02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Amie cảm thấy tâm trạng khá thoải mái nên quyết định đến trường sớm thay khi đến đúng giờ như thời khóa biểu hôm nay sáu giờ mười lăm phút Amie đã có mặt tại trường trong lớp học lúc này vẫn còn yên tĩnh chỉ có một vài bạn đến sớm trực nhật thôi.

Amie vào lớp với dáng vẻ gượng gạo thường ngày đôi mắt tròn xoe nhưng không kém phần sắc sảo không chậm trễ mà đi thẳng đến bàn học rồi ngồi xuống với phong thái quen thuộc cô mở cặp lấy sách rồi lật đến trang đã được làm dấu rồi bắt đầu ôn lại bài đã học thuộc lòng vào tối đêm qua để chuẩn bị cho việc kiểm tra đầu giờ của thầy cô.

Thời gian buổi sáng trôi qua nhanh hơn cô tưởng nghe được tiếng chuông quen thuộc hiện cũng đang là giờ giải lao vui chơi sau khi kết thúc hai tiết học dài đóng sách vở lại để ngăn nắp quay lại Amie mở tia khoá cặp lấy tiền định đi ăn bỗng chốc xuất hiện vài người bạn cả nam lẫn nữ tụm năm tụm bảy lại chỗ Amie ngồi giọng khẽ vang lên.

- Ăn trưa với tụi mình nha Amie.

Amie tưởng sẽ đi ăn một mình như thường lệ nhưng không ngờ lại được rủ đi cùng cảm giác mới lạ này khiến cô phải kiềm chế cảm xúc trong lòng các bạn vẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi còn cô hình như đang phân tâm suy nghĩ một vài chuyện mà quên bén đi mình cần phải trả lời thấy cô cứng đơ như tượng một cậu bạn nhanh chóng kéo tay cô rồi mọi người cùng nhau đi xuống căn teen trường ăn trưa cùng.

Nhưng cầu thang hôm nay đông quá mặc dù đã được Yuna với một cậu bạn giữ lấy cánh tay nhưng vẫn bị xô đẩy xém nữa là cấm đầu người cô nhỏ xíu nên những học sinh của các khối khác chen lấn xô đẩy hết lần này đến lần khác điều đó khiến cô vô tình va chạm vào một người con trai cao lớn thấy thế Amie giật mình vội vã cúi đầu xin lỗi.

- Ui xin lỗi mình xin lỗi ạ.

Amie lịch sự cúi đầu xin lỗi nhưng hắn vẫn không để vào tai lời xin lỗi đó mà đem con mắt đầy ẩn ý nhìn cô rồi liếc nhìn đến thẻ học sinh của cô hắn nghĩ thầm xong rồi nhếch môi một cách gian xảo cho tay vào túi quần rồi ngạo mạn bước đi trước sự chứng kiến của mọi người đang có mặt tại cái cầu thang đó.

Vài cậu bạn khó chịu với thái độ của hắn mà thầm chửi thề trong miệng
Amie mới chuyển đến nên không biết hắn là lẽ đương nhiên còn riêng những người bạn của cô nhìn qua đã biết tên lưu manh này là người như thế nào rồi!

Đám đông trên cầu thang cũng dần dần vơi đi tiếp đó Amie vẫn tiếp tục đi ăn với những người bạn học của mình.

Đến giờ trưa sẽ không còn yên tĩnh nữa thay vào đó sẽ năng động và có nhiều tiếng ồn hơn những học sinh có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi kết thúc những giờ học tập căng thẳng Amie cùng những người bạn tập trung vào việc giải lao với nạp năng lượng cho nữa ngày còn lại bằng cách tận hưởng bữa trưa ngon miệng cùng nhau.

- Ừm các cậu mình muốn hỏi cái này cũng không quan trọng lắm đâu tại mình thấy trong lớp còn hai chỗ trống không biết ai ngồi ngay hai chỗ đó vậy.

Đang ăn lại nghe thấy tiếng của Amie mọi người cũng ngước nhìn nhưng người đáp lại nhanh nhất Ryu Jaemin.

- Hai chỗ đấy của hai bạn nam vắng mặt gần cả tuần rồi một người lớp trưởng với một người học sinh cá biệt.

Nghe đến bốn chữ học sinh cá biệt gương mặt của Amie lại chết lặng còn Jaemin nhoẻn môi cười cùng lúc đấy Amie nhảy mũi một cái cậu ấy vội lấy khăn giấy trong túi mình đưa cho cô.

- Lớp phó Jaemin lạnh lùng trầm tính với chúng tôi nay lại biết quan tâm tươi cười với người khác bao giờ vậy nhỉ quý ông ga lăng tinh tế quá mọi người.

Ngày hôm qua đến ngày hôm nay Jaemin nói nhiều hơn hẳn cậu ấy cũng cười nhiều hơn khi sự xuất hiện của Amie cậu còn chủ động làm quen nữa còn nay lại quan tâm đưa khăn giấy trong túi của mình cho cô khiến một vài người bạn ngồi đấy không khỏi ngạc nhiên trêu chọc tại trước giờ cậu ấy có bao giờ đưa khăn của mình ai đâu cũng chẳng quan tâm ai đến thế.

Ăn xong rồi những người bạn dẫn Amie đi dạo chơi tham quan xung quanh trường một hồi lâu cũng hết thời gian giải lao mọi người phải quay về lớp học cho xong mấy môn còn lại.

Tan học về đến nhà cũng một hai giờ Amie đi thay đồ ăn cơm nước xong
nằm ngủ một xíu tại chiều tối Amie cần mua thêm một số mỹ phẩm mới.

- Em cần mua son với chị lấy loại phấn phủ có độ che phủ tốt nhất cho em đi.

Nhân viên: Em xem sản phẩm này trước đi bé chị đi lấy thêm cho em nhé.

Nói rồi chị nhân viên liền bước đi trong lúc đứng đó coi thử những loại khác nhưng đang coi lại gặp lại đám bạo lực trước kia ngoài cửa bước vào khiến Amie đứng hình tại chỗ nhưng hình như đám này không biết người đứng trước mặt mình chính là Hwang Amie.

Nhân viên: Để chị cho em coi thành phần trong sản phẩm nhé em..em..em!

Chị nhân viên còn chưa đưa hộp phấn
Amie bỏ chạy mất tiêu khiến chị ấy cùng với đám người kia hoang mang.

Cùng lúc đấy buổi tối trên đường phố bốn chiếc môtô lạng lách rượt đuổi chạy ngoài đường lớn rồi quẹo vào hẻm nhỏ lạng lách khiến những chú đang ôm thùng giấy giật mình đổ hết xuống đất chiếc môtô đầu tiên nhanh chóng chạy đến một chiếc xe tải lớn trong bóng tối tắt máy núp phía sau.

Thấy những chiếc môtô còn lại chạy huốc qua chiếc môtô đang núp liền khởi động máy chạy khỏi chỗ đó nhưng mới đến cua quẹo Amie ở trong chạy đến chiếc môtô thắng gấp mà ngã nhào xuống Amie liền chạy lại hỏi han còn anh chàng đó cởi mũ nhìn cô nhưng chẳng được bao lâu mấy chiếc môtô còn lại cũng kiếm đến anh liền quăng mũ vào người Amie đứng dậy bỏ chạy.

- Yaaa chó khốn mày đứng lại chưa!

Mặc cho đám người kia có gọi đến cách mấy anh chàng này vẫn chạy rượt đuổi nhau trong hẻm luôn quẹo trái quẹo phải nhảy cầu thang phóng qua bên này phóng qua bên kia anh chàng này chỉ có một mình thôi còn đám kia tận sáu người chạy một hồi cũng đến đường cùng anh chàng đành dừng lại.

- Này Park Jimin nhóc Song Byeon Seok nói mày đi nước ngoài du học rồi mà mày nghĩ bọn tao tin mấy lời đấy sao!

- Ai mượn mày tin hả thằng khốn.

Một trong sáu người đó tiến đến đấm anh chàng này mấy cái vào bụng xong rồi còn nắm cổ áo giở giọng cảnh cáo.

- Chắc mày nghĩ ngày hôm đấy chơi sau lưng tao một vố là xong sao mày nghĩ trốn tránh như vậy tao sẽ bỏ qua cho mày sao hả mày lầm rồi đấy thằng chó.

- Đừng có đánh vào mặt thằng này.

Tên đó vươn tay đấm vào mặt anh chàng này nhưng anh lại tránh được rồi nói một câu khiến tên đấy nổi đoá.

- Được hôm nay mày tiêu đời với tao!

Sáu người định xông đến bỗng tiếng chuông cảnh sát vang lên khiến sáu mấy đó hoảng sợ mà bỏ chạy nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nói thêm một câu.

- Hãy chờ đấy Park Jimin!

Tiếng chuông cảnh sát này Amie bật khi thấy mấy người đó chạy rồi cô mới bấm tắt rồi quan sát xung quanh nhưng mãi lo nhìn phía trước mà không để ý phía sau đã vậy còn đi lùi nữa nên Amie đập người vào người của anh chàng này đang bước đến.

Khi quay lại anh hỏi cậu là ai nhưng Amie lấp bấp đánh trống lảng chỉ tay đằng sau nói có người rồi bỏ chạy còn anh cười khẩy nắm áo kéo lại khiến lưng Amie dựa vào lòng ngực của anh cô quay lại ngước lên nhìn anh cũng không ngoại lệ cúi đầu xuống nhìn nhân cơ hội đấy Amie lấy trớn đẩy nhẹ anh rồi ôm cái mũ chạy mất tiêu luôn.

- Trường Seom Bom hửm khoan khoan này chờ chút cái mũ bảo hiểm của tôi!

Amie cấm đầu chạy không ngoảnh mặt lại chạy về đến trước cổng nhà luôn bỏ lại anh chàng đứng đó xoa đầu bứt tóc.

- Cũng tại tránh bọn bạo lực kia mà xém chút nữa là dính vào bọn du côn mà mình cầm cái mũ về chi vậy trời không phải cậu ấy đuổi theo đấy chứ!

Đang đứng nói nhảm một mình cậu em trai đi làm thêm cũng mới về thấy chị mình đứng đấy cậu tinh nghịch hù doạ.

- Này xin chào.

Amie tưởng anh chàng hồi nãy kiếm mình liền lấy cái mũ che mặt mình nhưng nghe giọng em trai liền bỏ mũ xuống thở phào một cách nhẹ nhõm.

- Uii thiệt tình luôn ấy Hwang Jiseon
em muốn chọn cái chết phải không hả.

- Aaa đau em chị em giỡn xíu thôi mà nhưng mà chị cầm cái mũ của ai vậy.

- Ờ cái này của bạn chị bạn chị đấy.

- Ò thôi vào nhà tối rồi lạnh lắm đó.

Vẫn như thói quen Jiseo kẹp cổ Amie cùng nhau đi vào nhà đã vậy còn cười giỡn khiến mẹ đang xem tivi quay lại mắng một cậu mới chịu im còn ba ngồi cạnh gọt táo cũng chẳng dám hó hé!

Tivi: Kim Tae Heon ngôi sao làn sóng Hàn Quốc nguyên bản đã phát hành phim mới quay lại với phim trong nước.

" Sao ba năm anh mới quay lại đóng phim truyền hình anh thấy thế nào ạ"

" Tôi cảm thấy cũng bình thường thôi nhưng thời gian qua tôi đã đi nước ngoài khá nhiều nên cũng không có thời gian dành riêng cho con trai của tôi"

Ba ngồi đút táo cho mẹ ăn nhưng vẻ mặt lại bất mãn tại mẹ chỉ khen cái chú trên tivi đẹp trai thôi còn chồng mình ngồi một đống đó mà mẹ không khen.

Bên này buổi tối trong một căn phòng tập võ một chàng trai đánh đấm vào bao cát đánh đến nỗi mồ hôi nhễ nhại thấm mệt rồi nằm xuống sàn thở dốc.

- Con trai khó gặp mặt con quá nhỉ chà chỗ này vẫn như xưa khi muốn đến rèn luyện cơ thể ba đã từng ở trong này suốt mà quản lý đối xử với con tốt chứ!

Nghe giọng của người đàn ông tuổi trung niên chàng trai này liền đứng dậy quay mặt nhìn chỗ khác chẳng thèm điếm xỉa đến người đàn ông đấy.

- Ba đột nhiên sao lại quay về đây!

- Dạo này việc công ty cũng bận nhiều lắm còn sau khi quay lại lại càng bận rộn hơn ở nước ngoài hoài như vậy không chừng sẽ quên lãng ở đây mất.

- Quản lý người hâm mộ chật chẽ nhỉ!

- Đấy cũng tại ba sợ đánh mất người quan trọng như con đó Kim Taehyung.

Anh chàng này hất tay của người đàn ông đang đặt trên vai mình im lặng không nói quay người lại định bỏ đi nhưng khựng lại với điều mà ông nói.

- Cũng lâu rồi chưa tập nên hôm nay ba cũng muốn giãn gân cốt một chút.

- Vậy ba hãy mạnh tay lên một chút!

Thế là hai cha con bắt đầu đánh đấm với nhau nhưng có vẻ anh chàng này yếu thế hơn ba của mình anh liền nhớ đến khoảnh khắc mẹ hấp hối trên giường bệnh nhớ đến khoảnh khắc khi thấy ba ngoại tình với người phụ nữ khác trong chính căn phòng của ba mẹ lòng anh lại trỗi dậy một sự căm phẫn cũng nhờ sự căm phẫn đó đã lật ngược được tình thế anh gồng sức vật ngã ba của mình xuống rồi cũng ngưng cuộc đánh đấm lại hai cha con nằm dưới sàn thở dốc nhìn nhau rồi nói chuyện.

- Con trai của ba thành đàn ông thực thụ rồi có vẻ ba cũng già mất rồi bây giờ chẳng thể làm đối thủ của con nữa.

Anh chàng vẫn không nói liền đứng dậy bỏ đi nhưng lại khựng lại lần nữa.

- Vậy con dự tính chừng nào mới chịu dọn về nhà chung sống với ba đây.

- Con nói con không thích rồi mà ba không thấy bất tiện khi hai cha con sống cùng nhau sao ba còn phải hẹn hò nữa mà nhỉ lần sau ba đừng tự ý đến đây nữa con không muốn người khác biết con là con trai của Kim Tae Heon.

"..."

Sáng hôm sau hai chị em không đi bộ đến trường nữa thay vào đó sẽ đi xe buýt nhưng xui thay lại trễ chuyến xe đấy thấy chiếc xe chạy ngang qua hai chị em nắm tay nhau đuổi theo chiếc xe buýt đấy chân chạy còn miệng vội gọi.

- Chú ơi chú chờ hai cháu với ạ!

Nhưng chú tài xế làm sao mà nghe được nhưng cũng nhờ nhan sắc của Amie nên những bạn nam chung trường kêu chú tài xế dừng xe lại giúp ngồi trên xe mà ngại đến mức phải ngã mặt vào vai cậu em trai khi nghe những anh chàng trên xe thán phục.

- Con gái nhà ai mà xinh quá vậy trời.

Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe buýt cũng dừng chân ngay trạm hai
chị em trèo xuống rồi đi đến trường.

- Hôm nay đến lượt em trực nhật nên không đi chung hướng với chị được thôi em đi trước nhe chị iu gặp lại sau.

Nói rồi cậu em chạy đi mất tiêu Amie lủi thủi đi một mình cùng lúc đấy hai cô bạn chạy tới một người đứng một bên Amie liền nhoẻn môi cười khi có hai cô bạn xuất hiện ở đây cả ba đang nói tiếng vui vẻ lại nghe thấy tiếng của nhiều học sinh khác trong trường.

- Xe môtô mọi người tránh đường đi!

Anh chàng ngồi trên chiếc moto cởi mũ bảo hiểm xuống bước xuống xe ánh nắng chiếu xuống càng thấy rõ vẻ đẹp điển trai badboy của anh chàng này Amie trợn tròn mắt nhớ lại chuyện tối qua trong đầu bỗng thoáng suy nghĩ.

" Sao mà mấy cái chuyện ngẫu nhiên như vậy đều thường xảy ra hết vậy trời"

- Cậu ấy quay lại rồi Jimin Taehyung!

Amie nghe hai cô bạn nói liền khó hiểu quay qua hoang mang mà hỏi thêm.

- Trường chúng mình có hai anh chàng một khi ai đó rơi vào mê lực của hai cậu ấy sẽ không có lối thoát đâu Amie goodboy Taehyung với badboy Jimin!

- So với việc chọn mì hải sản hay mì tương đen chọn pizza hay chọn gà rán còn dễ hơn với việc phải chọn giữa hai anh chàng của trường Seom Bom đấy mới khiến cho não đau mãi không thôi.

Nghe Yuna nói xong Amie chỉ biết lắc rồi tiếp tục bước đi nhưng thấy hai anh chàng này vẫn đứng nhìn nhau chăm chăm Amie lại thắc mắc mà hỏi tiếp.

- Họ sao thế có mối quan hệ tệ lắm hả.

- Họ từng là bạn thân của nhau kiểu như lửa với nước ấy nhưng không biết sao bây giờ lại thành như vậy nữa mỗi lần gặp nhau không khí lại lạnh băng.

Amie gật gật rồi nắm tay Yuna Hana cùng đi vào lớp tại hôm nay cũng đến lượt tổ của cô trực nhật nên phải đi nhanh vào quét cho sạch sẽ chứ không lại trừ mất điểm thi đua báo lớp nữa.

Trực xong rồi lại kéo nhau đi ăn sáng trong đầu Amie vẫn còn suy nghĩ chuyện tối qua khiến cô nhăn nhó vò đầu bức tóc than thở với hai cô bạn đang ngồi nhai một hồi cũng nghe tiếng chuông reo cũng biết tự giác mà đi về lớp bắt đầu một ngày học bất ổn thôi.

Ổn định ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình Amie thấy thầy chủ nhiệm mở cửa vào trước tiếp đến hai bóng dáng quen thuộc cũng đi theo phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro