Chương 4: Norman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, Vivian đã hoàn toàn hòa nhập với Nhà. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn.

Và bệnh nhiều hơn.

"Em và Norman quả nhiên là một cặp bài trùng." Ngồi trong phòng y tế, Ray khoanh tay nhìn Vivian nằm bẹp trên giường, lạnh lùng phán một câu như thế.

"Đừng nói vậy mà Ray, em ấy cũng đâu còn lựa chọn nào khác." Emma bất đắc dĩ nói.

Ray không để tâm, liếc về phía giường bên cạnh, có Norman cũng đang sốt hầm hập bên đấy:

"Ngay cả ngã bệnh cũng chung một lúc. Mình đoán là hai người này thân nhau vì nói chuyện trên giường bệnh nhiều hơn là vui chơi ngoài kia."

Vivian cười khẽ một tiếng, đáp bằng giọng nghèn nghẹt:

"Anh lại nói đúng rồi, Ray."

Biết sao được, cơ thể này vốn đã không hoàn thiện, trước kia ở môi trường thí nghiệm vô trùng còn ổn, giờ ra ngoài sống mới biết là thảm hoạ.

Thấy Emma cẩn thận thay khăn ướp trán cho mình, Vivian bắt đầu mông lung nghĩ ngợi.

Một năm trở lại đây, em trở nên cực kì thân thiết với bộ ba "cực phẩm". Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, cũng chỉ có bốn đứa trẻ này chơi được với nhau.

Emma, một con người hoạt bát khó lòng nào mà không yêu mến. Cô bé cố gắng kéo em vào những cuộc vui, luôn sợ rằng em sẽ không hoà nhập được. Bên cạnh sự ngây thơ trẻ con là một tấm lòng nhiệt thành đáng trân trọng, là cầu nối cho sự gắn bó của những đứa trẻ trong Nhà.

Tiếp đến là Norman, thì như Ray đã nói, hai đứa trẻ đồng cảnh ngộ thì kiểu gì cũng sinh ra hiệu ứng cầu treo. Thêm nữa, tính tình của cả hai thiên hướng dễ chịu, không khó để trở nên thân thiết. Norman lúc nào cũng cười, từ trên xuống dưới ấm áp như tắm gió xuân, kiểu người chỉ cần nhìn mặt thôi cũng có thiện cảm. Ba ưu điểm lớn nhất là thông minh, tinh tế và cực kì chu đáo, chăm sóc cho em như một người anh trai thực thụ.

Cuối cùng, kẻ tiếp cận thận trọng và chậm rãi nhất là Ray. Cậu vẫn còn nghi ngờ, lựa chọn đứng từ xa và quan sát. So với lứa tuổi của mình, cậu chững chạc hơn nhiều, lối tư duy cũng trưởng thành và có vẻ trầm tính, không mấy hoà nhập. Tuy nhiên, cậu đã dần từ bỏ phòng bị và trở nên gần gũi với Vivian, tuy em không biết lí do tại sao.

"Tốt nhất hai đứa nên ra ngoài để Norman và Vivian nghỉ ngơi." Mẹ Isabella mang thuốc đến, dịu dàng nhắc nhở Ray và Emma. Chúng đã ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi, và bà không muốn có thêm đứa nào bị bệnh nữa.

Ray chỉnh lại chăn cho Vivian, nhẹ nhàng nói:

"Lát nữa anh sẽ quay lại, giờ thì ngủ đi."

"Vâng, nhớ mang sách theo nhé." Vivian nháy mắt, nằm không ở đây mấy ngày rất chán.

"Bị ốm thì đừng có đọc." Cậu bác bỏ, không hề chần chừ.

"Anh có thể đọc cho em nghe mà."

"... Thôi được rồi."

Ray hiếm khi nào từ chối những yêu cầu ít ỏi của em, riêng điểm này thôi cũng rất đáng yêu rồi.

"Em biết Ray tốt nhất."

Vành tai cậu hồng lên, Ray vỗ nhẹ lên đầu em, thì thầm:

"Chúc ngủ ngon."

Thấy chưa, một lời khen thôi cũng khiến anh ấy ngượng ngùng rồi.

Lúc này, Norman vẫn một mực yên lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, vẻ mong chờ:

"Còn mình thì sao?"

Ray lạnh nhạt nhìn qua, sắc mặt bất biến:

"Mơ đi."

Bạn bè vậy đó.

Dưới sự rời đi đầy luyến tiếc của Emma, Norman nghiêng người, bắt đầu cuộc trò chuyện thường lệ với bạn cùng phòng thay vì đi ngủ như mẹ yêu cầu:

"Ray có vẻ rất quan tâm tới em."

Vivian bật cười:

"Anh đang ghen tị đó hả? Hay em gọi chị Emma trở lại nhé?"

"Không, anh muốn ở đây với em, chỉ hai tụi mình thôi."

Norman thấy dễ chịu khi ở bên Vivian. Trái với Emma rực rỡ như ánh mặt trời, con bé lúc nào cũng được bao bọc trong một sắc màu ấm áp trầm tĩnh, đẹp như một bức tranh vậy.

"Em biết không, từ bé sức khoẻ của anh không tốt, chẳng mấy khi anh được chơi với tụi nhỏ. Trước khi em đến đây, anh chỉ toàn nằm một mình thôi."

Giọng cậu trở nên sáng sủa hơn khi nói tiếp:

"Vậy nên, tuy không theo hướng tích cực cho lắm, nhưng anh rất vui vì... được làm bạn với em."

Thấy được đôi mắt xanh ấm áp của cậu bé, em chợt cảm giác lòng mình như có một sợi lông chim quét qua, ngưa ngứa. Suy cho cùng, thiên tài nhỏ này cũng chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi.

"Này." Em đưa tay về phía cậu, mỉm cười dịu dàng, "Nếu anh cảm thấy cô đơn, anh có thể nắm tay em."

Norman kinh ngạc.

Chưa một ai từng nói với cậu như vậy cả.

Đột nhiên, má cậu nóng bừng. Dẫu cơn sốt vẫn còn đó, nhưng nhiệt độ trên mặt như muốn lan ra, thấm vào da thịt, nấu chảy luôn trái tim cậu.

Norman chậm chạp vươn tay, khoảng cách giữa hai giường rất gần, không khó để với tới bàn tay nhỏ bé ấy.

Thật mềm mại.

"Thế nào, anh đã cảm giác được em chưa?" Tiếng của Vivian như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó, mông lung mơ hồ.

Norman ngẩn ngơ đáp lại:

"Rồi."

Không chỉ trước mắt, mà còn ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro