Chương 3: Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với vẻ ngoài trầm mặc xa cách của mình, Vivian lại khá được bọn trẻ yêu mến.

"Vivi, kể tụi em nghe đi!"

Đám trẻ bâu lại xung quanh Vivian, háo hức chờ đợi. Chỉ mới vài ngày, chúng đã sửa miệng và gọi tên em một cách thân mật hơn.

Em ôm lấy đứa bé nhỏ nhất, đặt nó vào lòng mình, mỉm cười hỏi:

"Được rồi, các em muốn nghe cái gì?"

"Chuyện tương tự như chuyện con nhện có thể phân thân ấy ạ!"

"Vậy hôm nay sẽ là về biển Chết--"

Đúng vậy, lí do cho sự yêu mến đó đến từ những câu chuyện của thế giới bên ngoài. Cực kì hấp dẫn và thu hút, ngay cả bộ ba Emma cũng phải dừng việc đuổi bắt và nhập hội.

Qua lời kể của em, mọi thứ hiện lên vô cùng sinh động, lôi kéo sự hiếu kì, nhất là đối với những đứa trẻ quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong Nhà.

"Bởi vì độ mặn cao bất thường so với chuẩn mực, người ta có khả năng nổi được trên biển Chết một cách dễ dàng và không thể chìm xuống--"

"Cũng vì thế mà không có bất kì sinh vật sống nào--"

Ray cắn ngón tay, nét mặt trầm ngâm.

Cậu đã từng nghe Vivian kể về việc con dê có tầm nhìn 320 độ, kiến Kamikaze tự phát nổ nếu thua trận, cá sấu nhai đá khi bơi, hay tỉ tỉ những thứ kì quặc khác hoàn toàn không có trong sách vở, ít nhất là cậu chưa từng đọc được chúng.

Con bé biết nhiều như thế, mọi chi tiết đều vô cùng chân thật, chắc chắn là đã thực sự sống hoặc nhìn thấy ở bên ngoài, nơi dành cho người chứ không phải quỷ. Không phải chuyển từ trại khác đến.

Khả năng cao nó đã biết về lũ quỷ. Nhưng tại sao nó lại không sợ hãi? Mẹ nói nó được chỉ định, vậy nguyên nhân nào khiến nó lại ở đây?

Nếu nó biết sự thật về trang trại, có hai trường hợp rằng nó phục vụ cho quỷ, hoặc nó đang ngấm ngầm một kế hoạch lật đổ. Thường Ray sẽ không nghĩ đến khả năng thứ hai này, nhưng cậu đã thấy được điều bất thường.

Vivian từng kể một số câu chuyện cổ tích không có trong thư viện, Ray biết điều đó vì cậu đã đọc tất cả chúng rồi. Nó nói về những cuộc chiến giữa anh hùng và loài quỷ, tôn vinh chính nghĩa, và tuy không biểu hiện rõ rệt, Ray vẫn nhận ra được sự căm ghét không hề đơn thuần của con bé đối với phe phản diện.

Mama đã biết điều này và cho rằng đó là ám hiệu của sự nổi loạn. Bà liên lạc với trụ sở, nhưng tất cả những gì họ nói là "Để con bé yên".

Hoặc là chúng đang bao che cho con bé, hoặc là chúng tự tin nó không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhục.

Vivian không được nuôi để lấy thịt, ngược lại, nó có tầm ảnh hưởng nhất định với lũ quỷ!

Bài kiểm tra gần nhất của con bé đạt điểm tối đa, và qua trò đuổi bắt, giác quan nhạy bén và trí tuệ của nó không thua kém gì Emma và Norman!

Bất kể là kẻ địch hay đồng minh, Vivian sẽ là điểm đột phá lớn nhất trong kế hoạch của cậu!

Trong dòng suy nghĩ, Ray bất chợt chạm phải ánh nhìn của cô bé.

Vivian mỉm cười.

.

"Vivi giỏi thật đấy, anh chưa từng biết những điều này trước đây. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Norman hỏi.

Vivian ngập ngừng:

"Có lẽ là... bảy ạ?"

"Em thậm chí còn không nhớ tuổi của mình sao?"

"Em còn không biết ngày sinh của mình cơ." Em nhún vai trước giọng bất đắc dĩ của cậu bé.

"Thế thì làm sao để tổ chức sinh nhật cho chị đây?" Những đứa nhỏ bắt đầu xôn xao với sự lo lắng ngây ngô mà không hề thắc mắc lí do, Vivian hài lòng về điều đó.

"Đơn giản mà, chúng ta hãy chọn một ngày cho Vivi!" Emma hào hứng vung tay lên.

"5/7 thì sao?" Ray đột ngột lên tiếng.

Thấy mọi người đồng loạt quay lại nhìn mình, cậu hơi nhướn mày khó hiểu:

"Đó là hai hôm trước, ngày con bé đến đây."

"Oa, ổn đó! Em thấy thế nào Vivi?" Emma vui vẻ vỗ vai cô.

Vivian hơi ngẫm một lát, rốt cuộc cũng gật đầu:

"Vâng, được ạ."

Thực tế, với trí tuệ siêu phàm của mình, em chưa từng quên cái gì cả. Nhưng em muốn lấy một ngày sinh nhật mới, ngày chứng tỏ em được tái sinh, hứa hẹn một tương lai có thể tự do bay nhảy ngoài kia mà không gặp bóng dáng của con quỷ chết tiệt nào.

Vivian chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thất bại.

Nhớ lại ánh mắt thăm dò đen đặc lúc nãy, em liếc về phía gốc cây gần đó.

Vậy, người đầu tiên là Ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro