2. vài con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

norman nhặt được hai con mèo.

dưới gốc cây cổ thụ trong cánh rừng, norman đi dạo và tìm thấy một đôi mèo thật lạ lùng làm sao. chúng đứng trên một tảng đá nhỏ mà kêu la oai oái hoảng hốt, một khắc sau thấy norman đi ngang qua liền vồ vào lòng cậu bé tưởng như rất vui mừng.

cái gì thế này...?

norman bất ngờ về hành động của lũ mèo mà nhanh chóng đặt hai con xuống bậc đá mát rượi. cậu trai bé nhỏ ngồi xuống ngắm nghía chúng, bất giác hỏi đám mèo làm sao có thể xuất hiện ở cái chốn này?

có vài tiếng meo meo vang lên trong khoảng không, và cậu bé chẳng hiểu gì cả.

norman nghĩ mình thật ngốc khi tự nói chuyện với lũ mèo...

nhưng bây giờ mới để ý kĩ, quả thật hai đứa nhỏ này cũng không đến nỗi tệ.

một con mèo lông cam luôn cất lên tiếng kêu như thể muốn bắt chuyện với cậu, nó luôn đi vòng quanh norman.

và một con mèo khác đen tuyền, hay cất giọng rồi vuốt đầu con con mèo còn lại, dù norman chẳng biết đó là vuốt đầu hay cái đánh mắng ngốc khi con mèo cam luôn cố nói chuyện với người...

nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu nào cũng thấy chúng giống hai người bạn thân của cậu bé.

và một thoáng nào đó lướt qua, norman đã chạy thật nhanh về nhà, cậu trai muốn khoe cho hai người bạn về con vật kỳ lạ mà cậu đã tìm được. một câu hỏi vô thức mà norman đặt ra, rằng hai người bạn này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? khi nhìn thấy một sinh vật hao hao giống mình? norman không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. háo hức.

tiếng meo meo phát ra từ cái hộp giấy rỗng được cậu bé ôm thật chặt vào lòng, những cảm giác hớn hở trải dài theo từng cử động nhanh hơn. cậu bé quá dỗi mong chờ vào sự ngạc nhiên của hai người bạn. đôi tay phần nào siết chặt mép hộp giấy.

cậu bé chạy nhanh thật nhanh về nhà. một nụ cười mỉm vẽ lên khóe môi đầy sự mong chờ.

nhưng thật quái lạ, norman chẳng thấy ray và emma đâu. đi khắp căn nhà vẫn không thấy bóng dáng hai người. hụt hẫng và buồn. nụ cười tắt ngấm trên gương mặt hồng hào với những giọt mồ hôi lăn chảy, norman lại lủi thủi ôm hộp giấy chứa hai con mèo đi vào cánh rừng râm rạp.

đáng tiếc làm sao...

đôi bàn tay thả chúng xuống bụi cỏ xanh ngọc thơm mát, norman cũng nằm phịch xuống theo, tiện tay lấy trong túi ra vài miếng bánh đưa trước miệng lũ mèo, thỏa thích nhìn chúng cắn rôm rốp miếng bánh từng lúc nhỏ dần.

" thật đáng yêu." norman xoa đầu con mèo lông cam rồi tấm tắc khen ngợi.

cậu bé chợt bắt lấy con mèo đen đặt lên bụng mình. những ngón tay thon dài chạm vào trán mèo đen cảm nhận được sự mềm mại, norman đưa tay xoa nét cằm bé nhỏ. cổ họng nó phát ra vài tiếng gừ lạnh. tiếp tục, cậu bé lấy một ngón tay rẽ một đường thẳng ngược trên lưng, những sợi lông đen tuyền bóng mượt cũng từ đó dựng ngược lên kéo theo phần ngứa ngáy và khó chịu, con vật nhỏ bắt đầu lộ móng vuốt ra ngoài, nhìn nó thật buồn cười. cậu muốn trêu nó thêm nữa.

vì sao á?

đương nhiên là vì đam mê rồi !

nhìn nó thật bất lực với các hành động của norman, chẳng thể làm gì cả ngoài phô ra cái vẻ mỉa mai trào phúng. cái nét mặt quá đỗi giống với ray, nhưng được thể hiện bằng một phiên bản sinh vật đi bằng bốn chân gọi là mèo.

ơ kìa. xù lông lên, con mèo đen này có vẻ bắt đầu muốn gây hấn với cậu. norman dừng hẳn động tác và không kịp rồi, những cái móng vuốt nhô hẳn ra từ đêm thịt mềm mại thật sắc bén, đôi mắt xám bạc của nó ghim thẳng vào con ngươi cậu bé. nó rít lên vài tiếng chói tai như muốn bắt đầu tuyên chiến, nhưng bốn chân lặng yên cộng thêm cái đuôi dài ngoe nguẩy tựa hồ nó đang đắn đo có nên quyết tử hay không vậy.

bỗng một tiếng mèo khác vang lên, sau đó là một loạt tiếng kêu hoảng sợ trải dài vào tai bọn họ. sự giật mình đã đánh thức hai sinh vật muốn lao vào nhau quyết chiến. norman nhìn sang phía bụi cỏ bên cạnh, vài lá nhỏ chỉ còn vương vãi vụn bánh chứ không thấy con mèo lông cam đâu. vậy tiếng kêu này là...

nguy rồi...

norman chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, nhận ra con vật nhỏ lông cam đang cheo leo nửa thân trên tầng cao nguy hiểm, cái móng vuốt của nó cố bám lớp vỏ sần sùi tựa hồ muốn rơi xuống, nó oai oái kêu la.

khoảng kinh hãi bao trùm lên lồng ngực norman... con mèo đen nhanh chóng leo lên thân cây, nhưng với tốc độ này thì chỉ e là quá chậm.

bất chợt con mèo cam không trụ nổi móng vuốt mà rơi xuống, nó nhắm mắt thật chặt tưởng như sắp rời khỏi cõi đời. nhưng không phải vậy, một vòng tay đã đỡ được cục bông nhỏ mềm mại, norman ôm nó vào lòng thì thầm từng câu cảm tạ chúa quyền năng.

"may mắn thật."

norman vỗ về mèo cam, đoạn nhìn qua trên vai áo ba vết rách nhỏ do móng vuốt từ trên cao cào xuống. cục bông thấy thế thì liền áy náy, liền dùng đầu mình áp vào tay norman, hôn nhẹ nhàng. norman cười cười xoa trán nó rồi đặt xuống bụi cỏ bên cạnh, cậu bé cũng nằm xuống theo.

con mèo đen chạy nhanh đến chỗ bọn họ. nó đưa mắt vào con vật màu cam thật kỹ rồi liếm vào cổ như muốn trấn an. norman nhìn chúng chăm sóc nhau cũng phần nào vui vẻ.

buồn ngủ quá... norman lim dim đôi mắt, rồi thiếp đi từ lúc nào.

                                        ___________________________

"về nhà nào norman, mama sẽ lo lắng mất." emma cất tiếng nói, đứng bên cạnh là ray.

norman tỉnh dậy khi vang bên tai giọng nói thật quen thuộc, cậu nhận ra lúc này đã là chiều tà. norman chớp mắt nhìn hai người, quay đầu sang thì chẳng thấy hai con mèo đâu cả. chúng bỏ đi rồi à? hay là do cậu mơ...?

"cậu chưa tỉnh ngủ sao? phải thôi, cậu đã ngủ từ rất lâu rồi" ray nói.

norman lắc đầu, cậu bé đứng dậy cười nói cùng hai người bạn và đi về. ánh nắng chiều muộn phủ lên ba người.

à, có lẽ chỉ là giấc mộng thôi... norman nghĩ.

cậu bé cùng hai người bạn thân đi về, chẳng chút nào để ý đến ba vết rách nhỏ trên vai.

gió lại vu vơ thổi qua cánh rừng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro