?" Buff Frog nói với giọng điệu hùng hồ và đầy nhiệt huyết.

"ĐÚNG VẬY!" Cả nhóm quái vật trừ tên Ludo ra đồng thanh kêu to.

"Này, này! Từ khi nào mà mày trở thành lãnh đạo thế, tao tưởng là chủ nhân cho tao đứng đầu." Ludo chen ngang.

"Chủ nhân nói là MÀY và TAO dẫn nhóm đi lấy cây trượng chứ không phải một mình mày, nghe rõ chưa?" Buff Frog bước tới trước mặt Ludo, ưỡn ngực lên cho thấy sự to lớn của hắn so với thân hình nhỏ bé của tên quái vật người chim. Ludo thấy mình đang trong tình thế bất lợi đành chỉ biết lùi lại và im lặng dù trong lòng vẫn ấm ức. "Được rồi! Không tào lao nữa, chúng ta có 1 cây trượng phép để tìm đấy, anh em. Tản ra và bắt đầu đi săn nào."

Bọn quái vật chia ra thành 2 nhóm, nhóm đầu tiên dẫn bởi Buff Frog đi về hướng khu mua sắm còn nhóm còn lại do Ludo dẫn đầu, nhưng thực sự trong như là bọn chúng tự quản, đi về hướng ngược lại ra phía vùng ngoại ô.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở không nhà Thomas cho mấy, có 1 tiệm tạp hóa tên "Stop & Slurp" và đó là nơi mà Richard quyết định dừng lại để lấy tí đồ ăn.

"Này, anh kia! Vô trong tiệm rót đầy lại lại hộ thằng em nhé!" Richard nói tay cầm ly nước cậu mua từ trong tiệm tạp hóa trước khi bị đuổi ra ngoài.

Quần áo cậu giờ đã tan tành kể từ vụ rơi xuống đám xương rồng, quần cậu phần chân thì bị xé rách, chiếc áo sơ-mi thì cũng rách 1 vài phần ở cổ tay. Nhìn cậu giờ mà không tưởng thằng điên cũng gọi là hay.

"Này, anh!" Người đàn ông chạy nhanh vào cửa tiệm, giả vờ như không nghe được Richard. "Họ sẽ không cho em vào trong bởi vì em ướt nhẹp." Richard vẫn tiếp tục màn độc thoại cho dù không có ai ở đó.

Một người phụ nữ dắt theo con đi ra từ cửa hàng thì gặp cảnh tượng kì lạ này. "Cô gì đó ơi, cho cháu nhờ tí!" Richard hỏi người phụ nữ.

"Đừng có nhìn nó!" Bà mẹ che mắt đứa con lại và cố đi qua thật nhanh.

"Nếu có tới nhà cháu thì mang dùm ít giấy vệ sinh với!"

Richard cố hút những gì còn lại có trong ly nước rồi quay lại hướng cửa tiệm mong chờ gặp được ai đó sẽ giúp mình nhưng ngạc nhiên thay, người cậu thấy là... Marco Diaz, cậu vệ sĩ gì đó của cô công chúa phép thuật tự xưng Star Butterfly.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Richard bất ngờ trước sự hiện diện của chàng trai kia. "Và làm sao cậu tìm ra tôi?" Ánh mắt của Richard lại chuyển sang cái lườm thù địch như lúc trước.

"Nghĩ thử coi, khi cậu là người trông coi của đứa con gái quậy phá nhất Mewni và cũng đồng thời là công chúa của vương quốc đó. Thì có khả năng dò tìm cũng là bình thường thôi." Marco nói rồi ngồi xuống bên cạnh Richard. "Nghe này! Tôi biết là cậu không hề ưa tôi và hiểu cậu cảm thấy thế nào khi đột nhiên có 2 kẻ kì lạ như tôi với Star dọn đến ở chung. Tôi cũng biết rằng cậu là người đã giúp tôi được thả, tôi thật sự biết ơn..." Marco thở dài rồi nhìn xuống dưới chân mình. "Star không hề có lựa chọn nào khi đến Trái Đất và tôi thì lại không thể để cậu ấy đi một mình được. Còn cậu cũng tương tự, không có lựa chọn nào khi chúng tôi dọn đến cùng. Nếu cậu không thấy vui thì bọn tôi có thể dọn ra chỗ khác ở hoặc có thể là tôi sẽ để Star thử phép tạo ra 1 ngôi nhà xem."

Sau khi nghe những gì Marco tâm sự, Richard nhận ra rằng cậu đã khá thô lỗ và khó tính với chàng trai mới lẫn cô công chúa phép thuật kia. Cậu ngồi xuống và bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. "Này! Marco, phải không? Tôi.... Đúng là tôi không ưa cậu khi lần đầu gặp thiệt nhưng không phải vì cậu trông như người xấu hay gì mà chỉ là... là... tôi có hơi quá lo lắng cho Jackie, con bé chỉ mới gặp cậu sáng nay mà đã cuốn cuồn tìm đến cả tôi để giúp. Tôi biết là con bé có ý tốt muốn giúp đỡ người gặp nạn nhưng sau cái vụ kia thì tôi không thể cảm thấy an tâm khi con bé qua lại với bất kì ai ngoài thị trấn cả và nhất là con trai."

"Phải, tôi hiểu." Marco mỉm cười nói. "Điều tương tự cũng có thể nói về tôi và Star. Lần đầu gặp nhau, tôi đã nghĩ cô ấy bị bắt cóc khi đến muôn buổi lễ rồi."

"Ừm, nhìn cậu cũng giống 1 gã hay lo âu đấy." Richard nói đùa và đấm nhẹ vào vai cậu vệ sĩ.

"Ơ, xem ai đang nói kìa. Haha!" Marco, sau khi vứt bỏ được những phiền muộn trong đầu, cũng có thể đùa trở lại.

"À mà này!" Richard bỗng dừng lại. "Cậu biết cách để gỡ đám mây này ra không, nó đang làm tôi ướt nhẹp đây." Cậu chỉ tay lên đám mây khi trước do Star vô tình tạo ra.

"Ờ... Cái đó thì chỉ có Star mới xử lí được chứ tôi không có phép thuật như cậu ấy đâu."

"Marco! Richard!" Jackie trượt ván tới nói. "Cuối cùng cũng tìm được 2 người." Cô dừng lại và đặt 1 chân xuống dưới đất để giữ thăng bằng. Theo sau cô là Star, người đang cầm cây trượng bằng cả 2 tay với khuôn mặt buồn và hối lỗi.

"Star?" Marco lo lắng khi thấy cô công chúa trông có vẻ rầu đến vậy.

"À, Marco..." Cô chỉ nói tên cậu vệ sĩ rồi lẵng lặng đi qua chỗ cậu anh của Jackie. Cô dùng cây trượng và niệm phép để làm biến mất đám mây đen trên đầu chàng trai. "Richard, tớ chỉ muốn xin lỗ-"

"Được rồi mà Star, Marco đã giải thích cho tớ hết rồi. Tớ xin lỗi vì đã hành xử khá trẻ con, tớ đã không nghĩ đến cảm giác của người khác khi tớ nói những điều gây đau lòng đó." Richard nói lời xin lỗi với Star trước khi cô ấy có thể.

"Không, không, Richard! Rõ ràng là tớ có lỗi khi đã biến ra cả 1 cái hố đen trong phòng cậu mà." Star lại cứ khăng khăng phần lỗi thuộc về mình.

"Này, mọi người..." Jackie chen vào cuộc trò chuyện với giọng điệu sợ hãi. "Tớ rất mừng là tất cả đã làm hòa nhưng mà... mấy thứ đó là gì vậy?" Cô gái chỉ tay về hướng đối diện.

Mọi người đều nhìn theo hướng cô chỉ và thấy nhóm quái vật dẫn đầu bởi 1 con chim xấu xí đội xương bò trên đầu.

"Cây trượng thần kìa!" Tên chim lùn hô to như để báo hiệu cho bọn quái vật kia tấn công.

1 tên quái vật to con tiến lên phía trước nhưng trước khi hắn có thể với tay được tới Star thì Marco đã nhảy vô và đánh cho hắn 1 trận nhừ tử.

"Wow, Marco! Cậu biết karatê à?" Jackie ấn tượng bởi kĩ thuật đánh nhau của câu vệ sĩ.

"Karatê là cái gì?" Marco nói nhưng không quên đánh vào mặt tên quái vật nửa người nửa gấu đang cầm vũ khí tiến đến chỗ cậu.

"Cậu biết đấy, karatê là 1 môn võ thuật truyền thống của Nhật Bả-" Jackie đang giải thích thì bị Richard kéo theo và chạy đi.

"Để sau đi, Jack. Giờ tốt nhất là trốn đi." Richard kéo cô em gái ra sau cửa hàng tạp hóa và 2 người đứng đó xem trận chiến diễn ra.

Marco tiếp tục đánh nhau với bọn quái vật, cậu giáng 1 cú chặt xuống con quái gần nhất nhưng không thành do chúng có 2 đầu. Cậu nhanh chí vung tay qua lại để đánh trúng cả 2 cái đầu ấy cùng lúc. Trong khi đó, Star nhảy lên lưng con quái vật hươu cao cổ rồi niệm phép: "Nắm đấm cầu vồng!" Tên quái bị đánh bay tới tận chiếc xe của người đàn ông mua đồ ban nãy. Cậu vệ sĩ tận dụng thời cơ đó, mở cửa xe ra và để phần cổ còn lại của tên quái vật giãn ra rồi đánh trúng 1 tên quái khác. Marco và Star cứ thế phối hợp với nhau, mau chóng đánh bại cả đám quái vật.

"Chết tiệt!" Ludo, kẻ nãy giờ đã trốn ở đâu không biết, thò mặt ra từ trong thùng rác và la mắng. "5 chọi 2 cũng không xong là sao. Rút lui!" Hắn bước ra khỏi thùng rác và ra hiệu rút quân cho cả bọn. "Đây là hậu quả của việc lười tập thể hình của tụi bây đấy."

Bọn quái vật từ từ rút đi hết và 2 anh em Thomas cuối cùng cũng có thể đi ra từ chỗ trốn. Mặt của Richard vẫn còn đơ nhưng khi được cô em gái hỏi thăm thì cậu bỗng nhảy thót lên. "Chuyện vừa rồi thật tuyệt vời. Em có thấy không, họ làm thế này rồi thế này..." Chàng trai hớn hở diễn lại các động tác vừa rồi của cô công chúa và chàng vệ sĩ. "Marco! Anh bạn!" Cậu bỗng nhảy chòm tới Diaz. "Cậu nhất định phải dạy tôi mấy thế võ đó, nhìn cậu ngầu cực kì."

"Ờ... Được thôi. Nếu cậu muốn." Marco dù vẫn chưa lọc hết được tất cả lời Richard vừa nói vẫn gật đầu đồng ý.

"Đó là Richard với cậu đó, dù cố tỏ mình người lớn thế nào thì ảnh vẫn có tâm hồn của 1 đứa trẻ lắm." Jackie vui vẻ đứng kế bên Star nói. Công chúa Butterfly không nói gì và chỉ cười tỏ vẻ đồng tình.

"Này!" Bỗng 1 giọng đàn ông lớn phát ra từ phía sau cả nhóm. "Cái quái gì vừa xảy ra thế?! Xe của tôi sao giờ... banh chành hết cả rồi." Người đàn ông cầm lên 1 phần mảnh vỡ của chiếc xe. "Ai chịu trách nhiệm cho việc này?"

Star, Marco, Jackie và Richard đều quay đầu lại nhìn rồi nhìn nhau. Tất cả đều gật đầu cùng 1 lúc và... bỏ chạy nhanh nhất có thể. Bọn họ vừa cười vừa chạy về hướng nhà của gia đình Thomas.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mày nói cái gì?!" Buff Frog bất ngờ với báo cáo của nhóm Ludo. "Bọn bây tìm được cây trượng nhưng không thông báo cho tao rồi cuối cùng bị đánh tan nát."

"Không! Bọn tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của gã Ludo thôi!" Bọn quái vật tàn tạ đều chỉ tay về hướng con quái vật người chim nhỏ bé.

"LUDO!" Buff Frog hét to về hướng tên quái vật đang cố trốn sau gốc cây. "Tao đã bảo mày rồi, chủ nhân kêu mày và TAO đi lấy cái trượng chứ không phải có mình mày. Giờ mày tự đi mà báo cáo đi, tao không muốn thấy ổng phát điên đâu."

"Đừng mà! Đi với tao đi! Tao cũng không muốn thấy bản mặt đó đâu." Tên Ludo chui ra từ gốc cây và bám vào áo Buff Frog cố nài nỉ hắn giúp.

"Tao không biết! Mày tự làm tự chịu." Buff Frog tóm lấy Ludo và đặt hắn xuống đất. Sau đó, hắn lấy cây kéo ra rồi mở 1 cổng không gian quay lại lâu đài.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"THẤT BẠI?!" Tên chủ nhân hét lên và đập mạnh xuống bàn sau khi nghe báo cáo của đám lính. "Thất bại là sao? BUFF FROG! Giải thích ngay lập tức."

"Thưa, chủ nhân..." Tên Buff Frog sợ sệt bước lên. "Tất cả là do thằng Ludo đó, em bảo là phải báo cáo ngay khi tìm thấy cây trượng nhưng nó không nghe và tự ý hành động một mình."

"Mày làm gì có nói!" Ludo lập tức cãi lại.

"Có đấy!" Buff Frog cũng cãi theo.

"Không có!"

"Có đấy!"

"Không c-"

"IM LẶNG!" Tên chủ nhân đập bàn yêu cầu cuộc cãi vã kết thúc. Khi 2 tên lính lặng đi thì hắn hỏi tiếp. "Vậy mấy tên còn lại. Hãy cho ta biết kẻ nào trong 2 kẻ này là nguyên nhân chính cho sự thất bại của nhiệm vụ."

Tất cả các tên quái vật trong phòng nhìn nhau, vẫn giữ miệng kín vì không muốn bán đứng bất kì ai.

"Nếu không thằng nào chịu trách nhiệm thì cả lũ sẽ chịu hậu quả đấy!" Tên chủ nhân tiếp tục đe dọa.

"Đó là Ludo!" Mọi con quái vật trong phòng đồng thanh và chỉ tay về hướng con quái người chim nhỏ bé, chúng đã cùng quyết với nhau rằng nếu ai trong số chúng phải nhận hình phạt thì đó phải là tên người chim xấu xí láo toét đó.

Ludo nhận ra mình đã bị phản bội, chưa kịp nói gì thì bị mắng tiếp. "Ludo! Ngươi sẽ chịu hình phạt cho sự thất bại của ngày hôm nay! Bây giờ, đi vẽ 1 hình tròn quanh ngươi ngay."

"Để làm gì thưa ngài?" Ludo hỏi.

"CỨ LÀM ĐI!"

Ludo quéo người rồi cầm 1 cây gậy nhỏ gần đó và vẽ nên 1 hình tròn nhỏ.

"Được rồi! Giờ bắt kiến và bắt đầu chăn chúng cho ta. Nếu cứ 1 con kiến bị thương thì người ăn 10 roi. Chết thì gấp 10. Chăn tới khi nào ta giao nhiệm vụ mới thôi và ngươi phải chăn kiến lửa chứ không phải kiến thường." Tên chủ nhân nói.

"CÁI GÌ?!" Ludo bất ngờ nói.

"Người đang cằn nhằn à?" Tên chủ nhân lại hỏi.

"Không, không! Em đang bắt đây. Haha. Thấy không? Em đang cười nè! Haha." Ludo cười cố hả giận chủ nhân của mình rồi cũng bắt đầu bắt mấy con kiến lửa xung quanh bỏ vào vòng tròn quanh hắn. Một vài con bò đi, một số ít ở lại và phần lớn thì cắn tay chân của tên người chim xấu số.

Những tên quái vật khác vừa thấy tội vừa thấy buồn cười nhưng tất cả đều không dám bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Buổi tối ở lâu đài quái vật cứ thứ mà diễn ra với tiếng than khóc của Ludo và tiếng cười điên dại của tên chủ nhân.

  ------------------------------------HẾT CHƯƠNG 3---------------------------------------

Wow, nó dài hơi mình nghĩ, mong các bạn thích nó. Dù sao thì mọi người có thể hỏi mình bất cứ điều gì về fanfic ở phần comment phía dưới (làm ơn ai đó hỏi gì đi, tôi đang phát nản vì nghĩ không có ai quan tâm đến nó đây)

Chương trước quên mất để lại credit cho những người đã giúp mình, giờ thì mình làm nè (không chỉnh sửa chương kia đâu vì quá lười, sorry nha!):

- Robinson Nothereaut (Facebook): Người chỉnh sửa chính tả (và hoàn thành khá xuất sắc) và cũng đồng thời là nguồn ý tưởng cho mình.

- Yuriko Mitashi (Wattpad): Người đã tạo nên cái trang bìa đẹp đẽ của cái fanfic dở hơi này.

Đã giữ lời hứa khi nói mình đăng thêm 1 chương trước khi đến Tết (nếu mình tính đúng thì cái này được đăng vào trước giao thừa XD).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro