Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày hơi trầm lắng bởi cái tiết trời âm u mây mù của nước Anh cổ kính

Ngày đầu tiên họ đặt chân đến thế giới loài người

Từ cánh cổng tại điền trang Grace, nơi họ tới đã kết nối thông đến một ngôi nhà rộng lớn nhưng lại xuống cấp nặng nề, người dân quanh đó bảo rằng nó đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không một gã vô gia cư nào lại vào đấy ở vì chính phủ cấm. Họ cũng từ chối nêu ra một lí do chính đáng nào, bởi vì ngôi nhà ấy là một trong năm ngôi nhà được cho là một cột mốc quan trọng

Tường trắng rỉ vàng, bụi bặm, nền gạch men trắng cái lành cái vỡ nát. Gilda nghiêm mặt, cô bé thấy không được ổn

Chỉ kịp ngắm nghía một chốc lát, một nhóm người đã tới, họ uy nghiêm và trông như là người của chính phủ. Tất cả đều nhìn những đứa trẻ cũng như các Mama bằng một vẻ kính cẩn thông qua đôi kính đen đặc không thể thấy được ấy, có những đứa bị thương, có đứa bất tỉnh và có đứa thì trầy trụa khắp người, và tất cả đều cầm trên mình vài ba món vũ khí tự vệ

Những người bọn họ xòe tay ra trước cô bé gần nhất, là Emma,  và họ mở lời bằng ngôn ngữ thông dụng nhất là tiếng anh

- Chào em, một cô bé mạnh mẽ.

Emma gật đầu, và em cũng bắt tay với họ, nhưng cô bé chỉ cười và có đôi chút gì đó ái ngại. Và Phil thì sợ sệt núp sau chân của em, vì những người mặc đồ màu đen này đều khiến cậu nhóc có ấn tượng xấu, nhất là khi đứa trẻ này nhớ đến một kẻ tên Andrew

- Bọn tôi không làm gì đâu - Người đàn ông trước mắt Emma mỉm cười, anh đưa tay gãi nhẹ đầu - Mấy em đã rất cố gắng, đúng chứ ? Chính phủ không cho bọn anh biết gì nhiều nhưng, mấy đứa biết đấy, anh cũng được giao nhiệm vụ chuyển hàng như sách và đồ chơi, và anh cũng đã chờ đợi, và nhìn mấy đứa rất mạnh mẽ, mấy đứa thật sự

Anh ta quỳ xuống cho vừa tầm mắt với một cô bé mười ba tuổi, và dùng đôi bàn tay của một người lớn để giữ vai em lại - Anh rất ngưỡng mộ mấy đứa, tất cả các em, đều là những đứa trẻ tuyệt vời, nhìn mấy em đã rất... ý anh là, mọi thứ.. và ..và

Vì anh là một con người bình thường, tuy cuộc sống và lớn lên có chút khác biệt, nhưng anh vẫn ở một thế giới nơi con người coi trọng mạng sống, hạnh phúc đến mức êm đềm. Hỡi ôi, nhìn những đứa trẻ trước mắt anh mà xem, tụi nhỏ chỉ trong độ tuổi xấp xỉ của vị thành viên và chỉ có những mama là người lớn

Anh không hiểu làm thế nào mà bọn trẻ có thể trốn thoát được cái hiệp ước, và, ý anh là, rất đáng ngưỡng mộ, những đứa trẻ này là một điều gì đó thật sự phi thường

Và rồi anh thấy cô bé trước mắt anh đã khóc

Từng giọt lấp lánh rơi, trơn trượt trên gò má có vài vết xước. Anh ta luống cuống đưa cho Emma một chiếc khăn, dặm lên những vết xước ấy. Và ở xa, gia đình của em ấy cũng rất ngạc nhiên. Trong suốt cuộc chống đối, phản kháng lại số nghiệp của bản thân, lần đầu tiên họ thấy Emma khóc là khi cô bé lo cho gia đình mình, và trong chuyến đi, dù sắp chết, cô bé cũng không khóc, đó là một Emma luôn mỉm cười, và em ấy đã khóc, trước mặt một kẻ xa lạ

Tiếng nấc từ Emma vang lên, Phil cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc từ người chị của mình và cũng bắt đầu hình thành vài giọt óng ánh trên khóe mắt, Emma nắm lấy đôi tay của một người xa lạ đang dặm một chiếc khăn vào những vết xước trên gò má non nớt, và em ấy khe khẽ nói, run rẩy đến mức đau đớn - Tụi em, liệu đã.. thật sự..

Anh ta đặt bàn tay mình lên mái tóc màu cam dịu nhẹ, ghì cô bé vào vai anh, và anh cười - Thật mà, anh làm chứng đấy, được rồi cô bé mạnh mẽ, đã đến lúc em nghỉ ngơi rồi

Anh hướng đôi mắt mình khi đã cởi chiếc kính phiền nhiễu ấy, và đối diện với một màu xanh mạnh mẽ, với một hàng quầng thâm mờ nhạt dưới mi mắt. Hẳn là cô bé đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi. Anh cười, một nụ cười để chứng minh cho sự vô hại của bản thân

Những người đồng nghiệp khác của anh ta cũng đã đến cho những Mama để thông báo tình hình hiện tại. Trước tiên tất cả sẽ được ở tại bệnh viện để chữa trị vết thương cũng như phẫu thuật cho những đứa trẻ nào còn mang máy phát tín hiệu. Vì mọi người đều đã tự do, sau đó chính phủ sẽ gia cố lại ngôi nhà này để mọi người được sinh sống cùng nhau

Những người đồng nghiệp đưa mọi người lên nhiều chiếc xe bus hai tầng đỏ đặc trưng của nước Anh. Cùng với một bác tài già nua nhưng cách thể hiện lại rất phúc hậu, Ray thì đôi mắt cứ chăm chăm hướng ra ngoài đường, nhìn những ngôi nhà sừng sững cũng như nguy nga đẹp đẽ, nhìn hàng người đang bước đi mà không một chút cảnh giác

Và rồi tất cả mọi người đều nhận ra, đây là thế giới của loài người

Thoma và những đứa trẻ quậy phá đã ngủ lúc nào không hay, dưới bản ngâm ca êm đềm của Mama Isabella bọn chúng, các cô gái thì thấm mệt và đã tựa vào nhau ngủ, riêng Emma cứ thao tháo im lìm, vân vê khẩu súng trường ADS mà em lấy từ những hầm cứu trợ của Minerva, em cứ ngắm nhìn nó

Norman để ý từ lâu, cậu ngồi trên một chiếc ghế gần đó và hỏi

- Emma, cậu chưa ngủ sao ?

Emma mỉm cười, và đáp lại yếu ớt - Tớ đang, ừ, tớ chưa thể ngủ được

Emma đứng lên, cô bé tiến về phía của người mà đã đưa cho cô chiếc khăn tay mềm ấy, để lại một Norman đang dựa vào ghế như muốn gục ngã vì mệt mỏi và một Ray đang nhìn ngắm quang cảnh mặc cho lòng cậu đang dậy sóng tới mức nào

Anh ta tựa đầu vào ghế, cứ im lìm, và chỉ quay đầu lại khi thấy có người gọi mình. Anh hơi giật mình nhìn sang, cọng ăng-ten trên đỉnh đầu cô bé như một sinh vật sống động, nó ngọ nguậy và giật đứng, nó khiến anh phì cười

- Sao thế ? - Emma mở lời, và em nhìn xuống chỗ trống bên cạnh - Em ngồi được chứ ?

Anh ta gật đầu - Cây ăng-ten của em lạ thật

Emma trố mắt ra nhìn, có vẻ như ấn tượng đầu của đa phần mọi người đều là một cọng tóc sống trên đỉnh đầu cô nhóc, và Emma cười ngượng, em nghĩ mình cần biết thêm vài điều

- Chúng ta sắp đến bệnh viện ạ ? - Emma hỏi, cô bé hướng ánh mắt đến cánh cửa kính trong suốt cùng với chiếc cần gạt hơi nước hoạt động liên hồi - Nơi này là ?

- Đối với các em, đây là thế giới loài người - Anh ta nhẹ giọng và đưa cho Emma một lon nước trà - Nơi này là nước Anh

Emma reo lên khe khẽ vì em ấy biết gia đình mình còn đang say giấc - Em có biết ! Đó là một quốc gia mạnh mẽ, à em xin lỗi vì không giới thiệu từ trước, em là Emma

Người ngồi cạnh bên Emma cười - Chào Emma, anh là Gilbert, và có vẻ như lúc đầu anh đã dọa em sợ 

Emma gật đầu - Em không thể phủ nhận, còn nữa, em muốn hỏi về việc chúng ta sẽ đến bệnh viện

Anh ta gật đầu và im lặng, như chờ đợi câu hỏi của Emma

- Em muốn hỏi là.. - Em ấy níu khẩu súng trường ấy vào sâu trong lòng mình thêm một tí - Liệu có cách nào, để xóa đi những mã số trên cổ bọn em không ?

Emma lúng túng khi thấy người ngồi bên cạnh mình quá im lặng, em lại bắt đầu nhỏ nhẹ - Không được, đúng không ạ ? Vì, nó sẽ để lại sẹo

Anh vỗ đầu Emma một cái nhẹ rồi dứt ra, từ từ đáp lời - Không

Đôi mắt Emma mở to nhìn anh đến ngỡ ngàng, điều đó khiến anh cười phì

- Thật đấy, mọi thứ bây giờ khá tiên tiến, nên việc xóa xăm không gây ra sẹo cũng được đấy

- Tuyệt thật, anh ơi, thế giới loài người thật tuyệt

Anh mỉm cười, đôi mắt của cô bé đang sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Đó đã luôn là một thế giới tuyệt diệu mà em và mọi người nghĩ tới, từ những công cuộc thí nghiệm, phát minh

Emma khe khẽ nói, âm thanh phát ra rất đỗi nhẹ nhàng, như việc em ấy không muốn ai nghe thấy, nhưng việc em bặm bẹ như vậy lại khác, một góc yếu đuối từ tâm hồn em vẫn đang gào thét và muốn được chữa lành

- Họ đã không còn là gia súc nữa

Gilbert xoa nhẹ mái tóc mang màu hoàng hôn dịu nhẹ ấy, cứ vỗ về cho đến khi nào em say giấc nồng giữa một tiết trời âm u sương mù của làn đường nước Anh cổ kính, với một chiếc xe bus 2 tầng đỏ chói đến lạ

Đó là giấc ngủ đầu tiên khi mọi người đặt trên đến thế giới loài người, yên bình và dịu nhẹ như được vỗ về

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro