01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Amie 18 tuổi đang học cuối cấp sinh sống cùng ba mẹ với em trai nhà nằm trong một con hẻm nhỏ gần bãi biển nó không quá to cũng không quá nhỏ gia thế cũng thuộc dạng dư giả những thành viên trong gia đình sống cũng thoải mái giản dị với hiện đại.

Hôm nay ngày tuần đầu Hwang Amie nôn nao đi học nhưng không còn học ở ngôi trường cũ nữa thay vào đó Amie chuyển đến một ngôi trường mới bỏ lại những nỗi sợ những ký ức cùng những chuyện không vui ở lại ngôi trường cũ.

Bắt đầu ngày mới sáng sớm ánh nắng mặt trời phản chiếu qua những mái nhà dội ngược lại cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng lớn trong căn phòng đấy cô đang ngồi nhìn thẳng vào gương ánh mắt trở nên kiên định hơn dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi nhìn xuống đống mỹ phẩm trước mặt tiếp đó lấy cặp len mắt màu nâu nhạt đeo vào đánh khói mắt với màu nâu sáng dưới bọng mắt đánh phấn màu cacao như thế mắt sẽ long lanh to tròn hơn rồi tiếp tục những bước còn lại khi hoàn thành xong nhìn vào gương cô nở một nụ cười hài lòng nhưng vô tình nhìn thấy chiếc thẻ học sinh cũ khiến nụ cười trên môi liền dập tắt cô thở dài dục vào ngăn tủ cầm cặp đi xuống nhà.

Buổi sáng sớm cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa sáng thơm ngon nóng hổi không khí mỗi buổi sáng của gia đình luôn vui tươi tràn đầy năng lượng trên bàn ăn luôn ngập tràn tiếng cười khi ăn xong cả nhà chào tạm biệt nhau rồi chia hai hướng đi học với đi làm.

Hai chị em cùng nhau tung tăng đến ngôi trường mới bước vào cổng trường có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều nam sinh lẫn nữ sinh dành cho hai chị em cậu em với thân hình vạm vỡ điển trai cô chị với thân hình nhỏ nhắn xinh gái nên những lời xì xầm bàn tán xung quanh đều lọt vào tai của hai chị em tiếp đó cả hai cùng nhau đi đến phòng làm việc của giáo viên gặp trực tiếp hiệu trưởng trao đổi một số thứ trên dãy hành lang các nam nữ sinh đang đùa giỡn với nhau thấy hai chị em cô đang tiến lên phía trước nên đã nhanh chóng nép sang một bên tránh đường nhưng miệng vẫn cảm thán về nhan sắc của chị em nhà này.

- Hwang Amie! cùng với Hwang Jiseon! Bắt đầu ngày hôm nay hai em chính thức học sinh trường cấp 3 Seom Bom.

Cô mỉm môi khi nhận được thẻ học sinh mới cậu em trai thấy chị mình cười như vậy bất giác cũng cười theo.

- Hai em mới chuyển đến có thể chưa thích nghi được nhưng hãy yên tâm môi trường với cách giảng dạy rất thoải mái không gây áp lực cho hai em đâu.

- Dạ hai chị em em cảm ơn thầy ạ.

Trao đổi xong với thầy hiệu trưởng hai chị em chia hướng đi kiếm lớp của mình Jiseon học 11 còn Amie học 12 mãi mê ngắm nhìn mọi thứ cuối cùng cũng kiếm được lớp của mình cùng lúc đó tiếng chuông reo lên tất cả học sinh đều về lớp Amie cũng đã kiếm được lớp nhưng không dám vào đành đứng ngoài hành lang chờ thầy vào cùng.

- Thôi nào các em nghe thầy thông báo hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến em ấy tên Hwang Amie thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhé.

- Xin chào mọi người mình là Amie.

Amie gượng gạo gãi đầu chào hỏi mọi người trong lớp còn các bạn ngồi bên dưới tươi cười vỗ tay hoan nghênh cô sau đó cả lớp cùng đồng thanh nói lớn.

- Cậu Xinh Lắm Amie.

Nét mặt tươi cười vui vẻ của mọi người đều nằm gọn trong đôi mắt của Amie trong đầu cô cũng loé lên vài suy nghĩ.

- Thôi nào các em đừng nói nữa đối với thầy tất cả các em đều đẹp nhìn xa cũng đẹp mà nhìn kĩ lại càng đẹp hơn các em không biết mình đẹp như thế nào đâu nội độ tuổi 18 của các em thôi đã đủ xinh đẹp khiến cho người khác rung động rồi nên không cần cố gắng trang điểm đâu đặc biệt là Haeun đấy.

Nghe thầy nhắc đến tên mình Haeun ngại ngùng vội lấy tay che mặt còn các bạn nam trong lớp cũng không chịu thua mà cùng nhau chọc ngược lại thầy.

- Thầy lại phát bệnh nghiêm trọng hoá đấy chẳng phải những câu khen dối lòng sao chẳng thật lòng xíu nào hết.

Thầy cô ở ngôi trường này biết cách cân bằng giữa việc học với việc chơi có thể giúp học sinh trở nên tiến bộ hơn với lại cũng vui tính không gây khó dễ giá như Amie chuyển đến ngôi trường này sớm hơn có lẽ cuộc sống đã khác.

- Các em giữ trật tự nay được miễn trả bài còn Amie ngồi cạnh sau Haeun nhé.

Amie định xin thầy cho ngồi ở cuối dãy nhưng thầy đã sắp xếp sẵn rồi nên đành nghe theo cô lễ phép gật đầu rồi chậm rãi bước lại chỗ ngồi của mình.

- Đầu giờ tiết văn của thầy đúng không nhỉ thôi được rồi các em mở sách nào.

Ngồi xuống chỗ của mình cô lấy sách trong cặp để lên bàn cô bạn Joo Haeun thân thiện quay xuống giúp cô lật ngay trang sách đó rồi xoay sách lại để ngay ngắn trước mặt cô rồi quay lên trên cô mỉm cười cảm ơn cô bạn một tiếng rồi cũng chăm chú nghe thầy giảng bài.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về các nhà thơ thuộc phái Cheong Pok Pa nhé?
Đây là những nhà thơ theo đuổi giá trị và khác vọng con người trên nền tảng tự do họ khởi đầu cùng một chí hướng gồm ba nhà thơ chính là Park Doo Jin Park Mok Wol và Choi Ji Hoon họ đã cùng nhau cho ra đời tuyển tập đầu tiên chính là Cheong Rok các em lấy vở ra ghi lại rồi về nhà nhớ học bài đấy nhé!

Hơn nữa tiếng sau tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi sau đó cũng kết thúc tiết học vài bạn học sinh trong lớp kéo ghế lại chỗ của cô đang ngồi xuống thân thiện nói chuyện làm quen với cô.

- Sáng mình đã thấy cậu ở cổng trường.

- Xin chào mình là Jaemin.

- Xin chào mình là Haeun.

- Rất vui khi được làm quen với cậu.

Kết thúc tiết học cùng hai cô bạn mới đi xuống căn teen hai cô bạn này rất thân thiện với hoà đồng mỗi người đứng một bên ôm cánh tay cô vừa đi vừa nói cô đứng ở giữa vẻ mặt hơi gượng gạo đây là cảm giác chưa từng được trải qua khi học ở ngôi trường cũ bỗng nhiên nhớ lại những chuyện lúc trước giá như cô mạnh mẽ phản kháng lại và chuyển đến ngôi trường này sớm hơn chắc chắn sẽ không phải chịu đựng những đau đớn ấm ức và tuổi hờn với những đứa mất dạy khốn nạn kia rồi.

Học cách buôn bỏ mọi quá khứ để sống với hiện tại với hướng về tương lai ở ngôi trường cũ bạo lực học đường những tên đó toàn là con ông cháu cha những lần bị chơi xỏ bắt nạt đánh đập xúc phạm cũng chẳng dám phản khán lại mỗi ngày đi học đều đợi gần đến giờ vào lớp mới dám đến trường đi vệ sinh cũng không yên người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nhưng mỗi lần ăn uống đều quậy phá họ đem cô làm thú vui cho mọi người chế giễu trước đám đông cũng có vài người muốn giúp nhưng sợ liên lụy đành trơ mắt nhìn.

Không dừng lại ở đó đến cả chỗ cô đi làm thêm mỗi tối cũng họ cũng kéo đến để quậy phá khiến chủ quán phải đuổi cô những vết bầm vết trầy xước trên cơ thể chỉ biết mặc quần áo dài để che giấu đi mà thôi cho đến một ngày không thể chịu đựng được nữa Amie đã bật khóc trước mặt em trai Jiseon khi nghe cô kể lại mọi sự việc cậu đã rất tức giận với xót cho chị gái của mình cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã nói dối môi trường học ở ngôi trường cũ không tốt để được chuyển đến ngôi trường mới và gia đình quyết định vẫn sống trong thành phố này nhưng sẽ chuyển nhà đến khu khác để sinh sống và cũng chuyển đến ngôi trường mới cho hai chị em cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới này cô cũng sợ lắm sợ sẽ bị bạo lực học đường thêm một lần nữa nhưng may mắn thay ngày đầu tiên học ở cả lớp rất niềm nở hoan nghênh đã vậy còn có hai cô gái lanh lợi chủ động kết bạn với cô điều đó có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn ở môi trường như thế sẽ thoải mái hơn không còn gò bó hay chèn ép nữa.

Ăn uống xong cùng nhau quay về lớp học những tiết còn lại hôm nay nhập học vào buổi sáng rồi ở lại học luôn nên sau khi kết thúc buổi học cũng đã bốn giờ chiều các bạn trong lớp rủ nhau đi chơi cô lại là bạn mới nên cũng được rủ đi cùng nhưng cô không muốn đi nên đã từ chối cô bạn Yuna thấy vậy nên đi lại lay lay cánh tay phụng phịu muốn cô đi cùng thấy ánh mắt chờ đợi của mọi người cô cũng gật đầu đồng ý nhận được cái gật đầu của cô mọi người vui vẻ đập tay với nhau điều đó cũng khiến cô nở một nụ cười tươi mà lâu rồi mới có thể thấy được trên gương mặt cô khi đã đi đến cổng trường một bạn nam trong quay lại lên tiếng bàn kế hoạch cho buổi đi chơi chiều nay.

Tan học tất cả không về nhà mà cùng nhau mua một vài thứ sau đó đi thẳng đến bãi biển gần nhà cô mọi người ngồi xuống cùng nhau hóng mát quay qua quay lại hoàng hôn cũng lặn trời đã chạng vạng bắt đầu sụp tối các bạn nam lấy vài nhánh củi nhúm lửa cháy lên mọi người thẩy cặp qua một bên trên người vẫn khoác bộ đồng phục học sinh cùng nhau ca hát đùa giỡn đây chính khoảnh khắc rất đáng yêu đối với Amie nhân lúc mọi người không để ý Joo Yuna đi lại mở cặp lấy máy chụp ảnh cầm trên tay hét lớn gọi mọi người

- Này các cậu chúng ta chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm nhé tạo dáng đi nào mình để máy ảnh dựa vào đây rồi điếm 1 2 3 các cậu đứng gần lại xíu nhé.

Thành thật mà nói hôm nay Amie đã cười rất nhiều mọi người đối tốt với cô nhưng đặc biệt những người bạn này ngồi tại bãi cát cùng nhau tâm sự những khó khăn mà mình đang gặp phải với những điều khó nói trong lòng tất cả cũng động viên nhau khiến trái tim lạnh lẽo của cô như được sưởi ấm vui chơi đổ mồ hôi ướt đẫm mản áo sau lưng cũng thấm mệt cô mở điện thoại xem thấy cũng tối rồi nên nói các bạn phải về sau khi tạm biệt nhau mạnh ai nấy về còn nhà cô gần đó nên cũng đứng dậy quẩy cặp rồi nhanh bước đi.

Mãi mê đi chơi quên luôn giờ giấc đứng trước cổng nhà nhưng ngập ngừng không dám vào sợ mẹ la nhưng ba khi dục rác xong đi về thấy cô đứng đó không vào nên vỗ vai cô sau đó hai cha con cùng nhau đi vào nhà vào trong thấy mẹ ngồi trên sofa xem tivi cô bước đi nhưng không dám ngẩng đầu nhìn.

Chơi đến tối mới chịu vác xác về nhà Amie đã cố gắng trốn tránh mẹ nhưng vẫn dính chưởng cô cười giả trân đá nỗi sợ qua một bên đối diện với mẹ.

Nói chuyện với mẹ xong Amie bay thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm đi ngang phòng của em trai thấy nó đang cặm cụi chỉnh sửa mấy cái dây điện nên cô đi lại kêu.

- Xuống nhà ăn cơm thôi Jiseon.

Nghe chị mình gọi cậu em cũng bỏ mấy sợi dây đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy kẹp cổ Amie đi xuống nhà tuy nó em nhưng nó cao hơn cô hai chị em đang xuống cầu thang vừa đi vừa giỡn đến khi xuống nhà trên bàn ăn vẫn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ như buổi sáng chẳng khác xíu nào.

Ăn xong rồi rửa chén rồi cũng đi lên phòng mở cửa bước vào ngồi trên giường Amie mỉm cười nhìn tấm ảnh chụp cùng với những người bạn mới đang cầm trên tay vẻ mặt trầm xuống đăm chiêu suy nghĩ ngắm nghía một hồi lâu rồi cho nó vào chiếc khung nhỏ màu xám bỗng nhiên nghe được tiếng chuông tin nhắn cô lấy điện thoại trong túi kiểm tra có hai nhóm chat của lớp với hai cô bạn mới nhấp vào xem thấy tin nhắn của Jaemin sau đó mọi người cùng nhau tương tác trong nhóm chat này nhân vật chính ở đây đương nhiên là Amie các bạn trong lớp hỏi cô rất nhiều câu hỏi luôn ấy nhưng trêu chọc nhiều nhất vẫn là các bạn nam đó.

Kết thúc cuộc nhắn tin các bạn cũng off nhìn vào tấm ảnh của lớp mà Yuna gửi qua mắt Amie trở nên long lanh hơn hình như sắp khóc đến nơi rồi vốn dĩ đây là cuộc sống mà cô mong muốn có được khi còn học ở ngôi trường cũ gần nhà ông bà ngoại nhưng bây giờ mong muốn đó cũng trở thành sự thật rồi.

Đang đắp mask trên tay còn cầm hộp sữa chuối chu chu môi gặm ống hút đưa lên miệng uống lại nghe được một giọng nói kèm theo tiếng gõ cửa Amie bước đến mở cửa rồi quay lại tiếp tục uống hộp sữa chuối đang cầm trên tay.

- Học ở trường mới chị thấy thế nào thoải mái vui vẻ hơn đúng không hửm.

- Thoải mái hơn rất nhiều luôn ấy.

- Thấy chị như vậy em cũng vui rồi nhưng mà sau này gặp chuyện phải nói cho em biết không được giấu em đấy.

- Biết rồi mà em cầm cái chi vậy.

- Đi học em mua được hũ kẹo mật ong đấy đúng loại chị thích nhất luôn này em còn mua thêm bánh gạo phô mai giòn béo thơm ngon hộp cuối cùng em tranh giành dữ lắm mới mua được đó.

- Này em mua chi mà nhiều thế chừa tiền để tiêu đi mua quài hết tiền đấy.

- Có sao đâu chứ em đi làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi em có tiền mà nếu chị muốn ăn muốn mua món đồ nào chị phải nói với em không lẽ em không mua sắm nổi cho chị gái em sao.

Amie xoa đầu đứa em trai của mình tuy như chó với mèo nhưng thương chị gái lắm đấy nhà có hai chị em tính tình trái ngược nhau hoàn toàn cô chị hiền lành bao nhiêu cậu em đanh đá bấy nhiêu trước đây không hay biết việc chị mình bạo lực học đường nhưng có một ngày cậu phát hiện những vết bầm trên cánh tay của Amie cậu đã khó chịu đến mức rơi nước mắt cậu hỏi lý do tại sao lại như vậy Amie vẫn không nói cho đến một ngày không chịu được nữa Amie mới nói nhưng lúc đó đã muộn rồi những vết thương đấy đã trở thành sẹo hiện tại cậu cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa cậu có thể bảo vệ chị gái của mình khỏi những tên xấu xa đó.

- Thôi chị ăn bánh đi cho em mượn máy tính xem phim chút tập này xíu nữa phát sóng gần đến tập cuối rồi gay cấn lắm mà máy tính của em chuột cắn đứt dây điện rồi không dùng được.

Miệng đang nhai miếng bánh nghe Jiseon nói thế Amie trèo xuống giường kéo chiếc ghế còn lại ngồi gần bên hỏi.

- Nam chính có đẹp trai không Jiseon mà công chiếu chưa chị cũng muốn coi.

Amie đứng dậy đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài lon nước rồi nhanh chóng quay về phòng ngồi xuống ghế Amie dùng chân lấy trớn đẩy bánh xe dưới ghế lăn lại giường lấy bánh kẹo hai chị em cùng nhau ăn uống mắt mở to như cái bánh xe nhìn vào màn hình máy tính đúng mười giờ đêm bộ phim bắt đầu công chiếu những tập gần đến cuối quá trời gay cấn ngồi xem nhưng miệng vẫn hoạt động cho việc ăn với nói chuyện hai chị em múa tay múa chân vỗ đùi đập tay các kiểu chỉ chỏ vào màn hình kiểu nam chính như thế này rồi nữ chính như thế kia bộ phim kéo dài trong một tiếng kết thúc phim hai chị em cùng nhau dọn dẹp vỏ bánh vỏ chai ăn uống trong lúc xem phim tiếp đó đi về phòng tầm 12 giờ cả nhà đã chăn ấm nệm êm say vào giấc ngủ.

Chuyển đến một nơi sống mới cuộc sống cũng đã thay đổi đi trông thấy tâm lý cũng trở nên ổn định cũng quên đi chuyện không vui ở ngôi trường cũ.

Sáng sớm tung tăng đến trường cảm giác bỗng thoải mái có chút mới mẻ đường phố đông đúc xôn xao mặt trời nhô cao với những ánh nắng ấm áp phản chiếu lên những ngôi nhà giữa lòng thành phố dòng người tấp nập chen chúc lướt qua nhau vào giờ cao điểm phải nói nay tâm trạng tốt lắm ấy.

Ở những con hẻm nhỏ ngã cua quẹo mỗi khi chờ đèn đỏ những chiếc xe có đủ loại màu sắc thay phiên nhau nhúc nhích lăn bánh nhẹ nhàng lướt trên mặt đường ánh nắng len lỏi qua những tán cây với những cây xanh tạo nên không khí trong lành và yêu đời cùng với làn gió mát mẻ giữa tháng mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro