Mã số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiếp theo dừng chân là một bệnh viện của thành phố

Nó lớn, tấp nập bởi sự hỗn loạn. Những con người ngơ ngác nhìn nhau

Emma tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng máy móc hoạt động vang vảng bên tai

Một giọt mồ hơi lăn dài trên má, cô bé vội vã vuốt nó đi. Em ấy nhớ tới Yuugo, về việc anh ta đang nở một nụ cười hạnh phúc như thế nào với anh Lucas khi hai người họ đang ở bên gia đình mình. Em mỉm cười

Nhưng rồi lại ngơ ngác chút đỉnh, và vội vã nhìn khắp căn phòng

Bên phải là Gilda đang say ngủ, em ấy kéo chăn tận lên vai, khuôn mặt có phần rúc vào chốn ấm áp, thậm chí còn say mê tới nỗi quên cả tháo mắt kiếng ra. Emma phải bước đến thật nhẹ nhàng và gỡ nó ra khỏi em ấy, thậm chí say mê tới nỗi mà vung tay loạn xạ

Ở một bên, Anna đang cuộn tròn người dưới lớp chăn bông, hơi thở đều đặn và dịu nhẹ, mái tóc vẫn còn cột rất cao, khi ngủ mà nằm ngửa lại sẽ rất đau. Emma lại gần giựt đi sợi thun, mái tóc xinh đẹp xõa ra. Khuôn mặt em áy trông có vẻ như dễ chịu hơn

Những chị em của cô đều ở trong căn phòng này. Và cả Mama, đương nhiên, bà ấy đã hoàn toàn bình phục rồi, nhưng chi chứng từ những vết thương vẫn khiến bà cảm thấy mệt mỏi

Cô nhóc tự hỏi anh em mình đâu rồi ?

Và rồi em ấy lại mở cửa ra ngoài

________

Bắt gặp thấy Gilbert từ một phòng kế bên bước ra, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Emma tự hỏi chuyện gì đã xảy ra nhỉ, đúng là anh ấy lúc nào cũng thế nhưng biểu cảm này, giống như ái ngại một điều gì đó

Như cảm thấy một ai nhìn mình, Gilbert quay đầu

Có ai biết rằng cái lão nhìn chững chạc kia lại sợ ma không ? Được rồi, bệnh viện tuy tấp nập vào buổi sáng thật đấy, nhưng tụi nhỏ đến thế giới loài người vào lúc 11 giờ trưa, đánh một giấc quên cả trời đất và bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng

Vì chúa, nếu không vì khâm phục bọn nhỏ, chắc chắn là anh sẽ không ngu ngốc tới nỗi vào đây chăm nom thế này

- Emma ?! - Anh ta hốt hoảng kêu lên - Em dậy rồi à ?

Em ấy gật đầu, rồi bước lại gần anh, ló đầu vào trong căn phòng đó

- Họ đang ngủ rất ngon - Và rồi Emma ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt cái nụ cười vẫn nở rộ một cách đẹp đẽ - Anh muốn nói chuyện chứ ?

Gilbert cười nhạt - Em đúng là tinh ý thật

Emma cười

Em ấy biết rằng anh ta muốn nói điều gì. Emma cũng là con của mẹ Isabella, đương nhiên cô phải học cách quan sát từ bà ấy

__________

Anh ta đưa cho cô gái nhỏ một ly sữa còn nóng ấm. Khuôn mặt cô bé dãn ra tuy kiểu cười lại hơi ngượng ngạo

- Anh không cần phải 

- À, không sao - Anh ta cười - Trông em khá thấp nếu so với hai cậu bạn thân kia đúng không ? 

Emma cười nhạt, đón nhận ly sữa - Nếu so về sức khỏe và độ lì thì em hơn hẳn hai cậu ấy

- Được rồi được rồi - đột nhiên, ánh mắt của anh ta dãn ra, như thể đang trong một buổi hòa hiệp - Hai cậu nhóc kia có nói về hiệp ước với anh

Emma cúi đầu, đôi mắt trầm xuống cùng với những lọn tóc lòa xòa. Em ấy như thu người lại và vầng sáng kia như đang lùi dần, nhuốm một màu đậm tro, trông em như một hoàng hôn đầy tiều tụy

Gilbert gãi đầu, anh không hề giỏi trong việc an ủi người khác, không lẽ lại đưa cho con bé thêm một ly nước nữa và bảo là " uống đi cho bớt buồn ", anh thở dài ra, và bắt đầu vài tiếng - Và tụi nó muốn cùng em gánh hiệp ước đó

Emma ngước lên với một đôi mắt mông lung, tưởng chừng như màng thủy tinh lộng lẫy ấy sắp vỡ tan thành từng mảnh, lấp lánh và tan biến - Em, đã kéo thêm 12 người nữa, gia đình của em... họ vẫn chưa được tự do thật sự

Gilbert bất ngờ đôi chút, nhìn biểu cảm đang bày tỏ trước mặt anh là hiểu, cô bé chưa nói với gia đình mình về bản hiệp ước, và em ấy thật sự cảm thấy có lỗi sau khi nhìn gia đình mình đang bình yên nghỉ ngơi. Cứ nghĩ rằng nếu những đứa trẻ đang nơm nớp nghĩ chúng sắp được tự do thì nghe tin phải trải qua thêm một lần nữa, thật sự, rất đau đớn

Gilbert trầm ngâm, anh tựa người lên bàn, nhìn chăm chăm cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước mắt anh, một vầng trăng rọi vào mặt dây chuyền hình con mắt màu Emerald, như đôi mắt của em - Kể anh nghe được chứ ?

Giọng Emma có phần run run, và từ từ phát âm một cách chậm rãi

- Bản hiệp ước, tụi em có thời gian nhất định, là một năm, trong một năm đó tụi em sẽ tới thế giới loài người, sống, và chỉ mười ba người là cần chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng đó, em, em, cả Norman và Ray, chắc chắn là phải có mặt

hmmm, giờ thì anh đã hiểu tại sao hai đứa nhỏ lại nhìn anh đáng sợ tới vậy, tụi nó thấu hiểu về con người hơn là Emma, con bé quá thuần khiết, đến đáng sợ, anh nghĩ vậy

- Vậy là mười ba người... em đã chọn chưa ? 

Emma lắc đầu, mái tóc rối bù cả lên, theo từng lọn và chỉa ra không theo một quy luật nào cả. Đôi mắt dần cụp xuống. Anh ta bối rối tới mức phải đổi chủ đề

- Phải rồi - Anh hô to để thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ - Chuyện mã số ngay trên cổ em ấy, em hỏi nơi xóa hình xăm đúng không ?

Em ấy gật đầu - Sẽ không đau chứ ? Em không muốn bọn trẻ bị đau

Đôi mắt của anh chăm chăm vào thớ gân xanh nơi cổ tay trắng ngần, đập từng nhìn thật nhẹ nhàng, cổ tay nhỏ nhắn, những ngón tay đầy vết chai sạm bởi việc cầm súng

- Em đang hoang mang cả về hiệp ước và hình xăm à ? - Gilbert trầm ngâm, cô bé trước mắt anh đang muốn mọi thứ thật trọn vẹn cho gia đình, và cái giá phải trả là sống một năm thấp thỏm trước khi bị giết

Anh thấy đôi mắt của em trầm lặng, em cứ mỉm cười nhưng một nụ cười thật buồn bã

Anh nói bằng một sự gợi ý - Thế này đi, để em không bao giờ quên đi hiệp ước, anh sẽ không xóa hình xăm cho em, cùng với mười hai người cùng em, những người còn lại đều sẽ được xóa toàn vẹn. Điều này sẽ khiến cho những người khác được giải thoát, cũng như chính em và mười hai người kia sẽ không quên nhiệm vụ

Ổn chứ Emma, điều này ổn chứ ?

Emma cứ đang trong vòng luẩn quẩn của tâm thức đầy rối rắm, em muốn cả hai, em muốn cả quỷ và con người được cùng nhau sinh sống, em quý Sonju và Musica, em muốn sống cùng họ, em cũng muốn sống cùng gia đình em

Nhưng cái giá phải trả là gì ? Em phải một lần nữa sinh tồn, phải đem cái chết mong manh của gia đình mình ra đặt cược thêm một lận nữa

Vô cùng hối hận, bờ vai nhỏ run run. Emma là một con nhóc ích kỷ, em không muốn mất bất kì ai, vì điều đó mà em đã khiến cả hai lâm vào cảnh khốn đốn, thiết nghĩ mà xem trận chiến đó sẽ mất thêm ai nữa, Norman và bạn cậu ta đã quá mệt mỏi rồi

Biết tỏng trong đầu cô gái nhỏ đang bối rối ra sao, anh thở dài ra, con bé lại ép bản thân mang cương vị của người mắc tội

- Em cũng nên nghĩ tới bản thân đi chứ ? Emma, được rồi - Gilbert đứng lên, sau khi chắc chắn rằng con nhóc trước mặt anh đã uống hết li sữa mà anh đã pha cho, rồi sau đó ủi con bé về lại phòng ngủ, vừa đi vừa đẩy

- Một con nhóc như em hiện tại chỉ nên ăn ngủ nghỉ đi, ba cái chuyện hiệp ước tính sau hộ anh cái, anh đây quá lớn tuổi cho việc đau đầu phiền não này rồi, đi ngủ mau, ngày mai tính tiếp

Anh ủi con bé về lại phòng ngủ, sau khi ấn đầu con nhóc xuống tấm đệm êm ả ấm áp rồi mới có chút an tâm nhìn lại

- Emma, em đã dành bao nhiêu năm cho kế hoạch này, và sinh tồn ? - Anh hỏi, dùng những lời lẽ thành kính nhất để hỏi cô bé trước mặt mình

Emma ngơ ngác, em bẽn lẽn đáp lại - Khoảng, hai hay ba năm gì ấy - Em dừng lại một chút - Em cũng không rõ

- Thế thì hai hay ba năm sinh tồn ấy đổi lại ba tiếng nghỉ ngơi là quá ít ỏi đấy cô bé - Anh kéo tấm chăn lên cổ em, dặm cho nó thật kín vì nước anh đầy u ám mưa phùn - Sáng mai anh sẽ cho em biết thêm thông tin

Emma rất muốn phản kháng và bật dậy, nhưng có vẻ nhịp điệu mưa rơi hòa cùng sự ấm áp đang dần quyến rũ cô bé, nó tập hợp nhiều mảng âm thành lại với nhau và tạo thành tiếng ồn trắng, đầy dễ chịu và thanh thản

Em ấy đã ngủ quên, trên chiếc giường đầy bình yên

__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro