3. tớ chợt nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ray ơi, norman ơi, tớ chợt nhìn thấy một khoảng màu xám tang thương.

một nhành hoa đỏ cắm thật sâu vào hai cậu đang nằm, máu chảy dài theo theo nền áo trắng quen thuộc, nhuốm cả một niềm đau thương xuống đất bẩn lạnh lẽo.

đỏ. đỏ cả một lồng ngực.

ánh nhìn trước mắt dường như tê dại, tớ lao người đến ôm hai thân thể sặc sụa mùi máu tanh. sao làn da thịt ấm áp của các cậu là gì mà tớ mong mỏi tìm kiểm, để rồi giờ đây chỉ là vẻ điêu tàn sầu muộn người dành cho tớ rồi rời đi.

tớ gục đầu vào bờ vai vô lực, gào thét khan cổ họng với chúa trời thật tàn nhẫn...

rằng hỡi ôi, ngài sẽ tiếp tục lấy đi của kẻ khờ dại này những gì ?

liệu ngài có nhìn thấy hay không ? sắc đỏ rượi phủ đầy lên hai cậu réo rắt cho tớ chẳng gì ngoài ánh đau buồn khổ ải.

đỏ. đỏ cả một nền đất.

mùi hương tanh tưởi vấn vương quanh chóp mũi mà tớ chẳng thể phủ nhận. tia sáng nào sẽ vấy lên đôi mắt kia nét yêu thương muộn màng? ngón tay rũ rượi di thật chậm trên gò má của norman, cố gắng tìm ra chút hơi tàn.

cậu sẽ không bao giờ lạnh lùng với tớ.

norman này, cậu còn nhớ mà ? cậu hứa rằng sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tràn ngập sắc trời, chẳng còn nỗi bi ai nào vương lên gương mặt của tất cả. norman vẫn sẽ như thế mà phải không? luôn nở nụ cười ôn hòa khi nhìn thấy gia đình vui đùa ríu rít, luôn muốn bảo vệ người thân khỏi những cạm bẫy khổ đau...?

nên xin cậu đấy norman, đừng khép chặt hàng mi, cũng đừng im lặng đến đáng sợ như vậy. nói với tớ mọi chuyện đều là giả dối đi.

đừng im lặng nữa... tớ muốn được nhìn ngắm con ngươi xanh lam tràn ngập ý cười.

và ray nữa, hãy nói gì đi nào. máu tanh chẳng hợp với cậu đâu.

tiếng hét khản đặc của tớ vang lên nghe thật bất lực làm sao.

đỏ. đỏ cả một âm thanh.

tớ khóc rống lên trong không gian tĩnh mịch. dẫu trong áng hoang sương mờ mịt nhưng vẫn thấy được vẻ tái nhợt của ray. cậu an tĩnh, và máu tươi loang lổ ở mặt đất.

con tim run lên từng theo từng nhịp, từng cánh hoa trải dài như giọt lệ xót xa.

tớ nhận ra được sự an toàn khi đôi bàn tay của cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy.

tớ say mê khi đôi tay cậu vuốt nhẹ mái tóc.

tớ nhớ lắm những giây phút có cậu ở bên đến xuyến xao.

tớ ghi tạc vào lòng giọng nói thâm trầm vẫn hay dặn dò câu cẩn thận.

ray của tớ ơi, nước mắt tớ lại lăn chảy thật nhiều trên gò má rồi. tiếng nức nở đan xen sự nghẹn ngào chua xót, nỗi cô liêu trải dài trong màn đêm và ai sẽ là người mang tình đi về phía xa xăm ?

tớ không dứt được yêu thương mình từng ngày vun vén. hãy nâng cánh ta cậu lên mà gạt những giọt lệ mặn chát này đi đi. như cái cách cậu vẫn hay làm.

cảm xúc như hòn đá rơi tõm xuống vực nước lạnh sâu thẳm, không khí ở khắp mọi nơi nhưng sao buồng phổi tớ lại nghẹn ứ. một lời thề từ đâu rót vào tai thật vẹn toàn.

emma, tớ sẽ sống, sẽ che chở mọi người... dù trời có đổ sập xuống, tớ vẫn sẽ giữ lời hứa.

cổ họng tớ khản đặc đi rõ rệt, nhưng tiếng gào thét vẫn cuồng loạn vang thật xa trong không gian quạnh hiu. ray là đồ ngốc. là đồ ngốc mới thất hứa. là đồ ngốc khi trời cao chưa đổ bể mà đã nỡ rời khỏi tớ vụt đi.

sự nhầy nhụa đổ xuống tớ khi cố dùng vòng tay siết chặt lấy cậu. đau quá. đau xót quá. nụ cười trên gương mặt tớ dần méo mó, cười cho một người cắt đứt sợi dây mỏng tang nối người với emma.

cười. cười... tớ tự hỏi mình có thể cười đến lúc nào nhỉ?

cười cho đến thê lương. cười cho đến dại khờ.

máu của ray hòa quyện chung với nước mắt tớ có tính là đẹp không? một vẻ đẹp làm lòng tớ đong đầy tuyệt vọng.

tớ không muốn cậu chia lìa. nhưng gò má tĩnh lặng kia hét vào tâm trí emma thật quá đỗi lạnh lùng.

tớ chẳng muốn hiểu nữa, cũng không buồn quan tâm. nước mắt rơi xuống mãi không ngừng.

nước mắt sẽ kéo theo từng tầng đau khổ rời xa. nước mắt sẽ rửa trôi xiết bao vết vụn vỡ trong lòng. nước mắt thấm đẫm vạt áo trắng vốn dính đầy bụi bẩn. cớ sao con tim này vẫn trĩu nặng đến cay nồng?

ray nhìn emma đi nào, nhìn một ' emma ' vì thiếu cậu mà trở nên thảm bại.

đỏ. đỏ cả một cơn gió.

mùi tanh tưởi cuốn theo gió mà tràn đi khắp không gian, hát vọng vang bài ca điêu tàn thấm tận trong cốt tủy.

tớ khóc rống lên như ai oán cả cuộc đời, cho thứ gọi là định mệnh nghiệt ngã. trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến muốn ngừng thở với đoạn mây trời.

cao xanh ơi, có thấu được lòng tớ khổ ải? lại đem tất thảy những gì tớ yêu thương rời xa thế gian. những tháng ngày tràn ngập nắng và gió ấm êm cùng nhau thưởng trà ngọt, đến lúc này tưởng chừng như đã cách xa cả mấy thu kiếp người. ai sẽ trả lại cho tớ tất cả đây ?

ray ơi, norman ơi, ngọn gió vỗ về đôi má mà tớ chẳng hề cảm nhận được sự vui sướng, mùi máu tanh nồng nặc vấy lên xung quanh. tiếng thở của tớ mỗi lúc càng nặng nhọc, nước mắt đắng cay rơi xuống vạt áo hai người.

tớ chợt liếc mắt qua nhành hoa đỏ thẫm trên lồng ngực các cậu. cái vết nhuốc nhơ này không hề xứng đáng với tấc da thịt vốn còn nóng ấm, vậy mà nó mang lại theo hơi thở trôi về phía sầu muộn xa xăm. để lại trên thân thể norman và ray sự lạnh lẽo đến vô ngần.

đỏ. đỏ cả một linh hồn.

tớ điên dại lao vào người norman như muốn chối bỏ cái kết cục bi thảm. đôi bàn tay lay thật mạnh bờ vai, sau lại cuồng dã vặt đi hết những cánh hoa say sưa nở rộ trên lồng ngực trái tràn đầy sắc tanh tưởi. tỉnh lại đi nào...

chẳng còn gì đáp lại tiếng nói đang dần chìm sâu xuống tuyệt vọng.

tiếng la thét xé lòng dương dẳng mãi nơi áng hoang sương.

vỡ tan réo rắt lên tâm trí tớ thật nhẹ nhàng làm sao. và nó thật đau đớn biết chừng nào.

tớ ôm chặt làn da từng lúc nguội lạnh của ray và norman, chẳng còn tia sáng nào phía trùng khơi có thể rọi soi tâm hồn tang thương này nữa. từng tấc da thịt vẫn còn cử động, trong khi nửa hồn này đã rã rời muốn bay về với khoảng thinh không.

tớ sờ vào gò má nhợt nhạt của ray, giọt lệ rơi xuống khe khẽ kéo theo chiếc hôn muộn màng. emma sợ hãi sự cô đơn, hai cậu sẽ tha thứ cho tớ mà, phải không ? dù biết buông xuôi là ngu muội, nhưng cõi lòng này đến tận cùng chỉ còn nỗi tuyệt vọng xót xa.

một lưỡi dao tớ luôn mang bên mình đâm thật sâu vào lồng ngực, dải máu tươi vấy lên nền đất bẩn có vị ánh trăng, hòa chung với máu của ray và norman.

đôi bàn tay run run lấy nhành hoa đỏ của ray đặt vào phía ngực trái, rút đi chút hơi tàn cuối cùng còn sót lại.

sắc đỏ át đi cả tất cả trong không miền thương nhớ đong đầy, trước mắt tớ chỉ còn lại sự nhập nhòe ầng ậc nước.

                      ________________________________________

"emma, cậu đang khóc ?" tớ chợt nghe thấy tiếng ray quen thuộc bên tai.

"ơ. ray..." đôi mắt chớp chớp thức tỉnh, và tớ cũng vừa kịp nhận ra mình đang kê đầu lên chân của cậu, đôi tay của ray gạt đi những giọt nước mắt thổn thức trải dài trên gò má này.

"cậu dường như đã khóc trong lúc đang ngủ. là gặp ác mộng à?" norman ngồi cạnh gốc cây hỏi.

cổ họng tớ chẳng thể nói lên câu nào nữa. thì ra khi đấy chỉ là mơ thôi sao? và tất cả chúng đều không sự thật? hỡi ôi cõi lòng vui sướng biết bao.

cánh tay tớ vùng dậy ôm thật chặt hai cậu, hít thật sâu vào buồng phổi những mùi hương thân quen và ấm áp. tớ đã sợ hãi khung cảnh máu tươi ấy biết nhường nào. ray và norman không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại vòng ôm. các cậu cười cười, còn tớ thì nước mắt lăn chảy.

cám ơn trời rằng hai cậu vẫn ở đây...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro