1. điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba cái bóng nhỏ theo ánh trăng mờ xuất hiện trên mái nhà lạnh hoang sương.

"phía này. ở phía này này." emma cao giọng cất tiếng, vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ về hướng norman đang chậm chạp bước đi. một bàn tay bụ bẫm khác từ phía sau vội bịt miệng cô bé lại.

"hét nhỏ thôi. cậu muốn bị phát hiện ra chúng ta đang trèo lên nóc nhà à ?"

là giọng của ray, cô bé thầm nghĩ. emma cười khì, mân mê mái tóc cam rực sáng bay bay theo làn gió mát rượi tỏ vẻ hối hận, cô xoa nhẹ bàn tay của ray ở trên gương mặt mình.

"ha ha... thôi nào. tớ cẩn thận hơn là được chứ gì? ray với norman cũng ngồi xuống đây đi, trời đẹp lắm."

emma đập đập chân xuống nền ngói nhà, ra hiệu mọi người hãy cùng nhau ngồi lại, cô bỏ qua ba vạch đen xuất hiện trên trán của ray mà hạ người ngồi xuống. cánh tay nhỏ lưng chừng giữa không trung, ray không nhịn được mà búng một cái ngay trán emma một tiếng vừa to vừa rõ ràng. sau đó như thường lệ, vẫn là không ai nhường ai ngân giọng nói ỉ ôi với người còn lại, xem xem tai của ai chịu đựng lâu nhất.

norman nhịn cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt, một đứa ôm trán trách móc, đứa còn lại mỉa mai hành động chủ quan khi hét lên, cổ họng norman vang tiếng hòa dịu trong đêm vắng dải mây mờ mịt.

"được rồi, được rồi. cả hai cậu ngồi xuống đi. sao băng sẽ chạy qua khi hai cậu còn cãi vã mất."

một đứa bé ba tuổi còn hiểu được sự chán nản khi bỏ lỡ điều vui được đón chờ, cớ sao ray và emma lại không hiểu được. hai cô cậu nhìn nhau rồi lại đưa mắt về norman đang ngồi yên hướng về bầu trời, chẳng nói chẳng rằng cùng nhau ngồi xuống.

"làm tốt lắm." norman cười cười , xoa nhẹ tóc emma và ray.

sáng hôm qua emma vô tình tìm được trong thư viện cuốn sách nói về vũ trụ trên thế gian này, có vài trang sách cũ nói đến sao băng đôi khi sẽ xuất hiện trên bầu trời tối thẳm, cô vội đem khoe cho ray và norman, tiện thể kể cho mama nghe về cuốn sách mình tìm được.

"sao băng à? con có thể ước nguyện khi nhìn thấy nó. nói mới nhớ, mẹ vừa nghe tin sao băng sẽ xuất hiện vào tối mai từ bên điều h..." mama ngập ngừng :"... à, chỉ là may rủi thôi. mẹ cũng không chắc chúng sẽ xuất hiện hay không nữa."

"oa, con có thể ước sao. yay, tuyệt thật. norman với ray, chúng ta có thể ước đó. hai cậu đi theo tớ một chút đi." ánh mắt emma sáng lấp lánh, kéo tay hai cậu bé chạy tít ra ngoài xa, để lại mama thơ thẩn không hiểu chuyện gì. emma thật mong cô bé có thể nhìn thấy sao băng.

"này." một giọng nói quen thuộc cắt đứt sự hồi tưởng từ đứa trẻ nhỏ, ray lay lay vai emma khi chợt nhận ra nửa hồn đã rời khỏi tâm trí cô bé bay đến tận trời nơi nào :"cậu ổn không thế ?"

emma giật mình, cô vội đánh nhẹ vào đôi má thơm lụa: "ơ...à. tớ không sao. mà này, bao giờ sao băng mới đến ?"

ray mở lại quyển sách rồi lắc đầu không biết, norman nhún vai tỏ vẻ chịu thua, emma phụng phịu chống cắm nhìn về trời. trăng đêm nay thật đẹp, ánh sao sa phản chiếu vào đôi mắt xanh thẫm tựa một mặt nước an yên, dù rằng trong tâm trạng cô bé đang lạo xạo tiếng đợi chờ.

vẫn nhìn khoảng không ngập tràn ánh trăng bạc, vẫn để làn da cảm nhận sự heo hắt của làn gió cuối thu, vẫn là những đứa trẻ năm tuổi tò mò về vạn vật sự đời, vẫn ngồi cùng nhau hướng đến ước nguyện. ít ra đây là mong muốn nhỏ nhoi mà chúng có thể thực hiện được ở cái trại trẻ mồ côi đầy mị hoặc này..

"ôi ơn chúa, ba đứa đang ở đây." một giọng nói vang trong khoảng không yên lặng. đám trẻ nhỏ giật mình siết chặt tay nhau, chúng quay đầu lại và nhìn thấy mama trong tay cầm một chiếc đèn bão đã bước qua cánh cửa sắt xỉ màu, đế giày bà mài mòn trên nền ngói nhà lạnh lẽo, tay mama lau mồ hôi, miệng bà ấy thầm thì lời cảm tạ đức chúa cao xanh.

"mama ?"

"may quá, ba con không sao." bà ấy cười, vội bước về phía đám trẻ, dùng cánh tay ấm áp ôm chúng vào lòng. "hãy hứa với mẹ rằng chuyện này không bao giờ xảy ra nữa, nhé ? muộn rồi, bây giờ thì về phòng nào!"

chần chừ nhuốm màu sắc đậm lên mảng lòng cô bé, emma thoát ra khỏi cái ôm của mama, nhanh nhảu khoa tay múa chân lên giải thích với bà mặc dù chẳng có từ ngữ nào thoát ra khỏi đôi môi bé nhỏ. ray và norman cũng im lặng, hai cậu bé siết chặt cánh tay của mẹ rồi lại nhẹ nhàng dời thân mình khỏi sự ngọt ngào của vòng ôm.

"con...tụi con muốn ở lại thêm chút nữa, mama... hay là mama...". emma dùng lực nhẹ dùng dằng cánh tay mẹ, cô bé cúi đầu không cam tâm về phòng ngay bây giờ.

"ngoan nào. trời lạnh rồi, các con về phòng thôi." mama nhướn mày khó hiểu, bà cười nhẹ xoa tóc emma.

"ơ, nhưng mà..."

"emma, đến rồi kìa. sao băng đến rồi." norman bất chợt lên tiếng trong khoảng không gian ngập ngừng, nó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người hướng về bầu trời rộng lớn.

những vệt sáng trắng trải dài chạy vụt qua nền đêm tối muộn vấy lên khung cảnh chứa bao thổn thức đong đầy, emma hồ hởi reo lên: " oa, chúng là sao băng sao? thật đẹp."

" là các con trốn lên đây chỉ gặp chúng sao?" mama ngầm hiểu ra.

emma không rời mắt khỏi vết sáng dài mà hô lên chữ vâng, hai cậu bé kia cũng chỉ gật gật trả lời mà trầm trồ thán phục cảnh tượng tuyệt đẹp của tạo hóa. emma bỗng nhớ ra cái gì đó, vội đan tay khấn cầu trước lồng ngực phập phồng: "phải rồi! ước! các cậu mau ước đi, cả mama nữa !"

norman, ray nhìn nhau cười trừ, nhắm mắt lại rồi đan tay, ừ thì ước.

" cảm tạ ngài quyền năng, con ước sẽ được đi thật nhiều nơi cho đến hơi thở cuối." norman cười.

" cảm tạ ngài quyền năng, con ước sẽ tốt thôi khi khám phá bên ngoài." cổ họng ray cất giọng.

" mama, còn mẹ thì sao ?"

mama hiện hữu nét hiền dịu trên môi nhìn emma, bà làm dấu thánh: " cảm tạ ngài quyền năng, con ước gặp lại người yêu quý của cuộc sống."

" vậy còn emma ?"

cô bé cười khì: " cảm tạ ngài quyền năng, con ước sẽ luôn nhìn thấy sự hạnh phúc trong lòng mọi người"

họ lấp đầy lồng ngực bởi những mảng ngọt ngào yêu thương, trong cái thế giới tràn đầy ngu muội. (*)

           _________________________________________________

(*) lấy ý từ một câu trong truyện chính.

nguyên bản: những tháng ngày ngu muội nhưng tràn đầy ấm áp yêu thương.

chương đầu dài quá. cám ơn các cậu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro